Mạt Pháp ...

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Subscribe to RSS feed

Tặng bình an cho mình (Sưu tầm)

Tặng bình an cho mình.

Thursday, April 14, 2011 7:13:41 PM


Yêu đời đi nhé...
Giác Ngộ - Ai đó bảo, ngay khi cho bạn đã nhận lại (rất nhiều). Và thế là tôi áp dụng mệnh đề đó cho bằng an - một giá trị cao quý nơi tâm hồn, để tặng cho người cũng là tặng cho chính mình…

Bạn chẳng bao giờ bằng an…

- Bạn chẳng bao giờ bằng an… nếu bạn cứ ôm khư khư một đống tài sản (nhiều ơi là nhiều) và sợ (một mai mình mất, ai sẽ kế thừa, rồi tiền ấy sử dụng ra làm sao; hoặc sợ ai đó cướp của mình…).

- Bạn chẳng bao giờ bằng an… nếu bạn cứ sợ già, sợ những cái mình ước mong sẽ không đến, hạnh phúc mà mình chắc chiu bỗng chốc hoá hư không! Những nỗi sợ vô hình, từ những điều bạn tưởng tượng, như là sợ… ma chẳng hạn! Mình quên mất, là người ai chẳng già, vấn đề là sống như thế nào!

…nếu bạn cứ mãi vùi đầu chạy theo bằng cấp, hơn thua với đời, với người, khẳng định cái tôi ích kỷ của bản thân mà quên không trưởng dưỡng nội tâm, không chuẩn bị đối mặt với thất bại, mất mát!

…nếu bạn cứ mãi trách người ta hững hờ, trách đời răng tệ với mình quá, mình hổng hề điểm lại chính mình, vì sao người ta hững hờ, vì răng mình không như ý. Bạn quên mất “nhất thiết duy tâm tạo”, quên mất nhân quả, quên mất mình đã từng gieo nhân… hững hờ!

…nếu bạn cứ mãi nghĩ rằng bạn là đồ bỏ đi, chẳng làm được gì, chẳng bao giờ có khả năng phục thiện, sống tốt. Bạn quên mất “nhân vô thập toàn” và ai cũng có khả năng thành người lương thiện, nếu biết quay đầu…

…nếu bạn cứ mãi chìm nghiễm trong rượu chè, trong những trò chơi vô bổ, trong ý niệm trả thù, trong suy nghĩ hại người này, người khác để leo lên những vị trí nào đó, để có thật nhiều tiền. Bạn quên mất giá trị của đồng tiền chân chánh, của thành công có đầu tư công sức và mồ hôi…

(Còn nhiều, nhiều nữa những chi tiết vụn vặt khác như là bạn sợ bệnh, sợ phải ở một mình, sợ mất việc làm… có thể làm bạn bất an).

Bằng an ngay đây

- Đơn giản lắm, Phật dạy buông chứ đừng… buộc. Do mình buộc vào mình nhiều thứ quá, gặp cái chi mình cũng bỏ lên “quang gánh đời” mình. Nào là cái này của mình, cái kia của người, nào là họ đã xúc phạm mình, nhìn đáng ghét, thấy đã không ưa… Tất cả những điều đó đã là sợi dây liên thông với nỗi buồn, bất an. Thế mà mình đâu có biết hoặc biết nhưng vẫn thả trôi cho cảm xúc của mình dễ dãi trôi đi, không bến bờ!

- Bằng an ngay đây, là “khẩu pháp” để nhắc mình quay về quán chiếu, quay về và đừng phán xét, đừng phản ứng với những chuyện linh tinh, lang tang của cuộc sống quanh mình.

Ảnh: Internet

- Bằng an ngay đây, khi mình đọc lên như thế và bắt đầu suy nghiệm: mình vẫn còn sống đây nè, lo chi chuyện chết ai hưởng của, ai thừa kế? Sao mình không dùng cái mình có để gieo tạo bằng an cho người mà tôi đã từng chia sẻ: tài thí (chia sẻ tài vật) không chỉ là miếng cơm manh áo mà ngay lúc đó mình còn bố thí pháp (bài pháp về bố thí) và bố thí sự bằng an (họ đỡ lo bữa cơm, dù chỉ một ngày, một lát). Thế nên, đừng co ro sợ hãi tiền sẽ mất hoặc dùng như thế nào khi mình mất mà hãy dùng tiền vào việc có lợi cho quần sanh đi…

Và gì nữa, và bạn đừng lao mình vào những thú vui xa lạ, ru mình vào thế giới ảo mênh mang, đẩy đưa số phận mình vào chốn hiểm, hang sâu… Chẳng có ai ghét bỏ bạn nếu bạn có tình thương thật thà, cư xử tốt với bản thân và với cuộc đời!

Bất chợt trời đổ mưa (Sưu tầm)

Giác Ngộ - Là những con mưa mà bản thân người tiếp nhận (là mình) không nghĩ trời sẽ mưa. Cái do mình không nghĩ tức là mình không lường trước được, chứ không phải do chủ thể mưa “đường đột”…

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Internet

Trong cuộc sống, có rất nhiều cái mình không thể, hoặc không đủ trí tuệ, khả năng nhận biết sự hiện diện (từ xa) của nó nên mình đặt nó vào hai chữ… bất ngờ! Mọi cái “bất ngờ” đều làm cho mình không trở tay kịp, bối rối và thông thường, hậu quả mình gánh chịu có thể là một lần ướt nhẹp, một trận ốm… Và có những cái mình không lường trước được và phải thất vọng, mất niềm tin… Và sau đây là một vài ví dụ:

-Mình không nghĩ bạn có thể… nhiều chuyện nên mình mới kể chuyện riêng tư cho bạn

-Mình không nghĩ bạn có thể đem tình cảm của mình làm “vật chứng” cho một vài mệnh đề nào đó nên mình mới tự tin trao gửi, một cách trân trọng

-Mình không ngờ chỉ dầm mưa có một buổi mà đã ốm nên mình cứ đi dưới mưa…

Có những cơn mưa làm nên màu ký ức - Ảnh minh hoạ

Nhưng, nói đi thì cũng nói lại, lắm lúc, có những tình huống bất ngờ lại tạo nên sự thú vị, làm tim mình rung lên bần bật, có thể là một “cơn say nắng” sẽ xuất hiện ngay sự kiện bất ngờ nào đó! Ví dụ, một buổi chiều mưa (bất ngờ) và mình không mang áo mưa, thế là (bất ngờ) có một người mang áo mưa đến trước cổng cơ quan và bảo “sợ mình ướt” nên… Bất ngờ đầu tiên mình không lường được (là mưa, dù đã bước sang đầu mùa mưa) làm mình lo lắng, nhưng bất ngờ thứ hai có thể sẽ làm lo lắng ban đầu mất sạch, một cảm giác ấm lòng lan toả, có thể mình sẽ mất ngủ một vài đêm để… hạnh phúc với chiếc áo mưa!

