Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of Nguyễn Hải Vũ --- Talks

TRỌN ĐỜI BÊN EM.... !

♥ Peaceful dream...

Sự "xấu tính" giết chết teen... sống đẹp!

Một teen tỏ ra ngán ngẩm: “Hình như bây giờ không còn chỗ cho “người tốt”, “người đẹp”. Càng năng động, tốt bụng, xinh xắn dễ thương…, càng dễ bị nói xấu, dè bỉu”…
“Nổi” là bị soi

My, một học sinh lớp 11 trường Việt Đức kể. Ở trường không thiếu gì những nhóm chuyên “săm soi” như thế. Cao ráo dễ thương một chút – thành “điểm ngắm”. Nổi nổi ở trường vì hoạt động ngoại khóa, hát hò – thành điểm ngắm. Mặc một cái áo “đắt đắt” một tí – cũng bị “săm soi”.

“ Có thấy cái áo nó đang mặc không, mua ở Z. mà trông như đồ chợ ấy nhỉ”.
“ Trông cái mặt câng câng, không hiểu tưởng mình là ai nữa”.
“ Nghe nói em ý cũng là một hot girl.. cấp phường”.
“ Hot girl hay là hot…”.

Sự

Nổi bật một chút, bạn có thể thành ngay "điểm ngắm" của những kẻ xấu tính...

Rồi cả đám bạn cứ thế bình “loạn” từ đầu đến chân, lâu lâu lại phá ra cười ngặt nghẽo. Chỉ tội nghiệp “nạn nhân” vẫn hồn nhiên không hay biết là mình đã bị “soi đểu” đến từng mm, rồi không hiểu tại sao mỗi lần mình đi qua mọi người lại cười rộ lên như thế.

Hà có hành vi cư xử rất dễ chịu với mọi người. Ai cũng tươi cười, giúp đỡ tận tình, không phân biệt nam hay nữ, giỏi hay không. Có lẽ chính vì thái độ tốt đẹp với tất cả mọi người ấy đã khiến cho một số bạn khó chịu khi cho rằng Hà giả tạo “Ai mà tin là nó chẳng ghét ai cả”. Dần dần, Hà bị đám bạn tẩy chay và sau đó lan ra cả lớp.

Rõ ràng mỗi người là một cá thể duy nhất, không ai giống ai. Nhưng dường như một bộ phận giới trẻ ngày nay đang rất sợ khác biệt. Đôi khi để được yên thân, họ chấp nhận đồng loã với những cái xấu, chấp nhận một màu và loại trừ ngay lập tức những thành phần cố tỏ ra đặc biệt.

Năng nổ, nhiệt tình ư? Bạn cũng sẽ bị "soi tới bến".

Minh là một tên khá năng nổ, sinh hoạt đoàn hay hoạt động gì hay ho cũng có phần góp mặt. Nhưng hiếm ai biết là ở lớp Minh chẳng có lấy một người bạn thân, chẳng mấy khi nói chuyện. Lớp Minh không quá nhiệt tình với những phong trào năng động.

Sự

Trong khi Minh kéo về không biết bao hoạt động bổ ích cho lớp thì hầu như tất cả đều lắc đầu từ chối. Một bạn trong lớp giải thích “Minh nó cứ quá ôm đồm, thích tỏ ra lãnh đạo, thích chứng tỏ mình năng nổ nhiệt tình. Lớp này chẳng cần cái đấy, cứ bình thường đi cho nhờ”.Vì vậy mỗi khi Minh đề xuất một ý kiến nào đấy, y như rằng sẽ có rất nhiều người phản đối. Nhiều khi chưa kịp trình bày gì đã bị chụp mũ “Thôi lại phát biểu mới chả phát động, mệt cả người”.

Sự xấu tính “giết chết” teen... sống đẹp.

Từ dạo ấy đến giờ, Minh chẳng bao giờ nêu ý kiến trước lớp nữa. Hoạt động lớp cứ thế mà xuống dốc dần đến khi chính cô chủ nhiệm phải họp mặt cán bộ lớp để đưa ra biện pháp cải thiện.

Hai cô nàng và một cô bạn... nổi bật khác làm "nhân vật", sẽ có ngay một cuộc "buôn dưa lê" bất tận.

Còn Hà, cô bạn “ai cũng tốt” sau khi biết mình lọt vào tầm ngắm thì tự nhiên kín tiếng hẳn. Không còn tươi cười thân thiện, ko còn hỏi han ân cần giúp đỡ. Hà tự cô lập bản thân và cũng chẳng dám chơi thân với ai cả.

Vô tình, chính những ý kiến, đánh giá rất “xấu tính” đã giết chết sự năng nổ nhiệt tình, thân thiện của những người hiếm hoi không chịu cảnh “cá mè một lứa”.

Yêu..."chàng nhà quê"

Có teen thích chọn một "anh chàng nhà quê" chân chất để yêu và những mối tình học trò này cũng rất dễ thương đấy.
Vì sao tớ thích anh chàng “Tư ếch”?

Đại đa số những teen đang “sở hữu” những "anh chàng nhà quê" đều cho rằng: "Lí do tớ đến với ấy cũng vì bản tính thật thà, dễ thương và luôn biết lắng nghe mỗi khi tớ buồn!" Thử nghĩ xem quen một anh chàng đẹp trai, nhà giàu mà tối ngày cứ lăng nhăng, gây gỗ nhau thì chán lắm! Này nhé, cô bạn K (trường HN) chia sẻ rằng cô bạn đang chú ý đến một anh chàng vừa mới chuyển từ dưới Tiền Giang lên Sài Gòn - điển trai ra “phết”, học thì OK luôn! Lâu lâu thấy chàng ta tốt bụng giúp đỡ mình nên vui lắm! Tuy chàng có hơi “lúa” một chút nhưng đáng yêu lắm! Cô bạn chắc rằng sẽ ra chiêu “tỉnh tò” anh chàng này trong thời gian ngắn nhất đây.

