Skip navigation.

Tớ muốn biết....

Cô gái hoa hồng xanh

John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với bông hoa hồng trên áo.

13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dụng cuốn sách mà vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt . Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell . Cô gái sống ở thành phố New York .
Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối . Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì .

Cuối cùng đến ngày anh từ châu Âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19h . Cô gái viết : "anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".

Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những lọn tóc vàng lộn xộn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa . Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ. Khi ấy hầu như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Mayne với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giá dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để Hollis Mayne có thể nhận ra tôi.

Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quí, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại vì cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell. Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay . Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không? “. NgườI đàn bà nở một nụ cườI bao dung và trả lời:”ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã nằn nì ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn cơm tối thì nói riêng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó."

Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.

Cây xương rồng

CÂY XƯƠNG RỒNG - O' HENRI

...chàng trai đã đánh mất tình yêu của mình, cô gái của mình...chỉ bởi 1 thông điệp được giải mã sai...

Điều quý nhất của thời gian là nó chỉ thuần tương đối. Theo sự nhất trí chung, phần lớn những hồi tưởng được dành cho người đang bị thì thụp rơi xuống nước và ta không nói quá là con người có thể duyệt lại toàn bộ cuộc tình chỉ trong thời gian ngắn ngủi khi họ cởi đôi găng tay.

Đấy là việc Trysdale đang làm, khi anh đứng bên chiếc bàn trong căn phòng độc thân anh thuê. Trên mặt bàn là một cây xanh trồng trong một cái lọ bằng đất nung đỏ. Cây này là một loài xương rồng, với những chiếc lá dài thõng, liên tục đong đưa theo ngọn gió nhẹ nhất trong cử chỉ lạ lùng dường như ra dấu hiệu gì đấy.

Anh bạn của Trysdale, anh trai của cô dâu, đứng kế bên cái tủ bát đĩa, đang phàn nàn vì phải uống rượu một mình. Cả hai đang mặc bộ quần áo dự lễ.

Trong khi Trysdale đang chậm rãi cởi những cúc găng tay, đầu óc anh nhanh chóng và đau xót hồi tưởng lại những gió vừa trôi qua. Dường như khứu giác của anh vẫn còn đượm mùi hương từ những lẵng hoa xếp dầy đặc trong nhà thờ và trong tai anh vẫn còn vang tiếng rầm rì của hàng nghìn giọng hát, tiếng xào xạc của trang phục giòn cứng và dai dẳng một cách cố chấp nhất, những lời ê a của vị mục sư đang buộc đời cô vào người khác mà không ai gỡ ra được.

Như thể do thói quen của đầu óc anh ta, từ khía nhìn chung cục vô vọng này, anh vẫn cố gắng hết mức để đi đến lời lý giải tại sao và làm thế nào anh đã mất cô. Bị một thực tế không thể dung hoà giáng cho anh một cú thô bạo, anh bất ngờ thấy mình đối diện với cái mà từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ giáp mặt - cái bản ngã sâu thẳm, nguyên sơ và giản đơn của anh. Anh đã thấy mọi lớp nhung y của trò giả vờ và kiêu kỳ mà anh đã mặc giờ biến thành giẻ rách của tính ngông cuồng. Anh rùng mình với ý nghĩ rằng, từ trước đến giờ, trong con mắt của thiên hạ, trang phục của anh hẳn có vẻ nghèo nàn và tả tơi. Tính phù phiếm và tật hay dối gạt! Đây là những điểm yếu của anh. Và riêng cô thì không bao giờ như thế! Nhưng tại sao…

Khi cô đi chậm rãi giữa hai hàng ghế dẫn đến bục làm lễ, anh cảm thấy một nỗi đắc thắng thấp hèn, chán ngán vốn vẫn thường nâng đỡ anh. Anh đã tự nhủ là vẻ nhợt nhạt của cô là do ý nghĩ cô dành cho một người nào khác chứ không phải cho người cô sẽ trao cuộc đời. Nhưng ngay điều an ủi tệ hại này cũng không giữ được lâu. Vì lẽ, khi anh thấy cô thoáng ngước lên nhìn, một tia nhìn trong sáng cô dành cho người đoạt được cô, tự anh biết rằng anh đã bị quên lãng. Có một lần, cô đã gửi lên anh cùng tia nhìn này. Thực ra, sự lừa dối của anh đã vỡ vụn, mọi chống đỡ đều không còn. Thế thì tại sao cuộc tình lại chấm dứt? Không có bất hoà giữa hai người, không có gì cả.

