Sticky post
Nhà F1707 và hành trình vòng cung Tây Bắc…
Tuesday, March 29, 2011 6:15:40 AM
Trời thì tối mù..bao nhiêu đèn pin..đèn pha đc mang ra sử dụng triệt để…
Trong cái màn đêm lạnh lẽo, giá rét thía mà mí chị em vẫn cười nói rôm rả…hí hú đủ chuyện…
Cận cảnh vá xe thay xăm trong màn đêm…

Phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hổ để sửa xong cái xe iu vấu của bợn Bình béo..hjx..Lúc này cái cảm giác vừa đói,vừa lạnh trổi dậy, cả đoàn cố gắng thu xếp nhanh nhất để phóng về Văn Chấn nghỉ nghơi.
Cái cảm giác đi trong màn đêm sương mù dày đặc…phía trước chỉ 1 màu trắng xóa của sương mù, ko còn nhận diện đâu là con đường mình đang đi…đã vậy lại còn đang đi qua 2 con đèo quanh co Khau Phạ và Khau Cọ.
Xe đi trước xi nhan đèn cho xe đi sau dễ dàng di chuyển hơn trong lớp sương mù dày đặc. Xe mình xịn nhứt nên đc đi làm leader nhóa..há..há…Phải nói cảm giác lúc đó ko bao giờ quên đc…Lạnh lắm ý…đói lắm ý..nhưng vẫn phải trợn mắt ra mà nhìn đường ko là toi…lâu lâu lại thấy mí em xe tải mà thót tim..herher…cảm giác Yomost ko tả xiết…
Qua con đèo Khau Cọ chúng tôi đến Nghĩa Lộ, tranh thủ dừng chân đổ xăng và ăn lót dạ mấy miếng socola đen để cầm hơi giữ sức về đến Văn Chấn…Trời lúc này đã mưa lún phún..lạnh tê buốt, 2 hàm răng cứ là lập cập vào nhau nghe rõ mồn một..hix..
Dừng chân khoảng hơn 10ph chúng tôi lại tiếp tục lên đường phi thẳng về Văn Chấn…
Con đường vào nhà anh Thuật ( một người quen mà chúng tôi đã nhờ anh chuẩn bị trước chỗ ăn và ngủ ) đen xì xì…tối o mom ko một ánh đèn, cứ phải nói là ta đã lạc vào 1 nền văn minh thời cổ xưa..herher…
Dừng chân trước căn nhà sàn của nhà anh mà chúng tôi vui mừng khôn xiết vì cái đói, cái lạnh làm anh em trong đoàn đuối xụi…Thía muk vẫn có 3 kẻ Găng-xto* tranh thủ làm dáng..

Vào nhà, thức ăn đã bày sẵn…Ôi…ta chỉ đợi có giây phút này…nhưng….cái lạnh + cái đói làm tay mình cứ run cầm cập..cầm ly rượu uống cho ấm người mà rượu thì cứ rớt hết ra ngoài vì độ rung của bàn tay…hahaha…cầm đôi đũa gắp thức ăn cũng hem xong...đúng là rõ khổ..
Các món ăn đây này..
nhưng chỉ đc mí em nỳ thui vì đói quá bà con lo xử hết roài, ko có đủ dũng khí cầm máy mà chộp nữa..



Ăn no nê..giải tỏa được cơn đói, mấy an hem kéo nhau đi tắm suối nước nóng thoai…
Cận cảnh con suối ý nè..

Phải công nhận con suối nước nóng này thần kỳ thiệt…lúc bước xuống cảm giác như body muốn bị luộc chín zậy, nhưng khi đã thích nghi được với độ nóng của nó thì càng ngồi lại càng có cảm giác thoải mái ko thể tả…Ấy thía muk có kẻ ham hố, ngâm mình cho lém rùi lên bờ ngất xỉu tại chỗ, may muk màn đêm đen xì ko 1 ánh đèn ko là hắn tiu roài..^^..Anh em lại có công vác hắn zìa..kha`..kha`..
Đêm ý anh em ai đủ sức thì lại ngồi đại hội bàn tròn tám tám về những điều thú vị và bùn cười trong suốt hành trình…đặc biệt có 2 chàng được mọi người đặc cho 2 biệt danh ko sai vào đâu được…Một anh Còi to + một anh Tự Kỉ…Một kẻ thì mồm lúc nào cũng phải nói như cái loa, mà toàn loa loa cái gì ý, còn 1 kẻ như người ko lời, hỏi gì trả lời đấy,chẳng bik ai với ai, có khi cả hành trình chả bik hắn nói chuyện với mọi người đc mí câu…Hai anh chàng này đc liệt vào danh sách đen band nick…và tất nhiên sẽ chẳng có dịp nào gặp lại 2 chú ý…
Sáng sớm lờ mờ thức dậy sau 1 đêm tám chuyện quá khuya. Ăn sáng xong mọi người chia tay 4 người Sài Gòn của OPT2 về trước ( thế là chia tay Còi To và Tự Kỷ ùi, thiếu người mang lại niềm zui cho cả nhà..hj..), còn chúng tôi những kẻ còn lại tiếp tục hành trình của mình.
Chúng tôi tranh thủ ghé qua đồi chè, vào bản chơi ( Bản văn hóa Pang Cáng ).



Hoa chè cổ thụ.

Được nơi sản xuất chè Suối Giàng mời uống chè thưởng thức..( ngon tuyệt )..mỗi anh em mua 1 gói (50k/gói) về thưởng thức.
Bộ ly chén



Trò chơi của lũ trẻ trong bản : Cò quay

Bắt gặp 2 bé gái xinh xắn và được 2 bé mời vào nhà ngồi chơi cho ấm.



Rời bản chúng tôi đ thẳng về phố cổ Đường Lâm tranh thủ vui chơi, thăm quan.


Những đường nét cổ kính còn sót lại của ngôi đền cổ tồn tại 473 năm này.





Chụp cùng bà cụ hàng xẻn bán nước chè trước cổng đền.




Thế là chúng tôi đã kết thúc chuyến hành trình đầy thú vị của mình như thế...Trở về với bao cảm xúc mới mẻ mà chúng tôi có được từ chuyến đi cùng những kỉ niệm khó phai giữa những thành viên trong suốt chuyến hành trình dài này....Và trong mỗi người ai cũng mong muốn rồi chúng ta lại tụ họp, lại gặp gỡ nhau trong những chuyến đi dài đầy thú vị...lại được cùng nhau khám phá,chia sẻ những điều thú vị về con người, về văn hóa của những vùng miền trên đất nước mến yêu này!!!
Tuổi trẻ được bao nhiu vì vậy rất rất mong được gặp lại mọi người trong một chuyến đi nào đó !!
Love All...My friends !!

Trong cái màn đêm lạnh lẽo, giá rét thía mà mí chị em vẫn cười nói rôm rả…hí hú đủ chuyện…

Cận cảnh vá xe thay xăm trong màn đêm…


Phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hổ để sửa xong cái xe iu vấu của bợn Bình béo..hjx..Lúc này cái cảm giác vừa đói,vừa lạnh trổi dậy, cả đoàn cố gắng thu xếp nhanh nhất để phóng về Văn Chấn nghỉ nghơi.
Cái cảm giác đi trong màn đêm sương mù dày đặc…phía trước chỉ 1 màu trắng xóa của sương mù, ko còn nhận diện đâu là con đường mình đang đi…đã vậy lại còn đang đi qua 2 con đèo quanh co Khau Phạ và Khau Cọ.
Xe đi trước xi nhan đèn cho xe đi sau dễ dàng di chuyển hơn trong lớp sương mù dày đặc. Xe mình xịn nhứt nên đc đi làm leader nhóa..há..há…Phải nói cảm giác lúc đó ko bao giờ quên đc…Lạnh lắm ý…đói lắm ý..nhưng vẫn phải trợn mắt ra mà nhìn đường ko là toi…lâu lâu lại thấy mí em xe tải mà thót tim..herher…cảm giác Yomost ko tả xiết…
Qua con đèo Khau Cọ chúng tôi đến Nghĩa Lộ, tranh thủ dừng chân đổ xăng và ăn lót dạ mấy miếng socola đen để cầm hơi giữ sức về đến Văn Chấn…Trời lúc này đã mưa lún phún..lạnh tê buốt, 2 hàm răng cứ là lập cập vào nhau nghe rõ mồn một..hix..
Dừng chân khoảng hơn 10ph chúng tôi lại tiếp tục lên đường phi thẳng về Văn Chấn…
Con đường vào nhà anh Thuật ( một người quen mà chúng tôi đã nhờ anh chuẩn bị trước chỗ ăn và ngủ ) đen xì xì…tối o mom ko một ánh đèn, cứ phải nói là ta đã lạc vào 1 nền văn minh thời cổ xưa..herher…
Dừng chân trước căn nhà sàn của nhà anh mà chúng tôi vui mừng khôn xiết vì cái đói, cái lạnh làm anh em trong đoàn đuối xụi…Thía muk vẫn có 3 kẻ Găng-xto* tranh thủ làm dáng..


Vào nhà, thức ăn đã bày sẵn…Ôi…ta chỉ đợi có giây phút này…nhưng….cái lạnh + cái đói làm tay mình cứ run cầm cập..cầm ly rượu uống cho ấm người mà rượu thì cứ rớt hết ra ngoài vì độ rung của bàn tay…hahaha…cầm đôi đũa gắp thức ăn cũng hem xong...đúng là rõ khổ..

Các món ăn đây này..
nhưng chỉ đc mí em nỳ thui vì đói quá bà con lo xử hết roài, ko có đủ dũng khí cầm máy mà chộp nữa..



Ăn no nê..giải tỏa được cơn đói, mấy an hem kéo nhau đi tắm suối nước nóng thoai…
Cận cảnh con suối ý nè..

Phải công nhận con suối nước nóng này thần kỳ thiệt…lúc bước xuống cảm giác như body muốn bị luộc chín zậy, nhưng khi đã thích nghi được với độ nóng của nó thì càng ngồi lại càng có cảm giác thoải mái ko thể tả…Ấy thía muk có kẻ ham hố, ngâm mình cho lém rùi lên bờ ngất xỉu tại chỗ, may muk màn đêm đen xì ko 1 ánh đèn ko là hắn tiu roài..^^..Anh em lại có công vác hắn zìa..kha`..kha`..
Đêm ý anh em ai đủ sức thì lại ngồi đại hội bàn tròn tám tám về những điều thú vị và bùn cười trong suốt hành trình…đặc biệt có 2 chàng được mọi người đặc cho 2 biệt danh ko sai vào đâu được…Một anh Còi to + một anh Tự Kỉ…Một kẻ thì mồm lúc nào cũng phải nói như cái loa, mà toàn loa loa cái gì ý, còn 1 kẻ như người ko lời, hỏi gì trả lời đấy,chẳng bik ai với ai, có khi cả hành trình chả bik hắn nói chuyện với mọi người đc mí câu…Hai anh chàng này đc liệt vào danh sách đen band nick…và tất nhiên sẽ chẳng có dịp nào gặp lại 2 chú ý…
Sáng sớm lờ mờ thức dậy sau 1 đêm tám chuyện quá khuya. Ăn sáng xong mọi người chia tay 4 người Sài Gòn của OPT2 về trước ( thế là chia tay Còi To và Tự Kỷ ùi, thiếu người mang lại niềm zui cho cả nhà..hj..), còn chúng tôi những kẻ còn lại tiếp tục hành trình của mình.
Chúng tôi tranh thủ ghé qua đồi chè, vào bản chơi ( Bản văn hóa Pang Cáng ).



Hoa chè cổ thụ.

Được nơi sản xuất chè Suối Giàng mời uống chè thưởng thức..( ngon tuyệt )..mỗi anh em mua 1 gói (50k/gói) về thưởng thức.
Bộ ly chén



Trò chơi của lũ trẻ trong bản : Cò quay

Bắt gặp 2 bé gái xinh xắn và được 2 bé mời vào nhà ngồi chơi cho ấm.



Rời bản chúng tôi đ thẳng về phố cổ Đường Lâm tranh thủ vui chơi, thăm quan.


Những đường nét cổ kính còn sót lại của ngôi đền cổ tồn tại 473 năm này.





Chụp cùng bà cụ hàng xẻn bán nước chè trước cổng đền.




Thế là chúng tôi đã kết thúc chuyến hành trình đầy thú vị của mình như thế...Trở về với bao cảm xúc mới mẻ mà chúng tôi có được từ chuyến đi cùng những kỉ niệm khó phai giữa những thành viên trong suốt chuyến hành trình dài này....Và trong mỗi người ai cũng mong muốn rồi chúng ta lại tụ họp, lại gặp gỡ nhau trong những chuyến đi dài đầy thú vị...lại được cùng nhau khám phá,chia sẻ những điều thú vị về con người, về văn hóa của những vùng miền trên đất nước mến yêu này!!!
Tuổi trẻ được bao nhiu vì vậy rất rất mong được gặp lại mọi người trong một chuyến đi nào đó !!
Love All...My friends !!
Sticky post
Nhà F1707 và hành trình vòng cung Tây Bắc…continue
Friday, February 11, 2011 5:53:11 PM
Núi rừng ở đây đầy những cây hoa trắng nhỏ ( mà người dân ở đây gọi là cây chó đẻ thì phải) nhìn cứ như tuyết phủ trắng núi rừng vậy..rất tuyệt…^^



Xuất phát từ chân núi..

Hoa lá cây cỏ trên đường đi.


Hoa xương rồng đỏ.

Đoạn đầu của đường leo lên khá dốc..chúng tôi tốn khá nhiều sức cho đoạn này, may mà thời tiết hum nay nắng vàng trong xanh chứ mà có mưa phùn chắc thế nào cũng trơn trợt khó đi hơn rất nhiều.


Quang cảnh từ trên núi nhìn xuống thật đẹp..



Bắt gặp 1 chiếc chòi của nhóm nào đó lên đây đã dựng sẵn.

Đi một đoạn chúng tôi bắt gặp 1 khung cảnh xanh mướt khá đẹp thế là mấy anh em làm vài pô ảnh hoành tráng.



Và cuối cùng sau những khó khăn cũng như mệt nhọc chúng tôi cũng lết được lên với cột mốc iu vấu…
Cả nhà làm kiểu nào…

Chụp 1 tấm kỉ niệm với những đoàn khác.

Chân dung của em nó đây…



Sau khi thỏa sức chụp choạch đủ kiểu với cái cột mốc iu vấu kia chúng tôi lại kéo nhau xuống núi nhanh để kịp giờ chạy về Mường Nhé nghỉ ngơi.
Tranh thủ làm vài kiểu khi xuống núi.




Về đến đồn biên phòng chúng tôi cố gắng thu dọn nhanh nhất hành lý để lên đường cho kịp thời gian.
Tầm hơn 7h tối chúng toi về đến Mường Nhé, ghé vào thuê phòng ở nhà nghỉ lớn nhất của Mường Nhé…nghe thì rất hoành tráng nhưng phải nói là cái nhà nghỉ của nó là ác mộng với mình…Nhà nghỉ gì mà ko có phòng tắm riêng phải dung chung..hức..hức…đã vậy máy nước nóng lạnh hình như từ thời Napoleong ý…vào cái nhà tắm mà muốn té xỉu…Trời lạnh là thế nhưng vì cả ngày đường leo núi rùi đi đường bẩn quá trời nên sống chết thế nào chị em cũng lao vào tắm…Hai hàm răng cứ phải nói là đánh lập cập…chưa kể 2 cặp chân ko còn là của mềnh nữa..nó đau, nhức mà chỉ còn lê lết được là may lắm rùi.
Dù đã mệt và đuối nhưng cũng tranh thủ xuống chia tay chia chân Mr Phương hí cùng Mis Hoài Ỉn, vì sáng sớm mai 2 người sẽ chia tay đoàn để chạy tuyến đường khách để lên Sapa tiếp tục hành trìn chinh phục đỉnh Fanxipan…Thật là đáng nể…
Cũng vì thức khuya ăn nhậu chia tay anh em muk sáng ra 2 anh chị đã có cuộc đo đường ngoạn mục…may mà thương tích ko nặng lắm nên vẫn chinh phục được đỉnh Fanxipan kia.
Sáng ra chúng tôi chia tay cái nhà nghỉ hết sức iu vấu như củ ấu này để ra đi.Cả nhà tranh thủ nhét mỗi người 1 hộp xôi ruốc…mà xôi đây cũng đắt hơn ở xuôi nhá…8k/hộp bé xí…hix..hix…Còn mình thì tranh thủ đi mua thêm cho anh em sữa tươi Mộc Châu, café, nước suối mỗi người 1 chai.
Xong mọi việc cả nhà lại lên đường thẳng tiến về Mường Chà.
Để đến Mường Chà chúng tôi đi qua Si Pha Phìn..ở đây bắt gặp 1 nhóm các cô, các bác, các em nhỏ người H-Mông thế là cả đoàn dừng xe giao lưu, các chị ấy ko bik tiếng kinh nên chỉ cười khi chúng tôi bắt chuyện…tiếng cười nói cứ rôm rả…kết thúc chúng tôi học được 1 câu chào của người H-Mông “ Si si đùa”
Chân dung 1 bác gái dân tộc H-Mông.