Cô bạn L(trường PC) thì có kinh nghiệm rất nhiều về những "anh chàng nhà quê" này vì chính L cũng đã từng quen và rất thích những điều thú vị xuất phát từ các chàng. Vô năm lớp 10, cô nàng được xếp ngồi gần một chàng rất cứng cỏi nhưng nhìn thì “cù lần” ghê luôn. Có lẽ người ta vừa chuyển từ dưới miền Tây “sông nước” lên nên mới thế! Không lâu sau đó, L bị “ấn tượng” ngay khi anh chàng này tuy quê nhưng cực kì ga-lăng và luôn xung phong làm những việc nặng! Đáng yêu làm sao!

Yêu “Hai lúa” thích lắm nhé!

Không phải người ta hơi “lúa” là người ta không biết cách yêu nhau đâu nhé! Khi tụi con gái gặp chuyện buồn thì các hắn sẽ nhanh chóng đạp xe…đến nhà “ấy” ngay. Chứ không như nhiều tên quen rồi thì lơ là rồi không thèm quan tâm, chỉ gọi điện thoại hay một tin nhắn hỏi qua loa. Xúc động nhất là trường hợp của H và T (trường MĐC). H là "anh chàng nhà quê" chính hiệu nhưng do biết cách ăn nói nên H được T chú ý ngay và hai bạn đến với nhau từ tình cảm trong sáng. Một lần T bệnh, ngay sau giờ học, H chạy ngay đến với T, mua cho cô nàng nguyên bó hoa hồng luôn! Cô nàng cảm động lắm lắm và hỏi chàng: ”Sao biết người ta thích hoa hồng?”. Tội nghiệp anh chàng luống cuống như gà mắc tóc: ”Tại…tại tớ thấy trên phim Hàn nó vậy đó! Chứ tớ có biết “ông” biết “cha” gì đâu”. Nghe giọng nói quê “đặc sệt” của H, T cảm thấy chàng...dễ thương quá chừng!

Những rắc rối nho nhỏ

Yêu những "anh chàng nhà quê" thì không phải bận tâm chuyện nhăng nhít nhưng đôi khi teen cũng muốn “dở khóc, dở cười với những tình huống bất ngờ mà xử lý không kịp. Như trường hợp của C và A (Trường BP). Trong tiệc sinh nhật của nhỏ bạn, A dắt anh bồ “Hai lúa” theo để ra mắt bạn bè. Trong lúc đang giới thiệu nhau thì mọi người trố mắt ra nhìn khi C nói: ”Tớ ở trên này có mình “ên” à! Lâu lâu ba mẹ lên thăm!” làm mấy nhỏ bạn xì xầm: ”Trời! Nhà quê chính hiệu luôn!”...

Không chỉ những tình huống ấy mà khi đến các khu trung tâm thương mại, tội cho các chàng do không quen đi thang cuộn nên cứ hay trượt chân té sóng soài làm mọi ánh mắt đổ dồn vào khiến các nàng “xấu hổ” vô cùng! Có khi ăn gà rán thì chàng “lúa” ngồi thừ ra vì đó giờ có biết KFC là gì đâu, nàng tưởng chàng buồn không thèm ăn nhưng khi biết được cớ sự thì nàng chỉ còn biết “cười thầm”....

Tuy có những rắc rối nho nhỏ trong những lúc đi chơi cùng nhau nhưng chắc rằng những mối tình ấy còn đẹp hơn cả chuyện tình Romeo và Juliet nữa đấy. Về phần lãng mạn thì số một rồi (tuy hơi “sến” chút nhưng cũng làm con gái vui lắm đấy nha)! Tôn vinh những "anh chàng nhà quê" và những mối tình học trò đáng yêu!

(Theo: MTO)



Còn đây là ý kiến của tớ nhé: thế nào là anh chàng nhà quê ? thế nào là 2 lúa ?..... vậy các bạn thử định nghĩa xem thế nào mới được coi là hiện đại ? tớ không sinh ra ở nông thôn vậy tớ là thành phố nhé ! tớ không ăn mặc đẹp vì điều kiện không thể, tớ cũng không biết KFC là cái j` cả, ở lớp tớ hay bị bạn bè trêu trọc là đồ nhà quê, khi tớ kể tớ đi vào nhà hàng này nhà hàng nọ thì bị họ chế diễu.... Tớ cũng ko biết cả mấy "sao" trên thế giới trong khi họ kể tên vanh vách các cầu thủ này nọ.... tớ đam mê công nghệ, tớ có thể kể cả ngày về chúng, tớ biết các công nghệ mới nhất, tớ tự tạo những thứ mình cần từ đồ bỏ đi để tiết kiệm, tớ thích thử thách vì nó làm hoàn thiện bản thân tớ. Tớ hâm mộ anhxtanh, Bill, ... có lẽ vì hồi còn trẻ họ cũng được gắn 1 cái mác "2 lúa" . tớ ko thích nghe Rap,.... tớ chỉ biết nghe nhạc cổ điển, tớ thích chơi guitar, piano... như vậy có nhà quê không ?
Nếu nghĩ sâu xa 1 chút, các bạn hãy so sánh Teen Việt với Teen thế giới! các bạn thấy mình khác họ ở chỗ nào, mình thấy họ rất năng động và luôn trong tình trạng "đói kiến thức", còn mình thì sao ? mình chỉ biết bắt trước họ mà thôi !

