Thursday, March 21, 2013 1:51:28 PM
.....
Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.
Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên. Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa . Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy.
Đàn ếch xúm lại:
“Không nghe chúng tôi nói gì à?”
Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ.
Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: Con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống với bộn bề lo toan, vất vả, sẽ không ít lần chúng ta gặp phải những khó khăn hay đau khổ và tuyệt vọng..Vậy những lúc như thế bạn cần gì? Có phải chăng là một sự cảm thông, chia sẻ hay một lời an ủi, động viên. Có được những điều may mắn ấy chúng ta sẽ có đủ nghị lực để đương đầu và vượt qua mọi thử thách của cuộc sống, để tìm đến bến bờ tươi đẹp hơn.
Thật vậy, một lời nói cũng giống như một thứ vũ khí hết sức nguy hiểm. Nếu chúng ta dùng nó để động viên hay khích lệ những người thân, những người mình thương yêu thì điều đó thật tuyệt vời và đáng quý.
Nhưng cũng sẽ rất tàn nhẫn nếu chúng ta vô tình chĩa nó về một người nào đó, lời nói đó có thể đối với bản thân chúng ta không là gì cả, nhưng có thể làm người trực tiếp nhận nó bị tổn thương và đôi khi có thể gây hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta không thể nào ngờ đến.
Qua câu truyện “con ếch” chúng ta có thể thấy được lời nói có sức mạnh khủng khiếp đến thế nào. Một lời động viên chân thành dành cho người đang trong cơn khủng hoảng có thể mang đến sức mạnh bất ngờ để vượt qua hết những khó khăn nghịch cảnh mà họ tưởng chừng như không bao giờ có thể làm được. Ngược lại, một lời tiêu cực với người đang trong cơn khủng hoảng có thể giết chết họ.
Vì vậy tất cả mọi người chúng ta hãy cẩn thận với lời nói của mình. Hãy nói những lời mang đến niềm tin và sức sống cho những ai đi ngang qua cuộc đời bạn.
(ST)
http://www.facebook.com/yen.le.714
Monday, February 11, 2013 3:27:46 PM
Hoa mỉm cười phô trương màu sắc khi Xuân về. Hương hoa khoe sắc làm đẹp cho Đời. Hoa hát cùng nàng Xuân!
11 h 40: Tối 29 tết, thời khắc giáp giao thừa trước thềm năm mới, hoa vẫn khoe sắc mỉm cười với nàng Xuân: Nụ cười Xuân!
Người mua cố ép giá trả rẻ bèo, người bán làu bàu ca cẩm…
Hoa vẫn còn nhiều…người trồng phá bỏ Hoa để lấy chậu…vội vã kịp về nhà .
12h 00: Thời khắc giao thừa thật thiêng liêng.
Hoa nằm lăn lóc, nhăn nhúm…không oán, không giận, không thù hận, không than vãn. Những cành Hoa rỉ nhựa như những giọt mồ hôi của người trồng Hoa.
…Hoa không sống trọn với vẹn thân phận đến ngày tàn.
Tình người với Hoa: "Lời của thiên nhiên - nhỏ nhẹ mà sâu lắng!" Hoa khóc cùng nàng Xuân!
QHN
Thursday, January 3, 2013 6:55:45 AM
Nhật ký ơi! Ta về với ngươi đây, nào cùng ta tâm sự bao thi vị ngày qua cùng nàng xuân nhé!
Xuân ơi! Bao năm rồi, ta vẫn khắc khoải bên nàng. Từng mùa qua ta như nếm đủ ý vị của cuộc đời rồi. Mà nàng vẫn thế, tha thướt bên ta, lả lơi mời mọc những đắm say, ướt rũ hương vị đắng cay. Mỗi độ xuân về, than ôi! Ta lại ủ rũ như con mèo khờ nép mình giữa trời đông giá rét. Mà ngoài kia xuân ấm nồng cái nắng hanh vàng cùng xuân khoe sắc dưới ánh dương hồng. Cùng những lời yêu mị bọn chim ca. Mùa xuân này ta say chếnh choáng giữa cái buồn não nùng, lê bước phong trần đánh nhịp tim đau, nàng xuân ạ! Từng ly rượu đắng chát trên vành môi khô, ta nốc cạn những ân tình bạc bẽo của đời ta. Cuộc đời là một chuỗi tội lỗi nàng xuân ạ! Ta là con chiên lạc bầy yêu thương, đang đắm mình trong đám ma mị thế gian.
Ta du xuân trên gót giầy bám đầy gió bụi, cái thú đi hoang trong ta dấy loạn nét cuồng ngông sự đời. Một lúc ta đứng lại đã nghe nàng khóc, có phải nàng khóc cho cái ân tình trao đi không được đáp lại của ta? Có lúc ta lại nghe trong hư không có tiếng nàng cười? Ôi! Tiếng cười giòn tan ngày hạnh phúc, chưa bị mai mọt và tha hóa của sự phũ phàng, của từng cơn nghẹn ngào trong nước mắt. Ta chạnh lòng nhìn mây trôi lơ lững trên đầu, men say khiến ta quay cuồng trong bể thế nhân. Một lúc nào đó ta khẽ nói "nàng xuân đã say?" Ừ say đi xuân ơi! Nàng say cùng ta nhé! Say đi cho thấm cái quạnh hiu đời thế sự, cho đắng chát vành môi điên với tháng ngày giông nổi. Ta là kẻ tội đồ bước đi trong tiết xuân mơn trớn yêu thương này. Nàng có thấy một kẻ lạc loài nơi đây đem theo trái cô đơn nặng con mắt buồn không?. Ta đi với cái thú kẻ lãng tử ôm con mộng lê lết tháng ngày, nay gặp nàng xuân ngồi tư lự trong ưu tư. Ta ghé đến bên kể chuyện đời nàng nghe nhé! Chứ ta say với trái cô độc đã bao đêm nay, may không hộc máu chết rồi?
Ta đứng lại bên nàng, bên câu thơ, bên chén rượu quay cuồng khổ đau và chếnh choáng cả bóng dáng bọn đàn bà. Ta từng bạc bẽo lắm với ta, ta từng khóc hết nước mắt cho số phận. Nhưng nhiêu đó thấm tháp gì? khi ta nhói tim đau nhìn nàng xuân trong những trận say không lời này? Ta muốn trách nàng sao cứ lả lơi mơ hoa giữa cái xứ mộng không bờ kia? Để rồi từng giọt nước mắt đàn ông lả chả rơi xuống thành sầu. Nước mắt ta tuy có chai sạm với cuộc đời, tuy nó vô vị trong làn khói thuốc hư ảo? Nhưng nó chứa vị mặn của ê chề niềm ưu tư đa mang. Kìa! Nàng xuân thấy gì không? Cành mai ủ dột dưới cơn mưa xuân phất phơ niềm riêng con người. Ngoài kia con Én mỏi cánh bay trên đường mây xa vời bến đậu. Lũ bướm mê si khờ dại dám tắm mình trong hương hoa đầy hương sắc thơm nồng, mà biết đâu làn hương chứa dòng máu chảy cơn mê ngủ muộn lời điêu ngoa.