Tạm biệt mọi người chúng tôi lại lên đường.Đi đến Chà Nưa (giữa Si Pha Phìn và Mường Chà) thì xe bác cả và xe còi to bị mí anh công an túm lại vì cái tội iu nước treo cờ linh tinh…Sau 1 lúc đàm phán vì nể tình anh em từ xa lên nên chỉ phạt nhẹ cảnh cáo ..hix..
Vừa mới thoát khỏi kiếp nạn này lại gặp kiếp nạn khác, gần về đến Mường Chà lại đc các anh giao thông hỏi thăm nhưng may mà các anh chiếu cố vì anh em lặn lội từ xuôi lên nên cũng cho đi.
Về đến Mường Chà nghỉ chân ăn trưa rùi tiếp tục thẳng tiến về Sìn Hồ
Con đường về với Sìn Hồ sao mà xa thế ko bik, trời thì lạnh buốt, bụng thì đói meo…cố gắng cầm cự để về đến nơi nghỉ ngơi….
Tạt vào 1 nhà bán quán bên đường để mua thêm xăng và tranh thủ ăn thêm chút lương khô để cầm sức chạy về đến đích…
Tầm gần 8h tối chúng tôi mới lết đến Sìn Hồ…(vì bợn Tùng đã tung tăng phi lên trc nên giao cho bợn ý cái trách nhiệm cao cả là đặt món cho cả nhà ) tấp ngay vào 1 quán ăn..nhìn mẹc ai cũng bơ xờ phờ nhưng mà chụp hình thì vẫn tươi lém.


Đánh chén no nê cả đoàn kéo nhau về nhà nghỉ mà đại ka và chị L.Anh đã hỏi được..giá phòng cũng khá ổn..Sau khi nghỉ ngơi vệ sinh xong, vài thành viên kéo nhau đi tắm thuốc…nghe đến tắm thuốc là sướng rùi..Chúng tôi đc giới thiệu đến nhà của 1 bác gái kinh doanh dịch vụ này với giá 50k/lần tắm…Bác gái này khá là niềm nở và đáng mến, tiếp đón chúng tôi như những người con, người cháu..bác còn đọc thơ cho chúng tôi nghe nữa nhé..thơ do bác gái sáng tác về Sìn Hồ ý…mà bác ngâm thơ cũng hay lắm cơ..
Vườn nhà bác thì rất rộng…mới bước vào mà đã mê rồi…nào là hoa đào,hoa lan tràn ngập..rồi cây hồng…rau củ quả có cả…nhìn mê tít đi được.
Thời tiết thì 10-11 độ thế mà có mí lão lon ton tắm xong quấn khăn nhảy mua sexy…)

Phải nói là tắm thuốc người tộc thật là sảng khoái…đêm ý về ngủ rất ngon…
Sáng sớm chúng tôi kéo nhau qua ăn bún, phở ở gần đó rùi tranh thủ đi thay dầu nhớt cho mấy chú ngựa máy đã chinh chiến suốt 1 chặng đường khá dài.
Trong lúc anh em sửa xe thì tui và chị L.Anh sang bắt chuyện cùng 1 nhóm các chị dân tộc gần đấy..hỏi mới biết thì ra họ đứng đây để bán công, xem ai thuê gì thì làm đó…cũng cơ cực lắm..Được các chị cho xem đổ thổ cảm tự thêu, tui hỏi bao lâu thì làm xong 1 bộ đồ như thế, có chị trả lời là mất 1 năm, hỏi nếu bán giá bao nhiêu thì chị bán, chị bảo 800k/bộ…
Nhóm các chị dân tộc tụ tập bán công.

Cận cảnh họa tiết trên đồ thổ cẩm mà 1 bác gái đang thêu..

Sau khi các chàng đã xong xuôi với mấy chú ngựa sắt thì chúng tôi tranh thủ kéo qua nhà bác gái tối qu tắm thuốc để uống café vì đêm qua bác có mời ghé chơi, với lại an hem chúng tôi ai cũng rất thích sự than thiện của bác cũng như khu vườn xinh đẹp quanh nhà bác.
Một số hình ảnh cây cối quanh nhà.



Sau giây phút nghỉ nghơi thư giãn chúng tôi chào tạm biệt gia chủ đáng kính ko quên tặng bác một chiếc khăn rằn làm kỷ niệm và chụp vài kiểu ảnh.


9h chúng tôi xuất phát đi Tam Đường – Lai Châu…đường lúc này vẫn còn dày đặc sương mù.

Sương mù mà nhìn cứ như khói bay ý nhỉ..

Đường lên đèo đi qua những chỗ nhồi nhỏm làm xe nhảy tưng tưng sóc hết cả hông…và lần này phi vụ tập 5 hỏng xe lại tiếp tục…chả hỉu cái thèng ku kia nó mần ăn kỉu rì mà con ốc vặn bình nhớt văng ra từ lúc nào hẻm bik..may mà Mr Dương phản ứng nhanh ko đo đèo cái chắc..hic..hic..hú hồn..
Thế là phải dừng lại, cực nhọc cho bợn Bình siêu xế đi mua hộ bình nhớt mới.hix..
Phải mất tầm cả tiếng mới okie vụ chiếc xe, lại lên đường về Lai Châu.
Đến Lai Châu chúng tôi dừng lại mua một ít thực phẩm để ăn trưa dọc đường.
Ghé chân ăn trưa tại 1 địa điểm thú vị trên đường đi…Chông vênh là thế nhưng cái thú được ngồi trên ý vừa ăn vừa muốn té lại càng sướng..hahaha…

Ăn trưa xong chúng tôi lên đường đi qua Tân Uyên - Than Uyên để đến với Mù Cang Chải..nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất nhì…nhưng vì đi qua vào mùa này đã hết lúa vàng chỉ còn rạ nên cái vẻ đẹp của nó đã mất đi phần nào..hic..hic..Tiếc ghê ghúm..
Hình ảnh từ máy bợn Tùng..

Bắt gặp 1 cây hoa tre bên đường.

Chúng tôi cố gắng đi thật nhanh để đến Mù Cang Chải kịp giờ nhưng nào ngờ lại sự cố bất ngờ…chiếc xe iu vấu của bợn Bình bị thủng xăm..thế là cả hội lại có dịp tấp vào ven đèo sửa xe….cứ lâu lâu lại có người tộc đi qua hỏi sao đấy?vì thấy bà con tụ tập ghê quá muk…)
Trời thì tối mù..bao nhiêu đèn pin..đèn pha đc mang ra sử dụng triệt để…
<
<<<<<to be continue >>



Xuất phát từ chân núi..

Hoa lá cây cỏ trên đường đi.


Hoa xương rồng đỏ.

Đoạn đầu của đường leo lên khá dốc..chúng tôi tốn khá nhiều sức cho đoạn này, may mà thời tiết hum nay nắng vàng trong xanh chứ mà có mưa phùn chắc thế nào cũng trơn trợt khó đi hơn rất nhiều.


Quang cảnh từ trên núi nhìn xuống thật đẹp..



Bắt gặp 1 chiếc chòi của nhóm nào đó lên đây đã dựng sẵn.

Đi một đoạn chúng tôi bắt gặp 1 khung cảnh xanh mướt khá đẹp thế là mấy anh em làm vài pô ảnh hoành tráng.



Và cuối cùng sau những khó khăn cũng như mệt nhọc chúng tôi cũng lết được lên với cột mốc iu vấu…
Cả nhà làm kiểu nào…

Chụp 1 tấm kỉ niệm với những đoàn khác.

Chân dung của em nó đây…




Sau khi thỏa sức chụp choạch đủ kiểu với cái cột mốc iu vấu kia chúng tôi lại kéo nhau xuống núi nhanh để kịp giờ chạy về Mường Nhé nghỉ ngơi.
Tranh thủ làm vài kiểu khi xuống núi.




Về đến đồn biên phòng chúng tôi cố gắng thu dọn nhanh nhất hành lý để lên đường cho kịp thời gian.
Tầm hơn 7h tối chúng toi về đến Mường Nhé, ghé vào thuê phòng ở nhà nghỉ lớn nhất của Mường Nhé…nghe thì rất hoành tráng nhưng phải nói là cái nhà nghỉ của nó là ác mộng với mình…Nhà nghỉ gì mà ko có phòng tắm riêng phải dung chung..hức..hức…đã vậy máy nước nóng lạnh hình như từ thời Napoleong ý…vào cái nhà tắm mà muốn té xỉu…Trời lạnh là thế nhưng vì cả ngày đường leo núi rùi đi đường bẩn quá trời nên sống chết thế nào chị em cũng lao vào tắm…Hai hàm răng cứ phải nói là đánh lập cập…chưa kể 2 cặp chân ko còn là của mềnh nữa..nó đau, nhức mà chỉ còn lê lết được là may lắm rùi.
Dù đã mệt và đuối nhưng cũng tranh thủ xuống chia tay chia chân Mr Phương hí cùng Mis Hoài Ỉn, vì sáng sớm mai 2 người sẽ chia tay đoàn để chạy tuyến đường khách để lên Sapa tiếp tục hành trìn chinh phục đỉnh Fanxipan…Thật là đáng nể…
Cũng vì thức khuya ăn nhậu chia tay anh em muk sáng ra 2 anh chị đã có cuộc đo đường ngoạn mục…may mà thương tích ko nặng lắm nên vẫn chinh phục được đỉnh Fanxipan kia.
Sáng ra chúng tôi chia tay cái nhà nghỉ hết sức iu vấu như củ ấu này để ra đi.Cả nhà tranh thủ nhét mỗi người 1 hộp xôi ruốc…mà xôi đây cũng đắt hơn ở xuôi nhá…8k/hộp bé xí…hix..hix…Còn mình thì tranh thủ đi mua thêm cho anh em sữa tươi Mộc Châu, café, nước suối mỗi người 1 chai.
Xong mọi việc cả nhà lại lên đường thẳng tiến về Mường Chà.
Để đến Mường Chà chúng tôi đi qua Si Pha Phìn..ở đây bắt gặp 1 nhóm các cô, các bác, các em nhỏ người H-Mông thế là cả đoàn dừng xe giao lưu, các chị ấy ko bik tiếng kinh nên chỉ cười khi chúng tôi bắt chuyện…tiếng cười nói cứ rôm rả…kết thúc chúng tôi học được 1 câu chào của người H-Mông “ Si si đùa”
Chân dung 1 bác gái dân tộc H-Mông.


Tạm biệt mọi người chúng tôi lại lên đường.Đi đến Chà Nưa (giữa Si Pha Phìn và Mường Chà) thì xe bác cả và xe còi to bị mí anh công an túm lại vì cái tội iu nước treo cờ linh tinh…Sau 1 lúc đàm phán vì nể tình anh em từ xa lên nên chỉ phạt nhẹ cảnh cáo ..hix..
Vừa mới thoát khỏi kiếp nạn này lại gặp kiếp nạn khác, gần về đến Mường Chà lại đc các anh giao thông hỏi thăm nhưng may mà các anh chiếu cố vì anh em lặn lội từ xuôi lên nên cũng cho đi.
Về đến Mường Chà nghỉ chân ăn trưa rùi tiếp tục thẳng tiến về Sìn Hồ
Con đường về với Sìn Hồ sao mà xa thế ko bik, trời thì lạnh buốt, bụng thì đói meo…cố gắng cầm cự để về đến nơi nghỉ ngơi….
Tạt vào 1 nhà bán quán bên đường để mua thêm xăng và tranh thủ ăn thêm chút lương khô để cầm sức chạy về đến đích…
Tầm gần 8h tối chúng tôi mới lết đến Sìn Hồ…(vì bợn Tùng đã tung tăng phi lên trc nên giao cho bợn ý cái trách nhiệm cao cả là đặt món cho cả nhà ) tấp ngay vào 1 quán ăn..nhìn mẹc ai cũng bơ xờ phờ nhưng mà chụp hình thì vẫn tươi lém.


Đánh chén no nê cả đoàn kéo nhau về nhà nghỉ mà đại ka và chị L.Anh đã hỏi được..giá phòng cũng khá ổn..Sau khi nghỉ ngơi vệ sinh xong, vài thành viên kéo nhau đi tắm thuốc…nghe đến tắm thuốc là sướng rùi..Chúng tôi đc giới thiệu đến nhà của 1 bác gái kinh doanh dịch vụ này với giá 50k/lần tắm…Bác gái này khá là niềm nở và đáng mến, tiếp đón chúng tôi như những người con, người cháu..bác còn đọc thơ cho chúng tôi nghe nữa nhé..thơ do bác gái sáng tác về Sìn Hồ ý…mà bác ngâm thơ cũng hay lắm cơ..
Vườn nhà bác thì rất rộng…mới bước vào mà đã mê rồi…nào là hoa đào,hoa lan tràn ngập..rồi cây hồng…rau củ quả có cả…nhìn mê tít đi được.
Thời tiết thì 10-11 độ thế mà có mí lão lon ton tắm xong quấn khăn nhảy mua sexy…)

Phải nói là tắm thuốc người tộc thật là sảng khoái…đêm ý về ngủ rất ngon…
Sáng sớm chúng tôi kéo nhau qua ăn bún, phở ở gần đó rùi tranh thủ đi thay dầu nhớt cho mấy chú ngựa máy đã chinh chiến suốt 1 chặng đường khá dài.
Trong lúc anh em sửa xe thì tui và chị L.Anh sang bắt chuyện cùng 1 nhóm các chị dân tộc gần đấy..hỏi mới biết thì ra họ đứng đây để bán công, xem ai thuê gì thì làm đó…cũng cơ cực lắm..Được các chị cho xem đổ thổ cảm tự thêu, tui hỏi bao lâu thì làm xong 1 bộ đồ như thế, có chị trả lời là mất 1 năm, hỏi nếu bán giá bao nhiêu thì chị bán, chị bảo 800k/bộ…
Nhóm các chị dân tộc tụ tập bán công.

Cận cảnh họa tiết trên đồ thổ cẩm mà 1 bác gái đang thêu..

Sau khi các chàng đã xong xuôi với mấy chú ngựa sắt thì chúng tôi tranh thủ kéo qua nhà bác gái tối qu tắm thuốc để uống café vì đêm qua bác có mời ghé chơi, với lại an hem chúng tôi ai cũng rất thích sự than thiện của bác cũng như khu vườn xinh đẹp quanh nhà bác.
Một số hình ảnh cây cối quanh nhà.



Sau giây phút nghỉ nghơi thư giãn chúng tôi chào tạm biệt gia chủ đáng kính ko quên tặng bác một chiếc khăn rằn làm kỷ niệm và chụp vài kiểu ảnh.


9h chúng tôi xuất phát đi Tam Đường – Lai Châu…đường lúc này vẫn còn dày đặc sương mù.

Sương mù mà nhìn cứ như khói bay ý nhỉ..


Đường lên đèo đi qua những chỗ nhồi nhỏm làm xe nhảy tưng tưng sóc hết cả hông…và lần này phi vụ tập 5 hỏng xe lại tiếp tục…chả hỉu cái thèng ku kia nó mần ăn kỉu rì mà con ốc vặn bình nhớt văng ra từ lúc nào hẻm bik..may mà Mr Dương phản ứng nhanh ko đo đèo cái chắc..hic..hic..hú hồn..

Thế là phải dừng lại, cực nhọc cho bợn Bình siêu xế đi mua hộ bình nhớt mới.hix..
Phải mất tầm cả tiếng mới okie vụ chiếc xe, lại lên đường về Lai Châu.
Đến Lai Châu chúng tôi dừng lại mua một ít thực phẩm để ăn trưa dọc đường.
Ghé chân ăn trưa tại 1 địa điểm thú vị trên đường đi…Chông vênh là thế nhưng cái thú được ngồi trên ý vừa ăn vừa muốn té lại càng sướng..hahaha…

Ăn trưa xong chúng tôi lên đường đi qua Tân Uyên - Than Uyên để đến với Mù Cang Chải..nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất nhì…nhưng vì đi qua vào mùa này đã hết lúa vàng chỉ còn rạ nên cái vẻ đẹp của nó đã mất đi phần nào..hic..hic..Tiếc ghê ghúm..
Hình ảnh từ máy bợn Tùng..

Bắt gặp 1 cây hoa tre bên đường.