Cả nghìn lần anh đã duyệt lại trong tâm trí anh sự việc xảy ra trong những ngày cuối cùng trước khi mọi chuyện đều bị đảo lộn.

Cô luôn khăng khăng muốn tung anh lên mây xanh và anh đã chấp nhận việc này với vẻ huy hoàng. Hương hoa cô dâng lên thật ngọt ngào, thật khiêm tốn (anh tự nhủ như thế), đầy tính trẻ con và đầy vẻ tôn thờ và (có lần anh đoán chắc như thế) thật thành khẩn. Cô đã gán ghép cho anh, đến mức gần như siêu nhiên, mọi đức tính và mọi xuất chúng và mọi tài năng, rồi anh đã hấp thụ việc hiến dâng như thể cây cối sa mạc thu lấy những giọt mưa mà không chắc sẽ nở hoa hay kết trái.

Trysdale hồi tưởng lại rõ ràng một kỷ niệm đỉnh cao về tính tự kiêu của anh - đầy ngu xuẩn nhưng hối tiếc thì đã muộn.

Đấy là vào một buổi tối khi anh mời cô lên mây xanh và chia sẻ sự vĩ đại của mình. Giờ thì anh quá đau đớn nên không muốn nhớ lại nhiêu về vẻ đẹp đầy thuyết phục của cô tối hôm ấy - mái tóc lượn sóng buông thả, mãnh lực lôi cuốn dịu dàng và trinh nguyên của những tia nhìn và lời nói của cô. Trong khi chuyện trò với nhau, cô nói:

- Và Thuyền trưởng Carruthers đã cho em biết là anh nói tiếng Tây Ban Nha như người bản xứ. Tại sao anh giấu em một tài năng như thế? Có việc gì mà anh không biết không?

- Thực ra, Carruthers là một anh dốt. Chắc chắn là anh (Trysdale) đã mang tội (đôi lúc anh như thế) thốt lên trong câu lạc bộ của anh một câu châm ngôn nào đấy bằng tiếng Tây Ban Nha mà anh đã moi ra từ mấy thứ hổ lốn trên bìa sau các quyển từ điển. Carruthers, vốn là một trong những người ngưỡng mộ anh hết mình, chính là người đã phóng đại việc phô trương cho một óc thông thái đáng nghi ngờ.

Nhưng hỡi ôi! Hương hoa từ lòng ngưỡng mộ của cô đã trở nên quá ngọt và quá bốc! Anh để cho lời gán ghép lan truyền ra mà không đính chính. Không phản đối gì cả, anh đã cho phép cô choàng quanh vầng trán anh cái vòng miện giả hiệu về nền uyên bác Tây Ban Nha. Anh đã để cái vòng miện xoắn xít mềm dịu tô điểm cho cái đầu thích chinh phục của anh, mà không cảm thấy có những gai nhọn đang châm chích và sau này sẽ xuyên thủng cả anh.

Cô thật là vui tươi, thẹn thùng và dè dặt làm sao ấy! Cô đã vùng vẫy như con chim bị đánh bẫy khi anh đã đem mọi thứ trọng đại của anh ra đặt dưới chân cô! Anh đã có thể đoán chắc, và giờ anh vẫn đoán chắc mà không nhầm lẫn, là cô đã chấp nhận anh. Chỉ có điều cô không thể trả lời trực tiếp cho anh, vì cô còn e thẹn. Cô bảo: “Ngày mai em sẽ gửi anh câu trả lời" và anh, kẻ chiến thắng buông thả tự tin, đã mỉm cười ban cho cô quyền được trễ hạn.