Bình yên

chà chà... ! lâu lám mới có thời gian để ngồi tương tư. Tôi ngồi cảm nhận cuộc sống đang trôi đi và nhớ lại cái ngày bình yên ấy... ngày mùng một tết...... Sáng mùng một, tôi dậy khá sớm, vừa tỉnh giấc, tôi choàng người khoác áo thật nhanh chạy xuống nhà gọi mẹ dậy làm cơm cúng. Cây hương trầm mà mẹ thấp từ giao thừa vẫn chưa hết, nó tỏa mùi thật là thơm. Cái mùi của ngày tết. khoảng tiếng sau tôi cũng đã bày xong mâm cúng để mẹ thắp hương. Tôi thấy trong lòng có j` đó vui vui... tôi cũng ko thể hiểu vì tết đến tức là thời gian ôn tập thi ĐH cũng ko nhiều nữa, lẽ ta tôi ko nên vui mới đúng... Tôi ngồi xem tv cùng thằng Mạnh và tóp tép nhai kẹo đợi hết hương để ăn sáng... Ăn xong tôi dắt xe ra cổng đợi mẹ để cùng đi chùa. Tôi thật ngỡ ngàng trước khung cảnh ngoài trời. Một không gian thật tĩnh lặng, đường phố vắng tanh, hình như nhà tôi dậy sơm nhất ( lúc đó mới 7h sáng thôi ) tôi ngồi trên xe cảm nhận những luồng gió lạnh đập vào mặt và cố gắng tận hưởng cái sự yên tĩnh đó... Thường ngày tôi tất bật với nhiều bài tập rồi học hành... nhưng lúc ấy, cái đầu của tôi nó nhẹ tênh... thật kỳ diệu, đó là cảm giác mà tôi thường mơ ước. Tôi cố nghĩ về bài vở nhưng nó ko làm cho cái đầu them nặng 1 chút nào cả, cứ như đang bay trên mây vậy. ... Rồi mẹ ra đến nơi, tôi đèo mẹ vào chùa. Tôi không biết có phải đàn bà con gái có thích đi chùa không vì mẹ tôi rất thích đi chùa. Bà treo nhiều chữ thư pháp trong nhà và bắt tôi treo một loại cái ấy vào phòng mình rồi còn bắt học thuộc nữa chứ... hôm nay ko biết mẹ có xin chữ nữa ko. Xe đã đến đền Sen, thật lạ là mọi năm đền rất đông vào mùng một nhưng năm nay thì vắng ngắt chỉ có vài ba người đang cúng vái ở đó. Tôi lại vào sắm lễ ra để mẹ cúng rồi quỳ xuống cùng bà. Tôi ngồi im lặng cảm nhận sự tĩnh lặng đặc biệt trong đền, tôi nghe bài phật ca và tâm trí cố tập trung vào đó, tôi cảm nhận được âm thanh của bài hát, tuy không hiểu nhưng thấy nó cứ trong trong thế nào...? ... cái cảm giác ngày mùng một thật khó quên. Có lẽ tôi đã có đủ một nên tảng vững chắc nên tâm hồn ko còn phải vương vấn nữa. Tôi có 1 thành tích khá tốt về học hành, 1 cô người yêu hiền lành và xinh đẹp, 1 gia đình hạnh phúc... tôi sẽ cố giữ vững những bước đi đẹp đẽ này. !

Bảo Hành Tình Yêu

Sẽ thật thô khi ví tình yêu như một dịch vụ cần bảo hành. Nhưng nếu không khéo léo “marketing” và “PR” cho sản phẩm của mình, sớm hay muộn bạn cũng rơi vào bế tắc hoặc tự “đào thải” khỏi “tình trường”

Tình yêu, tự thân nó cũng là một nhu cầu của con người, vậy tại sao ta không lên một chiến lược dài hạn nhằm duy trì và tăng “thị phần” tình yêu nơi bạn đời?

Nếu hiểu biết tâm lý “khách hàng”, đưa ra những “sản phẩm” phù hợp đi kèm những dịch vụ hấp dẫn đến hoàn hảo thì không gì có thể ngăn cản bạn “độc quyền” trong phân khúc tình yêu.

“Bảo hành” tình yêu trọn đời

Anh là một doanh nhân trẻ luôn có những “độc chiêu” nhằm mời gọi và níu giữ khách hàng. Trên thương trường anh táo bạo bao nhiêu, trong tình yêu anh cũng không kém phần quyết đoán. Ngay khi nói yêu chị, trong một căn phòng lãng mạn đầy nến và hoa - anh vẫn “hoành tráng” như thế mỗi khi tung ra sản phẩm mới - anh đã nghĩ đến những chiến lược nhằm đi từ chiếm đa số “thị phần” đến “độc quyền” trong thế giới tình cảm của chị. Anh lên kế hoạch “bảo hành” trọn đời “sản phẩm” của mình đi kèm với lịch trình “bảo trì” tình yêu chi tiết đến tận…70 năm.

Anh hài hước kể: “Mình luôn tự hỏi rằng mọi sản phẩm khác luôn có chế độ bảo hành và bảo trì, tại sao tình yêu lại không? Ví dụ như ô tô ngày nay, họ bảo hành đến tận 3 năm sử dụng với các chi tiết bình thường, còn trọn đời sản phẩm đối với động cơ cơ mà. Mình một lần nữa lại thắng khi là người tiên phong bảo hành tình yêu nhằm giữ vững thị phần trong phân khúc thị trường này”.

Anh hoàn toàn đúng. Nhìn quyển lịch trình “bảo trì” tình yêu của anh mới hiểu được rằng tình yêu có giá trị thế nào với anh. Từ năm nào đưa vợ đi du lịch ở đâu đến làm gì khi vợ ốm đều được anh lên kế hoạch và thực hiện nghiêm túc.

Anh cười: “Đôi khi cũng có một vài thay đổi nhỏ cho phù hợp với với điều kiện thực tế, nhưng nhìn chung “khách hàng” của mình luôn hài lòng với lịch trình “bảo trì” này”.

Trả lời câu hỏi “anh bảo hành tình yêu của mình như thế nào?”, anh không giấu giếm: “Tất cả, có thể nói từ A đến Z. Mỗi khi “khách hàng” có vấn đề gì, mà mình thì thường chủ động tìm vấn đề khách hàng, là mình lại giải quyết triệt để. Nhỏ nhất là cùng làm bếp, giúp làm việc nhà, lớn hơn thì một buổi ăn tối lãng mạn và không quên 2 vé xem phim hài hoặc có thể một chuyến du lịch bất ngờ. Nếu chịu khó để ý, mình không thiếu cách để làm hài lòng khách hàng đâu nhưng đừng quên bí mật đến phút chót đấy, vì bí mật chính là yếu tố gây bất ngờ và thu hút sự chú ý của “khách hàng” tốt nhất”.

“Hậu mãi” hoàn hảo

Chế độ “bảo trì” và “bảo hành” hoàn hảo như vậy nhưng anh vẫn chưa hài lòng: “Các công ty bảo hiểm lớn không bao giờ quên sinh nhật của khách hàng, luôn gửi tặng lịch mỗi khi tết đến và đôi khi là những món quà thú vị”. Có lẽ vì thế mà tất cả các mốc kỷ niệm đều được anh ghi nhớ. Ngày tình yêu ra đời, nơi nụ hôn đầu tiên, lần đầu giận nhau… anh không quên gửi những món quà bất ngờ cho “khách hàng” của mình.