Bất ngờ của cơn mưa, như đã nói, có thể do mình không nghĩ trời hôm nay mưa (vì có nắng, xanh trong), nhưng cũng có thể mình chủ quan (nghĩ là mình có thể chạy kịp đến cơ quan, đường ngắn thế, mưa không đuổi kịp mình…). Nhiều giả thuyết và chỉ có kết quả duy nhất là cơn mưa đã làm mình ướt!

Rồi có thể, có một bất ngờ khác, trong lúc ướt chèm nhem ấy mình bỗng được an ủi khi ký ức tắm mưa ùa về, ngộn ngộn trong tâm thức. Mưa đã đưa mình về ký ức tuổi thơ, chạy hoang nơi quê nhà tắm mưa, sung sướng với cái mát lạnh của cơn mưa giông giữa mùa hè oi bức…


Tuổi thơ ta tắm mưa...

Những cơn mưa bất ngờ, như cơn mưa chiều nay, làm mình nhận ra, mình là người lơ đễnh. Chiếc áo mưa không có trong cặp, và mình đi trong cơn mưa bất ngờ… Không phải tự an ủi mình, nhưng là một cách tư duy tích cực: đi trong mưa có cái hay của nó. Chắc sẽ có vài ba người nhìn mình và… thương hại. Vậy là, vô tình, hình ảnh đi trong mưa, không áo mưa của mình đã khơi lên trong lòng một ai đó ý niệm của tình thương! Cũng hay đó chứ.

Nghĩ thế, nên mình cũng kịp “đáp đền tiếp nối” bằng cách nhìn mấy chị bán hàng rong nép bên ngoài cửa của một cửa hàng nào đó. Mình thương người bạn hàng và kịp tuỳ hỷ với người chủ cửa hàng tốt bụng, đã không xua người bán hàng rong trong cơn mưa chiều vội vã…


Ai cũng một thời tuổi thơ, vô lo và hồn nhiên...

Bất ngờ, vì cũng có đôi bài báo, tuỳ bút của ai đó đã từng phàn nàn về lương tâm con người khi gặp những tình huống bất ngờ như một cơn mưa giữa Sài Gòn. Họ đã đuổi xua người núp mưa, hoặc đi xe vun vút làm té nước lên những người đi xe đạp rồi cười ha hả… Chuyện con người, đôi khi cũng có những điều đáng buồn như thế, song, cũng có những câu chuyện vui vui mà mình lượm lặt ngay trên đường, giữa một cơn mưa bất ngờ chiều nay. Âu đó cũng là “lát cắt” để mình còn có niềm tin

Dẫu cả thế giới quay lưng với bạn (Sưu tầm)

Giác Ngộ - Dẫu cả thế giới quay lưng với bạn, thì bạn cũng đừng quay lưng với chính mình, đừng chối bỏ cuộc sống bởi để có nó mẹ bạn phải mang nặng chín tháng mười ngày, nuôi bạn lớn khôn từ dòng sữa nóng, từ sự ấp lạnh quạt nồng…

Ảnh minh hoạ

Dẫu cả thế giới quay lưng với bạn thì bạn cũng đừng quay lưng với chính mình. Quay lưng với chính mình bằng cách thôi không tắm gội tinh thần, thôi không gạn đục khơi trong mà buông xuôi, rong ruổi. Đừng để mình bị “cuốn theo chiều gió”, đừng để những cơn lốc dục vọng làm mình chao đảo, để cho mình không còn là mình - cái “mình” mang những đặc tính giản đơn như trẻ thơ, vô tư, vô lo, và… vô sự!

Dẫu cả thế giới quay lưng với bạn thì bạn cũng đừng vội quay lưng với mình. Đừng hết yêu đời, đừng nhìn đời bằng màu đen, và vùi mình vào trong đống bùi nhùi của buồn, chán, khổ đau. Cả thế giới đã quay lưng với bạn sao bạn lại tàn nhẫn quay lưng với chính mình? Đặt câu hỏi ấy, và nhận diện sự thật về tình thương cần có trước tiên là tình thương dành cho chính mình, bởi đó là tình thương căn bản để có thể tiếp nối thành những thứ tình thương khác, cao đẹp hơn…

Thương mình không có nghĩa là chiều chuộng bản thân, thoả mãn tất thảy những đòi hỏi ngày một lớn, một nhiều của nó. Bởi thực chất, thoả mãn dục vọng ngập ngụa của mình cũng chính là… hại mình. Lằn ranh giữa thương và hại gần nhau và cần phải tinh tế, chánh niệm kiểm soát thì mới không lẫn lộn!



Hãy mãi như trẻ thơ - Ảnh: Internet

Nếu cả thế giới quay lưng với bạn thì bạn cũng đừng vội quay lưng với chính mình. Đừng huỷ hoại sức khoẻ, đừng bỏ mặc những giá trị thiện lành, cao quý…

Nếu cả thế giới quay lưng với bạn thì bạn phải nhận diện sự thật này, để đặt ra câu hỏi tại sao, phải chăng bạn đã quay lưng lại với cả thế giới, quay lưng lại với những giá trị cao đẹp của loài người?

Nếu có như thế, thì bạn hãy phản tĩnh, thay đổi từ tâm bởi đó là cội nguồn để “trở về”…

Cao cao sơn đỉnh lập, thâm thâm hải để hành - Sưu tầm

Truyện ngụ ngôn Phật giáo : Cá và Sóng

Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh.


Một con cá nhỏ bơi lội tung tăng, thả nổi và ngoi lên mặt nước ngắm bầu trời xanh. Một lượn sóng ùa tới, nó đùa giỡn ngụp lặn với sóng và nhìn sóng cuồn cuộn tiến vào bờ, thích thú hỏi:

- Cuộc sống hàng ngày của anh luôn vui nhộn, náo nhiệt như thế hả?

Sóng đáp:

- Không phải mỗi ngày mà mỗi khắc đều lăn tăn, náo động không ngừng! Có khi còn dữ dội hơn bây giờ. Chỉ cần giông to gió lớn, lúc ấy tôi như bay bổng, cuồn cuộn dâng cao, mạnh mẽ vũ bão khó mà tả cho hết!

- Chà! Oai nhỉ? Ước gì tôi được hóa thành sóng để mỗi ngày nương theo mưa gió, hào hùng lướt trên triều lưu chắc tuyệt lắm? – Cá thèm thuồng ước ao.

Cá nô đùa trên sóng chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Nó bảo bạn:

- Sóng này! Tôi nhớ đến đáy biển yên bình rồi, anh có muốn cùng tôi xuống đó chơi không?

Sóng chưa kịp đáp thì một cơn sóng to khác đã hung hãn ập tới, đẩy nó đi xa. Con cá nhỏ đành lặn xuống đáy biển một mình, lim dim mắt nghỉ ngơi.