Ngày kế, anh nóng nảy trông chờ câu trả lời của cô. Đến trưa, anh nài ngựa của cô đến gõ cửa phòng anh, rồi để lại cây xương rồng lạ lùng trong cái bình đất nung đỏ. Không hề có tời thư hay lời nhắn, chỉ có chiếc thẻ cột vào cây xương rồng mang một danh từ ngoại ngữ man di hoặc là một tên thực vật. Anh đã chờ cho đến tối, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của cô. Tự ái to phồng và tính phù phiếm bị thương tổn khiến anh không muốn đến tìm cô. Hai ngày sau, họ gặp lại nhau trong một bữa ăn tối. Họ chào hỏi nhau theo cách bình thường, nhưng cô nhìn anh, ngừng thở, băn khoăn, giận dữ. Anh lịch sự khăng khăng chờ nghe cô giải thích. Với tính nhạy cảm của phụ nữ, cô đoán ra ý anh, rồi trở nên lạnh lùng như băng tuyết. Từ ngày ấy, họ rời xa nhau dần. Anh đã có lỗi chỗ nào? Lỗi thuộc về ai? Giờ trở nên khiêm tốn, anh tìm kiếm câu trả lời giữa những hoang tàn của việc tự thổi phồng.

Tiếng nói của người thanh niên kia tọc mạch chen vào luồng hồi tưởng:

- Này, Trysdale, có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ đau khổ cứ như chính cậu là chú rể thay vì chỉ đóng vai phù rể! Nhìn tớ đây này, một món phụ tùng khác, đã đi hai nghìn dặm suốt từ Nam Mỹ trên một chiếc tàu đầy tỏi và gián để nhắm mắt làm ngơ sự hy sinh - hãy nhìn xem tội lỗi tớ chất nhẹ như thế nào trên hai vai! Tớ chỉ có một đứa em gái và gi�? nó đã đi. Này, uống tí gì đi để xoa dịu lương tâm của cậu.

- Tớ không muốn uống gì trong lúc này, cảm ơn.

Anh bạn đi đến gần anh, tiếp tục:

- Rượu cô-nhắc của cậu tồi quá. Ngày nào đấy chạy xuống Punta Redonda để gặp tớ và thử mấy thứ ông già Garcia mang lậu vào. Chuyến đi đáng công lắm. A này! Gặp lại cố nhân ở đây! Cậu đào đâu ra cây xương rồng này thế, Trysdale?

- Món quà từ một người bạn. Có biết loài cây này không?

- Biết rõ lắm chứ! Nó thuộc miền nhiệt đới. Có hàng trăm cây mọc quanh Punta. Tên nó ghi trên cái thẻ đây này. Có biết một chữ Tây Ban Nha nào không, Trysdale?

Trysdale đáp, với bóng ma cay đắng của một nụ cười:

- Không. Đấy là tên Tây Ban Nha à?

- Đúng thế. Dân bản xứ mường tưởng là những chiếc lá của nó vươn dài để ra hiệu cho ta. Họ gởi nó bởi tên này - Ventomarme. Tên có nghĩa là 'Hãy đến mang tôi đi'