Chúng tôi cố gắng đi thật nhanh để đến Mù Cang Chải kịp giờ nhưng nào ngờ lại sự cố bất ngờ…chiếc xe iu vấu của bợn Bình bị thủng xăm..thế là cả hội lại có dịp tấp vào ven đèo sửa xe….cứ lâu lâu lại có người tộc đi qua hỏi sao đấy?vì thấy bà con tụ tập ghê quá muk…)
Trời thì tối mù..bao nhiêu đèn pin..đèn pha đc mang ra sử dụng triệt để…
<<<<<<to be continue >>
Sticky post
Nhà F1707 và hành trình vòng cung Tây Bắc…
Tuesday, January 25, 2011 11:05:41 AM
Sau hơn 1 tháng lên chi tiết cho hành trình cũng như kêu gọi thêm vài thành viên tham gia vào nhóm cho xôm tụ cuối cùng nhóm cũng chốt hạ với 16 thành viên với 9 thành viên đoàn Sài Gòn (Mr Giang,Mr Dương,Mr Phuong,Mis Hoài, Mr Tuyên,Mr Văn, Mis Linh, Mr Hưng,Mis Hoài ỉn chia làm 2 Option ) và 7 thành viên đoàn Hà Nội (Mr Bình, Tùng,Luận Anh,Tuấn, Mr Sơn,Mis Lanh Anh).
Hành trình dự kiến mà cả nhóm đưa ra được chốt từ ngày 29/12/2010 -> 5/1/2011 (8 ngày) với những điểm đến dự kiến như sau :
Quãng đường di chuyển : 1700km .
HN – Điện Biên : 500km , Điện Biên – Apachai : 300km ^^
Lịch trình dự kiến :
Quãng đường HN - Điện Biên : 500km , chia 2 option :
Op 1 : đi xe máy sẽ theo lịch trình như sau
- Ngày 0 : chiều ngày thứ 4 (29/12) xuất phát từ 17h đi lên Mai Châu ( Hà Nội – Mai Châu 130km ) hoặc đi lên Mộc Châu ( Hà Nội – Mộc Châu : 190km ) . Dự kiến thời gian đến Mai Châu khoảng 8h ( ăn tối ở Mai Châu ) đến Mộc Châu khoảng 10h .
- Ngày 1 : ngày thứ 5 (30/12) 5h dậy vệ sinh cá nhân + ăn sáng , 6h xuất phát ( nên đi sớm 1 chút để còn tạt ngang tạt dọc chơi ở Mộc Châu tí ) Dự kiến ăn trưa ở Mộc Châu , 12h xuất phát lên Điện Biên .
Mộc Châu - Điện Biên : 300km khoảng 8h tối đến Điện Biên ^^
Op 2 : đi ôtô . ( với những người không xin nghỉ được ngày 30.12 )
- Ngày 1 (18h ngày 30.12.2010):
Bến xe Mỹ đình lên ôtô, đi ôtô lên ĐB, có mặt ở Điện Biên vào sáng ngày 31/12 . ( lưu ý chỉ gửi người lên ô tô - xe máy sẽ do nhóm đi op1 phi lên trước )
Hai nhóm tập trung vào sáng ngày 31.12.2010 và sẽ đi theo lịch trình như sau :
Ngày 2 (31.12.2010) :
6h sáng hôm sau , nghỉ ngơi, vào Ban chỉ huy tỉnh Điện Biên xin giấy phép .
Điện Biên- Mường Chà- Chà Cang- Mường Nhé- Apachai.
6h: có mặt ở Điện Biên ăn sáng và Điện Biên- địa danh lịch sử : Đồi A1, hầm tướng Đờ Cát, long chảo Điện Biên, cánh đồng Him Lam....
9h: Điện Biên xuất phát đi Mường Chà!!!... thẳng tiến.
12h30: ăn trưa Chà Cang xong tiếp tục xuất phát
19h - 20h: Có mặt Đồn 317 .
ĐB -> mường nhé 220km, Mường Nhé -> APC 60km, đường khó đi, dự kiến tới APC tầm 19-20h tối, nghỉ đêm tại APC, giao lưu với các anh biên phòng!!!
Ghi chú : hiện nay e đang liên hệ với 1 đứa bạn ở Mường Nhé , làm kiểm lâm đang nhờ bạn ý dẫn đường trong 02 ngày 31/12 và 1/1 ( nếu thế thì việc xin phép lên mốc 0 là ko thành vấn đề ) còn trong trường hơp bạn ý không thể xin nghỉ được 2 ngày này thì đành nhờ a Thắng – đi cùng đoàn Hà Giang ới bố a ý 1 tiếng + thêm a Giang nhậu với mấy chú biên phòng tối hôm 31/12 vậy
Ngày 3 (1.1.2011):
6h: dậy ăn sáng xong leo mốc 0, ăn trưa trên đường đi. Với khoảng 15km cả đi và về đi trên những đoạn đường: đoạn đồi tranh, đoạn rừng già, đoạn rừng.....
Khoảng 16h có mặt ở đồn 317 chia tay các anh bộ đội chạy khoảng 60km qua Mường Nhé ngủ.
Ghi chú : có trek rừng nên yêu cầu về thể lực ^^ nhà mình từ sau chuyến đi Fan toàn ăn chơi nhảy múa nên thể lực có vẻ đi xuống
bà con chú ý luyện tập tí sức khỏe để theo kịp đoàn nhá ^^
Ngày 4 (2.1.2011):
Mường Nhé - Mường Chà - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - Tam Đường - Tân Uyên thăm cầu hang Tôm, thăm Sìn Hồ... ngủ đêm ở Tân Uyên)7h: dậy ăn sáng, thể dục lục đục.....
8h: xuất phát lang thang đi lại những con đường hôm trước qua. Đến Mường Chà, nghỉ ngơi ăn trưa rùi xuất đi Sìn Hồ trên đường đi ngắm nhìn: Thủy điện Sơn La đang được xây dựng, thị xã Mương Lay cũ và cầu Hang Tôm sẽ ngập trong biển nước, cầu Hang Tôm cũ, cầu Hang Tôm mới.
10h30 PM có mặt ở Tân Uyên, ăn chơi nghỉ ngơi tiếp tục cho ngày mai. (ra được tới sìn hồ khoảng 7h tối, được tới Lai Châu mới khoảng 8h, ăn tối xong 9h30, đi tới Bình Lư 10h, đi tới Tân Uyên 10h30 PM).
Ngày 5 (3.1.2011):
Tân Uyên - Than Uyên - Mù Căng Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Thu Cúc - Thanh Sơn - Sơn Tây - Hà Nội.
7h: dậy ăn sáng thể dục là tiếp lại lục đục...
8h: xuất phát Tân Uyên – Than Uyên – Mù Cang Chải (ngắm rạ ) thơi gian đẹp, ta vào La Pán Tẩn (La Pán Tẩn có hiểu lòng anh...) thăm một trong nhưng ruộng lúa bậc thang đẹp nhất, nhì Việt Nam.
12h: Vượt đèo Khâu Phạ có mặt ở Tú Lệ ăn trưa và lại ngắm lúa, những cánh đồng bát ngát!!! ( chả hiểu còn lúa ko )
Dự kiến 9h PM có mặt ở Hà Nội.
Thật sự lúc đầu nhìn cái lịch trình này mà mình ngợp….toát cả mồ hôi
vì cứ nghĩ ngồi lê mông trên yên xe 1700km không biết đến lúc về thì cái bàn tọa iu vấu của mình nó sẽ ra sao??
..
..Nhưng sau vài lần ọp ẹc cùng đồng bọn bàn bạc vụ này thì máu lửa lại sôi sùng sục…cộng thêm sự quyến rũ của đại ka Gấu, anh Dương và sư thầy Phương thía là em máu luôn. Ngay hum sau book vé cho chuyến bay SG-HN (19h30 ngày 28/12) và HN-SG ( 22h10 ngày 5/1 ) cho 4 thành viên…tổng chi phí cho vé bay hết 2.124k. Thế là coi như đã leo lên lưng cọp, giờ chỉ còn 1 con đường là tiến thui 
Từ ngày book vé mình rất siêng theo dõi tin tức thời tiết ngoài ý vì ngày nào cũng nghe giang hồ ngoài ý bảo lạnh lắm nên cũng lo nên cũng mua đủ thứ để chuẩn bị chống chọi với cái lạnh.
Đồ đạc và mọi thứ dường như đã đầy đủ mà seo vẫn chưa đến ngày lên đường để tiến thẳng ra Hà Nội gặp mọi người.hehehe…Để chuẩn bị cho chuyến đi này mình quyết tâm xin nghỉ việc sớm để thoải mái thong dong cùng đồng bọn…chỉ buồn cười anh em nhà mình mỗi người xin nghỉ việc với những lý do chóng cả mặt….nào là về quê xây mộ tổ…nèo là nghỉ ốm trong khi toàn sức khỏe như trâu ý…
Cuối cùng ngày lên đường cũng đã đến, anh em hẹn nhau 6h có mẹc ở sân bay, vì biết là đi cả hành trình dài nên anh em ai cũng cố gắng giảm thiểu tối đa vật dụng mang theo.
Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục anh em mình bay thui….
21h45: 4 anh em đã có mẹc tại sân bay Nội Bài, thời tiết lúc này khoảng 15 độ C, mát mẻ, dễ chịu…
22h30: Mấy anh em về đến trung tâm Hà Nội. Đoàn Hà Nội (Mr Bình béo,Tảo,Sơn,Tuấn romance,Mis Hương Giang) đã chực sẵn để chào đón anh em miền Nam, gặp nhau ai nấy đều ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng như những người anh em chiến sĩ đã lâu lắm rồi mới có dịp hội ngộ.
Vì xuống sân bay đã phải test thể lực 1 đoạn đường dài quanh Hồ Gươm do sự nhầm nhọt sang trồng trọt của bác Dương và Phương nên ai cũng đói meo cái bụng, lúc này thèm 1 tô phở nóng..hehehe…Thế là mấy anh em dắt nhau đến 1 quán phở, trước hết là bổ sung sinh lực, sau là anh em hàn huyên tám chuyện. Mà phải công nhận mí anh Xì Gòn nhà mềnh ăn khỏe, quất phát mỗi người 2 tô phở mà chỉ mới thấy hơi no..oc…oc…

Sau tiết mục ăn no thì tất nhiên là tìm điểm dừng chân để ngã cái lưng roài…Anh em đoàn Hà Nội phải nói là rất nhiệt tình khi chở mọi người chạy loanh quanh tìm nhà nghỉ vì thời điểm này gần vào tết Tây nên khách du lịch cũng rất đông nên việc tìm Hotel giá rẻ thật sự là khó khăn nhất là lúc này cũng đã hơn 12h đêm…
Loanh quanh 1 hồi anh em cũng tìm được Hotel Democracy ở Cầu Gỗ với cái giá 250k/phòng chắc chỉ đc tầm 10m vuông, nhét 3 cái mạng còn đại ka ngủ cùng lão trông khách sạn…hix..thương đại ka ghê ý..

Lúc này cũng đã đuối tất nhiên là chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị hành trình cho sáng hôm sau nhưng chỉ mới vừa đặt cái lưng 1 lúc thì đã có người hòa âm phối khí roài..=))…( nói nhỏ nhé: Sư thầy Phương ý..
)
6h sáng 29/12: đã phải bật dậy vì bị đại ka réo gọi đi tập thể dục..hix…Ngoài trời lúc này sương mù, trời âm u, bi giờ mới thấy cái không khí mùa đông..hehehe..




Lượn lờ nửa vòng hồ Gươm ngắm nghía anh em lại kéo nhau về Khách sạn ăn sáng món bún cá rô đồng 25k/tô khá ngon.

Ăn uống no nê rùi anh em tranh thủ lên facebook gặp gỡ bạn bè chém gió tý..
…
8h : 4 anh em đi thuê xe máy ở Hùng Hải trên đường Đinh Liệt vì theo như sư thầy Phương nói thì địa điểm này anh em nhà phượt mình mỗi lần ra Hà Nội phượt đều ghé qua thuê xe với giá khá ổn 120k/ngày ( cọc 1 xe 5 triệu ).Sau khi làm hợp đồng thuê xe cũng như nhận giấy tờ xe photo xong anh em mỗi người 1 xe chạy về khách sạn, lúc này bợn Bình béo cùng Tùng ,ku Luận Anh và bác cả Sơn đã có mặt để cùng anh em OPT1 Sài Gòn thẳng tiến.
8h30: Khởi hành nào.

Mới đi được một đoạn đã thấy bánh xe của ku Luận Anh đã có vấn đề thế là anh em lại có dịp tấp vào chỗ sửa xe tám chuyện và uống trà và bợn Bình tranh thủ làm duyên…


Thời tiết hôm nay khá là đẹp, có nắng nhè nhẹ, cái lạnh se se….cái thú đi xe lúc này cũng thật tuyệt.

Sau 30 phút sửa xe cả đoàn lại tiếp tục hành trình.Điểm đến Mộc Châu ngắm hoa đào nào.


Đến Hòa Bình,mình + A.Dương + Tùng tranh thủ tạt qua ngắm nghía công trình thủy điện Hòa Bình.



13h trưa cả đoàn dừng lại ăn trưa, uống café, trà tranh thủ nghỉ ngơi và nghe bác cả Sơn kể chuyện về những chuyến đi của bác và nhũng điều thú vị mà bác gặp được trên những hành trình dài của mình.


Nghỉ ngơi khoảng hơn 30 phút anh em lại hành trang để lên đường tiếp.Có 2 lão xì teen nhà ta vẫn tranh thủ làm điệu chụp hình…
..nhìn cứ như 2 kẻ khủng bố ấy nhỉ….

Hành trình lại tiếp tục……và chặng đường dài đang ở phía trước.

Trên đường đi cảnh vật rất hung vĩ với những ngọn núi cao, những vòng cung đẹp…đôi khi có những chú trâu ngơ ngác tung tăng ra giữa đường…




Trên đường đi mọi người dừng chân nghỉ ngơi ở một địa điểm khà thú vị, với những sạp hàng dân tộc bán nào là Bắp ngô luộc, mía, hoa lan…View cảnh nơi đây cũng đẹp mê với những ngọn núi đá vôi trắng xóa phía xa xa nhìn cứ như là núi tuyết. Thời tiết lúc này khá lạnh, được ngổi sưởi ấm bên bếp lửa và ăn bắp ngô luộc nóng hổi thì còn gì bằng…





Mấy anh em tranh thủ làm 1 kiểu kỉ niệm nào..^^..
Sau khi đã đánh chén xong món bắp luộc cũng như tranh thủ chụp choạch bà con lại tiếp tục hành trình với những chú ngữa sắt….

Bầu trời lúc này lại bắt đầu có chút nắng dìu dịu, xuyên qua những đám mây tạo nên 1 luồng ánh sáng cực đẹp...

Đi qua những con đường mà 1 bên là núi đá, 1 bên là núi rừng xanh mướt nhìn thật thú vị.


Trên đường đến Mộc Châu, chúng tôi tranh thủ dừng lại ở 1 vài địa điểm ven đường để tranh thủ chụp hoa đào cũng như để các anh nhà mềnh oánh dấu lãnh thổ…=)))

Sauk hi xí xớn chụp choạch, mình lon ton để chuẩn bị tiếp tục hành trình đến Mộc Châu nghỉ chân cho kịp thời gian thì úi giời ơi….cái…cái lốp xe đã xịt ko còn tí hơi nào…..nhưng thật may là tất cả dụng cụ đã được các anh em chuẩn bị từ trườc nên lúc này chỉ việc lấy đồ nghề ra để trổ tài nghệ thuật vá xe thoai….
Đại ka Gấu và A.Dương già hí húi lấy xăm xịt ra để nghía xem em nó xịt chỗ nèo, đại ka bằng kinh nghiệm hẻm bik trải qua mí lần vá xăm liền lấy 1 bịch dầu gội ra xoa….xoa…chà…chà đều cái xăm mà hẻm hỉu seo chả thấy cái lỗ xịt đâu..hehehe…thía là phải chạy vào nhà 1 người dân tộc gần đó xin 1 chậu nước cho chắc ăn…..Hí húi một hồi…aaaaaaaaaa…….cái lỗ chết tiệt đây roài…bi giờ là đến công đoạn chà chỗ xịt và đắp miếng vá lên thoai….
Nhìn các anh nhà mình rất chi là chuyên nghiệp nhá…



Chả bik tay nghề các anh nhà mình thía nào mà em mới lên xe đi chưa được 10 phút thì đã thấy loạng choạng roài…đành phải tấp vào ven đường để tiếp tục nghệ thuật vá xe tập 2….
Lúc này chỉ buồn cười nhất đoạn bợn Tùng hí húi lấy túi đồ nghề của bạn ý ra….hahaha….lục lục 1 hùi…ak’’’’’…có miếng vá roài, mà seo nó nhỏ xíu zậy ta..ax..ax… thì ra là hàng dành cho xe đạp nên cũng phải kiu đại ka quay lại để lấy hàng..hix…em lại ngồi lề đường theo dõi các bác vá xe zậy…

Mọi người đang chăm chú vá xe thì thấy bóng dáng ai wen wen phóng qua rất nhanh.Bỗng nhiên bợn Tùng kiu lên “ Bình…Bình…” mình cũng hú theo….thía nhưng cái kẻ kia phóng như ma đuổi ý, chả nghe thấy rì…phóng đến mức cả đám ngồi bên đường vá xe mà hắn cũng hẻm thấy….Lúc sau thấy gọi điện lại thì ra do phóng nhanh vượt ẩu nên bợn ý đã làm rớt bịch đồ của cả nhà…..Đáng oánh đòn…Gruuuu``````..

Mặc dù vá xong nhưng cảm thấy cũng chả an toàn mấy nên mình bik thế nào cũng có tập 3…Y như rằng vừa cố gắng qua được con dốc thì cái lốp xe lại trở về nguyên trạng không có tý hơi nào, lúc nào trời cũng đã xẩm tối, nhìn thấy có tiệm vá xe mọi người đang mừng như bắt được vàng nhưng…..khi vừa dắt xe vào thì hỡi ôi anh vá xe đã đi tung tăng chốn nào…Thế rồi lại quyết định tự xử, đại ka,A.Dương ,Tùng lại bắt tay thay xăm…hix…Bi giờ là tập 3 roài…~.~…hẻm phải lỗi tại em nhá…


Đồng hồ lúc này đã là 18h20 rùi…còn tầm 30km nữa là đến điểm dừng chân ở Mộc Châu.

19h : anh em mình mới đến Mộc Châu, nhận nhà nghỉ, tắm cái cho sảng khoái rùi ăn tối thui (vừa lên đến nơi thì bik lão Bình béo nhà mình với tài phi xe tốc độ cao đã đến trước đám mình từ lúc nào, lúc này đoàn đã được 8 người đi tiếp đến Điện Biên hội ngộ cùng OPT2) .Mình được bác cả Sơn giới thiệu rằng ỏ đây có món sữa chua rất ngon, không ăn là hơi bị phí nên dù rất sợ sữa nhưng nghe anh giới thiệu mà thèm quá nên làm luôn 1 ly…..Phải công nhận là ngon thiệt ak’…
Ăn uống no say, anh em ngồi hàn huyên tâm sự đủ thứ.Nhưng cái sự đời căng da bụng là chùng da mắt, với lại sau 1 ngày đường chạy 180km mọi người ai cũng đủ mệt để đánh 1 giấc no say đến sáng .
6h sáng 30/12 : Dậy, chuẩn bị hành lý, ăn sáng va tiếp tục cho hành trình ngày thứ 2 với điểm đến Điện Biên.
Tạm biệt nhà nghỉ Trường Giang ( cùng tên đại ka nhá..nên làm 1 tấm cho em ý nào..^^..)

Rời nhà nghỉ đi được một đoạn đường chúng tôi bắt gặp 1 vườn cải trắng rất đẹp, thế là mọi người lại nhảy vào bắn phá…


Tấm nì bác cả chụp cho em ak'...thanks bác cả về tấm hình đẹp...hihi..