Ngày ngày, cá đều trồi lên mặt biển nô đùa với sóng. Lần nào nó cũng khẩn khoản mời sóng xuống đáy biển chơi, nhưng cứ gặp cảnh sóng chưa kịp trả lời thì đã bị xô dạt xa tít.

Ngày nọ, cá dặn lòng nhất định phải mời sóng cho bằng được, nên vừa gặp sóng nó nói ngay:

- Anh hãy xuống thám thính cho biết đáy biển yên tĩnh và chơi đùa cùng tôi nhé?

Nói xong, cá te te kéo sóng đi nhưng nó lại bị sóng cuốn đến một vùng xa tít.

Sóng đành thú nhận với cá:

- Thật lòng tôi cũng muốn xuống đáy biển với anh. Nhưng quả là không được. Sóng chỉ có thể lướt đi trên mặt biển, hễ xuống đáy sâu là chết ngay. Hơn nữa loài sóng chúng tôi không được tự do làm theo ý mình, luôn bị làn sóng phía sau xô đẩy chạy tới trước mãi. Hễ gặp gió nổi lên thì chạy mệt bứt hơi, mà triều lưu biến động thì toàn thân đảo lộn, nhồi vật ngất ngư. Thiệt tình tôi chỉ mơ được làm con cá nhỏ như anh, lặn xuống đáy biển yên bình, nghỉ ngơi…

Sóng chưa nói dứt câu thì đã bị một cơn sóng lớn đẩy bắn lên cao mấy thước. Cá sợ quá, không dám nán lại thêm phút giây nào, lặn tuốt xuống đáy biển náu thân và nghĩ thầm:

Cuộc đời như sóng thiệt tội nghiệp! Chẳng có lấy một khoảnh khắc bình an, cũng không được tự do quyết định, đâu sướng bằng một con cá nhỏ như ta!

(Theo Truyện ngụ ngôn của Lâm Thanh Huyền)

BÀI HỌC ĐẠO LÝ

Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh.

Tâm con người giống như những đợt sóng cuồn cuộn. Các kinh điển, giáo pháp luôn nhắc ta hàng phục tâm, đừng để dòng thác nghĩ tưởng lôi cuốn mê hoặc, làm ta mất tự chủ. Niệm khởi dù sôi động, vui nhộn nhưng chỉ là lớp mặt nổi, biến hóa liên miên, sinh rồi diệt tiếp nối nhau thành dòng. Theo nó, ta chẳng thể an thân và chẳng có được một khoảnh khắc bình yên. Trong cuộc sống, có nếm qua kinh nghiệm nội tâm tĩnh lặng mới biết được mùi vị an bình, có từng bị khổ nhồi vật ngất ngư, mới biết quý và trân trọng hạnh phúc tĩnh lặng.

Nếu như ta dành nhiều thời gian tĩnh tâm, quán sát và theo dõi dòng tâm thức diễn hành mà không đồng hóa hay để chúng nhấn chìm, ta sẽ hưởng được mùi vị an lạc, giản dị, thanh bình và tự do. Chỉ khi tâm bình an ta mới có nhận định tinh tế, sáng suốt và bao dung. Đây chính là chỗ mà Thiền tông nói: Cao cao sơn đỉnh lập, thâm thâm hải để hành” là vậy.

Hạnh Đoan (Theo Giác Ngộ)C

Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams (Sưu tầm)

Dưới đây là bài văn của Hiếu đã gây “sốc” với giáo viên trường THPT Hà Nội - Amsterdam.

Thư gửi mẹ.

Mẹ thân yêu của con !

“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .

Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.

Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.

Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.

Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”.

Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế.

Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ …

Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là …

Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi …

Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.

Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.

Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.

Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.

Đứa con ngốc nghếch của mẹ

Nguyễn Trung Hiếu

Tịnh tâm (Sưu tầm)

Thanh Tịnh Tâm, Mở Không Gian cho Tuệ Giác

Một câu cách ngôn xưa được tìm thấy trong Kinh Pháp Cú có nội dung nói lên cách thực hành lời giảng dạy của Đức Phật theo ba nguyên tắc đơn giản để áp dụng: tránh làm các điều ác, làm tất cả các điều lành, và giữ tâm thanh tịnh. Ba nguyên lý hình thành một sự nối tiếp thứ tự cho các bước tiến cần thiết từ bên ngoài và để chuẩn bị đi sâu vào nội tâm.

Khi áp dụng, mỗi bước thực hành tự nhiên dẫn hành giả đi đến đỉnh cao của ba nguyên lý tẩy tâm làm tâm mở rộng bao la mà người hành giả Phật giáo thực hảnh cần đạt đến.

Thanh lọc tâm được hiểu trong lời giảng dạy của Đức Phật là một nổ lực kiên trì lâu dài để làm sạch cái tâm phiền não, các nghiệp bất thiện chi phối đang vận hành dưới bề mặt của dòng ý thức làm tổn hại đến những suy tư, các giá trị, ứng xử và hành động của bạn.

Dẫn đầu trong số các phiền não là ba nghiệp mà Đức Phật gọi là “gốc rễ của bất thiện", đó là - tham lam, hận thù, và si mê- mà từ đó nổi lên trên bề mặt với các biến thể như : tức giận và tàn ác, lòng tham và đố kỵ, tự phụ và kiêu căng, cố chấp và ngã mạn, và còn biết bao nhiêu nhận thức sai lầm.

Quan điểm hiện đại có cái nhìn không thuận lợi về các khái niệm như phiền não và tẩy tâm, và điểm đầu tiên mà họ có thể đề cập tới bạn như là một thứ đạo đức lỗi thời, có lẽ chỉ thích hợp trong một thời đại khi mà còn sự khép kín và điều cấm kỵ chi phối, nhưng không có đòi hỏi bạn phải tách rời cuộc sống hiện đại.

Phải thừa nhận rằng, không phải tất cả bạn bị đắm mình trong vũng lầy của vật chất và nhiều người trong số bạn tìm được sự giác ngộ và các mức độ tâm linh cao, nhưng bạn muốn họ nhận thức về thời kỳ nầy, và bạn như là người giữ truyền thống của sự tự do mới, được tin tưởng rằng đã đạt được sau khi trải nghiệm qua mà không cần thiết bất kỳ sự cảnh giác hay thay đổi nhân cách, hoặc tự kiểm soát.

Tuy nhiên, trong lời pháp của Đức Phật các tiêu chuẩn chân chánh về giác ngộ nằm hoàn toàn trong sự tẩy ttâm. Mục đích của tất cả các nội quán và chứng ngộ nhằm để giải thoát tâm ra khỏi các phiền não, và cứu cánh Niết bàn có nghĩa, được xác định rõ ràng là hoàn to giải thoát khỏi itham lam, sân hận, và si mê. Từ quan điểm của Giáo Pháp về phiền não và thanh tịnh không phải mặc định cho một nền đạo đức cứng ngắt, nhưng với các dữ kiện thực tế bền vững rất cần thiết để có sự hiểu đúng về giá trị của con người trong thế giới.