“Đôi khi chính khách hàng cũng không nhớ nổi những mốc ấy, nhưng không sao, mang lại niềm vui cho “khách hàng” chính là công việc của những người “làm thị trường” như chúng ta mà”.

- “Cuộc sống và tình yêu không hề đơn giản, rất nhiều tình yêu rơi vào nhàm chán rồi đi đến phá sản?”.

- “Đúng vậy, nhưng nhàm chán bản thân nó không có tội. Cái có tội chính là những con người không muốn hoặc không biết cách đẩy lùi nó ra khỏi tình yêu. Tại sao người ta luôn phải đổi mới bao bì sản phẩm, luôn làm mới các dịch vụ và không ngừng vắt óc suy nghĩ phương pháp tiếp thị hoàn hảo nhất?

Vì người ta sợ khách hàng sẽ bỏ rơi mình mà chuyển sang dùng sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Tình yêu cũng vậy thôi, nếu đầu tư công sức và trí tuệ một cách quyết liệt như khi ta làm thị trường thì sẽ không có cái gọi là nhàm chán”.

Một lần nữa anh lại đúng. Điều này lý giải tại sao qua gần 30 năm chung sống mà “khách hàng” của anh không hề biết đến sự nhàm chán. Anh luôn vắt óc suy nghĩ cách “PR” bản thân sao cho vừa tinh tế vừa lôi cuốn. Bên anh, chị luôn tìm lại được những khoảnh khắc tuyệt diệu khi con tim bắt đầu rung động. Hơn nữa, anh luôn biết cách gọi những kỷ niệm đẹp ùa về trong chị mỗi khi có một mốc son đáng nhớ.

Là doanh nhân nên anh luôn biết cách kết hợp giữa phương pháp “làm thị trường” truyền thống và hiện đại. Anh luôn tặng hoa cho vợ mỗi khi có cơ hội. Luôn quan tâm và hỏi han “khách hàng”. “Em yêu, em có hạnh phúc không? Em có biết anh yêu em nhiều tới mức nào không?” là thông điệp anh gửi tối vợ hằng đêm trước khi chìm vào giấc mộng. Anh không bao giờ quên hôn vợ trước khi đi làm và gọi điện về mỗi khi có việc đột xuất.

Không biết những điều này có phải là những món quà nhỏ trong chế độ “hậu mãi” hoàn hảo của anh không?

“PR” khéo léo, giữ chân… chồng

Anh cứ tưởng chỉ mình mới là “chuyên gia thị trường” trong thế giới tình cảm của anh chị. Với anh đây là thị trường “độc quyền hoàn hảo” nơi mà “cung” duy nhất là anh còn “cầu” là chị. Thế nhưng anh đã phải thay đổi “tư duy” khi một tai nạn giao thông xảy ra khiến chị phải nhập viên một tháng. Hóa ra anh đã là “khách hàng” của chị từ lâu rất lâu rồi. Quá quen sử dụng “sản phẩm” và “dịch vụ” miễn phí của chị khiến anh không nhận ra điều đó.

Từ những bữa ăn sáng đủ chất mà chị đã dày công tìm hiểu, ly cà phê anh uống mỗi ngày đến quần áo, giày dép… tất cả do một tay chị quán xuyến và “cung cấp” cho anh. Anh trách tai nạn không may xảy ra với vợ nhưng cũng thầm cảm ơn sự kiện này. Nhờ nó mà anh nhận ra một nhà cung cấp vĩ đại những thứ nhỏ nhất của đời sống.

Chị là một phụ nữ đẹp, dịu dàng nhưng cách “làm thị trường” thì cũng vô cũng tinh tế. Chị biết không có gì kéo chồng từ cơ quan về thẳng nhà bằng một bữa cơm tối với thực đơn đa dạng, liên tục thay đổi, tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc, không có gì có thể níu giữ chồng ở nhà mỗi khi có một trận đấu lớn băng sự nũng nịu của một người con gái: “Ở nhà xem với…em”. Hoặc đôi khi chị không ngần ngại mặc áo T-sirt, đeo băng - rôn cùng chồng hò hét cổ vũ đội bóng yêu thích.

Chị biết chồng rất tâm lý và yêu mình sâu sắc nên dù công việc bận rộn đến đâu chị cũng luôn sắp xếp và hưởng ứng những đề nghị “bảo trì” tình yêu của chồng. Bên cạnh chồng, lúc nào chị cũng khéo léo “marketting” cho ngoại hình của mình. Vì thế mà không dưới một lần anh hỉ hả có người vợ đẹp người đẹp nết.

Chị biết chồng đam mê ô tô, hàng đêm sau khi nói lời yêu là những Lamboghini, Ferrari, SRL McLaren… lại ngự trị trong giấc mơ của anh ấy. Không hề phản đối mà ngược lại, chị chủ động nhặt nhạnh những thông tin, những hình ảnh và tạp chí có liên quan đến để về góp phần cùng làm giàu bộ sưu tập của chồng. Chị luôn nghĩ, nếu ô tô là nữ hoàng trong giấc mơ anh ấy thì chị sẽ là người phụ nữ khiêm nhường nhưng duy nhất ngự trị trong trái tim anh.

Chị luôn hạnh phúc cùng chồng thực hiện kế hoạch “bảo trì” hạnh phúc, cam kết cùng chồng thực hiện kế hoạch “bảo hành trọn đời” cho tình yêu.

Tình yêu bao giờ cũng có những quy luật riêng của nó, không giống với quy luật thị trường nhưng nếu ta biết “cung” và “cầu” một cách tinh tế thì hạnh phúc không nằm ngoài tầm tay.

Hãy nhớ rằng, không gì là vĩnh cửu. Vì vậy một chiến lược “bảo trì” hoàn hảo và một chế độ “bảo hành trọn đời” đối với tình yêu chính là nhân tố quyết định thắng lợi trong “phân khúc” thị trường nhiều biến động này.