Nhật kí

Hôm nay, chân tớ rất đau...đau lắm...đầu ngón chân tớ tím hết cả lại rồi...k phải vì hôm nay tớ phải đi bộ nhiều đâu, mà bởi vì hôm nay tớ đã phải chờ đợi ...chờ đợi rất lâu...chờ đợi trong vô vọng?! Bạn có biết không?tớ chờ bạn và nuôi hi vọng, hi vọng mong manh rằng bạn sẽ đợi tớ...rằng bạn sắp đến rồi...rằng bạn sẽ mỉm cười và nói: này lên xe đi chứ...tớ chờ bạn...
Lần nào cũng thế, lần nào cũng là tớ chờ bạn...tớ ...GHÉT...ghét chờ đợi lắm!!! Vậy mà k hiểu sao, vì lí do gì...hết lần này đến lần khác, tớ vẫn chờ...chờ bạn mà thôi...
Bạn ơi, bạn có biết 1s của chờ đợi dài đến thế nào k?nó dài như 1 phút, 1 h, k như 1 ngày, 1 tuần, như cả 1 thế kỉ đã trôi qua....tớ nhìn đồng hồ...nhìn và đếm, đếm thời gian, hôm nay tớ đã đếm, nhiều lắm, và tớ không còn nhớ chính xác tớ đã đếm đến bao nhiêu rồi...chỉ nhớ là bóng tối đag bắt đầu bủa vây không gian xung quanh tớ...và tớ cảm thấy lạc lõng...tớ không biết làm gì cả...tớ như 1 đứa trẻ bơ vơ giữa dòng người và xe...tớ đợi bạn...
Tớ k thể gọi cho bạn, tớ lo lắng..lo lắng cho người mà tớ đang đợi...hay hôm nay bạn ốm, hay máy bạn mất sóng, hay hết pin, tớ nghĩ ra đủ mọi lí do, và tớ cố gắng tự an ủi mình rằng, bạn vẫn đợi tớ....vẫn đợi tớ...vẫn chờ tớ...tớ lại đi 1 vòng quanh trường...và tớ hi vọng nhìn thấy bạn...hi vọng...hi vọng...và tớ thực sự, thực sự thất vọng...tớ tuyệt vọng...tớ khóc...và kể cả trong lúc nước mắt tớ lăn từng giọt từng giọt...tớ vẫn luôn hi vọng bạn sẽ gọi cho tớ...sẽ giải thích...sẽ nói 1 điều gì dó thôi cũng được...
NHƯNG không, bạn không hề ĐT, k hề nt, k gì cả...tớ lại gọi ĐT, bạn nhấc máy...tớ im lặng: "Máy hết pin...về nhà rồi..."tớ im lặng... tớ còn có thể nói được gì nữa đây...mắt tớ nhoè đi...KHÔNG...có lẽ bởi đèn đường thôi...
Tớ trở về, lòng nặng trĩu và bàn chân tớ nhức buốt, tớ đau...
Gần 8h tối, tớ mới về đến nhà, tớ vẫn hi vọng, hi vọng bạn sẽ xin lỗi, sẽ nói gì đó, và tớ sẽ chỉ giận dỗi 1 ít thôi, và rồi bọn mình sẽ lại bình thường???
NHƯNG...bạn vẫn không nói gì, vẫn im lặng...chỉ mình tớ buồn...chỉ mình tớ ngốc!!!
Tớ chờ bạn...
Sao bạn không nói gì cả?1 câu, 1 từ...

Bạn biết k?
Bạn luôn chỉ mang đến cho tớ nỗi buồn và nước mắt...

Hãy yêu em, anh nhé!

Hãy yêu EM ANH nhé! Để mỗi buổi sáng thức dậy căn phòng xung quanh như rộng thêm ra, bầu trời qua khung cửa sổ cũng như cao hơn và những cơn gió như hát lên một giai điệu nhẹ nhàng khiến lòng em tươi mát.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để mỗi khi EM cầm phone là chuông điện thoại nhà ANH lại đổ dồn. Để những gì ANH trải qua cả ngày tóm gọn lại chỉ trong 5 phút. Bỏ đi những nỗi buồn, giận dỗi, lo toan và giữ lại hết thảy những niềm hạnh phúc, sự vui vẻ.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để cho EM cảm giác con tim như nhảy ra khỏi ***g ngực khi đến chỗ hẹn sớm trước 5 phút. Chỉ 5 phút thôi để EM biết rằng thật may mắn khi EM còn có thể đến sớm và 5 phút cũng đủ để EM hiểu EM mong ANH đến thế nào.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để khi bàn tay EM đang run lên vì lo sợ, thì ít ra, cũng còn một bàn tay khác sẽ run lên cùng với EM.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để khi EM chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm áp rực lên trong con người EM khi nghĩ đến ANH. Những người bất hạnh nhất trên đời khi lạnh chỉ có thể mặc áo mà thôi, đúng không ANH ?