Như các dữ kiện về sống thực nghiệm, phiền não và thanh tịnh đặt ra một sự phân biệt hệ trọng có ý nghĩa rất thù thắng cho những người đi tìm sự giải thoát khỏi khổ đau. Chúng biểu hiện cho hai điểm giữa con đường hướng mở ra giải thoát – phần trước với vấn đề chính nó, là điểm khởi đầu, rồi sau đó là sự quyết tâm và đoạn trừ. Đức Phật nói rằng các phiền não, nằm phía dưới cùng của tất cả đau khổ của con người.

Bị đốt cháy bởi tham dục và chấp trước, hoặc sân hận và oán thù, làm tàn phá tâm hồn, cuộc sống, hy vọng, và các nền văn minh, và đưa bạn vào sự mù quáng và tham ái để trôi lăn theo vòng sanh tử. Đức Phật mô tả phiền não như các nội kết, kiết sử, chướng ngại, và các hệ phược; để từ đó tiến đến con đường dẫn đến mở các nội kết, giải thoát, và tự tại, tháo gở các triền phược, cùng lúc người hành giả đạt được tẩy sạch nội uế.

Thực hành sự tầy tâm phải được áp dụng nơi mà phiền não phát sinh, đó là trong tự tâm và phương pháp chính yếu của Giáo Pháp đế thực hành là thiền định để thanh tịnh hoá tâm. Thiền, được dạy trong đạo Phật, không phải là một sư tìm cầu sự xuất thần, hoặc kỹ thuật để áp dụng tự chữa trị bệnh tâm bệnh, nhưng là một phương pháp cần yếu để phát triển tâm, với lý thuyết chính xác và hiệu quả thiết thực - để đạt được nội tâm thanh tịnh và tinh thần giải thoát.

Các công cụ chính của thiền Phật giáo gồm những yếu tố cốt lõi như năng lực của tâm linh, chánh niệm, định lực, và sự lãnh ngộ. Nhưng phương pháp thực hành của thiền định, chúng được củng cố và nối kết cùng nhau trong một trình tự thanh lọc tâm với cứu cánh là đoạn diệt những gốc rễ phiền não và các liên hệ, để ngay cả các phiền não vi tế cũng không còn sót lại.

Khởi từ các trạng thái tâm bị uế nhiễm phát sinh ra do sự thiếu hiểu biết thấu đáo về các phiền não, nên sự chấm dứt và đoạn trừ của sự thanh lọc tâm được thực hiện xuyên qua các phương tiện của trí tuệ, nhận thức và đốn nhập thực tướng của các pháp. Tuy nhiên, tuệ giác không phát sinh do sự tình cờ hay từ các khái niệm tốt ngẫu nhiên, nhưng chỉ đến từ tâm thanh tịnh.

Vì vậy, để cho tuệ giác có mặt và tâm được thanh tịnh hoàn toàn do đoạn diệt tận gốc phiền não, trước tiên chúng ta phải tạo một không gian tạm thời cho tâm- đó là sự thanh lọc tâm dù tạm thời và c ó yếu điểm, vẫn rất cần thiết như một nền tảng làm hiển lộ tánh giác.

Để đạt được tâm thanh tịnh phải bắt đầu bằng nội quán. Do đó, muốn đoạn trừ những phiền não, trước tiên bạn nhận thức rõ và phát hiện chúng tại nơi phát sinh và chi phối tư tưởng và đời sống hàng ngày của bạn. Trong vô số kiếp trôi qua, bạn đã có hành động bị thúc đẩy bởi tham lam, sân hận, và si mê, và vì thế việc quán chiếu để tâm thanh tịnh không thể thực hiện được nhanh chóng, theo như bạn đòi hỏi có kết quả sớm.

Mọi sự ứng dụng cần phải kiên nhẫn, tinh tấn và kiên trì- và được Đức Phật chỉ dẫn một cách rõ ràng, trong sáng. Vì lòng từ bi, Ðức Phật đã chỉ cho bạn phương thuốc giải độc tùy theo phiền não, để chế ngự và đoạn trừ nó. Bằng cách suy tư và áp dụng giáo pháp một cách khéo léo, dần dần bạn sẽ rửa sạch những nội kết ô nhiễm, kiên cố và cuối cùng, chấm dứt được khổ đau, và tâm hoàn toàn giải thoát khỏi mọi uế trược.

Điều đó rồi cũng sẽ qua đi (Sưu tầm)

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình.

Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".

Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".

Nhà vua đáp: "Nó có một sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui".

Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem.

Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn.

Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?".

Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ.

Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.

Đêm đó toàn kinh thành hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội.

"Nào, bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?".

Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua".

Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua.

Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng sẽ qua đi".

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...

Đặt gánh nặng xuống (Sưu tầm)

Người biết đặt gánh nặng xuống
image

Sau bữa ăn trưa, tôi hỏi một vị Tăng sĩ trẻ, Thầy đã ăn xong chưa? Vị ấy trả lời - dạ! con đã ăn xong. Tôi cười và nói, Thầy chưa ăn xong đâu, ngày mai Thầy lại tiếp tục ăn lại, nên ăn xong là khó lắm, ăn là một gánh nặng của tất cả con người chúng ta, Thầy à!

Ta ăn xong bữa nầy lại sinh ra bữa ăn khác, ta ăn xong cái này lại sinh ra cái ăn khác, cứ như vậy mà ta suốt cả cuộc đời lận đận với việc ăn; không những vậy mà từ đời nầy qua kiếp khác ta cũng đều bị lận đận bởi cái ăn của chúng ta.

Cũng từ việc ăn, mà nhân cách ta trở thành trác việt và cũng từ sự ăn mà nhân cách ta trở thành thấp kém, tầm thường; từ sự ăn mà ta bước lên địa vị của các bậc Thánh hiền và cũng từ sự ăn mà ta bị rớt xuống hố sâu, vực thẳm của cuộc sống.