6 vực thẳm tình yêu

Khi lửa gần rơm, chỉ cần hơi lạc lỏng, trái tim bạn sẽ lao ngay xuống vực. Đến khi phát hiện, bạn loay hoay mãi nhưng không sao thoát được. Nên thận trọng trước biển cấm ở những vực thẳm dưới đây để không sa chân.


1. Đi công tác xa cùng đồng nghiệp khác giới

Tình huống: Công ty thường cử bạn và đồng nghiệp nam đi công tác dài ngày.

Phân tích: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một không gian xa lạ sẽ khiến cả hai phải quan tâm, nương tựa vào nhau dẫn đến việc dễ nảy sinh tình cảm.

2. Gặp lại tình xưa và người ấy vẫn còn yêu mình

Tình huống: Tình cờ gặp lại người cũ, cả hai cùng đến nơi kỷ niệm.

Phân tích: Hình ảnh khó quên của một thời bỗng ùa về. Bạn sẽ có cảm giác như được sống với những giây phút cuồng nhiệt của tình yêu tuổi trẻ. Trong khi đó, tình cảm của bạn và người yêu hiện tại theo năm tháng có thể trở thành thói quen, không còn lãng mạn. Người yếu lòng sẽ dễ lạc lối.

3. Thiếu sự quan tâm, chăm chút của người yêu

Tình huống: Nửa kia của bạn là mẫu người khô khan, không thích thể hiện những cử chỉ lãng mạn. Không chỉ thế anh còn dành phần lớn thời gian cho công việc, kiếm tiền.

Phân tích: Phụ nữ nào cũng muốn được quan tâm và nhận những hành động lãng mạn từ người yêu. 50% phụ nữ "lao xuống vực" là những người có bạn trai khô khan hoặc quá chăm lo cho sự nghiệp. Nếu không thỏa mãn trong tình yêu, họ sẵn sàng tìm đến với người quan tâm tới mình hơn.

4. Uống rượu quá chén, không làm chủ cảm xúc

Tình huống: Bạn uống khá nhiều rượu và ngã vào vòng tay của người khác phái. Chuyện này dễ xảy ra với cánh mày râu hơn.

Phân tích: Khi say, chúng ta khó kiểm soát bản thân. Những cảm xúc, hành động quá đà lúc này do ma men dẫn lối đưa đường. Vì thế, kẻ xấu dễ lợi dụng điều này để gần gũi bạn. Sau đó, cảm giác có lỗi với người yêu có thể buộc bạn chấm dứt tình yêu của mình.

5. Đang buồn, cần có ai đó bên cạnh, nhưng người yêu lại quá bận

Tình huống: Bạn gặp rắc rối cần một bờ vai chia sẻ. Thế nhưng, anh lại bảo: "Bận họp" hoặc "Đối tác đang chờ". Trong khi đó bên cạnh bạn luôn có nam đồng nghiệp thân.

Phân tích: Lâu ngày, sự chia sẻ trở thành thói quen. Rồi bạn so sánh người yêu với đồng nghiệp ấy. Điều này rất dễ làm tình yêu tan vỡ.

6. Ông đã ăn chả, bà cũng phải ăn nem

Tình huống: Bạn phát hiện anh ấy có người mới. Thay vì cùng nhau giải quyết bạn quyết định ăn miếng trả miếng bằng cách kiếm một người đàn ông khác.

Phân tích: Khi biết người yêu phản bội, nhiều phụ nữ có xu hướng trả thù. Họ ngoại tình, chứng tỏ mình cũng có thể tìm được người khác. Đây là quyết định thiếu sáng suốt trong cơn giận. Hầu hết những người này đều ân hận sau khi đạt được mục đích.

không thể tránh khỏi

. Lâu lắm rồi mới viết blog. Tôi lại là tôi như ngày nào. sau 1 tháng không viết blog, tôi đã thay đổi như nào nhỉ. Về kiến thức tôi có thêm được chút ít (chỉ chút ít thôi nhé). Tôi đã lớn hơn nhiều (về tâm trí) và tôi có 1 cô bạn rất rất thân, và tôi rất yêu cô ấy (còn người ta thì thật khó hiểu, nhưng tôi tin chắc cô ấy cũng i tôi ). hôm nay là thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2007 và sự thật là tôi còn 211 ngày nữa là thi ĐH. Có lẽ bây giờ tôi không còn lo lắng như dạo nào nữa vì kiến thức cũng khá chắc (mới chỉ là kha khá thôi) nhưng hiện tại tôi vẫn còn lo lắng nhiều thứ. Đúng là con người phải biết lo lắng thì cuộc đời mới có ý nghĩa !!!! nhưng tôi cảm thấy tôi đang không kiểm soát được ý nghĩ của mình và giờ đây khi viết lên blog để tìm ra lối thoát cho mình . TÔI TIN VÀO TRÁI TIM MÌNH !
. Thứ nhất là về học hành. Có lo lắng là liệu có đậu ĐH ko ??? oh` cái này thì tôi đã có hướng giải quyết cách đây gần 1 tuần và hôm nay ( sau 1 chuỗi ngày cao su ...) tôi sẽ thực hiện tốt kế hoạch mà tôi đã vạch ra. và tôi luôn phải nhớ 1 câu PHẢI CỐ HẾT MÌNH. tôi tin rằng tôi sẽ thi đỗ ĐH.
. Thứ hai ... hix cái này thì khó nói quá !! tôi không biết nên bắt đầu như nào ? nhưng hiện tại tôi đang đau đầu về chuyện tình cảm. Khổ cái thân tôi lại bị rơi vào cái chuyện này nhưng mà ở đời thì KHÔNG AI TRỐN ĐƯỢC ĐÀN BÀ, KHÔNG AI TRÁNH ĐƯỢC TÌNH YÊU. hiện tại tôi đã "thích nghi" được với chuyện sống chung với "tình yêu" nhưng cái cảm giác lúc vui lúc khó chịu làm tôi choáng váng cả mày mắt. Các bạn đừng có góp ý cho tôi về chuyện này nhé ! tôi chấp nhận và rất bằng lòng với những j` hiện có . Bởi KHI NGƯỜI TA BUỒN TỦI LÀ SẮP BẮT ĐẦU MỘT HẠNH PHÚC MỚI. Tôi rất quý H, có lẽ cả yêu nữa... cô ấy cũng rất quý tôi . Mấy hôm gần đây tôi cảm thấy mình như người "thừa" trong mắt cô ấy vậy. hizz hizz !! lúc ở nhà thì da diết nhớ người ta nhưng khi gặp thì thấy cô ấy có vẻ như "bỏ rơi" mình.... tôi buồn !!! nhưng từ trong vô thức tôi cảm thấy cô ấy vẫn yêu tôi !!! và cứ thế tôi cảm thấy mình như 1 thằng hề vậy .... Có lẽ tôi sẽ nhanh chóng vượt qua được vì mỗi khi vượt qua được những trắc trở, khó khăn thì chúng tôi sẽ yêu quý nhau hơn và tôi cũng sẽ áp dụng câu nói PHẢI CỐ HẾT MÌNH để vượt qua "chính mình" tôi tin ở tôi. Tôi tin vào trái tim mình cho dù ở đời có bao nhiêu triết lí đi ngược lại nhưng thành công sẽ dành cho những ai có năng lực (tôi sẽ cố để có ...) và niềm tin . có lẽ tôi nên đặt tên cho chặng đường những năm học sinh, sinh viên của đời của mình là "CỐ HẾT MÌNH" vì đây là giai đoạn tôi đang trưởng thành, tôi sẽ đối mặt với rất rất nhiều thử thách và chỉ có cách vượt qua nó tôi mới trưởng thành được cho dù kết quả như thế nào, đó vẫn luôn là thành công của tôi vì tôi đã CỐ HẾT MÌNH. ....