Sau khi đã bắn phá tan tành cái vườn cải xinh đẹp này mấy anh em lại lên đường hành quân đến Điện Biên nào…
Vì đoàn đi toàn là những tay phó nháy iu thích cảnh vật nên cứ đi được 1 đoạn có cảnh đẹp là anh em không quên dừng chân để chụp được những bức hình ưng ý nhất…
3 chàng nhà mềnh đang tác nghiệp….

Trời lúc sáng thì lành lạnh với chút sương mù nhưng đến khoảng 9h thì nắng nhẹ đã bắt đầu le lói, tạo ra những đường ray khá đẹp mắt..nhưng mình chụp thì hem đẹp lém…hehehe…

Đi được 1 đoạn lại bắt gặp 1 chiếc cầu của người dân tộc làm thế là anh em lại tấp vào chụp choạch.




Vài chục km nữa thì chúng tôi đã đi qua Mộc Châu và đến với địa phận huyện Yên Châu.


Quang cảnh ven đường đi.


Khoảng 12h trưa, cả đoàn dừng lại nghỉ chân uống nước trà ở một quán ven đường để xem lại cung đường đi của mình.

Nhìn xem ai đây này....

Và ai đẹp zai zợ...

Bàn luận chiến sự đường đi...

Sau thời gian nghỉ ngơi thư giãn anh em lại tiếp tục chuyến đi, đoạn đường phía trước khá bụi vì đang làm đường nên bụi bay cứ là trắng xóa cả ra..hix…

Qua đoạn đường bụi bặm ta lại đến với những con đường trải nhựa êm ru…

Tạm biệt Yên Châu ta lại đến với huyện Mai Sơn.


Dừng chân chụp hình kỉ niệm ở tượng đài chiến sĩ…

Đi qua Mai Sơn chúng tôi đến với Thành Phố Sơn La.

Đi vào thành phố hai bên vỉa hè toàn sắn là sắn, người dân ở đây đang tranh thủ cái nắng để phơi sắn thì phải, họ cắt những củ sắn với một chiếc máy sắt rất nhanh, chỉ việc đảo tay đều đều là rẹt…rẹt…củ sắn đã được cắt thành từng mảnh xinh xinh..


Cận cảnh chiếc máy khá năng suất này...

Vào đến trung tâm thành phố Sơn La chúng tôi dừng lại ăn trưa ở một quán phải nói là đắt kinh…thế mà lúc chào hàng chị ấy cứ thơn thớt anh chị ăn suất thế nào em lấy thế ấy…thế mà ăn xong, chém đẹp 60k/suất…thế là bữa trưa đi toi 470k.

Sau khi đã chinh phục được cái dạ dày, chúng tôi ghé thăm bảo tang tỉnh Sơn La, nhà tù Sơn La…nhưng vì đến tầm trưa 13h nên bảo tang chưa mở cửa, chúng tôi chỉ có thể nhìn ngắm và chụp choạch khung cảnh bên ngoài nhà tù…



Sau khi thăm qua nhà tù Sơn La chúng tôi theo quốc lộ 6 cũ để đến với Thành phố Điện Biên Phủ.
Cái cảm giác leo đèo và đổ đèo Pha Đin dài 32km thật là khó tả, mình thích những khúc cua, những khúc đổ đèo ầm ầm rùi lại ì ạch leo lên…Lên đến đỉnh đèo mấy anh em ko quên chụp vài tấm hình lưu niệm.
Những quả thông được bợn Tùng lấy về và mình xin vài quả lấy hên và làm kỉ niệm..hihi...
Đổ đèo xuống chúng tôi bắt gặp những cánh đồng lúa xanh mướt dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều, cảnh đẹp thật ko thể diễn tả hết thành lời….Anh em cứ thế là vứt xe sang ven đường nhảy xuống mon men theo bờ ruộng để thỏa chí chụp choạch…và tất nhiên mình thì ở lại để ngó nghía mí chú ngựa sắt cho các chàng nhưng cũng ko quên bắn phá vài kiểu….
Từ xa xa có chị dân tộc Thái nhìn rất tươi đang đạp xe tiến về phía mình, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được thế là ko ngần ngại cầm máy bắn tỉa chân dung chị gái dễ thương kia….chị đáp lại mình bằng cài gật đầu và nụ cười rất thân thiện..
Bắt gặp các chị gái dân tộc Thái đang gùi gỗ về nhà..
Trên đường đi chúng tôi bắt gặp 1 bản ven đường gây sự chú ý của cả nhóm đó là 1 cây đào trắng to, hoa nở rộ nhìn thật tuyệt.
Tạm biệt Sơn La chúng tôi qua đến Thuận Châu.
Đi qua Thuận Châu chúng tôi đến với Thành phố Điện Biên Phủ.
Trên những con đường lúc này được rải phơi đầy những ngọn cỏ lau tạo ra một dải màu sắc rất thú vị, những mảng xanh, mảng xám của những cây lau làm cho con đường kia trở nên đẹp lạ.
Đi ngang qua 1 lò gạch đang bốc nghi ngút khói..
Chúng tôi vào đến trung tâm thành phố Điện Biên khoảng tầm 19h, ghé vào một khách sạn thuê một phòng siêu cấp cho 8 mạng 
Đến khách sạn được một lúc thì đoàn chúng tôi gia nhập thêm 1 thành viên mới đó là anh Phương hí ( Anh ý đang làm chuyến 1 vòng miền bắc và được biết đoàn chúng tôi có cung đường đi chung lên Apachai nên anh tham gia cùng cho đông zui xôm tụ..)
Sau khi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ sau 1 ngày đường dài thì đoàn được gia đình nhóc Luận Anh mời ăn cơm tối. Bữa cơm rất tình cảm và thân tình với sự chào đón nồng nhiệt của bố Luận Anh cùng gia đình.
Bữa tối còn có sự tham gia của nhóc Duy ( nhóc này bị hụt chuyến đi với đoàn vì thiếu xe..hic..thui thì hẹn em chuyến tới nhé), em Hồng và chồng sắp cưới ( em này cũng máu lửa đi với đoàn lắm nhưng đột xuất chống lầy theo chàng về dinh nên ngậm ngùi đưa đoàn đi được 1 đoạn đường…Thui thì chúc em hạnh phúc với tình yêu của mình..^^…)
Chia tay gia đình nhóc Luận Anh chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình ngày hum sau cũng như chào đón OPT2 đến gia nhập cùng mọi người.
Ôiiiiiiii…..lại 1 đêm nữa mất ngủ với dàn hợp xướng tuyệt vời của cả nhà…Đã vậy mình còn mất nguyên hơn nửa cái giường bởi bợn Bình béo…gruuuu…bik thía nửa đêm đá phát cho lăn đùng luôn…Nhưng muk cái trọng lượng của bợn ý gấp 2 lần mình nên dù có đẩy…có hích cỡ nào thì lão cũng không hề nhúch nhích tý nèo…hix..hix…thía là thui…ta đành ngậm ngùi cố gắng làm 1 giấc ko thì sáng mai hẻm có sức mất..
…Night mare !!!
Phải hơn 1h sáng mọi người mới bắt đầu chợp mắt…mà cứ lo đoàn OPT2 lên sớm hơn dự tính…Y như rằng mới nhắm mắt được chút thì tiếng gáy “ ò ó o…” vang dội từ máy bợn Bình báo hiệu đoàn OPT2 đã lên gần đến Điện Biên ùi (lúc này mới 5h kém )...Ôi tan bao giấc mơ…¦
.Thôi thì ta cứ phải cố gắng ngủ…giao cho bợn Bình nhiệm vụ cao cả đi đón an hem zậy..hí.hí.hí.
6h30 sáng 30/12::: cả đoàn thu dọn tư trang chuẩn bị lên đường tiếp thôi…hành trình dài phía trước đang chờ chúng tôi.
Bữa sáng với 1 dĩa xôi + 1 ly sữa đậu nành coi như cũng đã tạm ổn…
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cái dạ dày cả đoàn kéo nhau ra quảng trường tụ họp và tranh thủ chụp hình lưu niệm, còn mình và nhóc Luận Anh tranh thủ đi mua một ít thực phẩm cho cả đoàn.
Hai chị em lết bộ cả chục mét, đuối như củ chuối, chỉ tội nghiệp thèng em nó mặc cả núi áo trên người nên toát mồ hôi như tắm…hehehe…Mua nào là bánh mì, xuch xích, thịt hộp, trái cây….thấy cũng đã tạm ổn, 2 chị em lê lết mang đồ zìa cho cả nhà phân phát mỗi người 1 ít để mang.
Cả nhà làm kiểu hình lưu niệm ở quảng trường.
Rời quảng trường Điện Biên chúng tôi ghé thăm căn cứ điểm Điện Biên Phủ nổi tiếng Hầm Đờ Cát.
Tạm biệt địa điểm nổi tiếng này chúng tôi lại hành trang lên đường.
Điện Biên->Mường Chà:::xịt lốp vá xe tập 4…..Lần này là máu đã lên đến não roài, nên cho em nó mới luôn từ trong ra ngoài..Trong thời gian chờ Mít tờ Dương vận nội công thay xăm thay lốp thì cả đoàn tranh thủ chạy đi đổ xăng và nghỉ nghơi.
Cái bụng lúc này đã sôi ùng ục…bik làm gì hơn đành phải nhấp nháp mấy cục kẹo của bac cả và lương khô của Mis L.Anh….Đói là thế nhưng cứ được chụp hình là 2 chị em lại cười toe toét…!
Đến Mường Chà chúng tôi dừng lại ăn trưa ở quán ăn của 1 cặp vợ chồng, không bik do đói hay sao mà thấy món nào cũng ngon cả..hjx..hjx..Không bik là do thực phẩm miền cao đắt đỏ hay do thấy chúng tôi là khách từ xa đến mà bữa ăn tính ra cũng 30k/suất….Tổng thiệt hại là 480k/16 suất.
Ăn no rùi chúng ta lại xuất phát nào.
Cả đoàn lại thẳng tiến đến Mường Nhé và ghé mua thực phẩm cho bữa sáng và bữa trưa ở đồn 317 và khi leo đến cột mốc 0.Tất nhiên là cũng ko quên mua tặng mừng năm mới các anh chiến sĩ biên phòng 2 thùng bia rùi..^^…mà cái zụ giao lưu này thì không ai khác đảm nhiệm là đại ka Gấu và Bình béo nhà mình..hí.hí.hí..
Qua Mường Nhé chúng tôi phải đi qua những đoạn đường khá khó khăn.Mặt đường tràn ngập những ổ gà..ổ voi…có né cỡ nào cũng dính..chỉ thương cho cái bàn tọa mà thui..
Một núi đá ven đường có về mặt rất thú vị…chỗ này mà chụp hình nghệ thuật thì hết chỗ chê..hehe..
Lúc này là khoảng 6h tối, con đường mịt mù phia trước, trời thì giá lạnh…một cảm giác rất Yomost..^^…đi trong màn đêm, bụi bay mù phía trước mà cứ tưởng chừng là sương lạnh…có những đoạn đường đi qua khá khó khăn..vì con đường vào đồn biên phòng đang làm nên có những đoạn đó to từng cục..đi wa mà thương cái xe..thương cả xế lẫn ôm…
..
Mấy anh em hì hụi chạy miết..chạy miết nào ngờ ta đã đi lạc cả đoạn đường…
Ghé xe dừng lại chờ mọi người trong cái màn đêm đen kịt…nhưng lúc này đây chỉ có ai trong màn đêm đó mới cảm nhất hết cái vẻ đẹp của vùng trời Tây Bắc trong màn đêm kia…
Lúc đó tưởng chừng như mình đang đứng giữa vũ trụ vậy…bao la quanh ta là ngàn sao..đẹp ko tả xiết…
Đứng chờ 1 lúc thì chúng tôi bắt gặp 1 vài ng dân đi ngang qua và hỏi thăm lại con đường lên đồn biên phòng…Hóa ra mấy anh em bị lạc mất 1 khúc quẹo, thế là phải quay lại cho đúng
Tầm 8h tối chúng tôi mới lên đến đồn biên phòng 317, đại ka Gấu cùng bợn Bình lên phòng chỉ huy làm thủ tục cho mọi người để hôm sau leo cột mốc 0.Lúc náy đã có 2 đoàn Hnoi lên trc chúng tôi vì vậy họ có đc chỗ ngủ khá tốt còn chúng tôi thì đc dành cho 1 phòng khá rộng và được các anh đồn biên phòng cung cấp cho chăn, chiếu, mền…Thế cũng là đã quá tốt rùi..^^..)
Lúc này mọi người vừa đói vừa mệt…nên tranh thủ tắm rửa nhanh để ăn cơm..
Bữa tối này do các anh chiến sĩ đồn biên phòng chuẩn bị : 1 dĩa thịt kho, 1 dĩa bí luộc hay xào gì đó, 1 nồi canh…và 1 nồi cơm tha hồ mà ăn…
Và đây là căn phòng tập trung nghỉ ngơi của cả đoàn…Đã có kẻ ăn no nằm ra ngủ roài kìa..
Sau khi ăn no mọi người ai cũng tranh thủ ngủ sớm để mai còn hành trình leo mốc…Chỉ có 1 nhóm các thành phần cá biệt còn đang tung tẩy ngồi uống trà, ăn kẹo, xúch xích..chém gió để chờ giờ phút chuyển giao năm mới đầy ý nghĩa khi ở đồn biên phòng..hí.hí.hí.
Ngồi mãi..chém gió mãi mà seo cái đồng hồ khỉ kia vẫn chưa nhảy sang giây phút cuối cùng…mắt cũng đã lờ xờ đờ…tâm hồn cũng đã xao xuyến…nhưng đã quyết ta phải làm cho đc ..hahaha…
00:00 đã điểm…đại ka lắc lon bia khí thế để chuẩn bị bắn pháo bia nào…hehehe….Bọt bia bắn tung tóe..cả đám hô hào chào đón giây phút thiêng liêng này…chỉ tiếc là ko mượn đc anh biên phòng bắn phát AK…hahaha….
Mấy anh em tranh thủ làm vài tấm chia tay năm cũ chào đón năm mới nào…..Yoooooooo…..
Sau cái giờ phút ầm ĩ đó cả đám lục đục kéo nhau đi ngủ ko là ngày mai hết lết đến mốc ý chứ..^^..
Mình với Mis L.Anh chơi trội…2 chị em cướp cái lều của đại ka tí tớn vác ra trước phòng ăn cắm cọc..hi’hi’….cái cảm giác lạnh đến tê tái…tiếng gầm gừ của lũ chó hăm he đôi dép và giày của 2 chị em ngoài kia thì ko thề nào quên được…Vất vả lắm 2 chị em mới chuẩn bị đc ngon lành cho cái chỗ ngủ với 1 đống nào là áo mưa,võng lều,áo len đều đc mang ra kê lưng cho ấm…Ấy zậy mà vẫn thấy lạnh tê tái..hehehe…nhưng sướng vì chưa bao giờ có cái thú đó…Sáng ra 2 chị em vẫn cứ tranh thủ ngủ trong khi giang hồ đã lục đục dậy từ khi nào..2 mắt lờ đờ dọn dẹp bãi chiến trường của 2 chị em rùi đi chuẩn bị mau mau còn ăn sáng..
Bữa sáng giản dị với 1 nồi mì to oành+xúc xích….nhưng cũng ra đi hết với tài ăn uống của nhà mềnh.
Hoàn thành nghĩa vụ với cái bao tử cả nhà kéo nhau ra làm vài kiểu hoành tráng trước giờ G cái nhỉ.
Nhà F1707 thẳng tiến…
Hôm nay có tất cả 4 đoàn tranh nhau giựt giải leo mốc 0…mới nghe là đã đuối..nói chi đến việc lên đến mốc chen nhau chụp choạch…khủng hoảng thiệt.!!
Cuối cùng các đoàn còn lại cũng đã chuẩn bị xong..chúng ta lên đường chinh phục cột mốc ranh giới mà một tiếng gà gáy ba nước đều nghe nào..
Chúng tôi phải chạy xe thêm 1 đoạn đường để vào đến chân núi, may mà con đường này vừa làm xong không thì chỉ riêng việc vác balo lội bộ đến chân núi là đuối rùi nói chi đến việc leo lên mốc..Chân thành cảm ơn anh em đã làm nên con đường này nhé!!
Nú
Hành trình dự kiến mà cả nhóm đưa ra được chốt từ ngày 29/12/2010 -> 5/1/2011 (8 ngày) với những điểm đến dự kiến như sau :
Quãng đường di chuyển : 1700km .
HN – Điện Biên : 500km , Điện Biên – Apachai : 300km ^^
Lịch trình dự kiến :
Quãng đường HN - Điện Biên : 500km , chia 2 option :
Op 1 : đi xe máy sẽ theo lịch trình như sau
- Ngày 0 : chiều ngày thứ 4 (29/12) xuất phát từ 17h đi lên Mai Châu ( Hà Nội – Mai Châu 130km ) hoặc đi lên Mộc Châu ( Hà Nội – Mộc Châu : 190km ) . Dự kiến thời gian đến Mai Châu khoảng 8h ( ăn tối ở Mai Châu ) đến Mộc Châu khoảng 10h .
- Ngày 1 : ngày thứ 5 (30/12) 5h dậy vệ sinh cá nhân + ăn sáng , 6h xuất phát ( nên đi sớm 1 chút để còn tạt ngang tạt dọc chơi ở Mộc Châu tí ) Dự kiến ăn trưa ở Mộc Châu , 12h xuất phát lên Điện Biên .
Mộc Châu - Điện Biên : 300km khoảng 8h tối đến Điện Biên ^^
Op 2 : đi ôtô . ( với những người không xin nghỉ được ngày 30.12 )
- Ngày 1 (18h ngày 30.12.2010):
Bến xe Mỹ đình lên ôtô, đi ôtô lên ĐB, có mặt ở Điện Biên vào sáng ngày 31/12 . ( lưu ý chỉ gửi người lên ô tô - xe máy sẽ do nhóm đi op1 phi lên trước )
Hai nhóm tập trung vào sáng ngày 31.12.2010 và sẽ đi theo lịch trình như sau :
Ngày 2 (31.12.2010) :
6h sáng hôm sau , nghỉ ngơi, vào Ban chỉ huy tỉnh Điện Biên xin giấy phép .
Điện Biên- Mường Chà- Chà Cang- Mường Nhé- Apachai.
6h: có mặt ở Điện Biên ăn sáng và Điện Biên- địa danh lịch sử : Đồi A1, hầm tướng Đờ Cát, long chảo Điện Biên, cánh đồng Him Lam....
9h: Điện Biên xuất phát đi Mường Chà!!!... thẳng tiến.
12h30: ăn trưa Chà Cang xong tiếp tục xuất phát
19h - 20h: Có mặt Đồn 317 .
ĐB -> mường nhé 220km, Mường Nhé -> APC 60km, đường khó đi, dự kiến tới APC tầm 19-20h tối, nghỉ đêm tại APC, giao lưu với các anh biên phòng!!!
Ghi chú : hiện nay e đang liên hệ với 1 đứa bạn ở Mường Nhé , làm kiểm lâm đang nhờ bạn ý dẫn đường trong 02 ngày 31/12 và 1/1 ( nếu thế thì việc xin phép lên mốc 0 là ko thành vấn đề ) còn trong trường hơp bạn ý không thể xin nghỉ được 2 ngày này thì đành nhờ a Thắng – đi cùng đoàn Hà Giang ới bố a ý 1 tiếng + thêm a Giang nhậu với mấy chú biên phòng tối hôm 31/12 vậy
Ngày 3 (1.1.2011):
6h: dậy ăn sáng xong leo mốc 0, ăn trưa trên đường đi. Với khoảng 15km cả đi và về đi trên những đoạn đường: đoạn đồi tranh, đoạn rừng già, đoạn rừng.....
Khoảng 16h có mặt ở đồn 317 chia tay các anh bộ đội chạy khoảng 60km qua Mường Nhé ngủ.
Ghi chú : có trek rừng nên yêu cầu về thể lực ^^ nhà mình từ sau chuyến đi Fan toàn ăn chơi nhảy múa nên thể lực có vẻ đi xuống
bà con chú ý luyện tập tí sức khỏe để theo kịp đoàn nhá ^^ Ngày 4 (2.1.2011):
Mường Nhé - Mường Chà - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - Tam Đường - Tân Uyên thăm cầu hang Tôm, thăm Sìn Hồ... ngủ đêm ở Tân Uyên)7h: dậy ăn sáng, thể dục lục đục.....
8h: xuất phát lang thang đi lại những con đường hôm trước qua. Đến Mường Chà, nghỉ ngơi ăn trưa rùi xuất đi Sìn Hồ trên đường đi ngắm nhìn: Thủy điện Sơn La đang được xây dựng, thị xã Mương Lay cũ và cầu Hang Tôm sẽ ngập trong biển nước, cầu Hang Tôm cũ, cầu Hang Tôm mới.
10h30 PM có mặt ở Tân Uyên, ăn chơi nghỉ ngơi tiếp tục cho ngày mai. (ra được tới sìn hồ khoảng 7h tối, được tới Lai Châu mới khoảng 8h, ăn tối xong 9h30, đi tới Bình Lư 10h, đi tới Tân Uyên 10h30 PM).
Ngày 5 (3.1.2011):
Tân Uyên - Than Uyên - Mù Căng Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Thu Cúc - Thanh Sơn - Sơn Tây - Hà Nội.
7h: dậy ăn sáng thể dục là tiếp lại lục đục...
8h: xuất phát Tân Uyên – Than Uyên – Mù Cang Chải (ngắm rạ ) thơi gian đẹp, ta vào La Pán Tẩn (La Pán Tẩn có hiểu lòng anh...) thăm một trong nhưng ruộng lúa bậc thang đẹp nhất, nhì Việt Nam.
12h: Vượt đèo Khâu Phạ có mặt ở Tú Lệ ăn trưa và lại ngắm lúa, những cánh đồng bát ngát!!! ( chả hiểu còn lúa ko )
Dự kiến 9h PM có mặt ở Hà Nội.
Thật sự lúc đầu nhìn cái lịch trình này mà mình ngợp….toát cả mồ hôi
vì cứ nghĩ ngồi lê mông trên yên xe 1700km không biết đến lúc về thì cái bàn tọa iu vấu của mình nó sẽ ra sao??
..
..Nhưng sau vài lần ọp ẹc cùng đồng bọn bàn bạc vụ này thì máu lửa lại sôi sùng sục…cộng thêm sự quyến rũ của đại ka Gấu, anh Dương và sư thầy Phương thía là em máu luôn. Ngay hum sau book vé cho chuyến bay SG-HN (19h30 ngày 28/12) và HN-SG ( 22h10 ngày 5/1 ) cho 4 thành viên…tổng chi phí cho vé bay hết 2.124k. Thế là coi như đã leo lên lưng cọp, giờ chỉ còn 1 con đường là tiến thui 
Từ ngày book vé mình rất siêng theo dõi tin tức thời tiết ngoài ý vì ngày nào cũng nghe giang hồ ngoài ý bảo lạnh lắm nên cũng lo nên cũng mua đủ thứ để chuẩn bị chống chọi với cái lạnh.
Đồ đạc và mọi thứ dường như đã đầy đủ mà seo vẫn chưa đến ngày lên đường để tiến thẳng ra Hà Nội gặp mọi người.hehehe…Để chuẩn bị cho chuyến đi này mình quyết tâm xin nghỉ việc sớm để thoải mái thong dong cùng đồng bọn…chỉ buồn cười anh em nhà mình mỗi người xin nghỉ việc với những lý do chóng cả mặt….nào là về quê xây mộ tổ…nèo là nghỉ ốm trong khi toàn sức khỏe như trâu ý…
Cuối cùng ngày lên đường cũng đã đến, anh em hẹn nhau 6h có mẹc ở sân bay, vì biết là đi cả hành trình dài nên anh em ai cũng cố gắng giảm thiểu tối đa vật dụng mang theo.
Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục anh em mình bay thui….