Sự ăn của ta không đến do từ trời cao ban phát và cũng không đến với ta do từ lòng đất vọt lên hiến tặng, mà nó đến với ta từ nơi nghiệp thức nhân duyên do quan hệ sinh tử của mỗi chúng ta. Muôn loài và vạn vật cũng đều như vậy, tùy theo nghiệp thức nhân duyên liên hệ với sinh tử như thế nào, thì chúng biểu hiện các loại thúc ăn và cách ăn đúng như thế ấy.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm thô và biểu hiện cách ăn một cách thô tháo.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm tinh tế và biểu hiện cách ăn một cách tinh tế đối với các thực phẩm ấy.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm xúc cảm thô tục và biểu hiện cách ăn xúc cảm một cách thô tục và manh động đối với những thực phẩm ấy.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm xúc cảm tinh tế và biểu hiện cách ăn xúc cảm một cách tinh tế và lắng sâu.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm tư niệm thô động và biểu hiện cách ăn tư niệm một cách thô động và manh động đối với những thực phẩm ấy.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm tư niệm tinh tế và biểu hiện cách ăn tư niệm một cách tinh tế và sâu lắng.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm nhận thức thô động và biểu hiện cách ăn nhận thức một cách thô động và manh động.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm nhận thức tinh tế và biểu hiện cách ăn nhận thức một cách tinh tế và lắng sâu.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm thiền định thô phù và biểu hiện cách ăn thiền định một cách thô phù.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm thiền định tinh tế, lắng sâu và biểu hiện cách ăn thiền định một cách tinh tế và lắng sâu.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm tư tưởng thô phù và biểu hiện cách ăn tư tưởng một cách thô phù.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm tư tưởng tinh tế, lắng sâu và biểu hiện cách ăn tư tưởng một cách tinh tế và lắng sâu.

Có những loài chỉ nuôi dưỡng đời sống bằng những thực phẩm tư tưởng và không phải tư tưởng một cách thô động hay tinh tế và biểu hiện cách ăn bằng tư tưởng và không phải tư tưởng một cách thô động hoặc tinh tế.

Trong các loại thực phẩm và trong các cách ăn ấy, có những loài chúng sanh nặng cái nầy mà nhẹ cái kia, có những loài chỉ liên hệ và sử dụng một hoặc hai loại thực phẩm và có khả năng biểu hiện một hoặc hai loại cách ăn, hoặc là đi, hoặc là đứng, hoặc là nằm, hoặc là ngồi, hoặc là chạy nhảy, hoặc ăn bằng cách nghĩ đến những thực phẩm và cảm nhận,… Nhưng nuôi dưỡng đời sống loài người chúng ta, thì chúng ta gồm có đủ các loại thức ăn và có khả năng biểu hiện đủ cả các loại cách ăn ấy.

Vì vậy, cách nuôi dưỡng đời sống con người khá phức tạp so với các loài vật khác. Và cũng vì vậy mà những sinh hoạt trong đời sống con người khá phức tạp so với những sinh hoạt của các loài khác. Con người có khả năng tiếp thu đầy đủ mọi loại thực phẩm và có khả năng biểu hiện đầy đủ mọi cách ăn.

Nên, con người cũng có khả năng tạo ra nhiều phước đức và cũng có khả năng tạo ra nhiều tội lỗi cho chính mình; con người vừa có khả năng che chở và bảo hộ muôn loài trên trái đất, và con người cũng vừa có khả năng sát phạt và hủy diệt muôn loài trên trái đất.

Nên, hễ còn nghiệp thức sinh tử, thì ta còn phải lệ thuộc vào sự ăn để tồn tại. Muôn loài và ngay cả vạn vật cũng đều như vậy.

Những bậc có trí trong đời, họ biết chọn lựa thực phẩm để ăn và họ biết sử dụng cách ăn để tiêu thụ thực phẩm, nhằm nuôi dưỡng đời sống của họ một cách hợp lý.

Họ biết chọn lựa thức ăn trên nền tảng của đức tin và họ biết tiêu thụ thức ăn qua đức tin của chính họ.

Họ biết biến thức ăn đi kèm với đức tin và họ biết biến đức tin có mặt với thức ăn trong đời sống hiện thực của chính họ.

Họ tiêu thụ thức ăn mỗi ngày đi kèm với niệm. Nghĩa là họ nhìn sâu vào và ghi nhận những thực phẩm mà họ đang tiêu thụ hàng ngày để họ biết những gì nơi thực phẩm ấy đang giúp đỡ họ và những gì nơi thực phẩm ấy đang và sẽ gây thiệt hại cho chính họ.

Những thực phẩm nào gây thiệt hại cho đời sống của họ trong hiện tại và ngay cả tương lai, thì họ ghi nhận một cách rõ ràng và tìm cách loại bỏ. Những thực phẩm nào giúp cho đời sống của họ có sự nhẹ nhàng, thanh thoát trong đời sống hiện tại và ngay cả tương lai, thì họ lại ghi nhận một cách rõ ràng và tìm đủ mọi cách để duy trì và phát triển.

Họ tiêu thụ thực phẩm bằng tất cả định tâm của chính họ. Trong khi tiêu thụ thực phẩm, thì thực phẩm với họ là một và họ với thực phẩm không phải là hai. Nhờ biết cách tiêu thụ thực phẩm như vậy, nên họ làm chủ được những xúc cảm trong lúc ăn, khiến cho những tham ái đối với những thực phẩm trong lúc ăn không có điều kiện để khởi lên và tâm họ hoàn toàn không bị kẹt vào những điều kiện liên hệ tiêu thụ thực phẩm. Họ hoàn toàn có tự do đối với những gì mà họ đang liên hệ ấy.

Và họ tiêu thụ thực phẩm đi kèm với sự quán chiếu thường trực của tuệ giác. Họ biết rõ những thực phẩm nầy không thể tự có mà có là do nhiều yếu tố khác tạo thành.

Thực phẩm ta đang tiêu thụ, chúng có từ đất, nước, gió, lửa, không khí; từ tâm thức và khả năng lao tác của mọi người và mọi vật. Nếu ta thiếu tín tâm đối với Phật-Pháp-Tăng, thì ta không xứng đáng để tiêu thụ những phẩm vật nầy. Nếu ta thiếu sự nỗ lực và tinh cần đối với tín tâm ấy, thì ta không xứng đáng để tiêu thụ những phẩm vật nầy. Nếu ta thiếu căn bản phẩm hạnh của đạo đức, đối với tín tâm ấy, thì ta không xứng đáng để tiêu thụ những thực phẩm nầy. Nếu ta thiếu định tâm đối với tín tâm ấy, thì ta không xứng đáng để tiêu thụ những thực phẩm nầy. Nếu ta thiếu tuệ tâm đối với tín tâm ấy, thì ta không xứng đáng để tiêu thụ những thực phẩm nầy. Nếu ta thiếu Bồ đề tâm và từ bi tâm đối với tín tâm ấy, thì ta không xứng đáng để tiêu thụ những thực phẩm nầy.

Trong khi ăn hay tiêu thụ thực phẩm, vị ấy do quán chiếu như vậy, mà tín tâm đối với Tam bảo luôn luôn hiện tiền, khiến khi vị ấy tiêu thụ thực phẩm, tâm tham ái của vị ấy vắng mặt nơi xúc giác và cảm giác; khiến cho những tâm chấp thủ của vị ấy vắng mặt nơi xúc giác và cảm giác; và khiến cho các tư niệm đối với tham ái và chấp thủ của vị ấy hoàn toàn vắng mặt. Không những những tham ái và chấp thủ của vị ấy hoàn toàn vắng mặt, mà những chấp thủ ngã và ngã sở cũng như những ý niệm về ngã và phi ngã; những ý niệm pháp và về phi pháp của vị ấy cũng hoàn toàn vắng mặt. Ngay khi ấy, vị ấy hoàn toàn có tự do và giải thoát trong khi ăn.

