Skip navigation.

Ngôn ngữ trẻ thơ

Con đánh bùm xong lại nhìn mẹ cười toe toét rồi lấy tay bịt mũi bảo mẹ: "Pong bủm đấy, chời ơi bịt múi đi, thối quá..." :lol: :lol:

Con ngồi bô, thấy mẹ đứng dậy đi ra xa thì lập tức lên giọng: "Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống Pong này, mẹ cho vịn cái tay, vịn cái tay khỏi đau nha" :D
Lát sau, cũng đang ngồi bô, khuôn mặt nhằn ra rồi trở lại bình thường: "Mẹ ơi, ra rồi đấy, ra rồi đấy nha, thối quá, bịt múi đi"

Lâu lâu con bảo mẹ: "Mẹ ơi, mẹ chười đi". Mẹ toét miệng nhe răng ra thì nghe con bình luận: "Mẹ giả dối quá" :no:

Đang hăm hở lái xe ba bánh lạng lách trong phòng khách, nghe bà vú hỏi: "Phong đi đâu đấy" là trả lời ngay: "Pong lái xe đi chợ mua thịt cá cho mẹ đấy"

Chiều mẹ đi làm về thường mua thêm túi trái cây, hoặc túi rau, đến cửa nhà là có con trai xông ngay ra: "Để Pong pụ mẹ cho" "Từ từ Pong xách giỏ cho mẹ nha" "Nặng quá, coi chừng rớt nha". Vừa nói vừa lần lượt tha hết cà mên cơm, giỏ xách của mẹ và các túi đồ khác vào nhà p: (Xem ra mẹ cũng có số nhờ con nhỉ :D :D :D)

Hôm lễ phục sinh, nhà bác Thảo có tiệc, ba mẹ đi bộ sang còn con theo bác Khanh đi xe máy. Vào đến nhà bác Thảo, không thấy mẹ đâu, con trai liền chạy ra chỗ bác Vân mếu máo: "Bác Pân bế con về với mẹ iu đi, mẹ iu của Pong đâu rồi" :lol: :lol: Mẹ sang đến nơi nghe kể mà cứ phì cười. Mẹ yêu gì mà cứ suốt ngày túm tóc mẹ: "Mẹ cúi đầu xuống để Pong gội đầu cho, để từ từ Pong chải tóc cho" Chẳng thấy gội, chẳng thấy chải chỉ thấy mẹ đau thấu xương la oai oái cầu cứu ba ròm thôi p:

Đêm nằm nghe mẹ kể chuyện chán, lại tự nghĩ ra trò giả vờ: "Đây ai đây" - Vừa hỏi vừa chỉ tay vào người mẹ. "Đây là mẹ Lan này" --> "Ơ, đâu phải mẹ Lan đâu, là mẹ yêu chứ..." "Đây đâu phải mẹ Lan đâu, là mẹ Pong mà" "Không phải mẹ Lan đâu, mẹ Tú chứ..." "Mẹ Tú Quyn đấy" :lol: :lol: Cứ tự biên tự diễn như thế, không biết cái mẹ Lan là xuất phát từ đâu nữa :lol: p:

Ba giăng mùng cho hai mẹ con ngủ, con bảo: "Mẹ chui vào hang đi" "Bái bai gấu tình iu nha" "Bái bai bạn xe bô tải, bái bai bạn xe buýt, Pong đi ngủ nha, Mai chơi nứa nha,..." Rồi lại "Chúc sâu ngủ ngon nha" "Chúc ba ngủ ngon nha" "Chúc mẹ ngủ ngon nha" "Chúc bạn ngủ ngon nha" "Bạn đi ngủ đây, mai chơi nứa nha"
Thủ tục này tối nào cũng diễn, mỗi lần diễn cũng lâu phết :lol:, vừa nhắng nhít, vừa buồn cười :happy:

Ba đi công tác rồi

,

Mấy ngày nay ba ròm đi công tác, tối chỉ có hai mẹ con mình hủ hỉ nằm ôm nhau thôi. Con không hỏi ba đâu, chỉ nghịch quá thấy mẹ nhăn mặt thì mới tự lầm bầm: "Coi chừng mẹ mách ba đấy..." :lol:
Không hỏi ba nhưng đêm con ngủ không ngon giấc như lúc có ba, chốc chốc lại nằm mơ rồi khóc ư ử. Mẹ cứ phải trở dậy một đêm hai ba lần để dỗ con. Hai mẹ con mình ngủ cùng nhau, tình thương mến thương thế mà còn không yên giấc. Ba ròm sang bên kia lạnh lẽo, lại nằm chèo queo một thân một mình không biết có ngủ được không nhỉ p:. Mau mau xong việc rồi về đây với hai mẹ con nhé ba.