21h45: 4 anh em đã có mẹc tại sân bay Nội Bài, thời tiết lúc này khoảng 15 độ C, mát mẻ, dễ chịu…

22h30: Mấy anh em về đến trung tâm Hà Nội. Đoàn Hà Nội (Mr Bình béo,Tảo,Sơn,Tuấn romance,Mis Hương Giang) đã chực sẵn để chào đón anh em miền Nam, gặp nhau ai nấy đều ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng như những người anh em chiến sĩ đã lâu lắm rồi mới có dịp hội ngộ.
Vì xuống sân bay đã phải test thể lực 1 đoạn đường dài quanh Hồ Gươm do sự nhầm nhọt sang trồng trọt của bác Dương và Phương nên ai cũng đói meo cái bụng, lúc này thèm 1 tô phở nóng..hehehe…Thế là mấy anh em dắt nhau đến 1 quán phở, trước hết là bổ sung sinh lực, sau là anh em hàn huyên tám chuyện. Mà phải công nhận mí anh Xì Gòn nhà mềnh ăn khỏe, quất phát mỗi người 2 tô phở mà chỉ mới thấy hơi no..oc…oc…


Sau tiết mục ăn no thì tất nhiên là tìm điểm dừng chân để ngã cái lưng roài…Anh em đoàn Hà Nội phải nói là rất nhiệt tình khi chở mọi người chạy loanh quanh tìm nhà nghỉ vì thời điểm này gần vào tết Tây nên khách du lịch cũng rất đông nên việc tìm Hotel giá rẻ thật sự là khó khăn nhất là lúc này cũng đã hơn 12h đêm…
Loanh quanh 1 hồi anh em cũng tìm được Hotel Democracy ở Cầu Gỗ với cái giá 250k/phòng chắc chỉ đc tầm 10m vuông, nhét 3 cái mạng còn đại ka ngủ cùng lão trông khách sạn…hix..thương đại ka ghê ý..


Lúc này cũng đã đuối tất nhiên là chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị hành trình cho sáng hôm sau nhưng chỉ mới vừa đặt cái lưng 1 lúc thì đã có người hòa âm phối khí roài..=))…( nói nhỏ nhé: Sư thầy Phương ý..

)6h sáng 29/12: đã phải bật dậy vì bị đại ka réo gọi đi tập thể dục..hix…Ngoài trời lúc này sương mù, trời âm u, bi giờ mới thấy cái không khí mùa đông..hehehe..





Lượn lờ nửa vòng hồ Gươm ngắm nghía anh em lại kéo nhau về Khách sạn ăn sáng món bún cá rô đồng 25k/tô khá ngon.

Ăn uống no nê rùi anh em tranh thủ lên facebook gặp gỡ bạn bè chém gió tý..
…8h : 4 anh em đi thuê xe máy ở Hùng Hải trên đường Đinh Liệt vì theo như sư thầy Phương nói thì địa điểm này anh em nhà phượt mình mỗi lần ra Hà Nội phượt đều ghé qua thuê xe với giá khá ổn 120k/ngày ( cọc 1 xe 5 triệu ).Sau khi làm hợp đồng thuê xe cũng như nhận giấy tờ xe photo xong anh em mỗi người 1 xe chạy về khách sạn, lúc này bợn Bình béo cùng Tùng ,ku Luận Anh và bác cả Sơn đã có mặt để cùng anh em OPT1 Sài Gòn thẳng tiến.
8h30: Khởi hành nào.


Mới đi được một đoạn đã thấy bánh xe của ku Luận Anh đã có vấn đề thế là anh em lại có dịp tấp vào chỗ sửa xe tám chuyện và uống trà và bợn Bình tranh thủ làm duyên…



Thời tiết hôm nay khá là đẹp, có nắng nhè nhẹ, cái lạnh se se….cái thú đi xe lúc này cũng thật tuyệt.

Sau 30 phút sửa xe cả đoàn lại tiếp tục hành trình.Điểm đến Mộc Châu ngắm hoa đào nào.


Đến Hòa Bình,mình + A.Dương + Tùng tranh thủ tạt qua ngắm nghía công trình thủy điện Hòa Bình.



13h trưa cả đoàn dừng lại ăn trưa, uống café, trà tranh thủ nghỉ ngơi và nghe bác cả Sơn kể chuyện về những chuyến đi của bác và nhũng điều thú vị mà bác gặp được trên những hành trình dài của mình.


Nghỉ ngơi khoảng hơn 30 phút anh em lại hành trang để lên đường tiếp.Có 2 lão xì teen nhà ta vẫn tranh thủ làm điệu chụp hình…

..nhìn cứ như 2 kẻ khủng bố ấy nhỉ….

Hành trình lại tiếp tục……và chặng đường dài đang ở phía trước.

Trên đường đi cảnh vật rất hung vĩ với những ngọn núi cao, những vòng cung đẹp…đôi khi có những chú trâu ngơ ngác tung tăng ra giữa đường…





Trên đường đi mọi người dừng chân nghỉ ngơi ở một địa điểm khà thú vị, với những sạp hàng dân tộc bán nào là Bắp ngô luộc, mía, hoa lan…View cảnh nơi đây cũng đẹp mê với những ngọn núi đá vôi trắng xóa phía xa xa nhìn cứ như là núi tuyết. Thời tiết lúc này khá lạnh, được ngổi sưởi ấm bên bếp lửa và ăn bắp ngô luộc nóng hổi thì còn gì bằng…





Mấy anh em tranh thủ làm 1 kiểu kỉ niệm nào..^^..

Sau khi đã đánh chén xong món bắp luộc cũng như tranh thủ chụp choạch bà con lại tiếp tục hành trình với những chú ngữa sắt….

Bầu trời lúc này lại bắt đầu có chút nắng dìu dịu, xuyên qua những đám mây tạo nên 1 luồng ánh sáng cực đẹp...

Đi qua những con đường mà 1 bên là núi đá, 1 bên là núi rừng xanh mướt nhìn thật thú vị.


Trên đường đến Mộc Châu, chúng tôi tranh thủ dừng lại ở 1 vài địa điểm ven đường để tranh thủ chụp hoa đào cũng như để các anh nhà mềnh oánh dấu lãnh thổ…=)))

Sauk hi xí xớn chụp choạch, mình lon ton để chuẩn bị tiếp tục hành trình đến Mộc Châu nghỉ chân cho kịp thời gian thì úi giời ơi….cái…cái lốp xe đã xịt ko còn tí hơi nào…..nhưng thật may là tất cả dụng cụ đã được các anh em chuẩn bị từ trườc nên lúc này chỉ việc lấy đồ nghề ra để trổ tài nghệ thuật vá xe thoai….
Đại ka Gấu và A.Dương già hí húi lấy xăm xịt ra để nghía xem em nó xịt chỗ nèo, đại ka bằng kinh nghiệm hẻm bik trải qua mí lần vá xăm liền lấy 1 bịch dầu gội ra xoa….xoa…chà…chà đều cái xăm mà hẻm hỉu seo chả thấy cái lỗ xịt đâu..hehehe…thía là phải chạy vào nhà 1 người dân tộc gần đó xin 1 chậu nước cho chắc ăn…..Hí húi một hồi…aaaaaaaaaa…….cái lỗ chết tiệt đây roài…bi giờ là đến công đoạn chà chỗ xịt và đắp miếng vá lên thoai….
Nhìn các anh nhà mình rất chi là chuyên nghiệp nhá…




Chả bik tay nghề các anh nhà mình thía nào mà em mới lên xe đi chưa được 10 phút thì đã thấy loạng choạng roài…đành phải tấp vào ven đường để tiếp tục nghệ thuật vá xe tập 2….
Lúc này chỉ buồn cười nhất đoạn bợn Tùng hí húi lấy túi đồ nghề của bạn ý ra….hahaha….lục lục 1 hùi…ak’’’’’…có miếng vá roài, mà seo nó nhỏ xíu zậy ta..ax..ax… thì ra là hàng dành cho xe đạp nên cũng phải kiu đại ka quay lại để lấy hàng..hix…em lại ngồi lề đường theo dõi các bác vá xe zậy…


Mọi người đang chăm chú vá xe thì thấy bóng dáng ai wen wen phóng qua rất nhanh.Bỗng nhiên bợn Tùng kiu lên “ Bình…Bình…” mình cũng hú theo….thía nhưng cái kẻ kia phóng như ma đuổi ý, chả nghe thấy rì…phóng đến mức cả đám ngồi bên đường vá xe mà hắn cũng hẻm thấy….Lúc sau thấy gọi điện lại thì ra do phóng nhanh vượt ẩu nên bợn ý đã làm rớt bịch đồ của cả nhà…..Đáng oánh đòn…Gruuuu``````..


Mặc dù vá xong nhưng cảm thấy cũng chả an toàn mấy nên mình bik thế nào cũng có tập 3…Y như rằng vừa cố gắng qua được con dốc thì cái lốp xe lại trở về nguyên trạng không có tý hơi nào, lúc nào trời cũng đã xẩm tối, nhìn thấy có tiệm vá xe mọi người đang mừng như bắt được vàng nhưng…..khi vừa dắt xe vào thì hỡi ôi anh vá xe đã đi tung tăng chốn nào…Thế rồi lại quyết định tự xử, đại ka,A.Dương ,Tùng lại bắt tay thay xăm…hix…Bi giờ là tập 3 roài…~.~…hẻm phải lỗi tại em nhá…



Đồng hồ lúc này đã là 18h20 rùi…còn tầm 30km nữa là đến điểm dừng chân ở Mộc Châu.

19h : anh em mình mới đến Mộc Châu, nhận nhà nghỉ, tắm cái cho sảng khoái rùi ăn tối thui (vừa lên đến nơi thì bik lão Bình béo nhà mình với tài phi xe tốc độ cao đã đến trước đám mình từ lúc nào, lúc này đoàn đã được 8 người đi tiếp đến Điện Biên hội ngộ cùng OPT2) .Mình được bác cả Sơn giới thiệu rằng ỏ đây có món sữa chua rất ngon, không ăn là hơi bị phí nên dù rất sợ sữa nhưng nghe anh giới thiệu mà thèm quá nên làm luôn 1 ly…..Phải công nhận là ngon thiệt ak’…
Ăn uống no say, anh em ngồi hàn huyên tâm sự đủ thứ.Nhưng cái sự đời căng da bụng là chùng da mắt, với lại sau 1 ngày đường chạy 180km mọi người ai cũng đủ mệt để đánh 1 giấc no say đến sáng .
6h sáng 30/12 : Dậy, chuẩn bị hành lý, ăn sáng va tiếp tục cho hành trình ngày thứ 2 với điểm đến Điện Biên.
Tạm biệt nhà nghỉ Trường Giang ( cùng tên đại ka nhá..nên làm 1 tấm cho em ý nào..^^..)

Rời nhà nghỉ đi được một đoạn đường chúng tôi bắt gặp 1 vườn cải trắng rất đẹp, thế là mọi người lại nhảy vào bắn phá…


Tấm nì bác cả chụp cho em ak'...thanks bác cả về tấm hình đẹp...hihi..


Sau khi đã bắn phá tan tành cái vườn cải xinh đẹp này mấy anh em lại lên đường hành quân đến Điện Biên nào…
Vì đoàn đi toàn là những tay phó nháy iu thích cảnh vật nên cứ đi được 1 đoạn có cảnh đẹp là anh em không quên dừng chân để chụp được những bức hình ưng ý nhất…
3 chàng nhà mềnh đang tác nghiệp….

Trời lúc sáng thì lành lạnh với chút sương mù nhưng đến khoảng 9h thì nắng nhẹ đã bắt đầu le lói, tạo ra những đường ray khá đẹp mắt..nhưng mình chụp thì hem đẹp lém…hehehe…

Đi được 1 đoạn lại bắt gặp 1 chiếc cầu của người dân tộc làm thế là anh em lại tấp vào chụp choạch.