Nước non này, thành phố đó nàng xuân tô điểm gì? Sao hiu hắt trong làn khói cay nồng khóe mắt ta bởi cung bậc cô đơn? Thiên nhiên quý gì? Với loài hoa man dại, với từng ngọn gai tẩm những độc dược làm nhói tim ta. Ta tiến lại gần, nàng ngoảnh mặt lảng xa cả ta. Ôi! ngoài kia một lũ người yếu đuối đang dối mình với mê say. Ta về đây nàng xuân lạ lẫm cả ta rồi? Ôi! còn đâu là ngạo mạn, còn đâu men ái tình nồng đêm xuân với những nụ hôn say ngất mùi yêu đương. Còn đâu nét thanh tân làn tóc rối xõa bờ ngực đầy?
Ta quay mặt đi, mặc nàng xuân tư lự phía sau lưng. Ta ngoái đầu nhìn về dĩ vãng, bỗng giựt mình và thấy bao tội lỗi. Ta cuối mặt, ôm tay rưng rưng dòng lệ bao dung. Nàng xuân cũng quay mặt đi về khoảng trời nhớ nhung, để lỏng xiêm áo ngày tàn. Ngoài kia từng trận gió phủ mặt, tựa cơn địa chấn dữ dội phía sau lưng kẻ tội đồ. Ta lại cầm bầu rượu, cao tay hơn để nốc cạn bầy tương tư, khắc khoải này? Ta bước thấp bước cao ra đi. Nếu mai ta say ngã xuống nơi đâu, chắc hẳn nàng lại ban cho ta manh áo không đủ ấm trong canh đời? Ta lại bước đi, đằng sau thế gian níu bước chân ta bằng những mê say hoang dại. Ta quay mặt chìa bàn tay hao gầy mà phớt lờ, cả thế gian âu sầu. Thôi nàng xuân nhé! Gặp nhau trên nẻo song hồ chớ nhìn ta với ánh mắt ứa lệ oán thương. Thà nàng cứ cười, để ta xót lòng đau trên đỉnh thành sầu. Ta đi nhé! Bước chân bạc lòng kẻ thi nhân, trên vai ta gánh ánh hoành hôn nhạt màu danh lợi chí nam nhi.
(Nhật ký xuân Nhâm Thìn 2012)
Nguồn ST
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenhai
Thursday, December 27, 2012 10:10:20 AM
Ngồi bó gối
Phác họa chân dung em
Trong chiều nhạt nắng
Đôi mắt buồn xa xăm
Em có biết đâu ?
Em!
Luôn là nỗi nhớ hư vô
Mênh mông một khoảng trời
Màu thời gian dần trôi
Tóc điểm bạc hai màu
Chiều rồi, còn mộng ảo
Thương người trong giấc mơ
Nỗi nhớ…Không đặt tên
Năm tháng dài mải miết.
Đóng băng thành trầm tích
Dấu thời gian tịch liêu
Trong nhạt nhòa khói thuốc
Gửi lòng mình theo gió
Mơ về nơi quê Lúa
Trong nỗi nhớ nguôi ngoai
Lung linh như sương khói
Chân dung em
Ánh mắt buồn… lãng đãng
Em buồn, em sợ tơ vương
Tôi trí tưởng tượng phiêu bồng
Những cách xa hóa thành thương nhớ
Chiều cuối năm chớm lạnh
Chút tình tôi với em.
Bắc cầu câu cổ tích
Em bên tôi thật gần
Tôi thăm thẳm… phiêu du
Chân dung chẳng hoàn hảo
Thương em!
Thôi ! Chỉ có trong Mơ …
26/12/2012
QHN
Thursday, December 27, 2012 8:24:22 AM
Trái tim em
run rẩy
một chiều nay
Đông bớt lạnh
nắng về
trên lối nhỏ
Câu thơ ai
ngập ngừng
qua ngõ
Chút lửa lòng
gặp gió
chợt bùng lên
Nhớ anh nhiều
anh có biết
Đêm đêm…
Thursday, December 27, 2012 8:22:24 AM
Thương em
Không trốn được
Cái rét
mùa Đông
Thương em
Đêm dài
Lạnh !
Muốn gửi cho em
chút Lửa
Muốn gửi cho em
Một chút Nắng…
Ấm áp tình mùa Đông
Với em…
Chia làm hai nửa
Nửa sửa ấm cho em
Nơi vùng quê Lúa
Nửa trãi lòng anh
Ở miền xứ Quảng…
Với em…
Sunday, November 25, 2012 10:44:31 AM
Cuối tháng 3/1975, Đức Phổ giải phóng. Mình dở dang lớp 11. Đang lui cui đem mấy cái quần ống loe ra bóp lại, cắt cụt mấy cái áo lai bầu thì xã gọi ra dạy lớp 1. Bỗng dưng dược làm thầy, mình mừng hết lớn. Trình độ 11 mà dạy lớp 1 là hơn học trò đến... mười cái đầu nên mình vào lớp trong tư thế ưỡn ngực, mặt hất lên, gõ thước chan chát. Học trò kính ngưỡng đã đành, phụ huynh cũng rất trọng vọng, không dám gọi tên thật, chỉ gọi thầy Tám, thầy Tám. Sướng mê tơi.
Dạy cùng trường với mình có một em xinh đẹp tên Hạnh, tóc uốn gờn gợn, nói giọng Sài Gòn sang lắm. Em đọc được chữ "mê" trong con mắt của mình nên nhờ mình giải toán giùm. Đêm nào mình cũng giải hàng chục bài toán để sáng sớm "trình" cho em. Khuya, em hé tấm liếp, thò tay vào đưa cho mình mấy củ khoai lang bồi dưỡng. Nói thật, khi đó mình muốn... chụp tay em kéo vào nhưng nhiều "cặp mắt đạo đức" soi mình từ mọi hướng nên mình không dám. Với lại đã là"giáo viên nhân dân", ai làm thế.
Một đêm, đang hồi hộp chờ tay em vạch liếp đưa củ lang thì nghe tiếng cười hi hí ở phòng em. Linh tính mách bảo có chuyện"chẳng lành", mình mò sang, vạch tấm tranh nhìn vào. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, em áo quần xộc xệch, nằm trụm lụm trong lòng ông cửa hàng trưởng mậu dịch quốc doanh. Ông này đang đút miếng thịt gà cho em, âu yếm nói:" Ăn đi cưng, phao câu đấy". Mình "bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi", chạy thẳng tới phòng bảo vệ rủ ông này uống rượu mía cho tới sáng. Chuyện đến tai bạn bè, tụi nó chửi mình tối tăm mặt mũi, nói mày thì vùi đầu giải toán cho nó, nó lại "giải y" ra cho thằng già ngắm nghía, có tức không ? Củ lang mày ăn, thịt gà nó hưởng. Có đứa ác khẩu, viết ngay câu vè treo trước cửa phòng em: "Hậu môn kê nhập khẩu Hạnh/ Nhãn tình lang xuất lệ sầu".