Hôm trước chẳng biết con trai ở nhà với bà nghịch thế nào mà khi mẹ về thấy bong mất 1/3 cái móng ngón tay áp út. Hỏi bà thì bà bảo lúc bị bà không nhìn thấy nên chẳng biết kẹt vào đâu. Hỏi con thì con bảo là kẹt tay vào quạt, lại xoay sang bà thì bà nói lúc ấy quạt không quay... Cuối cùng cũng không biết là vì sao.
Con nghịch quá mà, mẹ nói bao nhiêu lần cũng không nghe. Lại còn thêm tật hay bắt chước anh Khoa những trò nghịch dại. Ví dụ trò đứng lên thành ghế rồi ngã tùm xuống nệm :no:. Anh Khoa lớn rồi, nghịch thế cũng không nguy hiểm mấy, còn con thì bé, chân vừa bị nứt xong thế mà cứ sẩy ra là lại tót sang nhà anh Khoa chơi trò đấy. Hic, mẹ căn dặn bà lúc nào cũng phải để mắt tới con, nhưng đi làm vẫn cứ lo ngay ngáy :cry:

Mẹ bị đau cổ

Không biết em bé 28 tháng 5 ngày tuổi lấy đâu ra năng lượng để chạy nhảy huỳnh huỵch, hát hò tíu tít suốt từ sáng cho đến khuya như thế nhỉ. Ba bảo hay là nghiên cứu ra cái gì cho bạn Pong tèo làm để sử dụng có ích năng lượng phát ra từ bạn í :lol: :lol: Lúc nào bạn ấy đi ngủ thì thôi, cứ hễ thức dậy là cái miệng bắt đầu làm đài phát thanh, mà có phải nói bé đâu, nói tiếng nào tiếng ấy như đại bác nã vào đầu mẹ ấy :no: Mẹ mà nói to như bạn, chưa đầy tiếng đồng hồ là viêm họng ngay :lol:.

Lắm lúc bạn Pong ngồi hát hết tất cả các bài đã thuộc, lại tự nghĩ ra những bài hát mới vớ va vớ vẩn rồi cứ thế vừa ngồi võng đong đưa vừa nghêu ngao hát. Mẹ nghe buồn cười quá thì cười sằng sặc, lát sau cười chán không cười nữa thì bạn ấy ngừng hát phê bình mẹ ngay: "Mẹ chười nữa đi, mẹ chười to lên". Mẹ bảo: "Mẹ mệt rồi, mẹ không cười nữa đâu, mẹ ốm rồi". Con cái gì mà chỉ cần nghe câu "Mẹ ốm rồi", thấy mẹ nằm ra là nó xông ngay tới, một tay kéo tay mẹ, một tay nắm tóc mẹ giật ngược lên: "Mẹ dậy đi, mẹ đừng ngủ nứa, mẹ đừng ốm nứa, mẹ dậy chơi con này...". Chỉ khổ thân mẹ, muốn nằm nghỉ tí cũng chẳng yên.

Cũng không phải mẹ giả vờ ốm đâu nhé con trai, là ốm thật đấy. Hôm Giỗ tổ Hùng Vương, tranh thủ được nghỉ nên mẹ đi khám bệnh vì thấy dạo này đau cổ mãi không hết. Kết quả là mẹ bị đau đốt sống cổ do tư thế làm việc và phải mang về một bịch thuốc to khủng bố để uống. Hic, lo quá là lo :cry:.