Vị ấy thực tập tiêu thụ thực phẩm như vậy mỗi ngày, khiến cho mỗi ngày đi qua là mỗi ngày làm cho hạt giống giải thoát và tự do từ tâm thức của vị ấy lớn lên và thuần thục viên mãn.

Và bấy giờ vị ấy có thể tuyên bố:

Ngã sanh dĩ tận
Phạm hạnh dĩ lập
Sở tác dĩ biện
Bất thọ hậu hữu.
Nghĩa là:
Tái sanh tôi đã hết
Phạm hạnh đã lập thành
Điều đáng làm, làm xong
Không tiếp nhận đời sau.

Nên, người nào ăn hay tiêu thụ thực phẩm với tín tâm thanh tịnh, với sự tinh cần thanh tịnh, với niệm tâm thanh tịnh, với định tâm thanh tịnh, với tuệ tâm thanh tịnh, với bồ đề tâm và từ bi tâm thanh tịnh, khiến cho các loại thực phẩm không còn làm rung động và cuốn hút tâm thức của vị ấy. Vị ấy có khả năng đặt gánh nặng sinh tử xuống trong lúc ăn hay trong lúc đang tiêu thụ các thứ thực phẩm ở trên đời và bước những bước thong dong trên con đường giải thoát và giác ngộ.

Do đó, vị ấy ăn không còn ăn theo bản năng, không còn ăn theo nghiệp mà ăn theo bản nguyện. Ăn là để làm ruộng phước cho đời và để cho người đời kết duyên với bản nguyện làm thăng hoa cuộc sống.

Người nào biết ăn hay tiêu thụ thực phẩm như vậy, là người biết đặt gánh nặng sinh tử xuống cho chính mình ngay trong đời nầy và đời sau, và họ có khả năng làm nở những bông hoa xinh đẹp cho xã hội con người.

Ngày vừa mới lên (Sưu tầm)

Ngày vừa mới lên
image

Tôi nghĩ rằng trong giây phút hiện tại này, mình đừng bao giờ đánh mất niềm tin và niềm vui. Tuy gặp khó khăn, nhưng tôi không để cho những bận rộn và âu lo ngăn trở không cho tôi tiếp xúc được với những điều may mắn chung quanh mình, được ngồi với người thân, nắm tay nhau đi dạo với niềm vui…

Có một câu chuyện vui như thế này. Trong ngôi làng nọ, mỗi sáng có một vị tu sĩ thức dậy, rời nhà và đi xuống phố để đến đền thờ của mình. Sáng nào ông cũng làm việc ấy.

Một hôm, khi đi ngang trạm canh ông gặp một người lính gác, anh này biết việc làm hằng ngày của vị tu sĩ, nhưng muốn đùa cợt nên hỏi: “Sáng nay Thầy đi đâu đó?”

Vị tu sĩ trả lời, “Tôi cũng không biết chắc nữa!”

Anh lính gác hơi bực mình, hỏi lại “Thầy đi đâu, đừng đùa với tôi nhé!”

Vị tu sĩ vẫn đáp, “Thú thật, tôi không biết mình sẽ đi đâu sáng nay!”

Anh lính nghĩ vị tu sĩ muốn châm chọc mình nên bực tức và bắt nhốt vị tu sĩ lại.

Vị tu sĩ nhìn anh lính gác nói, “Anh thấy không, tôi có nói dối anh đâu, mỗi sáng thì tôi thường đi xuống đền thờ, nhưng hôm nay tôi đâu có biết là mình sẽ đi vào tù đâu!”

Không có một tài khoản duy nhất

Mà đó cũng có thể là một điều hay phải không bạn, đâu ai biết được! Hôm nay ta có thể đang đối diện với những muộn phiền, nhưng ngày mai tất cả có thể sẽ hoàn toàn đổi thay…

Có một ngày đi dạo với người bạn, chị kể cho tôi nghe những vấn đề khó khăn mà chị đang gặp phải. Chị nói, có những lúc mất mát dồn dập đến với mình, làm chị cảm thấy lạc lỏng, bơ vơ và dường như là tuyệt vọng. Chị hỏi tôi nghĩ gì về những nghịch cảnh trong cuộc đời, có phải do nghiệp quả của mình mang đến?

Một buổi sáng mùa xuân, nắng mai trải trên con đường nhỏ chúng tôi đi. Trời xanh cao trong như tiếng suối nước chảy trong khu rừng vắng. Nước róc rách chảy xuyên qua khẻ tay, mát lạnh làm sao. Con đường sáng nay nắng thật ấm.

Theo tôi thì, những âu lo và mệt mỏi có mặt ngày hôm nay, có thể là do những hạt giống muộn phiền mình đã gieo trồng trong quá khứ. Nhưng ta đâu biết được rằng, có thể là những hạt giống ấy đã ngừng tăng trưởng sáng hôm nay. Và ta cũng đâu biết được là, có thể sáng mai đây, trên con đường mình đi những hạt giống tươi đẹp, hạnh phúc khác đang vừa bắt đầu nở hoa kết trái. Đâu ai biết được!

Trong nhà Phật chúng ta thường hay nói rằng, nếu muốn biết quá khứ của một người nào, ta hãy nhìn vào hiện tại của người ấy; và nếu muốn biết tương lai của một ai, ta hãy nhìn việc của người ấy đang làm trong hiện tại.

Nhưng bạn biết không, điều đó có thể dẫn ta đến một nhận xét sai lầm này là: mỗi chúng ta chỉ có một tài khoản nghiệp quả duy nhất mà thôi, a single karmic account. Những gì đang xảy ra cho ta trong giây phút này là kết quả của toàn thể tài khoản ấy, the current running balance. Và ta có thể hiểu lầm và nghĩ rằng đó là tổng kết những nghiệp quả của mình, it’s the sum total.

Có lần tôi được nghe thầy Thanissaro Bhikkhu chia sẻ là trong vấn đề nghiệp quả chúng ta không ai chỉ có một tài khoản duy nhất, no single account. Chúng ta còn có nhiều tài khoản khác nữa. Cuộc sống này gồm rất nhiều hạt giống ta đã gieo trồng ở nhiều nơi, qua những việc mình đã làm trong quá khứ. Và mỗi hạt giống sẽ lớn lên tùy theo tốc độ của nó. Có những hạt giống đã trưởng thành và tàn hoại mất rồi, có những hạt giống đang trưởng thành, và có những hạt giống sắp sửa sẽ đâm chồi, kết trái.