Sau vụ đó, em Hạnh cùng ông mậu dịch quốc doanh cuốn gói đem nhau "hành phương Nam". Mỗi lần bú khú, mấy thằng bạn quỷ sứ lại châm chọc mình: " Em ra đi chẳng để lại gì/ Ngoài mấy củ lang sùng teo tóp tại phòng mi".
Hình như năm 1982, sau khi tốt nghiệp khóa "làm quan giáo dục" ở Quy Nhơn, phó phòng giáo dục ở Đức Phổ, ông Phạm Thùy, nói nới mình: " Cậu chuẩn bị nhận quyết định làm hiệu trưởng, sẵn sàng chưa?". Mình thưa, dạ em chưa cứng cáp. Với lại, chỗ đứng của em là trước học trò. Ông gắt um lên:" Vậy cậu học quản lý giáo dục để làm gì?". Mình nói dạ em tò mò, học cho biết thôi ạ. Ông trố mắt nhìn mình. Miệng ông cứng đơ mất mấy giây rồi cười khặc khặc, nói hay lắm hay lắm. Gì chớ từ chối chức vụ thì dễ ợt. Được, cậu về, khi nào cứng cáp thì cho tớ biết nhá. Từ đó mình"yếu" mãi đến bay giờ.
Sau này, mình lại kể chuyện "từ quan của mình nhưng chẳng ai tin. Có người trề môi dài cả thước, nói dẹp ông đi, ông làm như tụi tui ngu lắm, đi tin cái hoang đường của ông.
Đang dạy cấp I, mình có giấy gọi đi học chuyên tu CĐSP khóa 3. Đã có vợ con, làm thầy gần chục năm, khuôn mặt bắt đầu nhàu nhĩ, giờ người ta gọi mình là "sinh viên" nghe sướng rêm người. Cái cảm giác "trai tân" chợt trở về trong 2 năm " tu tập" ở ngôi trường dưới chân Núi Bút.
Thời tem phiếu thiếu gạo thịt sữa đường... nhưng anh sinh viên "cao tuổi" như mình có thừa lãng mạn để làm thơ. Đoàn trường phát dộng cuộc thi thơ về Điện Biên Phủ, mình gửi một bài và giật ngay giải... khuyến khích. Bài thơ có "chất" lắm: cũng Him Lam, Hồng Cúm, Mường Thanh, cũng đồi A1, A2, cũng hoa mơ trải dài vô tận... Hôm nhận giải (hình như 20 đồng chí thì phải), mấy đứa Văn 8 xì xào, có em bĩu môi nói:" Nhìn cái tướng lơ ngơ lóm thóm, biết ngay ông này chưa qua khỏi cầu Trà Khúc mà bày đặt làm thơ Điện Biên". Mình vỗ vai em, nói:" Em ơi, viết về cá chiên không nhất thiết phải nhảy ào chảo dầu đâu nhé". Em cười, nói dạ, em đùa cho vui. Mình nói anh cũng đang vui nên mới để em đùa thế.
Mấy năm chuyên tu CĐSP đói rách nhưng "đáng sống". Mình hay chơi với hầu hết thầy cô khoa Văn - Sử, đặc biệt là thầy Ảnh ( Đỗ Ảnh), thầy Xướng (Nguyễn Diên Xướng), thầy Hùng (Nguyễn Thanh Hùng), thầy Vũ ( Trương Lê Hoài Vũ). Nghe nói bốn thầy thân nhau từ thời ĐHSP Huế, thầy nào cũng áo trắng dài tay trông rất là... thầy.
Thầy Ảnh uyên thâm về ngôn ngữ, tìm mọi cách" mềm hóa" môn học khô khan này nên học viên rất thích. Hôm nào thầy đi dạy trễ, cả lớp nhao nhao, hỏi ông Ferdinand de Saussure (tên một nhà ngôn ngữ học) tới chưa? Hồi đó lương lậu không ra sao nên lấy thuốc rê làm căn bản. Thầy vấn thuốc rê thuộc loại" kỹ xảo". Giấy thì mỏng, thuốc thì rơi, gió thì nhiều, vậy mà thầy cuốn không thể rót một sợi, điếu thuốc thon gọn và thanh tao lắm. Một bữa học trò đến chơi, thầy để vài đứa ở nhà nhóm bếp, còn thầy và mình xách cái nhá đi ra ao tìm mồi. Cá đâu không thấy, lại sụp ao gần chết. Chưa lên khỏi ao, thầy đã cười, nói ấm đùi quá, lâu lắm mới được đái trong quần.
Làm hiệu phó, hiệu trưởng trường CĐSP rồi Phó Giấm đốc Sở khoa học và Công nghệ, thầy vẫn chơi với mình. Nhưng nó thật, dạo này thầy có vẻ sao sao á. Tính hài hước, dí dỏm của thầy vơi đi đáng kể. Mình nói với vợ là thầy đã "biệt ly" giáo dục, giờ chuyển sang khoa học - công nghệ rồi. Vợ mình nói hèn chi, cái cây đang tươi tốt mà bứng gốc dời chỗ biểu sao nó không "đứng". Có lần thầy từ Quy Nhơn về ghé ngang nhà mình, đưa bịch bánh hỏi, hớt hải nói nhanh lên nhanh lên, làm chút rồi đi. Mình gọi "thầy" kính trọng. Một ông tùy tùng" vô cảm nói thầy... hết dạy rồi. Mình cảm thấy giữa thầy và mấy ông này có một hố sâu ngăn cách.
Thầy Xướng dạy lí luận văn học. Thầy thường đọc thơ, mắt chớp chớp sau cặp kính trắng, rất dễ lan truyền cảm xúc. Trong lớp có một nữ sinh viên người Bắc, ở tỉnh nào quên mất, rất mê thầy, nói thầy Xướng dạy "ní nuận nôi cuốn nắm". Cô ấy nói nếu"còn không" chắc cô sẽ xin thầy..."chút xíu" để lưu chút tài hoa.
Thầy có mái tóc đẹp như nghệ sĩ điện ảnh. Có lần thầy nhậu với học trò cũ ở Đức Phổ, bà chủ quán mê thầy tít thò lò, cứ vờn quanh chỗ thầy, mắt lúng la lúng liếng, đụng đụng chạm chạm đầy ý tứ, đến nỗi thắng bồ bà chủ quán ghen lồng lộn, đập bàn bôm bốp, chén bát nảy tưng tưng. Nó chửi... mái tóc của thầy, nói đó là thứ tóc ủy mị, thứ tóc sa đọa, thứ tóc ăn chơi. Mô Phật!