Bác sĩ bảo mẹ không được xách nặng quá 5kg, lúc nghe bác ấy nói mẹ nghĩ ngay trong đầu là con trai nặng đến 16.5kg :lol:. Dạo này con lớn nên không đòi bế nữa. Tuy nhiên những lúc lên lầu, xuống lầu hoặc đi chơi mỏi chân thì vẫn phải bế. Cầu thang nhà mình hơi ngoằn ngoèo nên khó đi, lúc trước con rất thích vịn tay mẹ rồi tự leo lên. Sau này không biết do leo mỏi chân mệt hay sao mà cứ hễ mẹ dắt đi được 3 bậc thì con trai lại nói: "Mẹ ơi, mẹ bế con đi. Không leo cầu thang được đâu, leo cầu thang là ... té ... chếtttt.... đấy" Cái giọng cứ cao vun vút nghe rất buồn cười :lol:, nghe như thế lẽ nào lại không bế con :love:

Mấy ngày hôm nay mẹ đang cố gắng đổi tư thế khi làm việc. Cố gắng KHÔNG TẬP TRUNG nhiều như trước nữa (sếp nghe được câu này chắc tức nghẹn cổ quá :lol: p:). Hi vọng là xương của mẹ sẽ không sao nhỉ. Bà ngoại và dì mập của con ai cũng có bệnh về xương cả, giờ đến lượt mẹ như thế này...

Ngoan

He he, sau hơn hai tuần đổi tính đổi nết, quậy tanh bành, mè nheo nhõng nhẽo thì nguyên tuần nay anh Su lại trở về với cái mác siêu ngoan như trước. Anh í vẫn vứt đồ chơi, vẫn đổ nước ra nhà, vẫn đái dầm tè tè nhưng mẹ bảo là anh í nghe và chịu sửa sai, ứ cãi xoen xoét như tuần trước nữa.

Sáng nằm ườn thân ra giường ngủ nướng, mẹ gọi mãi thì mới nghe anh í cằn nhằn trả lời: "Mẹ đừng gọi Pong nữa", "Cho ngủ tí... điii ... mà" :lol: :lol:
Lăn qua trở lại đến khi vàng rộm cả người thì mới chịu mở mắt ra nhìn mẹ cười toe toét gọi: "Mẹ ơi, mẹ ngồi đây chơi con này". Nhìn khuôn mặt trắng hồng đang tươi cười, hai cái má căng tròn chắc nịch, mẹ chỉ muốn nghỉ làm nằm khoèo ở nhà chơi với con trai thôi. (Nhưng như thế thì đói vêu mỏ đấy con ạ :D)

Đánh răng rửa mặt, thay quần áo thơm tho xong thì anh Su bắt đầu vác gia tài xe cộ của mình theo bà xuống nhà chơi và ăn sáng. Con ăn giỏi nên bữa ăn của con rất vui vẻ nhẹ nhàng, và chỉ thường kéo dài tầm 20-25 phút là xong. Dạo này bám mẹ ghê lắm nhưng chỉ thường giở trò lẵng nhẵng ấy vào buổi chiều tối thôi chứ sáng thì chấp nhận việc mẹ phải đi làm rất ngoan. Tuy thế trước lúc ba chở mẹ đi thì anh í cũng giở trò bịn rịn bye bye, mi gió thắm thiết lắm :lol:

Tối về chơi với mẹ, đến 9h thì dọn dẹp đồ chơi, uống sữa rồi lăn ra ngủ, không dỗ dành, không hát ru, không khóc lóc gì cả, dễ thương cực kỳ nhé. Hôm qua mẹ thấy anh í ngoan nên mới thưởng cho trò chơi xe lửa mô hình. Mẹ gắn xong đường ray, ráp xong xe lửa, lúc bật cho nó chạy, con trai vui mừng nhún nhảy nhìn xe chạy rồi hét vang cả nhà, cái mặt hí hửng chưa từng thấy. Xun xoe chạy quanh đường ray miệng tíu tít: "Ôi xe lửa chạy kìa mẹ ơi, xe lửa chạy xình xịch đấy, thấy không..." "Ui, xe lửa chạy nguy hiểm quá, Pong sợ lắm, nguy hiểm quá" "Tránh ra cho xe chạy, coi chừng vướng nha".
Cao hứng lên, anh í đứng lên, hai chân để hai bên đường ray cho xe lửa chui vào giữa hai chân mình rồi hét vang với mẹ: "Mẹ ơi, Pong làm hang đấy, xe lửa chui vào hang rồi mẹ ơi" :lol: :lol:

Nhìn con hào hứng như thế, mẹ cũng thấy vui thật vui. Sáng nay đi làm thấy nhớ cái vẻ mặt rạng rỡ đó của con vô cùng.

