Thursday, September 3, 2009 11:38:12 PM
ENVInews
Theo sáng kiến chung của Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi Khí hậu và báo Khoa học và Đời sống, ngày 9-9, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) sẽ tổ chức “Ngày không túi nilon - The Nature Day”.
Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Biên tập báo Khoa học và Đời sống, cho biết sáng kiến đã được Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận bản quyền. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới tổ chức sự kiện này.
Từ sự khởi đầu ở phố cổ Hội An, “Ngày không túi nilon - The Nature Day” sẽ được tổ chức thường niên vào ngày 9-9 hằng năm, với những hoạt động sẽ được tiến hành nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tác hại của túi nilon đối với sức khỏe và môi trường sống, cổ vũ cho một lối sống không lệ thuộc vào túi nilon, vận động các cơ quan, gia đình, cá nhân không sử dụng túi nilon.
Riêng tại Hà Nội, trong ngày này có 10.000 hộ sẽ được phát túi đi chợ thay cho túi nilon.
Từ ngày 1 đến 9-9, tại Hội An sẽ có khoảng 10.000 cơ quan, gia đình và du khách tự nguyện ký cam kết không sử dụng túi nilon. Toàn bộ chữ ký của những người tham gia sẽ được đóng thành sổ lưu niệm.
Ban tổ chức còn vận động mọi người tham gia chiến dịch thu gom túi nilon thải loại và đổi lấy túi mua hàng thân thiện với môi trường; đồng thời thành lập nhiều điểm thu đổi túi nilon, cứ 100 túi nilon thải loại sẽ được đổi lấy 1 túi thân thiện môi trường.
Các cửa hàng, cửa hiệu tham gia chương trình ở Hội An sẽ được cung cấp túi cói để phát cho khách hàng thay vì túi nilon như trước đây.
TTXVN/Vietnam+
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=334807&ChannelID=17
Sunday, April 19, 2009 1:20:58 AM
Bất tận!
Không có một sự kết thúc nào mà không có bắt đầu, không ai bước vào nhà mà không qua cổng. Cái bắt đầu của một con người là hơi thở đầu tiên, là nhịp đập đầu tiên của con tim, là tiếng khóc chào đời...hôm nay tôi lại bắt đầu cho mình bằng những suy tư mới, công việc mới. Chính xác hơn là những suy nghĩ, những công việc đã có, đã làm , đã quen, nhưng tôi muốn hôm nay nó sẽ khác mọi ngày. Làm với tinh thần biến đổi, thay thế, đi theo một cách suy nghĩ khác. Liệu có kết quả có. Chắc chắn thế.
Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi mỏi mệt dù khi chán chường con vẫn cậy trông...
Thursday, January 8, 2009 12:36:55 PM
Bất tận
Quả thật khôgn ngờ ngờ mình tệ quá. Cố gắng cũng chỉ được bấy nhiêu thui ư. Cái đáng phải tốt thì sao gắng mãi mà chẳng tốt được. Muốn bỏ hết tất cả, chưa bao giờ ta lại nhụt chí đến như vậy. Đâu tưởng chỉ đã try my best, nhưng có lẽ ta không đủ khả năng. Không!!! ta không muốn chấp nhận điều đó, ta không muốn điều đó xảy đến với ta.. Nhưng giừo đây khi mà mọi thứ như đã rồi, còn gì nữa. Lo sợ ư? có lẽ, nỗi sợ hãi bao trùm tất cả, mông lung. Cảm giác thật khó chịu, như sáng nay chạy về Dương Sơn, hai bên toàn bờ ruộng nước mênh mông, cảm giác chơi vơi giữa khoảng không mông quạnh. Ớn lạnh, cái lạnh của khí trời buốt vào xương. Rùng mình....
Cảm giác đó lặp lại như khi chạy về cầu ngói Thanh Toàn, muốn nói cho GÀ biết nhưng sao khôgn nói được, mình có thể dễ dàng lắng nghe gà nói, nhưng muốn nói với Gà thì lại khó, thật khó.. không hiểu, có bao giờ thế đâu?
Mênh mông những nước là nước, xa xa là cánh cò trong mưa bụi, là rặng tre mù mờ trong sương hay khói chiều. Cảnh quê yên ắng nhưng sao lặng quá. Rùng mình...