Hôm "lên Tiến sĩ", thầy có cho mình hay.
Mình chúc mừng thầy và chợt nhớ câu nói của thằng bạn ở Nghĩa Hành:" Ông bán đất, bán ruộng, bán vườn để học lên chừng ấy. Đúng là một tấm gương về chữ sĩ.
TS. Nguyễn Diên Xướng- CN Khoa SPXH, trường ĐH Phạm Văn Đồng
Thầy Hùng dạy văn học 30-40, cũng thơ nhưng "nghề"hơn thầy Xướng. Thầy ngam nga, giọng Bình-Trị-Thiên vừa buồn trĩu vừa thanh thoát. Khi thầy trỗi lên Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm là cả lớp lặng phắt. Học viên nữ bấm nhau "lén" thành lập hội ngâm thơ là do mến mộ thầy. Cũng hay! Gạo tem phiếu chưa no nhưng phòng nội trú đêm nào cũng cất lên tiếng thơ bay bỗng. Em Kim Vĩnh đến chơi nhà thầy, phát hiện điều gì, về nhỏ to với mấy dứa cùng phòng: Này, có biết vì sao giọng thầy ngâm thơ sầu man mắc không? Ông buồn chuyện gia đình, sâu xa lắm. Hèn chi mỗi lần ông ngâm Gì sâu bằng những trưa thương nhớ, tao thấy mắt ông đỏ hoe.
Bây giờ thầy đã thôi giảng dạy, làm sếp phòng "Văn thể Du" của thành phố. Ở lĩnh vực này, dù không phải là sở trường của thầy nhưng cũng không thể nói là sở đoản. Thầy vẫn vui, hoạt bát, cái cười hề hề nhẹ như không. Gặp thầy trong ngày hội lớp Văn 15 vừa rồi ở Sa Huỳnh, mình hỏi nghe đồn thầy là chuyên gia tổ chức sinh nhật phải không? Thầy lại cười hề hề, nói đúng đúng, tạo niềm vui bát ngờ cho anh em trong cơ quan là cách tui vẫn hay làm.
Thầy Vũ thì đã về Sở từ lâu. Nhắc tới thầy, học trò ai cũng nhớ cái dáng gầy gầy, rất thư sinh, có khi còn trẻ hơn sinh viên năm thứ nhất. Lớp chuyên tu toàn những người lớn tuổi đi học nên có cô bạo gan chọc thầy, hỏi thầy có bồ chưa? Em thấy thầy giống y chang sinh viên mới nhập trường. Thầy mắc cỡ, nói đâu có đâu có. Có cô còn... tán, nói thầy mắc cỡ đẹp hơn " khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi...". Thầy dạy văn học nước ngoài với tác phẩm lớn " Chiến tranh và hòa bình" rất nhiệt tình, để lại trong lòng sinh viên nhiều cảm xúc đẹp, trong trẻo, ngân nga như giai điệu của bài "Đôi bờ", "Chiều Matxcơva".
Đã 5 năm qua, mỗi lần có dịp về Quảng Ngãi, mình thường rủ thằng Tài Nhạc, Trung Tống, Thế Anh (cùng quê Bình Sơn) đến trường Đại học Phạm Văn Đồng, chẳng để làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế đá, cảm nhận cái trước và sau, cũ và mới, hôm qua và hôm nay. Còn ngày mai ư ? Mình nhìn lên Núi Bút và bỗng nhiên hát khẽ: Cuối trời mây trắng bay...
Hình như những dòng vừa ghi không liền mạch mà đứt nối bởi nó được "tua" lại từ bụi bặm thời gian. Ai đó viết " Lãng quên không có màu", hình như Chế Lan Viên thì phải. Mình lại nghĩ lãng quên vẫn có màu - màu trống không. Cảm thấy mình là người đang quên nên ghi lại, trước hết là cho mình, sau là gợi một miền nhớ cho bạn bè xa.
Quảng Ngãi, 20/11/2012
Trần Cao Duyên
Cựu sinh viên trường CĐSP Quảng Ngãi
Sunday, November 25, 2012 10:42:07 AM
Tùy bút của thầy: Võ Vĩnh Khuyến - Nguyên giảng viên ngữ văn, khoa SPXH- Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
( Bài viết trong nội san kỷ niệm 5 năm thành lập trường ĐH Phạm Văn Đồng 2007-2012)
Con người ta ai cũng có quê hương - quê hương nơi sinh ra, lớn lên, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chập chững những bước đi từ buổi đầu đời, nơi bập bẹ gọi "Cha", gọi "Mẹ". Hà Tĩnh là nơi tôi sinh nhưng tình thương mến, lòng tri ân còn là Quảng Ngãi và trường Đại học Phạm Văn Đồng - Nơi tôi đã sống không phải một năm, ba năm mà là 30 năm (1878-2008).
Trong chiều sâu tâm thức, trên thượng đỉnh linh đài " Khoa ta" ( Trong bài là Ban văn-CĐSP Qui Nhơn; Khoa Văn - Sử - Chính trị của trường CĐSP Nghĩa Bình rồi trường CĐSP Quảng Ngãi và Khoa sư phạm xã hội-Trường Đại học Phạm Văn Đồng) "Trường ta" (Trong số 11 trường CĐSP đầu tiên được Bộ công nhận nằm trong hệ thống đại học sau giải phóng 1975, rồi trường CĐSP Nghĩa Bình, Trường CĐSP Quảng Ngãi, bây giờ là Trường ĐH Phạm Văn Đồng) và "Quê ta" là miền Ấn -Trà, là nơi tôi sống khi còn là một chàng trai trẻ (Chưa vợ) cho đến khi da mồi, tóc bạc, nghễnh ngãng và về hưu.
Ngày 17/8/1978 đoàn giáo viên về trường ta ( những sinh viên vừa tốt nghiệp trường ĐHSP Vinh) do thầy Nguyễn Văn Tích (Khoa Sinh-Hóa cũ) làm trưởng đoàn. Số đó giờ đây có lẽ chỉ còn lại thầy Trịnh Quang Tùng và thầy Ngụy Trường Huy. Ngày chúng tôi mới về, thầy Tâm, thầy Hiệp, thầy Quyền, cô Luận, cô May, chú Ngữ... vừa mới tốt nghiệp khóa 2, số họ nay cũng đã về hưu.