Thành nông dân cả rồi...

Hôm qua nhà mình có thêm dự định mới là tự trồng rau lang cho con ăn p:. Hôm trước nữa mua rau về luộc cho con uống, chẳng biết rau họ trồng ra làm sao mà rửa cứ thấy nước ra màu xanh kỳ quặc. Sợ không dám cho con uống, mang đi bỏ rồi lại lăn tăn không biết lấy đâu ra rau lang sạch cho con.

Mẹ bàn với ba về phương án trồng rau cho con trên sân thượng. Nhà mình không có đất vườn, lại chẳng rộng rãi gì nên xem đi xem lại chỉ thấy có cách ấy thôi. Cuối tuần này được nghỉ, mẹ sẽ thử trồng xem sao. Bên cạnh đó mẹ cũng đang liên hệ với công ty của "bọn rau mầm", hỏi xem giá cả nó bao trọn gói hướng dẫn, chuyên chở, lắp đặt là bao xiền. Nếu thấy khả thi thì mẹ cũng thử luôn. Chuyến này quyết làm nông dân mà :lol:
Hi vọng tràn trề sẽ có được rau sạch cho con trai.

Đổi tính rồi, lèo nhèo ghê lắm

Con trai sắp 28 tháng thì trở nên đổi tính, suốt ngày lèo nhèo léo nhéo làm mẹ trốn mãi ngoài đường chẳng dám về nhà nữa :D.

Trước đây, thường thì buổi sáng sau khi ăn sáng bà sẽ dắt con đi chơi và phơi nắng, đến khoảng gần 9h thì quay về nhà uống sữa, đi ngủ. Buổi chiều khoảng 5h thì lại tiếp tục cho con đi chơi, đến 5h30 về nhà ăn cơm. Ăn xong rồi bà lại tiếp tục dắt đi chơi hoặc chơi ở trong sân chờ mẹ về. Buổi tối thỉnh thoảng mẹ dắt đi chơi hoặc ba chở đi chơi, nếu không thì con chơi ở nhà. Tóm lại là lịch sinh hoạt của em bé rất đều đặn, rất ngoan!

Vậy mà cả tuần nay con lại đổi tính, mở mắt ra là đòi đi chơi, tối mịt mù 7-8h vẫn còn đòi đi chơi. Đòi không được là quay ra dỗi, khóc hờn dai dẳng. Hôm kia mẹ đi làm về trễ, 7h tối vừa mệt vừa đói nhưng vừa ló mặt vào cổng đã thấy con khóc lóc nước mắt đầm đìa. Ban đầu mẹ hoảng hốt vì sợ lại té như kỳ trước, sau định thần lại vì thấy ba đứng gần đó với thái độ dửng dưng. Bà ra mở cổng và báo cáo là vì đòi đi chơi nữa mà không được đi nên khóc. Lúc đấy thì mẹ nổi điên thật sự. Quẳng túi lên bàn, mẹ kéo cho con cái ghế dựa bảo ngồi xuống đây mà khóc, nếu thấy khó chịu thì tự vào trong lấy khăn lau nước mắt. Bà thấy mẹ quát con lớn quá nên định lại dỗ con nhưng ba ròm không cho. Tóm lại ba mẹ hoàn toàn thống nhất trong việc ăn vạ của con: Muốn khóc thì cho khóc. Ba còn đòi cho ăn roi nhưng mẹ bảo không cần thiết, hôm nay chưa hư đến mức cho ăn roi, chỉ cho khóc thôi.