Và điều ấy có nghĩa là hoàn cảnh của chúng ta trong giờ phút hiện tại này chỉ là sự biểu hiện của một phần nghiệp quả, chứ không phải là tất cả! Thật ra ta rộng lớn và giàu có hơn mình vẫn nghĩ.

Ngày vừa mới lên

Người ta thường chia cắt thời gian ra thành quá khứ, hiện tại và tương lai, và nói rằng chúng ta chỉ có giây phút hiện tại này mà thôi. Nhưng tôi nghĩ thật ra trong giây phút này chúng ta chỉ có mỗi sự sống. Đánh mất giây phút hiện tại này, không phải ta phí mất thời gian, mà chính là ta đang đánh mất đi sự sống của mình.

Tôi nghĩ rằng trong giây phút hiện tại này, mình đừng bao giờ đánh mất niềm tin và niềm vui. Tuy gặp khó khăn, nhưng tôi không để cho những bận rộn và âu lo ngăn trở không cho tôi tiếp xúc được với những điều may mắn chung quanh mình, được ngồi với người thân, nắm tay nhau đi dạo với niềm vui… Những hạt giống hạnh phúc ta gieo trồng cũng như những đóa hoa sáng nay, khi nắng ấm về, nào có ai nhắc đâu mà chúng vẫn nở rộ.

Trong cuộc đời có những cái mà ta không nên và cũng không thể làm cho chúng nhanh lên được. Chúng cần thời gian, chúng cần sự chậm rãi. Và khi ta thúc hối những gì không thể thúc hối, khi ta không còn biết cách sống với những gì đang có mặt, ta phải trả một giá rất đắt là đánh mất đi hạnh phúc của mình.

Buổi sáng nay, nắng trải hồng trên con đường đất nhỏ. Những khuôn nắng đẹp trên sàn gỗ in từ khung cửa lớn. Ngày hôm nay sẽ mới hơn ngày hôm qua. Đâu ai biết được. Muộn phiền đi, hạnh phúc đến, đâu phải ai gọi mời. Tôi nghĩ mình hãy tập mở lòng ra, cho mây trắng thênh thang bay, cho bầu trời xanh hơn, cho dòng suối trong hơn, và cho ta đừng đánh mất thêm nữa một ngày vừa mới lên. Sáng nay tôi bước đi thật yên theo ánh nắng dưới mỗi bước chân mình.

Tôi có đọc được bài thơ hài cú này, không biết tên tác giả,

Người chiết tự trong đêm
Chữ bình tâm loay hoay xếp mãi
Quên ngày mới vừa lên

Anagram at night
Could not arrange "peace of mind"
Missed the dawn's light.

Hay quá phải không bạn! Có nhiều lúc trong đêm tối của cuộc đời, chúng ta vì cứ mãi loay hoay lo sắp xếp hạnh phúc cho mình, mà lại vô tình không thấy được một bình minh vừa mới đang lên ngoài cửa sổ

Nghĩ về thành công (Sưu tâm)

Nghĩ về thành công

Sẽ không gọi là thành công nếu ta hành động quyết liệt bằng mọi giá, kể cả làm tổn thương người khác. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ái ngại mỗi khi nhớ lại cảnh ông Jack Canfield té chỏng gọng trên bục diễn thuyết khi có hai thanh niên chạy vọt lên xô vào ông để giành lấy cuốn sách Bí quyết thành công trên tay ông do chính ông là tác giả.

image



Sẵn sàng giành giật?

Trong buổi phỏng vấn sau đó của VTV, cảnh té chỏng gọng đó đã được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Có lẽ VTV cũng như đa số khán giả đều thấy có gì đó không ổn, xa lạ với văn hóa của người Việt Nam, khi một người đã có tuổi; tóc bạc phơ như Jack Canfield bị chèn ngã. Trả lời VTV ông nói đại ý nếu tự nhiên mà họ chạy lên giật sách trên tay ông thì không tốt nhưng đây là do ông giơ quyển sách lên và hỏi ai muốn có quyển sách này... Vậy thì họ không đáng trách.

Theo tường thuật của các báo, "Lúc đó ông đặt một câu hỏi với các tham dự viên: "Bạn có biết sự khác biệt giữa kẻ thắng, người thua trong xã hội là gì không?" Ông cầm quyển sách của mình lên và bảo: "Có ai muốn được quyển sách này không? Hãy đến lấy?". Cả hội trường đông đúc, người này nhìn người kia. Thế rồi có hai thanh niên chạy vọt lên giành lấy quyển sách, chèn ông té văng vì cú chen lấn này, song ông vẫn thản nhiên tiếp lời: "Họ đã có được quyển sách. Khác biệt chính ở chỗ họ đã hành động?" . Vâng, họ đã hành động và đã thắng. Tóm lại, để thắng họ phải sẵn sàng giành giật và xô ngã mọi chướng ngại? Triết lý ở đây là dám hành động - một trong những bí quyết thành công của Jack Canfield?

Có điều như chính Jack Canfield đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn trước đó không lâu, "Sẽ không thể gọi là thành công nếu hôm nay chúng ta làm tổn thương người khác, vì chắc chắn một ngày nào đó đến lượt mình sẽ bị tổn thương!". Một vị khách ngồi ở hàng ghế đầu bất nhẫn đã chạy vội lên đỡ ông dậy. May mà chưa đến nỗi chấn thương sọ não. Sau đó, tuy ông vẫn giữ được vẻ điềm nhiên nhưng không giấu được ít nhiều gượng gạo khi phát biểu và chắc chắn sẽ… rút kinh nghiệm dài lâu khi khuyến khích người ta hành động với bất cứ giá nào!

Không chỉ ngước lên cao

Jack Canfield là một tỉ phú Mỹ, nổi tiếng với quyển sách Chicken soups for the soul, hiện là tác giả của hơn 110 đầu sách với hàng trăm triệu bản phát hành trên toàn thế giới bằng 46 thứ tiếng và ngay tại Mỹ, người ta gọi ông là America's Success Coach.

Ông đã đi diễn thuyết khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, mở nhiều lớp huấn luyện dạy "bí quyết thành công”.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, ông diễn thuyết tại khách sạn Equatorial, TPHCM. Theo báo chí thì hôm đó Jack Canfield bắt đầu buổi diễn thuyết của mình bằng cách hứa hẹn sẽ giúp mọi người tăng thu nhập gấp đôi, sẽ làm việc ít hơn mà thu lợi nhiêu hơn hạnh phúc gia tăng.

Quá hấp dẫn? Những nguyên tắc ông đưa ra là phải dám ước mơ, dám hành động và "hãy giao du vượt cấp và biết ơn người khác".

Biết ơn người khác thì tốt rồi nhưng giao du... vượt cấp thì có lẽ cần coi lại, cũng như dám hành động thì tốt rồi nhưng hành động với bất cứ giá nào để đạt ước muốn thì phải coi lại.