Sinh viên thời đó dường như thông minh, linh hoạt và nặng nghĩa. Tôi chỉ dạy 12 tiết "Văn học thiếu nhi" cho khóa 3, giờ còn thầy Liên (Phòng Hành chính- Quản trị) và thầy Lân ( Trung tâm thông tin tư liệu). Rồi những khóa sau vừa giảng dạy vừa làm chủ nhiệm: Văn 4A; Văn 6A; Văn 9A; Văn 11A, Văn 14A...Văn 26; Văn 29; Sử 33 ( Học kỳ I-Học kỳ đầu tiên của trường ĐH Phạm Văn Đồng) - Tôi rời Quảng Ngãi đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương(10/3 AL) của năm 2008...
Ảnh: Thầy Võ Vĩnh Khuyến ( Bên trái) cùng nhà văn Hà Tùng Sơn
Xin được tri ân sinh viên khoa ta và khắc cốt ghi tâm nghĩa tình bao thế hệ sinh viên Nghĩa Bình và sau này là Quảng Ngãi về nghĩa cử trong những năm Nghệ Tĩnh bị bão lụt tàn phá, sinh viên và đồng bào Quảng Ngãi quyên góp người lon gạo, người ít tiền ( Dạo đó trò nghèo mà thầy cũng nghèo) chia lo cho thầy, cô quê xứ Nghệ mang về cứu đói cho gia đình. Một số sinh viên khoa ta ở Sài Gòn vẫn đến thăm tôi trong những ngày 20/11, Tết cổ truyền... dù đã ngoài tuổi 50 như Vân (Văn 4A), Toàn (Văn 6A)... hoặc liên lạc thường xuyên như Tưởng, Diệp (Văn 6A). Cho hay, sinh viên Quảng Ngãi trước sau chung thủy với đạo Thầy -Trò ( có thể thầy, cô chúng tôi ngày đó tuy nghèo nhưng thanh bạch nên có phần thánh thiện mà sinh viên không thể quên nỗi chăng?). Còn nhớ, hai con trai tôi ngày đó ( 4 tuổi và 2 tuổi) nhập viện ở khoa cấp cứu - Bệnh viện Quảng Ngãi, SV đến thăm chật cả một phòng.
Xin được tri ân các thầy, các cô khoa ta, những đồng nghiệp kính mến của tôi, đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong suốt một đời dạy học. Tôi là giảng viên duy nhất dạy văn ở khoa sư phạm xã hội (Trường ĐH Phạm Văn Đồng) không có bằng thạc sỹ (ThS). Sở trường, sở đoản của tôi là "Văn học Việt Nam" (thi vào Khoa Văn-Trường ĐHSP Vinh, khóa thi ĐH đầu tiên năm 1970, đạt điểm á khoa, thủ khoa là Lê Xuân Đồng, đang là giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa. Và tôi là sinh viên của Khoa Văn- Trường ĐHSP Vinh tốt nghiệp điểm 10 môn Văn học Việt Nam - người đầu tiên và duy nhất sau 15 năm thành lập 1978). Có thể nói ngoài Văn học Việt Nam, tôi không đủ trình độ để dạy bất cứ môn học nào ở bậc CĐ và ĐH. Cảm ơn TS. Nguyễn Diên Xướng, ThS. Hồ Thị Thủy, ThS. Thanh, ThS Mẫu, ThS Kiều đã giúp đỡ, đã nhường cho tôi cả những phần mà các thầy cô rất tâm đắc, đã làm luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ về nó. Các thầy, các cô nhất là thầy Xướng, cô Thủy, thầy Thanh... là những GV có chiều sâu tri thức, quảng bác trong học thuật và kinh nghiệm trong giảng dạy, cùng cô Kiều, thầy Mẫu có thể dạy bất cứ một tác giả nào, bất cứ một giai đoạn văn học nào (Văn học Việt Nam), nhưng tất cả đã " nhường" cho tôi, đã chiếu cố cho sự khiếm khuyết của tôi. Thật lòng, tôi mang ơn các thầy, cô rất nhiều.
Vinh dự là hội viên chính thức của Hội Văn học- Nghệ thuật Nghĩa Bình ( Đại hội I) và sau này là Hội Văn nghệ Quảng Ngãi, cho đến khi rời khỏi khoa ta với gần 200 bài tiểu luận, nghiên cứu, phê bình giới thiệu về Văn học Việt Nam đã được sử dụng, đăng tải trên báo, tạp chí địa phương và các kỷ yếu, nội san khoa học trong lực lượng vũ trang, đã đóng góp ít nhiều cho văn học tỉnh nhà ( có thể tham khảo trên Google để tìm "Võ Vĩnh Khuyến"). Có được như vậy nhờ sự trao đổi, góp ý, tư vấn của TS. Xướng. ThS Thủy, ThS Mẫu, ThS Thanh... Những đề tài khoa học sau này phân khúc, khảo sát thành những tiểu luận, bài nghiên cứu, nếu không có sự giúp đỡ của các thầy cô, dù đã thành hình hài, thì cũng khó hoàn chỉnh để có thể khai hoa nở nhụy trở nên tác phẩm để được đăng tải, sử dụng.
Tôi đã lăn lóc, ngụp lặn già nữa cuộc đời trên nhiều miền Tổ quốc, những năm tháng của cuộc đời SV trên đất Nghệ An dữ dằn bom đạn. Giã từ trường ĐH lên đường cầm súng rồi trở thành người lính lái xe tăng ở bãi lái Đồng Oanh-Thiện Kế- Bình Xuyên-Vĩnh Phú (cũ) nay là Vĩnh Yên. Ở trung đoàn Tăng-Thiết giáp 206- Quân khu 4 đóng quân ở miền Tây tỉnh Quảng Bình ( Nông trường Việt -Trung) sẵn sàng chi viện cho Lào hoặc Miền Nam. Sau giải phóng (1975) lại vẫn là người lính lái xe tăng đóng quân ở Kỳ Trinh- Hà Tĩnh, cho đến tháng 8/1976 về học tiếp 2 năm còn lại. Ngày 25/7/1994, lần đầu tiên viết đơn, lý lịch xin vào Đảng; cho đến khi rời khỏi quân đội, qua 02 lần xét duyệt vì những lý do khách quan và chủ quan, tôi vẫn chưa được là người Đảng viên của Đảng. Mãi đến 22/6/2004, tôi mới được vinh dự vào Đảng ở chi bộ khoa ta ( như vậy kém 1 tháng 3 ngày là tròn 30 năm đối tượng Đảng). Vào Đảng ở độ tuổi 52, có lẽ tôi là người duy nhất trong 87 Đảng viên của trường ta lúc đó vào Đảng ở tuổi ngoài 50. Tôi mang ơn cấp ủy, Chi bộ và Công đoàn khoa ta. Nếu không có những Đảng viên khoa ta như các đồng chí: Thủy, Hoa, Hiển, Nhuận, Tính, Tùng và những Đảng viên trẻ khác đã dìu dắt, giúp đỡ, có thể tôi không trở thành Đảng viên của Đảng. Già nửa cuộc đời với bao lần chuyển nơi đóng quân, ở nhiều đơn vị cũng chỉ có khi về với khoa ta, chi bộ khoa mới lưu tâm giúp đỡ. Một lần nữa xin trân trọng tri ân.