Mẹ đi tắm thay quần áo xong vẫn nghe khóc vật khóc vã. Tức điên lên mẹ xuống nhà cho con ra sân và bảo: con có muốn đi chơi thì đi một mình đi, mẹ không dắt đi được, mẹ mệt lắm. Con giãy nảy lên như đỉa phải vôi: Không chịu đâu, mẹ dắt đi, đi chơi nữa đi, mẹ ơi, mẹ ơi. Vừa khóc vừa gào vừa kéo tay mẹ, gào to đến mức các bác đều nghe tiếng chạy ra sân xem có chuyện gì không ấy. Mẹ bỏ vào nhà thì con lao vào, vừa tìm tay mẹ vừa gào to: mẹ dắt đi, mẹ ơi mẹ ơi.
Bác Vân và mẹ anh Khoa thấy con ăn vạ ghê quá nên bế đi dỗ dành. Mẹ cứ mặc kệ và đi pha sữa, trong lòng dửng dưng chẳng có chút thương xót nào cả. Các bác dỗ cách nào cũng không nín. Thật ra thì mẹ biết tính con, biết cách dỗ để con nín khóc nhưng mẹ không làm. Đối với mẹ, khóc vô duyên như thế thì cứ khóc cho đã, khi nào con cảm thấy đủ thì tự nín hoặc mẹ cảm thấy đủ thì mẹ mới dỗ. Khóc gần tiếng đồng hồ, sau khi nguôi cơn hờn và tự nằm dài ra uống hết bình sữa, con ngồi dậy đưa bình cho mẹ nói tỉnh bơ: Hết rồi... Ơ, em bé ngoan mà, em bé đâu có hóc nhè đâu, em bé ngoan rồi mẹ ơi, "xin lối" mẹ :lol:.

Tối hôm qua, lại diễn tiếp cái trò ăn vạ đòi đi chơi ấy thì đến lượt ba ròm ra tay. Ba bảo mẹ đi lên lầu, không đến gần con. Sau đó ba bế con lên phòng ba, đóng cửa lại cho hai cha con ở trong ấy. Con gào lên: Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, ba ơi bế con sang mẹ đi ba. Ba bảo: Con không ngoan, con khóc nhè, mẹ không chơi với con nữa. Nhì nhằng nhì nhùng đâu chừng 15 phút thì bắt đầu nín và nước mũi lòng thòng năn nỉ ba: ba bế coong sang mẹ đi.
Lúc sang đến mẹ, mẹ cho đi rửa mặt mũi tay chân thì lại diễn tiếp: Ơ, em bé ngoan rồi mà, em bé đâu có hóc nhè đâu, em bé ngoan lắmmmmm.... Buồn cười con heo lắm í p:

Sáng nay ngủ dậy, bà vừa đưa xuống nhà chờ ăn sáng thì đã chạy ra sân, tay chăm chăm dắt xe đạp đòi mở cổng để đi chơi. Mẹ vừa mở cổng đi chợ là nó xông ra vừa dắt xe vừa bảo bà: Đây rồi, mẹ dắt em đi chơi rồi. Lại bắt đầu nghe tiếng trẻ con lít nhít lằng nhằng khóc lóc ỉ ôi...

Chán thế hả con, chắc đến tuổi đi học, cần có bạn bè mà chưa có nên mới sinh ra thế nhỉ. Ráng đợi đến lúc trường khai giảng, được đi học rồi sẽ có nhiều bạn, tha hồ mà vui nhé. Con phải ngoan thì mẹ mới khỏe và chơi nhiều với con được chứ!

...cho...tí đi mà...

Èo ơi, mẹ bận tối mắt tối mũi, dạo trước ăn chơi sa đọa quá nên việc bừa ra đấy, cày mãi chẳng xong hic :D. Mẹ định dăm bữa nửa tháng, gom tình hình của nó viết một lần luôn thể nhưng có cái này buồn cười quá, không ghi sợ hôm sau lại quên mất p:

Tối, bắt bằng được mẹ nắm đuôi áo của nó để nó kéo xe lửa chạy xình xịch khắp nhà. Vừa kéo, miệng vừa bóp còi tin tin. (Mẹ đi làm về, cơm cũng chẳng kịp ăn đã phải chạy như thế, làm sao khỏe cho được nhỉ p:). Ba thỉnh thoảng xót mẹ quá nên ra tay nghĩa hiệp can ngăn: Con để cho mẹ nghỉ đi, mẹ mệt rồi kìa. Thì lập tức nó dẩu mỏ đáp ngay: Ba cho CHƠI TÍ ĐI MÀ. Cái giọng dài thườn thượt, cao vun vút của nó nghe mà phát ớn :lol: :lol:.