Vài chục km nữa thì chúng tôi đã đi qua Mộc Châu và đến với địa phận huyện Yên Châu.


Quang cảnh ven đường đi.


Khoảng 12h trưa, cả đoàn dừng lại nghỉ chân uống nước trà ở một quán ven đường để xem lại cung đường đi của mình.

Nhìn xem ai đây này....


Và ai đẹp zai zợ...


Bàn luận chiến sự đường đi...

Sau thời gian nghỉ ngơi thư giãn anh em lại tiếp tục chuyến đi, đoạn đường phía trước khá bụi vì đang làm đường nên bụi bay cứ là trắng xóa cả ra..hix…

Qua đoạn đường bụi bặm ta lại đến với những con đường trải nhựa êm ru…


Tạm biệt Yên Châu ta lại đến với huyện Mai Sơn.


Dừng chân chụp hình kỉ niệm ở tượng đài chiến sĩ…

Đi qua Mai Sơn chúng tôi đến với Thành Phố Sơn La.

Đi vào thành phố hai bên vỉa hè toàn sắn là sắn, người dân ở đây đang tranh thủ cái nắng để phơi sắn thì phải, họ cắt những củ sắn với một chiếc máy sắt rất nhanh, chỉ việc đảo tay đều đều là rẹt…rẹt…củ sắn đã được cắt thành từng mảnh xinh xinh..


Cận cảnh chiếc máy khá năng suất này...

Vào đến trung tâm thành phố Sơn La chúng tôi dừng lại ăn trưa ở một quán phải nói là đắt kinh…thế mà lúc chào hàng chị ấy cứ thơn thớt anh chị ăn suất thế nào em lấy thế ấy…thế mà ăn xong, chém đẹp 60k/suất…thế là bữa trưa đi toi 470k.

Sau khi đã chinh phục được cái dạ dày, chúng tôi ghé thăm bảo tang tỉnh Sơn La, nhà tù Sơn La…nhưng vì đến tầm trưa 13h nên bảo tang chưa mở cửa, chúng tôi chỉ có thể nhìn ngắm và chụp choạch khung cảnh bên ngoài nhà tù…