Và cuối cùng xin được tri ân trường ta:
Những người con xa quê lớn lên ở vùng Thanh- Nghệ chúng tôi, về trường công tác đã được Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường quan tâm, cưu mang và đùm bọc. Phương Tây có câu ngạn ngữ " Của cho không đáng quý bằng cách cho". Cách cư xử của lãnh đạo Trường đã giúp chúng tôi vượt qua những năm tháng cam go, khó khăn và đầy thử thách. Không những với chúng tôi mà còn cả với thế hệ con cái chúng tôi cũng vậy. Những đứa trẻ ngày nào may ô, quần đùi, chân dép cũ (con của CBGV trong trường) học giỏi có giấy khen là được phần thưởng của trường ta, dù chỉ là mấy quyển vở, vài phong bánh vào những dịp 1/6 hay Tết Trung Thu ( đích thân khi thì thầy Hiệu trưởng, khi thì thầy Bí thư Đảng ủy và lúc thì thầy, cô chủ tịch Công đoàn trao tặng). Những đứa trẻ trường ta mới ngày nào áo may ô lĩnh thưởng, giờ đã là những nhà khoa học trẻ, có đứa nhận bằng Tiến sĩ khi tuổi đời chưa đến 30: Cu Tuấn (con thầy Tháp), cu Tuấn (con thầy Thu), cu Sơn (con tôi)... và hàng chục đứa đã và đang học xong ĐH hoặc thạc sĩ.
Nói như vậy để chỉ tầm nhìn thế hệ và tình người của thế hệ lãnh đạo trường từ thời: Thầy Tô Uyên Minh; Thầy Cao Văn Kinh; Thầy Võ Văn Tám; Thầy Lê Văn Vĩnh; Thầy Đỗ Ảnh và nay là PGS.TS Phạm Đăng Phước.
Ngày rời khỏi trường ta, trong buổi chia tay với cán bộ hưu trí, tôi có phát biểu trước thầy Hiệu trưởng Phạm Đăng Phước, thầy Phó hiệu trưởng Nguyễn Nhẫn cùng với thầy Lương, thầy Nghi..." Hy vọng lãnh đạo trường ĐH Phạm Văn Đồng ứng xử với cán bộ, giảng viên trường ta đầy tính nhân văn, nhân ái, nhân tình như các thế hệ lãnh đạo trường trước đây với chúng tôi và con cái chúng tôi".
Tôi chưa có dịp gặp lại Đinh Văn Thiềm (nay là trưởng Đài phát thanh- Truyền hình Hà Tĩnh, TS. Nguyễn Văn Trang ( nguyên là chánh thanh tra Bộ GD&ĐT); TS. Trần Xuân Tiếp (Trường ĐHBK Hà Nội); TS. Nguyễn Văn Hiệu (Trường ĐH KHXHNV ); ThS Trần Hữu Tháp ( Phó giám đốc sở GD &ĐT Quảng Ngãi); ThS. Trương Lê Hoài Vũ, ThS. Trần Văn Sáu, ThS. Lâm Lệ Hà, ThS. Nguyễn Văn Lân, ThS. Nguyễn Thanh Hùng... và tại Sài Gòn, tôi đã gặp TS. Nguyễn Ngọc Quận, dạy Hán- Nôm ở trường ĐH KHXHNV TP Hồ Chí Minh và đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh ngay tại nhà riêng( Đường Huỳnh Văn Bánh- Quận Phú Nhuận- TP HCM)
Các Thầy, các Cô đã ra đi với nhiều lý do khác nhau: Hoặc được đề bạt, hoặc thuyên chuyển hợp lý hóa gia đình, hoặc ở môi trường mới tốt hơn, hoặc theo yêu cầu của tổ chức phân công... và giá như không có những lý do khác nhau thì trường đã không mất đi một Tiến sĩ đầu ngành, mà sau này được kết nạp Đảng, phong học hàm phó giáo sư ở một trường ĐH danh tiếng của Việt Nam, nay đã về hưu vẫn được mời làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Tôi đã sống với Quảng Ngãi 30 năm ( với đầy đủ ý nghĩa của từ này) và đã gần 4 năm cũng đã sống ( Tôi gọi là "dư sinh", sống thừa với nghĩa tồn tại) tại thành phố gần 10 triệu dân. Ở Sài Gòn, ra đường người ta bưng mặt, che khẩu trang như đi buôn bạc giả hay cướp ngân hàng, vợ chồng tôi cũng vậy cứ như vận chuyển thuốc phiện. Mỗi khi ra đường, nhìn phía trước có xe máy đeo biển số 76xxxxx là vợ chồng lại nói với nhau:" Quảng Ngãi quê mình" ( đến bây giờ tôi không biết chính xác Hà Tĩnh quê tôi biển số 37xxxxx hay 38xxxxx). Con trai tôi vào Sài Gòn đã 14 năm ( thằng em 12 năm), mỗi sáng thường sang hẻm ở đường Lữ Gia ăn ở quán ăn Quảng Ngãi. Nó bảo: Chỉ có hương vị Quảng Ngãi khi do người Quảng Ngãi nấu bằng nguyên liệu mang từ Quảng Ngãi vào ở một quán mà nói toàn giọng Quảng.
Cho hay, chiều sâu và văn hóa của một con người được hình thành từ một nền tảng văn hóa. TS. Nguyễn Khắc Hóa (Nguyên chủ nhiệm Khoa Văn-Trường ĐH Quy Nhơn) và TS. Phạm Quốc Ca ( Chủ nhiệm Khoa Văn- Trường ĐH Đà Lạt), bạn đồng hương của tôi vẫn thường gọi tôi là:" Thằng bạn Quảng Ngãi nói giọng Nghệ ở Sài Gòn".
Và cuối cùng cũng hy vọng: Thầy Phạm Bá Huỳnh, Thầy Ngụy Trường Huy, Thầy Nguyễn Viết Trí, Cô Lê Thị Thanh, Cô Tăng Châu Loan, Cô Lê Thị Hằng Nga... khi đọc bài tùy bút này hãy thông cảm và tha thứ cho tôi. Bởi văn hóa có một quá trình giao thoa, hòa hợp và cộng hưởng, lại phán rằng:" Cái lão Khuyến- người Nghệ quê choa hóa ra người Quảng Ngãi mất rồi!"( Tội nghiệp tôi quá)
Võ Vĩnh Khuyến
Sài Gòn 6/5/2012
Tuesday, November 13, 2012 1:18:26 PM
Ngày xửa… ngày xưa, ngày nay hiện đại. Chao ôi! Nhờ cái thế giới hiện đại Gã gặp nàng trên mạng ảo. Gã và nàng là hai thế giới khác biệt: Gã sống thiên về cảm xúc và bản năng của một nghệ sĩ nửa mùa, nàng thông minh sống thiên về trí năng biết cách cân bằng giữa thế giới thực và mạng ảo. Gã quen nàng trên mạng ảo, chẳng biết khi nào như một sự tình cờ "Duyên mạng" sắp đặt ngẫu nhiên.