9h, nó leo lên giường nằm dài ra đó, ba nó nhào vào hôn hít cắn xé gì cái mông nó không biết. Chỉ nghe giãy nảy lên: Ba cho NẰM TÍ ĐI MÀ, Ba đừng chơi trò nữa mà, Ba đừng nghịch em nữa mà :lol:

9h30, nó nằm lim dim, một tay ôm bình tuti, một tay mân mê tai con sâu bông. Cái tướng nằm hưởng thụ sải ra gần hết cả giường :lol:. Ba nó buồn cười quá nên lấy con sâu đi mất. Nó mở bừng mắt, miệng vẫn không nhả ti, cứ thế lúng búng cau có: Ba cho SỜ CON SÂU TÍ ĐI MÀ, Ba đừng nghịch em nữa mà.
Ba nó cợt nhả: Ba cứ nghịch em đấy, em là trò chơi mà, cho chơi chung tí đi mà :lol:

Nhắng nhít om sòm mãi, kết quả là mẹ phải cách ly ba một phòng, con một phòng, như thế thì mới đỡ lùng bùng hai tai :lol:

Mẹ thích cắm hoa

Dạo này mẹ đâm ra lẩn thẩn, chưa già mà đã dở hơi, quên quên nhớ nhớ đủ thứ việc linh tinh, đầu óc cứ mơ mộng đâu đâu í.
Để chỉn chu lại đầu óc, sáng vào đến công ty là mẹ viết ra những thứ cần làm, cần mua trong ngày, tạm gọi là khắc phục, nhưng đến thứ bảy, chủ nhật ở nhà vật nhau với con là đâu lại vào đấy :lol:, quên tuốt tuồn tuột :no:.
Tháng này mẹ nhận được một xấp thiệp đám cưới (không biết bên ba thế nào hả ba), có hai cái rơi vào cuối tuần này, mẹ định nhờ người đi hộ và ở nhà cho con đi chơi. Đầu tiên là sang thăm bạn Rơm, sau đó là đi linh tinh chơi nhưng xem lại mới biết bạn Rơm đã ra HN mất rồi. Con vừa hết ốm, chân cẳng tạm gọi là bình thường sau khi cởi vớ bột ra, thế mà lại hụt chân hẹn hò với tiểu thư Rơm lần này, tiếc hùi hụi nhỉ.
Mẹ con mình ở đây chúc bạn Rơm châm giỏi, mau tiến bộ, mau chạy nhảy, khi nào bạn về cái ổ đầy nắng gió của bạn thì mình sẽ xông lên gác cổng nhà cho bạn í nhé con trai.

Dạo sau Tết, mẹ đâm ra thích cắm hoa, thế là từ đó đến giờ nhà mình lúc nào cũng có hai bình hoa tươi, một bình để trên bàn thờ, một bình đặt ở kệ cầu thang. Hoa thường cắm là lan và lys, thỉnh thoảng chen vào cúc vàng nữa. Mẹ cắm hoa vào xốp nên lan chơi được lâu vô cùng, có bình tháo ra cắm lại nhẩm tính gần tháng mà có hoa vẫn còn tươi. Chỉ thương cho mấy cây dừa nước nhà mình, chắc nó chẳng hiểu vì sao mà dạo này bà chủ cứ phầm phập cầm kéo cắt lá của nó không thương tiếc mãi thế :lol: Thật ra thì mẹ cũng có thương tụi nó nên đã nhắn ông ngoại khi vào SG mang cho vài gốc phát tài vào trồng để lấy lá cắm hoa. Kết quả là thứ bảy tuần rồi ông ngoại mang vào cả mớ cây được chặt sát gốc, ba hì hục trồng, mẹ cặm cụi tưới, chẳng biết có ra lá nổi không đây.
Sáng đi xuống nhà nhìn thấy hai bình hoa rực rỡ tươi tắn cũng vui lây. Tối về nhà trước khi đi ngủ vẫn còn nghe tiếng chồng cầm bình xịt nước lên hoa, lại thấy vui vui. Xem ra cũng là một thú giải trí nhàn nhã nhỉ p:

Bắt đầu có trò ăn vạ rồi

,

Hơi lâu rồi mẹ không viết gì cả nhỉ :smile:.
Thời gian này con đổi tính, không biết có phải do Sài Gòn nóng quá hay không mà con tỏ ra bẳn gắt, tính khí cáu kỉnh hơn ngày trước. Còn nhớ cách đây hai tháng mẹ từng khoe rằng con chẳng bao giờ ăn vạ thì bây giờ hoàn toàn ngược lại.
Mặc dù không hoàn toàn ăn vạ như kiểu nằm lăn ra đất đạp chân đành đạch nhưng cái kiểu khóc dối, khóc nhì nhằng nhì nhùng của con làm mẹ khó chịu vô cùng.
Mẹ dùng đủ mọi cách, đánh đít có, ngọt ngào nhẹ nhàng có nhưng xem ra vẫn chưa khắc phục được hẳn cái tính này.
Thật ra so với các bé khác thì công bằng mà nói là mẹ thấy con khá ngoan. Ăn không ngậm, sữa tự bưng uống, biết gọi tè, gọi ị, biết đấm lưng cho mẹ, biết làm trò cho mẹ xem và tỏ ra tình cảm lắm.
Giá như sức khỏe của mẹ tốt hơn một tí, ít ốm vặt hơn thì mẹ con mình đã đi chơi được nhiều rồi.
Trời nắng nóng quá nên cả nhà lần lượt thay phiên nhau sổ mũi hắt hơi. Ba vừa hết cảm thì lại đến mẹ viêm họng, con không ốm nhưng đêm nằm ngủ cứ húng hắng ho có đàm. Nhà mình thông gió tương đối tốt nên vẫn chưa phải dùng đến máy lạnh trong đợt nóng này, thế mà cứ lần lượt sụt sịt thế này thì không biết đến lúc thật sự vào mùa nóng sẽ như thế nào đây.

Đứng chựng và đẩy xe ba bánh

, ,

Tiến triển tiếp theo của dũng sĩ chân cò là đã hết cò :D :D. Mẹ phải mở ngoặc ở đây là cám ơn sự tư vấn, chia sẻ hết sức tình cảm của các mẹ. Nhà Su cảm động vô cùng vì sự chân thành ấy đấy ạ.
Mẹ theo chỉ dẫn của các bác nên đã xoa bóp chân cho con thường xuyên hơn. Hiện giở con đã đứng chựng được nhưng vẫn chưa tự bước đi. Mẹ nghĩ nếu 10 ngày qua con không bị cảm sổ mũi, không khó chịu trong người thì có lẽ chân khỏi nhanh hơn.

Hôm kia mẹ đi làm về, thấy con đang vịn tay nắm, tự đẩy xe đạp 3 bánh chập chững đi chơi ngoài đường. Mũi dãi lòng thòng, "nhan sắc" tàn tạ ghê gớm :lol:, nhưng thôi kệ, cứ đi được trước cái đã rồi làm hàng lại sau con nhỉ :D :D :D. Chờ đến ngày con chạy nhảy lại sao lâu quá, cố gắng lên nhé cả nhà mình.

Mẹ mãi vẫn chưa up được hình trước Tết, hình đi chơi Tết của con lên blog để ông ngoại xem cho tiện. Hic, không biết vì lười hay vì bận nữa.

Hôm nay thứ bảy, ba ròm cuồng chân lắm rồi, cứ muốn cho con đi chơi nhưng ốm quặt ốm quẹo cả mẹ cả con, ho sù sụ, mũi sụt sịt thế thì đi đâu được bây giờ. Valentine năm nay ba mẹ vẫn hú hí với nhau như xưa, có điều mẹ kém vui vì con đang ốm mà chân cũng còn chưa khỏi hẳn nữa. Đi đâu làm gì cũng mong mau về với thằng con hết chân thúi đến đầu thúi vì cả tuần không gội đầu :lol: :lol:

Lúc này lại có thêm lo lắng về chuyện sắp cho con đi học. Nào là có xin được trường không (chắc được nhỉ, nếu không thì làm thế nào bây giờ), nào là giờ ăn giờ ngủ thế nào, con sẽ khóc thế nào. Mà quan trọng là lo vấn đề táo bón của con. Nếu đi học thì làm sao mà pha sữa bằng nước rau được. Con lại không uống nước thì sẽ như thế nào. Èo ơi, bao nhiêu là lăn tăn, bao nhiêu là câu hỏi, thế mà hễ mở miệng ra thì chỉ nghe ba ròm xì một cái rõ dài: "Rồi cũng qua hết à em ơi, con ai cũng trải qua giai đoạn này, lo làm gì cho nó mệt người, tới lúc ấy hẵng lo :lol:" rồi lại còn đế thêm: "Đúng thật là phụ nữ :no:".
Thế không lo từ bây giờ, lỡ đến lúc ấy không biết cách làm thế nào thì sao nhỉ nhỉ nhỉ???
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31