Sau khi thăm qua nhà tù Sơn La chúng tôi theo quốc lộ 6 cũ để đến với Thành phố Điện Biên Phủ.
Cái cảm giác leo đèo và đổ đèo Pha Đin dài 32km thật là khó tả, mình thích những khúc cua, những khúc đổ đèo ầm ầm rùi lại ì ạch leo lên…Lên đến đỉnh đèo mấy anh em ko quên chụp vài tấm hình lưu niệm.
Những quả thông được bợn Tùng lấy về và mình xin vài quả lấy hên và làm kỉ niệm..hihi...
Đổ đèo xuống chúng tôi bắt gặp những cánh đồng lúa xanh mướt dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều, cảnh đẹp thật ko thể diễn tả hết thành lời….Anh em cứ thế là vứt xe sang ven đường nhảy xuống mon men theo bờ ruộng để thỏa chí chụp choạch…và tất nhiên mình thì ở lại để ngó nghía mí chú ngựa sắt cho các chàng nhưng cũng ko quên bắn phá vài kiểu….
Từ xa xa có chị dân tộc Thái nhìn rất tươi đang đạp xe tiến về phía mình, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được thế là ko ngần ngại cầm máy bắn tỉa chân dung chị gái dễ thương kia….chị đáp lại mình bằng cài gật đầu và nụ cười rất thân thiện..
Bắt gặp các chị gái dân tộc Thái đang gùi gỗ về nhà..
Trên đường đi chúng tôi bắt gặp 1 bản ven đường gây sự chú ý của cả nhóm đó là 1 cây đào trắng to, hoa nở rộ nhìn thật tuyệt.
Tạm biệt Sơn La chúng tôi qua đến Thuận Châu.
Đi qua Thuận Châu chúng tôi đến với Thành phố Điện Biên Phủ.
Trên những con đường lúc này được rải phơi đầy những ngọn cỏ lau tạo ra một dải màu sắc rất thú vị, những mảng xanh, mảng xám của những cây lau làm cho con đường kia trở nên đẹp lạ.
Đi ngang qua 1 lò gạch đang bốc nghi ngút khói..
Chúng tôi vào đến trung tâm thành phố Điện Biên khoảng tầm 19h, ghé vào một khách sạn thuê một phòng siêu cấp cho 8 mạng 
Đến khách sạn được một lúc thì đoàn chúng tôi gia nhập thêm 1 thành viên mới đó là anh Phương hí ( Anh ý đang làm chuyến 1 vòng miền bắc và được biết đoàn chúng tôi có cung đường đi chung lên Apachai nên anh tham gia cùng cho đông zui xôm tụ..)
Sau khi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ sau 1 ngày đường dài thì đoàn được gia đình nhóc Luận Anh mời ăn cơm tối. Bữa cơm rất tình cảm và thân tình với sự chào đón nồng nhiệt của bố Luận Anh cùng gia đình.
Bữa tối còn có sự tham gia của nhóc Duy ( nhóc này bị hụt chuyến đi với đoàn vì thiếu xe..hic..thui thì hẹn em chuyến tới nhé), em Hồng và chồng sắp cưới ( em này cũng máu lửa đi với đoàn lắm nhưng đột xuất chống lầy theo chàng về dinh nên ngậm ngùi đưa đoàn đi được 1 đoạn đường…Thui thì chúc em hạnh phúc với tình yêu của mình..^^…)
Chia tay gia đình nhóc Luận Anh chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình ngày hum sau cũng như chào đón OPT2 đến gia nhập cùng mọi người.
Ôiiiiiiii…..lại 1 đêm nữa mất ngủ với dàn hợp xướng tuyệt vời của cả nhà…Đã vậy mình còn mất nguyên hơn nửa cái giường bởi bợn Bình béo…gruuuu…bik thía nửa đêm đá phát cho lăn đùng luôn…Nhưng muk cái trọng lượng của bợn ý gấp 2 lần mình nên dù có đẩy…có hích cỡ nào thì lão cũng không hề nhúch nhích tý nèo…hix..hix…thía là thui…ta đành ngậm ngùi cố gắng làm 1 giấc ko thì sáng mai hẻm có sức mất..
…Night mare !!!
Phải hơn 1h sáng mọi người mới bắt đầu chợp mắt…mà cứ lo đoàn OPT2 lên sớm hơn dự tính…Y như rằng mới nhắm mắt được chút thì tiếng gáy “ ò ó o…” vang dội từ máy bợn Bình báo hiệu đoàn OPT2 đã lên gần đến Điện Biên ùi (lúc này mới 5h kém )...Ôi tan bao giấc mơ…¦
.Thôi thì ta cứ phải cố gắng ngủ…giao cho bợn Bình nhiệm vụ cao cả đi đón an hem zậy..hí.hí.hí.
6h30 sáng 30/12::: cả đoàn thu dọn tư trang chuẩn bị lên đường tiếp thôi…hành trình dài phía trước đang chờ chúng tôi.
Bữa sáng với 1 dĩa xôi + 1 ly sữa đậu nành coi như cũng đã tạm ổn…
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cái dạ dày cả đoàn kéo nhau ra quảng trường tụ họp và tranh thủ chụp hình lưu niệm, còn mình và nhóc Luận Anh tranh thủ đi mua một ít thực phẩm cho cả đoàn.
Hai chị em lết bộ cả chục mét, đuối như củ chuối, chỉ tội nghiệp thèng em nó mặc cả núi áo trên người nên toát mồ hôi như tắm…hehehe…Mua nào là bánh mì, xuch xích, thịt hộp, trái cây….thấy cũng đã tạm ổn, 2 chị em lê lết mang đồ zìa cho cả nhà phân phát mỗi người 1 ít để mang.
Cả nhà làm kiểu hình lưu niệm ở quảng trường.
Rời quảng trường Điện Biên chúng tôi ghé thăm căn cứ điểm Điện Biên Phủ nổi tiếng Hầm Đờ Cát.
Tạm biệt địa điểm nổi tiếng này chúng tôi lại hành trang lên đường.
Điện Biên->Mường Chà:::xịt lốp vá xe tập 4…..Lần này là máu đã lên đến não roài, nên cho em nó mới luôn từ trong ra ngoài..Trong thời gian chờ Mít tờ Dương vận nội công thay xăm thay lốp thì cả đoàn tranh thủ chạy đi đổ xăng và nghỉ nghơi.
Cái bụng lúc này đã sôi ùng ục…bik làm gì hơn đành phải nhấp nháp mấy cục kẹo của bac cả và lương khô của Mis L.Anh….Đói là thế nhưng cứ được chụp hình là 2 chị em lại cười toe toét…!
Đến Mường Chà chúng tôi dừng lại ăn trưa ở quán ăn của 1 cặp vợ chồng, không bik do đói hay sao mà thấy món nào cũng ngon cả..hjx..hjx..Không bik là do thực phẩm miền cao đắt đỏ hay do thấy chúng tôi là khách từ xa đến mà bữa ăn tính ra cũng 30k/suất….Tổng thiệt hại là 480k/16 suất.
Ăn no rùi chúng ta lại xuất phát nào.
Cả đoàn lại thẳng tiến đến Mường Nhé và ghé mua thực phẩm cho bữa sáng và bữa trưa ở đồn 317 và khi leo đến cột mốc 0.Tất nhiên là cũng ko quên mua tặng mừng năm mới các anh chiến sĩ biên phòng 2 thùng bia rùi..^^…mà cái zụ giao lưu này thì không ai khác đảm nhiệm là đại ka Gấu và Bình béo nhà mình..hí.hí.hí..
Qua Mường Nhé chúng tôi phải đi qua những đoạn đường khá khó khăn.Mặt đường tràn ngập những ổ gà..ổ voi…có né cỡ nào cũng dính..chỉ thương cho cái bàn tọa mà thui..
Một núi đá ven đường có về mặt rất thú vị…chỗ này mà chụp hình nghệ thuật thì hết chỗ chê..hehe..
Lúc này là khoảng 6h tối, con đường mịt mù phia trước, trời thì giá lạnh…một cảm giác rất Yomost..^^…đi trong màn đêm, bụi bay mù phía trước mà cứ tưởng chừng là sương lạnh…có những đoạn đường đi qua khá khó khăn..vì con đường vào đồn biên phòng đang làm nên có những đoạn đó to từng cục..đi wa mà thương cái xe..thương cả xế lẫn ôm…
..
Mấy anh em hì hụi chạy miết..chạy miết nào ngờ ta đã đi lạc cả đoạn đường…
Ghé xe dừng lại chờ mọi người trong cái màn đêm đen kịt…nhưng lúc này đây chỉ có ai trong màn đêm đó mới cảm nhất hết cái vẻ đẹp của vùng trời Tây Bắc trong màn đêm kia…
Lúc đó tưởng chừng như mình đang đứng giữa vũ trụ vậy…bao la quanh ta là ngàn sao..đẹp ko tả xiết…
Đứng chờ 1 lúc thì chúng tôi bắt gặp 1 vài ng dân đi ngang qua và hỏi thăm lại con đường lên đồn biên phòng…Hóa ra mấy anh em bị lạc mất 1 khúc quẹo, thế là phải quay lại cho đúng
Tầm 8h tối chúng tôi mới lên đến đồn biên phòng 317, đại ka Gấu cùng bợn Bình lên phòng chỉ huy làm thủ tục cho mọi người để hôm sau leo cột mốc 0.Lúc náy đã có 2 đoàn Hnoi lên trc chúng tôi vì vậy họ có đc chỗ ngủ khá tốt còn chúng tôi thì đc dành cho 1 phòng khá rộng và được các anh đồn biên phòng cung cấp cho chăn, chiếu, mền…Thế cũng là đã quá tốt rùi..^^..)
Lúc này mọi người vừa đói vừa mệt…nên tranh thủ tắm rửa nhanh để ăn cơm..
Bữa tối này do các anh chiến sĩ đồn biên phòng chuẩn bị : 1 dĩa thịt kho, 1 dĩa bí luộc hay xào gì đó, 1 nồi canh…và 1 nồi cơm tha hồ mà ăn…
Và đây là căn phòng tập trung nghỉ ngơi của cả đoàn…Đã có kẻ ăn no nằm ra ngủ roài kìa..
Sau khi ăn no mọi người ai cũng tranh thủ ngủ sớm để mai còn hành trình leo mốc…Chỉ có 1 nhóm các thành phần cá biệt còn đang tung tẩy ngồi uống trà, ăn kẹo, xúch xích..chém gió để chờ giờ phút chuyển giao năm mới đầy ý nghĩa khi ở đồn biên phòng..hí.hí.hí.
Ngồi mãi..chém gió mãi mà seo cái đồng hồ khỉ kia vẫn chưa nhảy sang giây phút cuối cùng…mắt cũng đã lờ xờ đờ…tâm hồn cũng đã xao xuyến…nhưng đã quyết ta phải làm cho đc ..hahaha…
00:00 đã điểm…đại ka lắc lon bia khí thế để chuẩn bị bắn pháo bia nào…hehehe….Bọt bia bắn tung tóe..cả đám hô hào chào đón giây phút thiêng liêng này…chỉ tiếc là ko mượn đc anh biên phòng bắn phát AK…hahaha….
Mấy anh em tranh thủ làm vài tấm chia tay năm cũ chào đón năm mới nào…..Yoooooooo…..
Sau cái giờ phút ầm ĩ đó cả đám lục đục kéo nhau đi ngủ ko là ngày mai hết lết đến mốc ý chứ..^^..
Mình với Mis L.Anh chơi trội…2 chị em cướp cái lều của đại ka tí tớn vác ra trước phòng ăn cắm cọc..hi’hi’….cái cảm giác lạnh đến tê tái…tiếng gầm gừ của lũ chó hăm he đôi dép và giày của 2 chị em ngoài kia thì ko thề nào quên được…Vất vả lắm 2 chị em mới chuẩn bị đc ngon lành cho cái chỗ ngủ với 1 đống nào là áo mưa,võng lều,áo len đều đc mang ra kê lưng cho ấm…Ấy zậy mà vẫn thấy lạnh tê tái..hehehe…nhưng sướng vì chưa bao giờ có cái thú đó…Sáng ra 2 chị em vẫn cứ tranh thủ ngủ trong khi giang hồ đã lục đục dậy từ khi nào..2 mắt lờ đờ dọn dẹp bãi chiến trường của 2 chị em rùi đi chuẩn bị mau mau còn ăn sáng..
Bữa sáng giản dị với 1 nồi mì to oành+xúc xích….nhưng cũng ra đi hết với tài ăn uống của nhà mềnh.
Hoàn thành nghĩa vụ với cái bao tử cả nhà kéo nhau ra làm vài kiểu hoành tráng trước giờ G cái nhỉ.
Nhà F1707 thẳng tiến…
Hôm nay có tất cả 4 đoàn tranh nhau giựt giải leo mốc 0…mới nghe là đã đuối..nói chi đến việc lên đến mốc chen nhau chụp choạch…khủng hoảng thiệt.!!
Cuối cùng các đoàn còn lại cũng đã chuẩn bị xong..chúng ta lên đường chinh phục cột mốc ranh giới mà một tiếng gà gáy ba nước đều nghe nào..
Chúng tôi phải chạy xe thêm 1 đoạn đường để vào đến chân núi, may mà con đường này vừa làm xong không thì chỉ riêng việc vác balo lội bộ đến chân núi là đuối rùi nói chi đến việc leo lên mốc..Chân thành cảm ơn anh em đã làm nên con đường này nhé!!
Nú
Sticky post
KHÔNG YÊU THƯƠNG
Friday, December 17, 2010 10:56:47 AM
“ Loveless “………………nghĩa là không yêu thương...........
Em không phải là người ………..không biết yêu thương………….
Chỉ bởi vì …….em chưa tìm được người con trai …………..
………..nắm giữ mảnh ghép còn thiếu mang tên yêu thương……của trái tim em thôi………….
“loveless” …………..người ta nói em vô tình …….
Không phải em không biết yêu thương ………………
Em chờ ……….chờ 1 người …………..
Nắm giữ mảnh ghép ……..mang tên yêu thương……….
22 năm ……………thời gian không phải dài ………..nhưng cũng chẳng phải ngắn …để chờ đợi
Đã nhiều khi em cảm thấy rằng ……….mình đã tìm ra mảnh ghép cho trái tim mình …………
Em cảm thấy mảnh ghép đó có màu sắc …và hình dáng thật phù hợp ………….
Nhưng khi đặt vào mới thấy nó không thể ở đó …………..
Ai cũng co 1 mảnh ghép mang tên yêu thương……………
nhưng đến bao h em mới tìm thấy mảnh ghép mang tên mình
đã bao lần em tự hỏi ……mình đã bao h hững hờ đi vụt qua người nắm giũ mảnh ghép ấy
???????????????????? đã bao giờ ……………..?????????????/
Em hồn nhiên ………rồi em sẽ bình yên ………..
Em biết cuộc sống không như chúng ta hằng mong muốn …….
Nó không chỉ toàn màu hồng ………….không chỉ có hạnh phúc
Cuộc sống luôn là 1 bảng màu …………..chỉ khi chúng ta pha được tất cả những gam màu thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cuộc sống
Em !
Mãi ngắm nghía những màu sắc em yêu thích
Xanh da trời …….
Trắng ………
Hồng ………..
Tím ……………
Mà quên mất những màu còn lại………………
Em !
Đã sống chỉ nghĩ cho bản thân ……
Làm những gì mình thích ………….mình muốn ………..
Không suy nghĩ đến cảm nghĩ của bất cứ ai………………
…………………
Và 1 ngày khi em nhìn lại ………….
Em chợt nhận ra rằng …………..
Trên bảng màu còn nhiều màu sắc lắm
Em chỉ biết vẽ bức tranh của mình bằng những màu sắc mà mình yêu thích ……..
Để rồi khi hoàn thành …………….bức tranh ……..
Em ! nhận ra ………..
Bức tranh mình vẽ đẹp đấy …………rực rỡ dấy
Nhưng vẫn có cái gì đó nhàn nhạt …………..
“ Loveless “
Em chỉ biết yêu thương bản thân em
Em sợ nếu 1 ngày em yêu ai đó thật lòng mình …..
Em sợ ……..
Mình sẽ đau khổ ………
Vì sao ư ………
Em cũng không biết nữa …………..
Chắc em sợ ……giao trái tim cho nhầm người
Em thận trọng …………..
Trong tình yêu ……………
Vì vậy …………..
Tình yêu đối với em cũng nhạt như bức tranh em vẽ ……….
Hoàn hảo đấy …….. không tỳ vết đấy ……………..nhưng lại quá bình thường ………..
Loveless
Em luôn đi kiếm tìm hạnh phúc ……………..
Nhưng em lại không nhận ra rằng hạnh phúc ……..dến từ những điều tưởng chừng rất đơn giản , nhưng lại đầy ý nghĩa …………
Hạnh phúc khi được mọi người quan tâm
Hạnh phúc khi trên con đường mình đi luôn có nhũng người dõi theo bước chân của mình
……………..
…………….
……………….
Em mãi lo ……….tìm nhũng điều lớn lao ….mà quên mất những điều nhỏ nhặt ấy
Và đến khi …………
Tất cả chỉ còn là quá khứ ……….
Em nhận ra rằng mình đã đánh mất hạnh phúc của chính mình ………….
Mỗi người chỉ có duy nhất 1 mảnh ghép mang tên yêu thương …….
Vậy………
Dẫ bao h vì vô tình em lạc anh giữa biển người rộng lớn
Đã bao h em vô tình đi lướt qua anh
Đã bao h em đánh mất anh
Đã bao h ……………..
Em không phải là người ………..không biết yêu thương………….
Chỉ bởi vì …….em chưa tìm được người con trai …………..
………..nắm giữ mảnh ghép còn thiếu mang tên yêu thương……của trái tim em thôi………….
“loveless” …………..người ta nói em vô tình …….
Không phải em không biết yêu thương ………………
Em chờ ……….chờ 1 người …………..
Nắm giữ mảnh ghép ……..mang tên yêu thương……….
22 năm ……………thời gian không phải dài ………..nhưng cũng chẳng phải ngắn …để chờ đợi
Đã nhiều khi em cảm thấy rằng ……….mình đã tìm ra mảnh ghép cho trái tim mình …………
Em cảm thấy mảnh ghép đó có màu sắc …và hình dáng thật phù hợp ………….
Nhưng khi đặt vào mới thấy nó không thể ở đó …………..
Ai cũng co 1 mảnh ghép mang tên yêu thương……………
nhưng đến bao h em mới tìm thấy mảnh ghép mang tên mình
đã bao lần em tự hỏi ……mình đã bao h hững hờ đi vụt qua người nắm giũ mảnh ghép ấy
???????????????????? đã bao giờ ……………..?????????????/
Em hồn nhiên ………rồi em sẽ bình yên ………..
Em biết cuộc sống không như chúng ta hằng mong muốn …….
Nó không chỉ toàn màu hồng ………….không chỉ có hạnh phúc
Cuộc sống luôn là 1 bảng màu …………..chỉ khi chúng ta pha được tất cả những gam màu thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cuộc sống
Em !
Mãi ngắm nghía những màu sắc em yêu thích
Xanh da trời …….
Trắng ………
Hồng ………..
Tím ……………
Mà quên mất những màu còn lại………………
Em !
Đã sống chỉ nghĩ cho bản thân ……
Làm những gì mình thích ………….mình muốn ………..
Không suy nghĩ đến cảm nghĩ của bất cứ ai………………
…………………
Và 1 ngày khi em nhìn lại ………….
Em chợt nhận ra rằng …………..
Trên bảng màu còn nhiều màu sắc lắm
Em chỉ biết vẽ bức tranh của mình bằng những màu sắc mà mình yêu thích ……..
Để rồi khi hoàn thành …………….bức tranh ……..
Em ! nhận ra ………..
Bức tranh mình vẽ đẹp đấy …………rực rỡ dấy
Nhưng vẫn có cái gì đó nhàn nhạt …………..
“ Loveless “
Em chỉ biết yêu thương bản thân em
Em sợ nếu 1 ngày em yêu ai đó thật lòng mình …..
Em sợ ……..
Mình sẽ đau khổ ………
Vì sao ư ………
Em cũng không biết nữa …………..
Chắc em sợ ……giao trái tim cho nhầm người
Em thận trọng …………..
Trong tình yêu ……………
Vì vậy …………..
Tình yêu đối với em cũng nhạt như bức tranh em vẽ ……….
Hoàn hảo đấy …….. không tỳ vết đấy ……………..nhưng lại quá bình thường ………..
Loveless
Em luôn đi kiếm tìm hạnh phúc ……………..
Nhưng em lại không nhận ra rằng hạnh phúc ……..dến từ những điều tưởng chừng rất đơn giản , nhưng lại đầy ý nghĩa …………
Hạnh phúc khi được mọi người quan tâm
Hạnh phúc khi trên con đường mình đi luôn có nhũng người dõi theo bước chân của mình
……………..
…………….
……………….
Em mãi lo ……….tìm nhũng điều lớn lao ….mà quên mất những điều nhỏ nhặt ấy
Và đến khi …………
Tất cả chỉ còn là quá khứ ……….
Em nhận ra rằng mình đã đánh mất hạnh phúc của chính mình ………….
Mỗi người chỉ có duy nhất 1 mảnh ghép mang tên yêu thương …….
Vậy………
Dẫ bao h vì vô tình em lạc anh giữa biển người rộng lớn
Đã bao h em vô tình đi lướt qua anh
Đã bao h em đánh mất anh
Đã bao h ……………..
Sticky post
Em, anh – Ta đã từng yêu?
Saturday, October 23, 2010 2:23:41 AM
Có một ngày như thế!
Một ngày em không còn mòn mỏi chờ tin nhắn của anh, không còn chờ cuộc điện thoại chúc em một giấc ngủ ngoan...
Một ngày em không nhớ anh đến cuồng quay, không mân mê những món quà anh tặng...
Một ngày em không còn thấy anh trong những giấc mơ, không còn nghĩ về anh khi thức giấc và mỉm cười khi đêm về...
Một ngày em hững hờ với tất cả những kỉ niệm chúng ta, em cười nhạt với bức ảnh ngày nào mình chụp...
Một ngày như thế… …
Và đã có những ngày như thế, anh yêu!
Một ngày em lang thang qua những con đường, quên mất những bước chân thân thương của em – anh, của chúng ta...
Một ngày em không còn nhớ nổi đâu là vị trí anh ngồi, chiếc áo anh mặc hay những lời anh nói...
Một ngày em hoá bình yên khi nghe những giai điệu quen thuộc ngân nga trong điện thoại...
Một ngày em không phân biệt được ly nâu đá anh pha và ly nâu đá em pha khác nhau như thế nào...
Một ngày em giật mình trong thảng thốt : Em, anh, chúng ta đã từng yêu?
Em đã quên mất rồi đấy chứ, quên những dỗi hờn khi còn ở bên anh. Em đã quên cả tiếng cười của anh, quên cái ôm dịu dàng, quên cái lừ mắt trách móc. Em đã quên như thể mình chưa từng yêu, em đã quên cảm giác được dựa vào anh, tin cẩn, ấm áp.
Em đã không thể nhớ thêm nhiều nữa, đã không nhớ nổi những biệt danh ngồ ngộ anh dành riêng cho em. Em đã không nhớ chính xác ngày chúng ta gặp nhau, ngày em - anh chúng ta quay lưng bước đi hay bất kể những ngày kỉ niệm của cả hai.
Em đã không thể tin đấy chứ. Giống như một giấc mơ ngọt ngào anh dành cho em, một buổi sáng tỉnh giấc, chúng ta đã vội vã đi hai con đường khác nhau. Em vẫn luôn ngỡ ngàng. Em vẫn luôn hồ nghi. Trong giấc mơ ấy anh đã yêu em?
...
Người ta thường bảo: "Vì kỉ niệm là rất ít nên sẽ nhớ thật nhiều".
Chính bởi thời gian bên nhau quá ngắn nên những phút giây đẹp đẽ ấy lại trở thành thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất.
Vậy mà em quên mất...
Vậy mà em xa lánh...
Vậy mà em dửng dưng như chưa từng có anh bên đời...
Vậy mà em lạnh lùng...
Vậy mà em như thể một người xa lạ...
Em vẫn luôn tự hỏi chính mình: Ngày ấy, em đã yêu anh? ...
Anh đến với em như thể một giấc mơ. Miên man, ngọt ngào, dịu dàng và đẹp biết bao. Ngay cả khi nhắm mắt lại, em cũng thấy mình mỉm cười. Em mơ hồ sống trong những hạnh phúc chóng vánh bên anh, mơ hồ trong tình yêu chớp nhoáng mình dành cho nhau.
Em đến với anh như thể một cơn gió. Gió thổi tơi bời đất trời, ngả nghiêng hàng cây, tung bay lá trên con đường vắng lặng. Nhưng gió là chốc lát, là thoáng qua, là một chút dư vị và tiếc nuối.
Ta đến với nhau như thể cơn mưa chớm hạ. Cơn mưa giông mát lành một ngày đầy nắng ồ ạt kéo đến, ta vội vàng chạy vào nhau bằng những tiếng cười trong trẻo. Nắng tắt, mưa xanh xao những niềm vui, mưa ru những lời yêu thương ngập con đường nhỏ. Mưa ngừng. Ta vội vàng đi về phía không nhau. Chỉ còn những vệt lấp loáng nước. Trong mắt em. Trong tim anh. Và nắng lên làm khô tất cả.
... Và em những tưởng nắng lên làm khô tất cả...
Và em những tưởng đã có những ngày như thế...
Và em những tưởng em đã cạn những nhớ mong rồi đấy chứ...
Và em ngu ngơ tự khép lại những yêu thương trong trái tim chật hẹp... ...
Em đâu biết, một phần trong em vẫn luôn yêu anh.
Một phần trong em nhớ anh quay quắt.
Một phần trong em vẫn luôn âm thầm gọi tên anh.
Một phần trong em tìm anh trong những cơn mơ.
Một phần trong em day dứt khôn nguôi.
Một phần trong em vẫn yêu anh như ngày nào...
Một phần nhỏ nhoi lặng lẽ trong em, lúc dửng dưng, lúc cồn cào sóng sánh.
Và như thế đấy anh. Em chông chênh giữa hai đầu quên - nhớ. Em đối diện với chính em, với những xúc cảm tưởng đã khoá chặt mỗi lúc mưa xuống, mỗi lúc đêm về. Em vỗ về trái tim nhỏ bé bằng những lạnh lùng, thờ ơ để rồi nghe một-phần-trong-em khao khát yêu thương, một-phần-trong-em như một đứa trẻ ngỗ nghịch, hiếu thắng.
Phố về đêm. Tĩnh lặng. Em soi mình trong những kí ức về anh.
"Này anh" - Em nắn nót nhấn từng kí tự như đứa học sinh lớp một sau không biết bao lần xoá đi xoá lại.
Một, hai phút trôi qua. Ba, bốn... Không thấy tín hiệu trả lời.
"Không phải em nhớ anh".
Em chỉ đang nghĩ: "Liệu có phải chúng ta đã từng bên nhau" - em nhấn nhá nhắn thêm một tin nữa.
Và anh im lặng như anh vẫn như thế, như lúc xa nhau anh không nói một lời. Sự im lặng đủ khiến em hiểu ra tất cả.
Một phần trong em đã sai lầm.
Một phần trong em vẫn luôn hi vọng những điều không thể.
Một phần trong em lại dai dẳng những nỗi đau xưa cũ...
Em xoay mình trong giấc ngủ. Ngày mai, lại bắt đầu những ngày như thế.
Một ngày em không còn mòn mỏi chờ tin nhắn của anh, không còn chờ cuộc điện thoại chúc em một giấc ngủ ngoan...