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để mỗi khi EM giận dỗi, sẽ có một người làm đủ mọi trò trẻ con EM thích, khiến EM mỉm cười.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để trái tim không còn phải có những lần thắt lại. Để tình cảm thực sự là liều thuốc quý xoa dịu mọi đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để không bao giờ phải ướt một mình dưới một cơn mưa bất chợt.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để mỗi khi đọc bất cứ một thể loại trắc nghiệm tình cảm nào, người ANH nghĩ đến đầu tiên cũng là EM.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để mỗi khi muốn buông xuôi mọi thứ EM chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến ANH, và lại có thêm sức mạnh bước lên phía trước.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để những khi đôi tay ANH dang rộng ra chờ đón EM thì cũng là lúc con tim ANH đang mong chờ vòng tay của EM ôm chặt.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để từng chiếc lá trên cây, từng vì sao trên trời sẽ hóa thành những nốt nhạc hòa vào bài ca của chúng ta.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để đơn giản thấy rằng ít ra trong cuộc sống này vẫn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc.

Hãy yêu EM ANH nhé !
Để người ANH nghĩ tới sau khi đọc hết những dòng trên kia là EM.

Một lần nữa thôi.
Hãy yêu EM ANH nhé !

Hôm nay...hôm qua...

Ngày hôm nay, đối với tớ thật dài...
Ngày hôm nay, tớ ngồi xem lại đống ảnh cũ...và...tớ cảm thấy hạnh phúc...
Ngày hôm nay, tớ đã đọc xong 1 cuốn tiểu thuyết...lãng mạn lắm...và có cái gì rất thực, như là chính tớ lúc này đây...
Ngày hôm nay, tớ nghĩ ra 1 điều...hiểu ra...
...
Ngày hôm qua, tớ cảm thấy hạnh phúc khi đi bên bạn?(có thể là k phải thế đâu...)
Ngày hôm qua, tớ cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và an toàn, dù ngoài phố rất lạnh...và bàn tay tớ lạnh buốt,và người tớ run lên theo từng đợt gió...
Ngày hôm qua, tớ đã cười rất nhiều...
Ngày hôm qua, tớ ốm...và bạn không hề biết điều đó...bởi có lẽ đối với bạn, tớ chỉ là 1 người bạn...bình thường...hết sức bình thường mà thôi...???
Ngày hôm qua, tớ đã có lúc rất buồn...và tớ đã khóc...đừng bảo tớ hay khóc nhè giống trẻ con...và đừng nói tớ hâm thật đấy...có gì mà phải khóc chứ???
...
Ngày hôm qua của một ngày hôm qua...
Tớ và bạn giận nhau...KHÔNG...nói đúng hơn là bạn giận tớ...uh, giận...tớ đã rất buồn...nhưng tớ mù mờ hiểu ra rằng...chỉ là thế thôi...
Ngày hôm qua, đã có người hỏi tớ là...tớ thích bạn phải k?
Bạn biết không? Lúc ấy tớ không hề bối rối...bởi có lẽ tớ đã nghĩ đến câu hỏi ấy rồi...và có lẽ linh cảm của tớ khá tốt...tớ đã đoán ra câu hỏi của người bạn đó...
Tớ trả lời...
Bạn có biết tớ trả lời thế nào k...???
Tớ...đã nói: tớ k dám chắc lắm về cảm giác của chính mình, trong nhiều chuyện có thể tớ là người sáng suốt, nhưng riêng chuyện này thì tớ là người ngốc nghếch thực sự đấy...NHƯNG mà...thực sự đến bây h tớ cũng k dám khẳng định câu trả lời là có hay không!!!
Có thể là có
Có thể là không...
KHÔNG GÌ CẢ...
Lúc này, tớ lại cảm thấy bối rối, suy nghĩ của tớ bắt đầu lung tung và k theo 1 trật tự Logic rồi đấy...
Hình như...
Tớ lờ mờ nhận ra rằng...
K hiểu điều đó có phải là sự thật k...???
Nhưng nếu là sự thật thì có lẽ tớ cũng k có gì phải ngạc nhiên quá cả...vì tớ đã nghĩ đến điều đó rồi...
Hôm qua...và hôm nay...