Lập chiến lược cuộc đời

Hành trình của cuộc đời.

Khi được hỏi rằng, bạn nghĩ cụm từ "Lập chiến lược cho cuộc đời" có quá to tát hay không?", bạn Nguyễn Công Chính, sinh năm 1980, từng là du học sinh học bổng AusAID của Chính phủ Úc, người xây dựng website dịch tiếng Anh, Pháp vdict.com và website raovat123.com tâm sự "Có thể ngôn từ làm nó trở nên to tát, nhưng tôi nghĩ đó là điều mà ai cũng phải làm. Tôi đã có những chiến lược cho cuộc đời mình từ rất lâu. Đó là các định hướng, phương châm sống, cách bạn tự đặt mục tiêu và cách bạn thực hiện để hoàn thành những mục tiêu đó. Đối với tôi, cuộc hành trình của cuộc đời không phải cứ đi lang thang mà phải có những đích đến, ngắn hạn cũng như dài hạn".

Nguyễn Công Chính cũng cho biết thêm mục tiêu trong 10 năm tới là điều hành một công ty thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam với mục đích giúp mọi người Việt Nam có thể tiếp cận được các tiện nghi của thương mại điện tử và sự phát triển của công nghệ trên thế giới. Hiện nay, Nguyễn Công Chính đang xây dựng và đưa vào hoạt động website http://www.vdict.com/ để có thể giúp người sử dụng internet Việt Nam tiếp cận thông tin trên internet dễ dàng hơn, tiếp theo sau đó là các công cụ giúp giao lưu văn hóa và các cầu nối về công nghệ và thương mại.

Không những đặt ra kế hoạch 10 năm, Chính còn bảo "Còn trong 30 năm tới, tôi muốn có được những ý tưởng và ứng dụng giúp thay đổi thói quen và nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người trên thế giới, giống như công nghệ thông tin đã làm trong 30 năm nay. Đây là một mục tiêu không dễ dàng và đòi hỏi một sự nỗ lực và học hỏi liên tục, nhưng đó là một đích đến mà tôi muốn đạt tới. Chiến lược cuộc đời của tôi là làm từ những việc nhỏ, nhưng luôn phải hướng tới một mục đích lớn. Hãy làm tốt những gì mà mình làm tốt trước, nhưng phải dám chấp nhận mạo hiểm, thử thách và không ngừng học hỏi".

Chiến lược vì một cộng đồng.

Vì thế lập chiến lược cho cuộc đời là yêu cầu cấp thiết cho giới trẻ như bạn và tôi.
Trong khi đó, bạn Ngô Tuấn, cũng một thanh niên trẻ thế hệ 8X, hiện đang là Assistant Brand Manager của nhãn hàng Lipton - tập đoàn Unilever thì tâm sự về một "chiến lược" của mình: "Ý tưởng về một quán cà phê "bán lợi nhuận" và "vì cộng đồng" cũng đã nung nấu trong tôi hơn 2 năm nay, từ lúc thấm dần dần bài hát Imagine của John Lennon và xem những hình ảnh tư liệu của anh lúc còn hoạt động cho hòa bình ở Amsterdam. Và cả chuỗi cửa hàng Oxfam ở Anh nữa, nơi mà người ta hoạt động vì người nghèo, lợi nhuận được tạo ra là để đóng góp cho cộng đồng. Ý tưởng đó khiến tôi nghĩ về một chuỗi quán cà phê mang phong cách của những nhà phản chiến hiện đại, đậm chất nhân bản.

Không khí của quán sẽ là hơi da diết nhưng không bi lụy, nơi mà mọi người đều có thể trải lòng mình ra mà hướng tới một chút "Chân - Thiện - Mỹ". Và có lẽ cái quán đó sẽ mang tên "Humanist Kafé". Và đương nhiên, lợi nhuận tạo ra từ quán sẽ được dành 50% cho cộng đồng người nghèo địa phương nơi quán hoạt động, đặc biệt là Hội trẻ em mồ côi và khuyết tật".

Ý tưởng đó của Tuấn trong thời gian qua cũng chỉ mới dừng lại ở ý tưởng vì Tuấn đang bận khá nhiều việc tại tập đoàn Unilever. Cái kế hoạch cũng đang dở dang, công cuộc huy động vốn và kiếm nguồn vốn cũng chỉ mới dừng lại ở một mảnh đất nhỏ 100m2 của bố mẹ. Nhưng những ngày gần đây, ý tưởng đó lại trở nên sôi sục hơn vì Tuấn đang cảm nhận sự ngắn ngủi của cuộc đời và tự cảm thấy hãy hành động ngay thay vì cứ sống ảo vọng trong ước mơ của mình. Chính vì vậy mà trên địa chỉ blog của cá nhân mình, Tuấn đang rủ rê mọi người cùng mối quan tâm bắt tay xây dựng chuỗi cà phê Humanist này.