Một ngày em không nhớ anh đến cuồng quay, không mân mê những món quà anh tặng...
Một ngày em không còn thấy anh trong những giấc mơ, không còn nghĩ về anh khi thức giấc và mỉm cười khi đêm về...
Một ngày em hững hờ với tất cả những kỉ niệm chúng ta, em cười nhạt với bức ảnh ngày nào mình chụp...
Một ngày như thế… …
Và đã có những ngày như thế, anh yêu!
Một ngày em lang thang qua những con đường, quên mất những bước chân thân thương của em – anh, của chúng ta...
Một ngày em không còn nhớ nổi đâu là vị trí anh ngồi, chiếc áo anh mặc hay những lời anh nói...
Một ngày em hoá bình yên khi nghe những giai điệu quen thuộc ngân nga trong điện thoại...
Một ngày em không phân biệt được ly nâu đá anh pha và ly nâu đá em pha khác nhau như thế nào...
Một ngày em giật mình trong thảng thốt : Em, anh, chúng ta đã từng yêu?
Em đã quên mất rồi đấy chứ, quên những dỗi hờn khi còn ở bên anh. Em đã quên cả tiếng cười của anh, quên cái ôm dịu dàng, quên cái lừ mắt trách móc. Em đã quên như thể mình chưa từng yêu, em đã quên cảm giác được dựa vào anh, tin cẩn, ấm áp.
Em đã không thể nhớ thêm nhiều nữa, đã không nhớ nổi những biệt danh ngồ ngộ anh dành riêng cho em. Em đã không nhớ chính xác ngày chúng ta gặp nhau, ngày em - anh chúng ta quay lưng bước đi hay bất kể những ngày kỉ niệm của cả hai.
Em đã không thể tin đấy chứ. Giống như một giấc mơ ngọt ngào anh dành cho em, một buổi sáng tỉnh giấc, chúng ta đã vội vã đi hai con đường khác nhau. Em vẫn luôn ngỡ ngàng. Em vẫn luôn hồ nghi. Trong giấc mơ ấy anh đã yêu em?
...
Người ta thường bảo: "Vì kỉ niệm là rất ít nên sẽ nhớ thật nhiều".
Chính bởi thời gian bên nhau quá ngắn nên những phút giây đẹp đẽ ấy lại trở thành thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất.
Vậy mà em quên mất...
Vậy mà em xa lánh...
Vậy mà em dửng dưng như chưa từng có anh bên đời...
Vậy mà em lạnh lùng...
Vậy mà em như thể một người xa lạ...
Em vẫn luôn tự hỏi chính mình: Ngày ấy, em đã yêu anh? ...
Anh đến với em như thể một giấc mơ. Miên man, ngọt ngào, dịu dàng và đẹp biết bao. Ngay cả khi nhắm mắt lại, em cũng thấy mình mỉm cười. Em mơ hồ sống trong những hạnh phúc chóng vánh bên anh, mơ hồ trong tình yêu chớp nhoáng mình dành cho nhau.
Em đến với anh như thể một cơn gió. Gió thổi tơi bời đất trời, ngả nghiêng hàng cây, tung bay lá trên con đường vắng lặng. Nhưng gió là chốc lát, là thoáng qua, là một chút dư vị và tiếc nuối.
Ta đến với nhau như thể cơn mưa chớm hạ. Cơn mưa giông mát lành một ngày đầy nắng ồ ạt kéo đến, ta vội vàng chạy vào nhau bằng những tiếng cười trong trẻo. Nắng tắt, mưa xanh xao những niềm vui, mưa ru những lời yêu thương ngập con đường nhỏ. Mưa ngừng. Ta vội vàng đi về phía không nhau. Chỉ còn những vệt lấp loáng nước. Trong mắt em. Trong tim anh. Và nắng lên làm khô tất cả.
... Và em những tưởng nắng lên làm khô tất cả...
Và em những tưởng đã có những ngày như thế...
Và em những tưởng em đã cạn những nhớ mong rồi đấy chứ...
Và em ngu ngơ tự khép lại những yêu thương trong trái tim chật hẹp... ...
Em đâu biết, một phần trong em vẫn luôn yêu anh.
Một phần trong em nhớ anh quay quắt.
Một phần trong em vẫn luôn âm thầm gọi tên anh.
Một phần trong em tìm anh trong những cơn mơ.
Một phần trong em day dứt khôn nguôi.
Một phần trong em vẫn yêu anh như ngày nào...
Một phần nhỏ nhoi lặng lẽ trong em, lúc dửng dưng, lúc cồn cào sóng sánh.
Và như thế đấy anh. Em chông chênh giữa hai đầu quên - nhớ. Em đối diện với chính em, với những xúc cảm tưởng đã khoá chặt mỗi lúc mưa xuống, mỗi lúc đêm về. Em vỗ về trái tim nhỏ bé bằng những lạnh lùng, thờ ơ để rồi nghe một-phần-trong-em khao khát yêu thương, một-phần-trong-em như một đứa trẻ ngỗ nghịch, hiếu thắng.
Phố về đêm. Tĩnh lặng. Em soi mình trong những kí ức về anh.
"Này anh" - Em nắn nót nhấn từng kí tự như đứa học sinh lớp một sau không biết bao lần xoá đi xoá lại.
Một, hai phút trôi qua. Ba, bốn... Không thấy tín hiệu trả lời.
"Không phải em nhớ anh".
Em chỉ đang nghĩ: "Liệu có phải chúng ta đã từng bên nhau" - em nhấn nhá nhắn thêm một tin nữa.
Và anh im lặng như anh vẫn như thế, như lúc xa nhau anh không nói một lời. Sự im lặng đủ khiến em hiểu ra tất cả.
Một phần trong em đã sai lầm.
Một phần trong em vẫn luôn hi vọng những điều không thể.
Một phần trong em lại dai dẳng những nỗi đau xưa cũ...
Em xoay mình trong giấc ngủ. Ngày mai, lại bắt đầu những ngày như thế.
Sticky post
Nếu được làm...tôi sẽ...
Thursday, September 2, 2010 5:41:51 PM
Nếu được làm một tháng trong năm, tôi sẽ là tháng mười hai - ấm áp bên gia đình trong cái lạnh se sắt cuối năm và đón chào một ngày sinh nhật.
Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là Thứ Sáu. Làm việc hết mình để được ngủ vùi trong mệt mỏi nhưng thảnh thơi.
Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là chuông gió – âm thầm cất giữ mọi cỗi cằn của thời gian, đợi một cơn gió thoáng qua sẽ cất lên những tiếng reo lạ lùng trong trẻo.
Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Nói dối. Bởi đôi khi ẩn sau nó là những sự ngạc nhiên vô cùng.
Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là nước mắt – của nỗi buồn và... của niềm vui.
Nếu được làm một thứ đồ, tôi sẽ là khăn len quàng cổ. Rất gần môi và gần trái tim.
Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là hoa bưởi – hoa bưởi của mẹ, của bà.
Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là mùa Thu. Vì một người Hà Nội.
Nếu được làm một màu sắc, tôi sẽ là màu thiên thanh. Tôi và anh vẫn đang cùng ngắm một màu trời xanh như thế.
Nếu được làm một âm thanh, tôi sẽ là tiếng dế - âm thanh gợi cả tuổi thơ về.
Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là Oxy – chỉ có oxy, và chẳng vì điều gì cả.
Nếu được làm một từ, tôi sẽ là Sleep. Giấc ngủ xoa dịu mọi nhọc nhằn và gìn giữ những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn.
Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số 11 – đôi khi hai người không bao giờ có thể hòa làm một, nhưng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau chăm sóc, yêu thương.
Nếu được làm một thứ nhạc cụ, tôi sẽ là sáo – trong trẻo và yên bình.
Còn nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ là biển. Vì một cánh buồm nào đó đã ra khơi...
Theo Blog Long Nhi
Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là Thứ Sáu. Làm việc hết mình để được ngủ vùi trong mệt mỏi nhưng thảnh thơi.
Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là chuông gió – âm thầm cất giữ mọi cỗi cằn của thời gian, đợi một cơn gió thoáng qua sẽ cất lên những tiếng reo lạ lùng trong trẻo.
Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Nói dối. Bởi đôi khi ẩn sau nó là những sự ngạc nhiên vô cùng.
Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là nước mắt – của nỗi buồn và... của niềm vui.
Nếu được làm một thứ đồ, tôi sẽ là khăn len quàng cổ. Rất gần môi và gần trái tim.
Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là hoa bưởi – hoa bưởi của mẹ, của bà.
Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là mùa Thu. Vì một người Hà Nội.
Nếu được làm một màu sắc, tôi sẽ là màu thiên thanh. Tôi và anh vẫn đang cùng ngắm một màu trời xanh như thế.
Nếu được làm một âm thanh, tôi sẽ là tiếng dế - âm thanh gợi cả tuổi thơ về.
Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là Oxy – chỉ có oxy, và chẳng vì điều gì cả.
Nếu được làm một từ, tôi sẽ là Sleep. Giấc ngủ xoa dịu mọi nhọc nhằn và gìn giữ những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn.
Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số 11 – đôi khi hai người không bao giờ có thể hòa làm một, nhưng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau chăm sóc, yêu thương.
Nếu được làm một thứ nhạc cụ, tôi sẽ là sáo – trong trẻo và yên bình.
Còn nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ là biển. Vì một cánh buồm nào đó đã ra khơi...
Theo Blog Long Nhi
Sticky post
Sorry, I Love You.....
Tuesday, June 22, 2010 7:08:05 AM
Đã có ai từng nói với bạn điều đó hay chưa???? Xin lỗi, anh yêu em...nghe thật lãng mạn và có cái gì thật cuốn hút, đặc biệt khi lắng nghe ca khúc này, cảm giác thật fresh....
Sticky post
Em chọn ngày mai ....
Saturday, May 22, 2010 3:36:31 AM
Chợt mỉm cười khi nhớ đến nụ cười của ai đó.
Chợt mỉm cười khi nhìn rõ hạt mưa bụi nhạt nhòa trong kỷ niệm.
Chợt mỉm cười khi em vững bước qua ngưỡng cửa của quá khứ.
Em thầm cảm ơn.
Lê Trà My
Em cảm ơn chính mình vì em đã sống thật với cảm xúc của bản thân. Em khóc, em cười, em giận đều ngây ngô và chân thật, không hề toan tính.
Cảm ơn ngày mưa của ký ức, vì ngày ấy em đã bắt đầu học bài học đầu tiên của cuộc sống: "Bài học về tình yêu".
Cảm ơn anh vì anh là người dạy cho em thế nào là "hoa hồng" và thế nào là "mật đắng". Và cảm ơn vì anh đã buông tay em.
Em đã ở lại. Em hụt hẫng và chơi vơi. Em lang thang trên mọi nẻo đường của dĩ vãng. Và đặc biệt, em đã suy nghĩ và nghiền ngẫm từng "bài học" của anh. Và... em nhận ra rằng anh là một người bạn không cùng giới tuyến, anh là một "người thầy bất đắc dĩ" và anh là người đàn ông không phải dành cho em.
Nhỏ bạn thân từng hỏi em rằng: "Mày có hối hận khi yêu hắn không?" Câu trả lời của em là: "Không!" Em không hối hận không có nghĩa là em còn luyến tiếc hay vấn vương, đơn giản chỉ là em luôn nhìn trực diện vấn đề và tự hỏi mình: "Mày học được những gì?"
Em học được nơi anh nhiều điều: lòng người, cách cư xử, cách để nước mắt chảy ngược vào trong mà môi vẫn mỉm cười. Không phải anh tận tình dạy cho em những điều ấy, mà có lẽ vì tạo hoá vô tình đã để anh dạy cho em. Điều đặc biệt là em đã tự mình học được cách đứng lên sau khi vấp ngã - để hiểu được điều này, cái giá phải trả là em đã bước ra khỏi thế giới của sự vô tư và trong sáng. Em đã biết cách "đi với Bụt mặc áo cà sa" còn "đi với ma phải mặc áo giấy" - như thế em sẽ không dễ dàng gì bị ngã, phải không anh?
Thỉnh thoảng em nghĩ về chữ "duyên", có lẽ cuộc gặp gỡ của hai ta cũng là do chữ "duyên" mà ra. Nhân gian có câu: "Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt". Khả dĩ lắm chứ! Vì ta vô tình gặp nhau để rồi vô tình rẽ sang hai lối khác biệt - một dành cho riêng anh và một chỉ dành riêng mình em.
Em từng khóc trong đớn đau vào những giây phút ngỡ ngàng khi biết mình bị ngã. Nhưng em cũng từng cười hả hê vì nhận ra em may mắn khi không cùng anh vun vén chữ "duyên". Biết vậy, nhưng có đôi lúc em thấy cuộc sống mình có chút dư vị của anh để lại và hơi bị xáo trộn. Em tự hỏi phải chăng em quá yếu lòng? Nhưng không sao, em đã biết được rằng anh chỉ là một phần của quá khứ mà em không thể chối bỏ. Em biết rằng ta đã đi qua đời nhau và em sẽ không ngoảnh đầu lại để tìm chữ "duyên". Vì anh đã là quá khứ của em.
Ngày mai - em sẽ vun vén cho tương lai của chính em, em sẽ vững bước trên con đường của riêng mình mà không có sự hiện diện của anh. Nơi ấy, em sẽ hạnh phúc bên người yêu em và em sẽ dành trọn cuộc đời mình cho anh ấy. Chắc chắn là thế! Em sẽ sống thanh thản và vui tươi vì em xứng đáng được như thế mà.
Cốt lõi là em sẽ cố gắng sống thật tốt và tận hưởng, vì ngày ấy là ngày mà em đang sống đây!
Chợt mỉm cười khi nhìn rõ hạt mưa bụi nhạt nhòa trong kỷ niệm.
Chợt mỉm cười khi em vững bước qua ngưỡng cửa của quá khứ.
Em thầm cảm ơn.
Lê Trà My
Em cảm ơn chính mình vì em đã sống thật với cảm xúc của bản thân. Em khóc, em cười, em giận đều ngây ngô và chân thật, không hề toan tính.
Cảm ơn ngày mưa của ký ức, vì ngày ấy em đã bắt đầu học bài học đầu tiên của cuộc sống: "Bài học về tình yêu".
Cảm ơn anh vì anh là người dạy cho em thế nào là "hoa hồng" và thế nào là "mật đắng". Và cảm ơn vì anh đã buông tay em.
Em đã ở lại. Em hụt hẫng và chơi vơi. Em lang thang trên mọi nẻo đường của dĩ vãng. Và đặc biệt, em đã suy nghĩ và nghiền ngẫm từng "bài học" của anh. Và... em nhận ra rằng anh là một người bạn không cùng giới tuyến, anh là một "người thầy bất đắc dĩ" và anh là người đàn ông không phải dành cho em.
Nhỏ bạn thân từng hỏi em rằng: "Mày có hối hận khi yêu hắn không?" Câu trả lời của em là: "Không!" Em không hối hận không có nghĩa là em còn luyến tiếc hay vấn vương, đơn giản chỉ là em luôn nhìn trực diện vấn đề và tự hỏi mình: "Mày học được những gì?"
Em học được nơi anh nhiều điều: lòng người, cách cư xử, cách để nước mắt chảy ngược vào trong mà môi vẫn mỉm cười. Không phải anh tận tình dạy cho em những điều ấy, mà có lẽ vì tạo hoá vô tình đã để anh dạy cho em. Điều đặc biệt là em đã tự mình học được cách đứng lên sau khi vấp ngã - để hiểu được điều này, cái giá phải trả là em đã bước ra khỏi thế giới của sự vô tư và trong sáng. Em đã biết cách "đi với Bụt mặc áo cà sa" còn "đi với ma phải mặc áo giấy" - như thế em sẽ không dễ dàng gì bị ngã, phải không anh?
Thỉnh thoảng em nghĩ về chữ "duyên", có lẽ cuộc gặp gỡ của hai ta cũng là do chữ "duyên" mà ra. Nhân gian có câu: "Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt". Khả dĩ lắm chứ! Vì ta vô tình gặp nhau để rồi vô tình rẽ sang hai lối khác biệt - một dành cho riêng anh và một chỉ dành riêng mình em.
Em từng khóc trong đớn đau vào những giây phút ngỡ ngàng khi biết mình bị ngã. Nhưng em cũng từng cười hả hê vì nhận ra em may mắn khi không cùng anh vun vén chữ "duyên". Biết vậy, nhưng có đôi lúc em thấy cuộc sống mình có chút dư vị của anh để lại và hơi bị xáo trộn. Em tự hỏi phải chăng em quá yếu lòng? Nhưng không sao, em đã biết được rằng anh chỉ là một phần của quá khứ mà em không thể chối bỏ. Em biết rằng ta đã đi qua đời nhau và em sẽ không ngoảnh đầu lại để tìm chữ "duyên". Vì anh đã là quá khứ của em.
Ngày mai - em sẽ vun vén cho tương lai của chính em, em sẽ vững bước trên con đường của riêng mình mà không có sự hiện diện của anh. Nơi ấy, em sẽ hạnh phúc bên người yêu em và em sẽ dành trọn cuộc đời mình cho anh ấy. Chắc chắn là thế! Em sẽ sống thanh thản và vui tươi vì em xứng đáng được như thế mà.
Cốt lõi là em sẽ cố gắng sống thật tốt và tận hưởng, vì ngày ấy là ngày mà em đang sống đây!
Sticky post
Way back into love !!!
Monday, May 17, 2010 8:09:19 AM
way back into love
I've been living with the shadow overhead
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long
Trapped in the past, I can't seem to move on
I've been hiding all my hopes and dreams away
Just in case I ever need them again someday
I've been setting a sad time
To clear a little space in the corners of my mind
All I wanna do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
Oh oh oh
I've been watching but the stars refuse to shine
I've been searching but I just don't see the signs
I know that it's out there
There's gotta be something for my soul somewhere
I've been looking for someone to shed some light
Not somebody just to get me through the night
I could use some direction
And I'm open to your suggestions
All I wanna to do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart again
I guess I'm hoping you'll be there for me in the end
There are moments when I don't know if it's real
Or if anybody feels the way I feel
I need inspiration
Not just another negotiation
All I wanna do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart to you
I'm hoping you'll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I'll be there for you in the end
Lời Việt
Way back into love
Trở lại với tình yêu
Em đã từng sống với những ám ảnh trong đầu
Em đã từng ngủ với đám mây lơ lửng trên giường
Em cô đơn đã quá lâu rồi
Lúc nào cũng nhớ về quá khứ, dường như em ko thể tiếp tục bước tới
Anh đã từng giấu tất cả những ước mơ và hy vọng của mình đi
Chỉ để phòng một ngày nào đó mình sẽ cần đến
Anh đã đặt thời gian sang một bên
để có một khoảng trống nhỏ trong một góc của tâm hồn
Tất cả những gì tôi muốn là tìm lại tình yêu một lần nữa
Tôi không thể vượt qua được nếu không tìm lại tình yêu
Oh oh oh
Em đã từng nhìn những ngôi sao không muốn tỏa sáng
Em đã từng cố tìm kiếm mà vẫn không thấy dấu hiệu gì
Em biết là nó đang ở ngoài kia
Chắc chắn là phải có một điều gì đó cho linh hồn của tôi ở một nơi nào đó
Anh đã từng tìm kiếm một người có thể thắp lên ánh sáng
Không phải chỉ là một người giúp anh vượt qua màn đêm
Amj có thể dùng một vài chỉ dẫn
Và anh lúc nào cũng sẵn lòng đón nhận sự chỉ dẫn của em
Tất cả những gì tôi muốn là tìm lại tình yêu một lần nữa
Tôi không thể vượt qua được nếu không tìm lại tình yêu
Và nếu tôi mở lòng ra một lần nữa
Tôi nghĩ tôi sẽ hy vọng anh ở bên tôi vào phút cuối cùng
Có những giây phút em không biết nó là thật hay ảo
Hay là có ai cảm thấy giống em không
Em cần cảm hứng
Chứ không phải là một sự dàn xếp khác
Tất cả những gì tôi muốn là tìm lại tình yêu một lần nữa
Tôi không thể vượt qua được nếu không tìm lại tình yêu
Và nếu tôi mở lòng ra một lần nữa
Tôi hy vọng anh sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm gì
Và anh sẽ giúp tôi bắt đầu lại lần nữa
Anh biết là em sẽ ở đó vì anh đến phút cuối cùng
I've been living with the shadow overhead
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long
Trapped in the past, I can't seem to move on
I've been hiding all my hopes and dreams away
Just in case I ever need them again someday
I've been setting a sad time
To clear a little space in the corners of my mind
All I wanna do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
Oh oh oh
I've been watching but the stars refuse to shine
I've been searching but I just don't see the signs
I know that it's out there
There's gotta be something for my soul somewhere
I've been looking for someone to shed some light
Not somebody just to get me through the night
I could use some direction
And I'm open to your suggestions
All I wanna to do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart again
I guess I'm hoping you'll be there for me in the end
There are moments when I don't know if it's real
Or if anybody feels the way I feel
I need inspiration
Not just another negotiation
All I wanna do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart to you
I'm hoping you'll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I'll be there for you in the end
Lời Việt
Way back into love
Trở lại với tình yêu
Em đã từng sống với những ám ảnh trong đầu
Em đã từng ngủ với đám mây lơ lửng trên giường
Em cô đơn đã quá lâu rồi
Lúc nào cũng nhớ về quá khứ, dường như em ko thể tiếp tục bước tới
Anh đã từng giấu tất cả những ước mơ và hy vọng của mình đi
Chỉ để phòng một ngày nào đó mình sẽ cần đến
Anh đã đặt thời gian sang một bên
để có một khoảng trống nhỏ trong một góc của tâm hồn
Tất cả những gì tôi muốn là tìm lại tình yêu một lần nữa
Tôi không thể vượt qua được nếu không tìm lại tình yêu
Oh oh oh
Em đã từng nhìn những ngôi sao không muốn tỏa sáng
Em đã từng cố tìm kiếm mà vẫn không thấy dấu hiệu gì
Em biết là nó đang ở ngoài kia
Chắc chắn là phải có một điều gì đó cho linh hồn của tôi ở một nơi nào đó
Anh đã từng tìm kiếm một người có thể thắp lên ánh sáng
Không phải chỉ là một người giúp anh vượt qua màn đêm
Amj có thể dùng một vài chỉ dẫn
Và anh lúc nào cũng sẵn lòng đón nhận sự chỉ dẫn của em
Tất cả những gì tôi muốn là tìm lại tình yêu một lần nữa
Tôi không thể vượt qua được nếu không tìm lại tình yêu
Và nếu tôi mở lòng ra một lần nữa
Tôi nghĩ tôi sẽ hy vọng anh ở bên tôi vào phút cuối cùng
Có những giây phút em không biết nó là thật hay ảo
Hay là có ai cảm thấy giống em không
Em cần cảm hứng
Chứ không phải là một sự dàn xếp khác
Tất cả những gì tôi muốn là tìm lại tình yêu một lần nữa
Tôi không thể vượt qua được nếu không tìm lại tình yêu
Và nếu tôi mở lòng ra một lần nữa
Tôi hy vọng anh sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm gì
Và anh sẽ giúp tôi bắt đầu lại lần nữa
Anh biết là em sẽ ở đó vì anh đến phút cuối cùng
Friends (149)
Latest comments
-

anonymous
k0npekh0k_vjthangnh0krady writes: sau khi d0k trang nj mjk ...
-

anonymous
-

anonymous
-

anonymous
Anonymous writes: Cám ơn bạn đã chia sẽ những câu truyện ha ...
-

anonymous
shockngok writes: pé ngók mún lùm wen vz các pạn nak ạ kóa ...
-

anonymous
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||