Tớ muốn biết...

Có rất nhiều điều bạn chưa biết về tớ...
Có rất nhiều điều chính tớ còn k hiểu nổi thì làm sao mà tớ trách bạn được cơ chứ...
Có đôi khi tớ k hiểu...thực sự không hiểu...bạn có biết tớ yêu quí bạn đến chừng nào k? và tớ thực sự không hiểu đối với bạn, tớ là cái gì...
Có nhiều lúc bạn làm cho tớ k còn đủ tỉnh táo, k còn đủ sáng suốt để đem mọi chuyện ra phân tích 1 cách Logic nữa...tớ như sống giữa thực và mơ...chuyện của chúng mình...cái cụm từ này nghe sao ngốc nghếch quá, bởi giữa tớ và bạn nào đã có j đâu...tất cả chỉ là 1 khoảng mơ hồ thôi...Tớ ghét điều đó...nhưng k hiểu sao tớ vẫn cứ đắm chìm trong cái k gian ngu ngốc ấy...Tớ phải làm gì bây h?Phải hiểu như thế nào đây...Bạn có biết bạn bây h là ẩn số đối với tớ...Tớ có muốn cố gắng...muốn tìm ra nghiêmj mà dường như bất lực...
Bạn của tớ, tớ phải làm sao???
Bạn có biết không? khi tớ bối rối...bạn và tớ và 1 người nữa...tớ tin chắc bạn hiểu tớ muốn nói đến ai rồi...Nhiều lúc tớ cảm thấy khó xử...khó xử với chình mình...Tớ muốn thời gian quay trở lại...tớ thực sự muốn...tớ và bạn k quá thân thiết...để rồi bây h tớ bối rối...tớ lạc giữa mơ và thực...
Tớ phải làm sao bây h???
Tớ muốn thoát ra khỏi cái tâm trạng điên khùng này...tớ muốn biến mất...1 thời gian...tớ muốn mơ là mơ...và thực là thực...tớ k muốn lang thang mãi trong cái không gian bao quanh tớ và bạn, mù mờ...mù mờ...tớ k hiểu
Có thể vì tớ rất ngốc nghếch rất trẻ con...tớ gà như lời bạn nói...và tớ thực sự k hiểu...
Tớ k muốn bạn đùa cợt với tớ như thế?bạn sẽ hỏi bạn đã đùa gì tớ phải k...?Tớ k chắc lắm về điều đó...
Mọi thứ đối với tớ bay h chỉ có thể diễn đạt bằng 3 từ: KHÔNG CHẮC LẮM
Thậm chí tình cảm tớ dành cho bạn tớ cũng không dám chắc liệu có phải là thật k???hay tớ đang ngộ nhận...hay tớ đang lầm tưỏng...hay tớ đang tự dối mình...Tớ k hiểu thực sự k hiểu...tớ thực sự muốn bạn biết điều này...thực sự muốn bạn hiểu cảm xúc cảu tớ...NHƯNG làm thế nào bây h? làm thế nào để bạn hiểu...liệu trái tim có đủ mẫn cảm, lí trí có đủ sáng suốt để phân định...tớ và bạn...
Mọi chuyện như 1 giấc mơ...mà rất thực...và chính lúc này tớ cũng đang k hiểu...đang k hiểu tớ đang làm gì...tớ muốn được trở lại là tớ bình yên, trở lại là tớ trước khi mình thân thiết...
Tớ k biết...k chắc...về mình...và càng k chắc, k hiểu bạn nghĩ gì...
Bạn ơi...
tớ thực sự muốn hiểu...
tớ thực sự muốn biết...
Nếu có thể nào...
hãy nói cho tớ biết...dù chỉ trong 1 phút giây thôi...
Tớ k muốn lơ lửng giữa mơ và thực nữa...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31