Ngày xưa...Từ ngày loài người phát minh ra cái máy tính, Gã lọ mọ nghiên cứu công nghệ thông tin để khỏi lạc hậu với thời đại, thỏa mãn cơn khát thông tin và cả sự tò mò của kẻ nhàn rỗi thời gian, từ một người nữa chữ bẻ đôi cũng không biết về công nghệ thông tin Gã mua sách tự nghiên cứu… Bằng hữu ngạc nhiên về sự tiến bộ, phong cho " Mem Computer". Gã cười nhăn nhở. Chẳng mấy chốc biết lờ mờ đủ để biết lập Blog, linh tinh viết thư giản, lưu lại những ký ức hay ghi chép quá khứ theo dòng thời gian. Quá khứ là một phần bất biến trong cuộc sống tinh thần, đến một lúc sẽ hóa thành nội dung sống của chính Gã. Đến một lúc nào đó, Gã sẽ gặm nhấm quá khứ, lúc đó mới có cảm giác chưa bao giờ đánh mất nó. Blog Gã viết thường là buồn, buồn như chính cuộc Đời của Gã. Đời cơ bản là buồn, vui được thoáng chốc còn lại buồn mênh mang hết sinh bệnh rồi tử lão, hay chập cheng cái vặt vãnh, thị phi của người Đời - Đó là nguyên do Gã đến với mạng.
Hỡi ôi! Ngày nay hiện đại, hàng triệu người ngày không ăn, đêm không ngủ vì Nét, đủ biết Net có sức lan tỏa và quan trọng đến dường nào với đồng bào, Gã cũng nằm trong số đó. Nhàn rỗi, Gã lang thang trên mạng đọc tất tần tật những gì có thể từ "Blog đậu đỏ" đến "Blog đậu đen", thôi thì từ Cướp, giết, hiếp,... đến các Scandan đình đám của các "Dị nhân", những "Tuyên bố bất hủ" của các Hotgirl làm "Đồng bào mạng" phát sốt. Gã cười mỉm chi" - Đời mà!". Cánh cửa mở ra một thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, để nhìn nhận cuộc sống trên một phạm vi rộng lớn, nhiều tầng, nhiều cung bậc, đa dạng và phong phú theo những cảm quan khác nhau. Có lúc, Thị vợ khôn ngoan dạy: "- Cần biết bảo trọng giữ mình khi lên mạng, kẻo dính vào " Tệ nạn xã hội" thì hỏng Đời trai!"
Ngày đầu mới lập Blog, Gã mở đếm từng cái "Còm". Còm nịnh khéo thì cất như của để dành, Còm khác biệt hay chê thì xóa không thương xót, thôi thì cũng là "Thằng người" vậy thôi. Vẫn thích ngợi khen, dẫu biết "Ngợi khen là giáo sĩ của đạo chết, là sự sống đã ngưng nghỉ". Nhờ mạng, Gã kết nối thông tin và chia sẻ với nhiều " Công dân mạng"... Thương lắm “ Đồng bào” ơi! Bạn mạng một vài người cũng nhập nick Chát, thấy hay hay vì được chia sẻ. Chát nhiều nhưng chẳng thân với ai ngoài những câu xã giao đơn thuần và những điều vớ vẫn. Rồi cũng "Chán như con gián". Gã chọn trạng thái ẩn mỗi khi lên mạng cho an toàn như lời Thị dạy.
Một Kiều nữ vẫn thường ưu ái Còm cho Gã, từ Còm đến quen, từ quen rồi Chát. Gã vẫn thường Chát với nàng. Dù biết nàng ở xa, rất xa... xa mênh mang ngoài tầm tay với. Nàng đã có gia đình và hai cô gái "Con gái Rượu và Bia". Phụ nữ tử tế thì thường có chồng sớm - Nẫu thở dài… như ngày xưa người tình cũ đã bỏ Gã đi lấy chồng vì một lý do rất Đời. Tính Nẫu vẫn thế, hay lãng đãng và mơ màng. Rõ khổ! "Gái một con trông mòn con mắt" với nàng..."Gái hai con trông mỏi đầu gối". Nàng hơn Gã một giáp, có hề chi... Như những bộ phim Hàn khiến giới trẻ bắt chước học cách để iêu chị.
Chát vớ vẫn, buôn chuyện tào lao từ những chuyện đời thường trong cuộc sống và những chuyện bản năng, thanh thanh tục tục như cuộc sống nơi trần tục. Nào những chuyện linh tinh đời thường và cả chuyện "Đực - Cái". Những chuyện luôn xưa cũ như trái đất nhưng luôn luôn mới lạ như một phần cuộc sống. Gã vẫn thường nói với nàng:"- Có 2 thứ bất cứ người đàn ông nào cũng thích đó là Chính trị và Gái, chính trị thì khô khan, thủ đoạn và quỷ quyệt, Gái thì mềm mại và ướt át nên ai cũng thích như "Con chim chích". Đơn giản là thế. Có khi chỉ là sự chia sẻ một thông tin nào đó mới mẻ. Chat với Nàng đừng dại nói Chính trị, nàng sẽ giận!
Ngày nào vào mạng không thấy cái nick của nàng sáng cũng thấy buồn hiu như " Chiều tắt nắng ". Èo. Càng Chát càng có ký ức, có luyến thương Kiều nữ. Ban đầu không tin. Về sau, Gã thấy đó như là một chân lý "Đó là người bạn Chát thân thiện và đáng iêu nhất". Mà cũng thật lạ, chẳng biết người đâu, tên tuổi thực là gì ngoài thông tin trên mạng ảo, thế vẫn cứ tin. Gã vừa dò dẫm mổ cò từng con chữ Online vừa nghêu ngao hát: “Thiên hạ mang mang, lòng ta ta hiểu, tình ta ta hay”.
Đôi khi Gã tự hỏi vì cái gì: Vì sự chia sẻ, đồng cảm hay Nàng nói chuyện có Duyên, mà ngày nào cũng mong gặp trên mạng ảo, dẫu ba câu chuyện vu vơ chẳng ăn nhập đâu vào đâu, đơn giản chỉ "Chọc nhau", " Chém Gió", hay "Thả bom" vu vơ... Chẳng biết Kiều nữ đùa hay thật nhưng vẫn thấy thinh thích. Thật lạ! người vẫn hay nói:"- Èo!" Nàng ở rất xa và rất gần. Gần hơn như một tình bạn, xa hơn như người tình ảo. Mỗi buổi tối, tự khi nào không biết, Gã ngồi trước cửa sổ đợi nàng Online dù chẳng biết ra sao ngày mai.