Đọc tiểu sử của Jack Canfield thì đó là một người tự thành đạt - self made man - đáng khâm phục. Con đường ông trải qua không hề dễ dàng. Lớn lên ở miền Tây Virginia, cha làm ở một cửa hàng bán hoa, mẹ nghiện rượu. Ông phải phụ cha mẹ trong các kỳ nghỉ hè. Ông từng làm bảo vệ hồ bơi, bán hàng, phục vụ bữa ăn sáng trong ký túc xá, làm việc cật lực để trả tiền sách vở, quần áo dù được học bổng. Ở các năm cuối đại học ông còn phải đi dạy thêm.

Có thời, mỗi tối ông chỉ có 21 xu để ăn tối, "chỉ để tồn tại" như ông tiết lộ. Tốt nghiệp đại học, ông dạy sử ở một đường người da màu và may mắn gặp W. Clement Stone, một triệu phú giúp đỡ. Nếu nhà triệu phú kia cũng theo nguyên tắc chỉ "giao du vượt cấp " của ông thì chắc là ông không có cơ hội tiếp cận để có ngày hôm nay.

Phát tâm Bồ đề - phát tâm làm giàu

Jack Canfield là một người có ý chí, có nghị lực và hiếu học. . . Hồi trẻ, ông đã đọc rất nhiều sách, cả ngàn cuốn, "cứ hai ngày ngốn một cuốn". Khi nổi tiếng, ông vẫn tiếp tục học hỏi bằng cách đi nhiều nơi, phỏng vấn nhiều người thành đạt lặn lội đến tận Ấn Độ, Nepal để học Thiền.

Ở ông toát ra một sự tự tin, dễ mến nhưng cách thuyết giảng của ông thực là đáng ngại, nhất là đối với những người bạn trẻ, mới vào đời, trên đường lập nghiệp dễ thấy cái hào quang hiện tại mà quên đi sự phấn đấu gian khổ của ông trong quá khứ.

Cách quảng cáo các lớp học của ông như: "6 days for prosperity" (6 ngày để đạt tới sự thịnh vượng), Change your life in under a week (Thay đổi đời bạn trong chưa đầy một tuần lễ)... nhằm kích thích lòng ham muốn của mọi người.

Thành công là đem hạnh phúc đến cho người khác bằng cách vượt qua chính mình.

Cũng rất cần được cân nhắc. Bản thân Jack Canfield đã là một tấm gương tốt: gương kiên nhẫn, gương chiến đấu với nghịch cảnh đề tự thành đạt, đáng được trân trọng. Nhưng cái cách quảng cáo tiếp thị ồn ào, truyền tiêu đa cấp… thì lại rất cần phải cảnh giác.

Phát hiện lớn nhất giúp ông thành công, theo tôi đó là sự "chuyển hóa tâm", giúp một người thất bại, ngã lòng, tự ti có thể thay đổi cách nhìn, cách nghĩ để phấn đấu vươn lên. Có thể nói bài học đó ông đã học từ phương Đông, được nói từ nhiều ngàn năm trước: "Nhất thiết duy tâm tạo" mà theo cách nói hiện đại của ông là “just by shifting your mindset" - chỉ cần chuyển dịch cái tâm của bạn hoặc "re-boot the mind" - chỉ cần kích hoạt lại cái tâm đó hoặc "through the mind alone" . Điều này thì đúng.

Nhưng ở phương Đông, đó là cái "phát tâm Bồ đề ", cái tâm tỉnh giác, tiết độ, kham nhẫn, tri túc, từ bi hỷ xả thì mới có được hạnh phúc bên lâu. Ông đã áp dụng triết lý Đông phương kết hợp với hành động Tây phương thì cái "phát tâm Bồ đề" kia trở thành cái "phát tâm làm giàu”. Dĩ nhiên phát tâm làm giàu, quyết chí làm giàu là điều tốt nhưng làm giàu bằng mọi giá, làm giàu thật nhanh mà không phải tốn công sức thì dễ nguy! Bởi thành nào cũng phải có công, thành mà không có công thì rất mau đổ vỡ?

Thành công chứa nỗ lực và sự yêu thương

Cũng thời điểm đó, giới trẻ Việt Nam rộ lên một sự kiện khác được báo chí - cả báo viết lẫn báo mạng - nhất là các blog của giới trẻ truyền đi một bài văn của một nữ sinh lớp 10, cũng nói về sự thành công bản chất của thành công. Đó là bài tập làm văn của em Hà Minh Ngọc với đề tài: "Một bài học sâu sắc ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em".

Hà Minh Ngọc đã đạt điểm 9+ với lời phê của cô giáo: “Cám ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất? Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công."

Điều thú vị ở đây, em chỉ được cô giáo cho có chín điểm thôi, không cho điểm 10. Bởi vì người phương Đông ai cũng biết cái gì đầy quá tất đổ? Cô còn chừa cửa cho em phấn đấu. Em mà tự cao, tự đại thì em…. hỏng?

Phần cô, cô rất khiêm tốn, cô coi học trò cũng là “thầy” mình, cô cám ơn học trò đã tặng cô một bài học, đã cho cô một lời động viên đúng lúc.

Tóm lại, cô sẵn sàng "giao du” với kẻ thấp hơn mình? Theo cái nhìn của người học trò nhỏ kia thì thành công chính là biết vượt qua chính mình.

Em viết đó là: "Khi bố và con trai bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc nhưng lại thành công khi tặng mẹ "đóa hồng" của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ”.

Hóa ra thành công là đem hạnh phúc đến cho người khác bằng cách vượt qua chính mình. Thành công còn có ý‎ nghĩa là phải có nghị lực và phải khổ luyện. Đó là câu chuyện một cậu bé bị dị tật ở chân mà ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá, để rồi sau bao nỗ lực khổ luyện với bao nghị lực và quyết tâm đã chiến thắng hoàn cảnh, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ.

Bài học tiếp theo của thành công là phải kiên nhẫn và nỗ lực hết sức để khẳng định mình.

Điều quan trọng, thành công phải chất chứa tình yêu thương. Em kể chuyện một bài văn của một cậu bé, thay vì tả người mẹ đã tả bà ngoại, người đã cưu mang mình từ nhỏ vì mất mẹ. Bài văn bị bắt lỗi lạc đề. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. "Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?". Cô bé học trò viết.

Thành công còn là sự hy sinh: Khi một cậu học trò nghèo đậu thủ khoa một kỳ thi đại học, được báo chí vinh danh thì có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Rồi là khi một người phụ nữ chấp nhận hy sinh những cơ hội của đời mình để có được một gia đình hạnh phúc, trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ: "Chăm sóc bố và hai con chu đáo đối với mẹ đã là một thành công lớn"!

Cô học trò 15 tuổi kết luận: Con người luôn khát khao thành công nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Không chỉ giàu có về vật chất mà còn phải giàu có cả tâm hồn.