Hãy bắt đầu trước khi quá muộn.

Có thể nói, trong giới trẻ, bên cạnh những bạn có những chiến lược cuộc đời bình thường, như có một công việc ổn định, thu nhập từ vài triệu đến vài chục triệu một tháng, trong vòng 2 năm đến phải có chồng, có vợ, ba năm mua được nhà, 5 năm có con... hay là những kế hoạch như mua được xe hơi, nuôi được bố mẹ già ở quê... thì cũng có khá nhiều bạn trẻ có những ước mơ lớn lao và táo bạo. Vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi đọc đâu đó trên báo có một bạn trẻ từ bỏ vị trí một quản lý cấp cao với mức lương hàng ngàn USD để đi lập một công ty mà ban đầu chỉ có từ lỗ đến lỗ..., hay một bạn trẻ tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, không dưng lại chui về xứ "khỉ ho cò gáy" để làm nhân viên trong một khu cai nghiện. Đó là vì mỗi người đã chọn cho mình một chiến lược cuộc đời khác nhau. Xác định được mình muốn gì, mình là ai, mình đang như thế nào... sẽ là một bước đầu tiên thành công để bạn có thể lập cho mình một "chiến lược cuộc đời" phù hợp.

Thế nhưng, cho dù muốn trở thành ai và làm được gì đi nữa, mỗi người trong chúng ta cần có những bước chuẩn bị căn bản, nói như ông Giản Tư Trung, Giám đốc PACE: "Trái đất này là của chúng mình, thế giới phẳng đã gióng lên hồi chuông toàn cầu về sự vận động của thế giới, mọi người cần ý thức sâu sắc về nơi mình đang sống, vị trí mình đang đứng. Khoa học, công nghệ đang thu nhỏ thế giới lại, cơ hội đang đến với mỗi cá nhân chúng ta và chỉ còn phải nắm bắt lấy nó. Mỗi người phải chuẩn bị cho mình một nền tảng vững chắc như vốn ngoại ngữ, khả năng sử dụng công nghệ thông tin, trình độ tư duy tốt. Hãy bắt đầu ngay trước khi quá muộn".

Tôi là ai !

:angel: Ái chà !!! lâu lắm rồi tôi mới tự hỏi mình " tôi là ai ?". Có lẽ tôi đang có chuyện j` đây .
..... Xem nào, tôi nhớ hồi trước tôi hay hỏi cô bạn bên cạnh:
...- Tôi hỏi , thì trả lời nhé, tôi là ai ?
....-Là thằng Vũ chứ ai ?
...- Không ! tôi không hỏi tên , tôi hỏi tôi là ai cơ ?
....- là thằng bạn của tao :smile: !
...- Có ai hỏi vị trí của tôi đâu , tôi hỏi tôi là ai cơ mà ?
.........
Cứ thế, tôi chẳng bao giờ nhận được câu trả lời mà mình mong muốn cả. Chắc các bạn còn nhớ vụ tai nạn lịch sử tàu titanic chứ. Nguyên nhân gây tai nạn là cả 1 tảng băng ngầm . Nhưng trước đó đâu có ai biết, và chắc người ta chỉ đánh giá đó là 1 khối băng nhỏ... Cũng như con người ta vậy ! cái mà bộc lộ bên ngoài thì rất ít và cái tiềm ẩn bên trong như phần chìm của tảng băng kia mới thật là nhiều nhưng chẳng ai thấy được cả. Và có lẽ câu hỏi "tôi là ai?" là hỏi về cái phần "chìm" của tôi !!!
..... Cách đây khoảng gần 1 năm , tôi có hay nhờ cô bạn bên canh lén viết giấy hỏi nhưng người cung quanh hỏi những câu hỏi như : "mày thấy thằng Vũ thế nào ?" "mày nghĩ j` về thằng vũ ?" .... và đại loại như vậy. Tôi cũng nhận được rất nhiều câu trả lời và vẫn giữ chúng tới bây giờ. Trong những câu trả lời thì khen có và chê cũng có ... và tôi khá hài lòng với những j` mình có khi ấy. Nhưng còn bây giờ thì sao tôi lại hỏi "tôi là ai ?" nhỉ ???
..... Bây giờ tôi là học sinh lớp 12 rồi ! thời khắc khá quan trọng của cuộc đời. Tôi muốn biết mình là ai để mọi người không đánh giá thấp về tôi và tôi cũng sợ khi người ta đánh giá quá cao về những j` tôi có. để từ đó tôi sẽ không còn phải sống trong ước mơ nữa. Tôi phải lựa chọn cho mình một vị trí thích hợp trong xã hội...
..... Nhưng để trả lời được câu hỏi "tôi là ai?" thì thật sự là rất khó. Nhiều khi tôi thấy mình rất đẹp trai, thông minh, tốt bụng, tôi yêu mọi người xung quanh, yêu cuộc sống... nhưng cũng có lúc tôi thấy thật nản lòng (như lúc này sao ? ) tôi cảm thấy mình thật vô dụng, thật đáng bỏ đi và tự ti với bản thân mình. ... Có lúc tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống đơn giản hạnh phúc nhưng có lúc tôi chỉ muốn mình có địa vị thật cao và có nhiều tiên,... HÌNH NHƯ TÔI ĐANG MÂU THUẪN VỚI CHÍNH MÌNH !
..... dù biết là để trả lời được câu hỏi "tôi là ai?" rất khó nhưng tôi vẫn viết bài này để cho mọi người cùng bàn luận. Nó sẽ giúp cho các bạn không đi lầm đường , lạc bước , để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp phù hợp với chúng ta và để khi đó các bạn chỉ việc cao giọng nói "CHỈ THẾ LÀ ĐỦ ". Và hỡi các bạn của tôi, các bạn hãy comment để nhận xét xem trong mắt các bạn, tôi là người thế nào nhé, và các bạn hãy tưởng tượng, nếu có 1 nhà báo hỏi bạn về tôi thì các bạn sẽ trả lời thế nào nhé ... Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!

