Skip navigation.

Lời tình mộc mạc...

Yêu !

Oh! Ước gì chỉ là một con tim suốt đời bước đi trong thầm lặng!

Nhưng khi đã yêu rồi , biết thốt lên những tiếng như thế nào để cho người hiểu ?

Mặt trời cứ sáng đến , chiều lại đi ; chỉ còn trái tim yêu là vẫn rung lên rộn ràng mỗi khi gặp mặt...Ta chờ buổi sáng , chờ buổi chiều , mong chờ thêm buổi tối...

Read more...

Lại Một Chiều Mưa

Song Ca :



Và .........

Read more...

Tình Có Ngủ Yên ?

Những bước chân hững hờ như lao đao sau một đêm không ngủ , và cả một ngày trong trống rỗng ..

Hắn ngồi vào bàn nhưng trong đầu cứ vang lên những tiếng vo ve ở tận chốn hư vô !. Xung quanh rất ồn , thật ồn ào , mà với hắn thì dường như chẳng có một ai trên thế gian này – trừ hắn và một khung cảnh hoang vắng của ngày tận thế !

Thời gian cứ trôi chầm chậm - mong sao nó cứ chậm như thế này .

Read more...

Ngáp ngáp

Mọi người thường khuyên bảo nhau : "..sống là không chờ đợi.." ?!!

Trong thực tế , có khối người mà dẫu không muốn cứ vẫn phải chờ ! Khổ thế đấy ! - Họ chờ đến kỳ có lương!

Cho dù ta vẫn nghe đâu đó cái câu : "đời là bể khổ" ; Thì đúng vậy chứ còn gì ... quay qua , quay lại , quay tới , quay lui , quay 360 độ , chỗ nào cũng khổ ...

Bạn bè thường nói rằng : "dép còn có số , người ta cũng vậy.." ; Cũng đúng nốt ! Nhưng sao có nhiều số giống nhau quá chừng ?

Hắn cứ ngồi đó mà miên man , khi nghĩ về các đồng nghiệp của mình ; Rồi lại mường tượng ra cảnh những người bạn ( biết và cả chưa biết mặt ) , đang phải cắm đầu chạy toát mồ hôi để kiếm tiền cho những chi tiêu trong gia đình .

Một điều rõ ràng là - đời sống kinh tế bây giờ bất ổn thật ! Chỉ có đồng lương là tương đối ổn định thôi.

Hắn quan sát giá cả của một số mặt hàng trong thời điểm gần đây rồi bỗng dưng ngán ngẩm . Giá xăng đã tăng mấy đợt ; giá điện , nước cũng lên ; giá đường trong vài ngày cũng lên chóng mặt ; Kể cả các chai nước giải khát cũng ăn theo ... Rồi còn bao nhiêu mặt hàng thiết yếu sẽ rục rịch nhích lên ?

Lương thì qua đầu tháng mới được tăng , mà giờ này hàng hóa đã đón sẵn !! Thà đừng tăng lương , coi bộ sống đỡ lo âu hơn .

Giờ thì hắn mới chợt nhớ tới câu nói thật nhỏ của chị đồng nghiệp , khi hắn hỏi - "Trời ơi , nhà bốn người mà bà mua có một bó rau cải , hành , bốn cái hột vịt ... ai ăn ai nghỉ đây ..?" . Câu trả lời nhỏ nhẹ ấy là :" Cho Cha con ở nhà ăn , chứ chị chỉ cần chút nước luộc rau là được , đang ăn kiêng , sợ lên cân ...".

Hắn thở dài ,nghĩ thầm - cứ điệu này , muốn lên cân cũng hỏng được . Ráng mà sống đi các bạn ơi , để rồi cám ơn trời đất khi mỗi sáng thức dậy ta còn ngáp ngáp.......

Còn hắn ?