Buổi trưa, đói bụng nhưng lại hối chị Nhân về, sợ bị la quá. Đi đã khôgn nói tiếng nào hết, lên xe là đi, chẳng suy nghĩ, chẳng muốn nghĩ thì đúng hơn, và lúc này lại lo lắng ko tưởng. CHạy về ngang qua quầy sách cũa mới mở của anh CYK. Lâu rùi không gặp mà thấy lúc nào a cũng cười, cũng vui. Mặc dù lúc này đây a vừa học Y khoa, vừa tạo quầy sách cho người em, vừa bôn ba mở lớp luyện thi cho hầu hết các em trong làng...Trở thành người nổi tiếng mất rùi. CYK có trong trí cái gì? câu hởi đặt ra đó là ý chí, nghị lựuc và suy nghĩ chính chắn. nói là làm, đã nói phải làm cho bằng được. Tại sao ta lại ko?
CYK luôn lạc quan, luôn tin tưởng vào bản thân mình, luôn đặt cho mình những mục tiêu mới...tại sao ta ko làm được?
Cám ơn anh đã cho t thấy cái tôi ích kỷ của mình, để nhận ra mình phải cố gắng hơn. Con đường về tự nhiên trống vắng lạ lùng, ta thiếu một cái gì đó>>>> thiếu sự tự tin. Làm thế nào lấy lại tự tin đây? Buồn chết được. Chúa ôi con buồn chết được!!!!!!!!!!!
Monday, January 5, 2009 12:36:49 PM
Bất tận
Hôm nay đã là thứ 2 rùi, dếm từng ngày. Cơ hội đến đó sao ta mãi chẳng nắm bắt được nhỉ. Khó khăn, chướng ngại...gai châm, đá cản...vượt qua. Giờ đây, giây phút này nếu như cho ta đôi cánh, có thể sẽ káhc đi,...bay về thiên đàng.
Buổi chiều chúa nhật trôi qua trong sự đón chờ không mấy gì hứng thú. Giây phút tĩnh tâm, hồi tưởng lại những gì mình đang có và con đường phía trước mình sẽ đi về đâu. Dẫu biết rằng , những giây phút ấy để ta có thể nhìn lại được ta đã đi đến đâu, nhưng rồi khó có thể tập trung để nhìn nhận ta đang làm gì.
Cha đã nói đi nói lại, một câu: Tĩnh tâm là cơ hội, cơ hội để trả lời: Chúa là ai? Mình là ai?
Khó quá!!!
Bước vào giờ cầu nguyện thật sự không thể, không thể tập trung một chút nào hết. Mùa thi cử, bài và vở, học và học, thi và thi. Suy nghĩ ấy cứ tiếp dien, cho đến khi: CHÚA LÀ AI? TÔI LÀ AI? câu hỏi vẫn cứ vang mãi bên tai. Nhìn lại những ngày qua, Giáng Sinh, niềm vui Giáng sinh, ai ai cũng hân hoan, sao lòng ta vẫn lạnh. Mùa Giáng sinh này thiếu cái gì đó. TA là ai? ta là cái gì để giờ này khi ngồi trước Thánh Thể như đối diện với CHÚA, đối diện với bản thân. Nhận cơ hội này sao mà khó quá.
ƠN gọi trở nên cái gì đó xa quá, nguội lạnh tâm hồn, nguội lạnh tình yêu, nguội lạnh cả con tim bởi lo lắng quá đổi. Không biết ta đã lo lắng như thế nào, lo lắng cài gì, để luc này đây, trog chính con mgười mình đầy những xúc động, đầy những dấu chấm hỏi.
Người là Đấng để thế gian không mang một thứ gì, nhưng người đã có tất cả bởi sự vâng phục và phó thác!!1
Vậy tai sao ta không như Người, vâng phục và phó thác để có tất cả. Lo gì ngày mai lo gì!!!
KHó!!!
Xin hãy đến với con, để con sống trong tình yêu của Ngài. COn biết được con là ai, không đơn giản chỉ vì con là TAKEHARA.
3 giờ để nhìn lại mình, cũng hay. Biết mình đang ở đâu và sẽ bước như thế nào. Hãy làm tất cả những gì Ngài muốn.