" Nhỏ "

Hòn đá Nhỏ đắp thành ngọn núi lớn
Bước đi Nhỏ lấp hết
Những hành động Nhỏ Của Tử tế và thương yêu,.
Hãy trao cho thế giới những nụ cười lớn nhất..

Những từ Nhỏ biết vuốt ve rắc rối lớn.
Những sự siết chặt Nhỏ có thể Những nước mắt lớn khô,.
Những Ánh nến Nhỏ làm bừng sáng không gian
Những kỉ niệm nhỏ làm ta nhớ mãi
Giấc mơ nhỏ trở sẽ nên cao thượng
Chiến Thắng nhỏ dẫn ta tới thành công
Đó là những thứ Nhỏ trong cuộc sống

Những điều đó cho tôi sự hạnh phúc
Khi Tôi nghĩ về mọi thứ nhỏ,.
Những hình ảnh đẹp luôn về trong tâm trí
Khi tình bạn luôn mang lại niềm vui
sẽ mãi mãi sẻ chia với mọi người

Bạn Tôi ....

..... Hừm !! giờ đang rảnh, viết đôi điều về cô bạn bên cạnh nào.
..... Tôi bắt đầu học cùng lớp với H từ năm lớp 10. Khi đó tôi rất bất mạn với bản thân vì tôi đang học ở lớp thuộc loại đẳng cấp thấp của trường. Khi đó tôi cũng ko biết H là ai cả :D .Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chắc là học lớp 10 được vài tuần thì tôi bị chuyển chỗ và lúc ấy H ngồi bàn dưới cùng, tôi ngồi bàn trên nhưng 2 người ngồi ở hai đầu đối nhau và tôi cũng không mấy để ý tới cô bạn mà bi giờ ở ngay cạnh mình (hix hix). Tất cả những j` tui suy nghĩ về H lúc đó là "có lẽ nó là đứa ít nói, trầm cảm ! IQ cũng không được khá cho lắm " bởi hình như lúc đó tui chả nói chuyện với H bao giờ và cũng chả thấy H nói chuyện j` với mình. ngay cả 1 nụ cười tôi cũng không thấy....
..... Đó là năm lớp 10. Tui lại chơi thân với cậu bạn ngồi ngay sau tui cho nên trong lúc học tui hay quay xuống nói chuyện. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp ánh mắt H nhìn mình, nhưng lúc đó tui cũng chẳng quan tâm và những lúc tôi nhìn lướt qua chỉ thấy H cặm cụi trước cuốn sách (hix hix ). Ở lớp 11, tôi lại thích đổi chỗ với cậu bạn bên dưới vho thay đổi không khí, và cũng vì bà "chằn" bên cạnh dữ quá nên không chịu nổi !! mà lúc đó lạ thật, mọi người đổi chỗ đều bị cô giáo bắt nhưng riêng tôi thì không sao cả (có lẽ do ngoan quá mừ ke ke ke ).Có lẽ tính tôi luôn muốn dung hòa mọi người cho nên khi xuống bàn dưới tôi cũng bắt đầu bắt chuyện với H nhưng chắc đó chỉ là xã giao ( hix !) . rồi ... không hiểu sao tôi đổi chỗ lên lên xuống xuống 1 thời gian lại đổi chỗ ngồi cạnh H (hix hix , không hiểu ma xui quỷ xúi tôi thế nào !). Thế là tôi bắt đầu có vẻ thân hơn với H.rồi được 1 thời gian tôi thấy H bảo chuyển chỗ trọ về gần nhà tui. Tui cũng ah` uh` cho qua (hix hơi vô tâm) vì lúc đó tôi cũng không mấy để ý tới bạn bè quanh mình ( lúc đó còn đang máu đi kiếm $ mà ke ke ke ke ). ...
( kể tới đây thôi, đi coi phim Anh hùng xạ điêu cái , mai rảnh kể tiếp hy'hy' hy' hy' )


*
* *

..... kể tiếp nào ! từ lúc biết H chuyển về gần nhà mình, thỉnh thoảng tôi cũng đi học về cùng. Hix , đi cùng đường và còn đi đường dài nữa chứ, tôi đành phải lôi khả năng nói chuyện ra để làm náo động không khí suốt từ chặng đường từ trường về nhà (EQ của tôi cao phết đấy). Tôi luôn đề cập tời những vấn đề thời sự và đưa ra cùng tranh luân, hình như H cũng rất thích và hào hứng ... ^_^ Tuy nhiên số lần đi cùng nhau cũng không nhiều lắm, vì lúc đó tôi còn làm nhiều thứ linh tinh nữa nên chả khi nào về đúng giờ cả :D . Còn về H thì lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm, ah` cũng có vài lần tôi vào nhà H . Lúc đó vào là cùng nhóm làm quẩy với bánh bao (ngon lém hy' hy' hy'). và cho đến cuối năm lớp 11 , chúng tôi vẫn vậy. rồi về hè , cho dù biết nhà cô bạn ngay gần nhà mình nhưng tôi rất rất ít khi sang chơi (chỉ có việc mới ngó qua thui hy' hy' hy' ) ah` quên mất 1 sự kiện là hồi ngồi cạnh nhau tôi có nhận H làm em gái vì tôi và H cùng tên đệm ( hy' hy' hy') nhưng rồi không hiểu sao sang tới năm lớp 12 tự nhiên chúng tôi gọi nhau là vợ chồng (thế mới lạ chứ !) .
.....Lên lớp 12 , có rất nhiều điều mới lạ. Tôi đã ko đi làm thêm nữa, biết ý thức học hành hơn và trong lúc sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp tôi may mắn lại được ngồi cạnh H. Lúc này tôi đã biết để ý tới xung quanh hơn (vì đã ko còn suy nghĩ đi kiếm $ nữa) cho nên tôi thấy mọi thứ có j` đó hơi khác lạ. Tôi và H cũng đã trò chuyện với nhau được nhiều hơn và trở thành 1 đôi bạn thân . Tôi thấy ở H là 1 cô gái hiền lành, tốt bụng và IQ lúc cao lúc thấp và cũng khá là nhạy cảm... !và càng ngày tôi càng khám phá thêm nhiều điều mới mẻ ở cô bạn thân của mình. H bị bệnh tim. H nói mình bị bệnh tim một cách bình thản và .....
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31