Cách đây khá lâu, lần Chát đầu tiên... Gã sướng ngất ngây như thật:
"- Em là chân dài hay chân ngắn? - Gã hỏi một câu hơi bị ngốc.
-" Quan trọng gì, em sẽ để cưng tự khám phá" Nàng thì thầm
- "Like it !" - Gã mừng rơn như bắt được cổ vật.
- "Em bi nhiêu tuổi nhỉ ?'' - Gã thật thà hỏi lãng xẹt
"- Chừng này cách đây 20 năm, em mười sáu tuổi" - Nàng thỏ thẻ
"- Uh! Không sao, với anh tuổi tác không thành vấn đề." - Gã tuyên bố như muốn chứng tỏ bản lĩnh của thằng đàn ông đích thực
"- Tình không có tuổi, Tình không biên giới Cưng nhỉ? " - Nàng thì thầm những lời có cánh ngọt ngào.
"- O.K! Bỗng dưng.... thương nhớ người dưng!" - Gã mạnh bạo, thỏ thẻ
"- Điêu thế! Vẫn thường nói với những người phụ nữ khác như thế nhỉ? " - Nàng chất vấn đầy ghen tuông.
“- Rõ Chán! Nói thật thì chả tin, phụ nữ hay thích nói ngược. Mỗi mình em, thề đấy! - Gã thanh minh như một bị cáo
-" Điêu!!! Đừng tưởng bở cưng nhá" - Nàng Chát
-
- " Giận chị à cưng, chị đền nhá!
Èo! Thế mới biết mạng ảo. Có hôm thức đến khuya chờ Chát, đủ biết yêu thương nàng đến mức nào. Chẳng thấy nàng đâu cũng buồn vu vơ. Gã lặng im thẫn thờ, mắt thả miên man về một "miền nhớ"… thấy nhớ thương nàng vô hạn. Bên nàng... Đời ngẩn ngơ! Biết rồi thêm nhớ, thêm buồn. Rồi nàng cũng sẽ chán, sẽ bỏ đi như nhưng người tình trước.
Hôm sinh nhật Kiều nữ, nàng đùa cợt Tình tang:
“Nếu một lần được gặp cưng, em muốn cầm bàn tay cưng... ” Ôi chao là xúc động, chưa một người tình hay mẹ Gấu nói được với gã một câu tử tế như vậy.
" Nếu gặp ẻn, anh muốn ôm một cái từ phía sau, và hôn ẻn một cái thật lâu" - Gã tham lam trong tự sướng đến ngây dại.
“ Rõ vớ vẫn, Hâm thế còn gì!...” - Nàng đáp một cách lạnh lùng.
-
Uh, chỉ tại Gã mà “- Phản động thế còn gì?” Lần đó, bỏ cơm mất mấy ngày. Thị vợ càu nhàu: "- Đau ah! lúc nào cũng đau, chán. Khỏe thì Chát với Chít. Đau thì nằm đấy chỉ khổ thân con Osin này."
Có lần nghiện Online mãi mê Chít với nàng, Thị vợ đứng đằng sau lúc nào không hay."- Chat với chả Chít "- Thị đay nghiến, cắt đứt cả giây phút lãng mạn nhất của Gã. Mẹ Gấu cũng đề cao cảnh giác không kém nhằm chống " Diễn biến hòa bình", luôn cảnh báo Gã mỗi khi Chát với nàng, Thị làu bàu: "- Coi rồi tương tư người qua mạng ảo, rồi tưởng tượng nàng trong mộng mị thì đưa về địa phương quản lý giáo dục nhá. Cút khỏi cuộc Đời Thị nhá! ". Gã ngậm ngùi vì bị đàn áp tàn nhẫn. Xem ra, mẹ Gấu vẫn còn thông minh dù chẳng biết cóc gì về mạng ảo và vi tính. "- Ah, hóa ra mụ vợ cũng ghen thầm với nàng ” Gã cười khùng khục, nịnh vợ: "- Ảo mà! Chả ai bằng mẹ Gấu nhỉ". Thị vợ cười ngất, cười rung rinh. Gã thở phào nhẹ nhõm vì thoát hiểm.
Hôm nào không thấy Gã Chát, mẹ gấu cũng ngạc nhiên:"- Sao mấy nay không thấy Chát với người tình lãng mạn đấy nữa, nàng chán rồi ah ?". Nẫu im lặng, cười nhăn nhở. Với Gã, im lặng cũng là một cách giải thích. Trong giấc mơ đôi khi Gã vẫn mơ được gặp nàng dù chỉ một lần rồi thôi. Không nhớ sao được khi nàng luôn lãng mạn, hiểu tâm lý của những Thằng đàn ông dậy thì muộn, đọc được cả suy nghĩ của những Gã đàn ông sồn sồn, chẳng như Thị vợ ở nhà, suốt ngày luôn miệng " Tiền đâu???" khiến Gã lại đau đầu vì những câu lục vấn đời thường vốn dĩ đầy cay đắng và trần trụi hơn vạn lần những gì ảo tưởng về Đời - Trong sự trải nghiệm mơ hồ - Nói một cách công bằng, nàng tử tế hơn Thị Vợ nhiều lần!
Lần đó, Gã có cơ hội gặp nàng như niềm mơ ước bấy lâu:
“…Từ thế giới ảo đến cuộc Đời thật, Chàng quyết một phen phiêu du gặp nàng cho thỏa những mong nhớ. Thế rồi, một ngày đẹp trời nắng vàng rực trãi đến tận chân trời. Chàng lập kế hoạch dối Thị vợ, tung tăng vượt cả chín núi, mười đèo để đến thăm cố nhân. Chàng cười tít mắt khi tượng tượng những giây phút đầu tiên gặp nàng sẽ làm gì, nói gì nhỉ "- Không được nhìn nàng với đôi mắt nồng nàn, chồng nàng sẽ ghen đấy. Đi dễ khó về!!! Không được "Nhìn đểu" nàng nhé, phu quân nàng sẽ "Khùng" đấy. Đừng dại! ”
Đứng trước cửa căn nhà nhỏ xinh xinh, có cả giàn hoa Tygon trước cổng đầy lãng mạn, tim chàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lấy hết can đảm, ấn chuông. Nàng đây rồi, " Cái đẹp" đánh thức tâm hồn": Cảm ơn cuộc Đời ! Gã mãn nhãn mỏi mắt ngắm nàng bằng xương bằng thịt hẳn hoi với con mắt mỹ học. Nàng hơi bị đẹp, mặc dù không là chân dài nhưng bù lại nàng có khuôn mặt khả ái, Nàng không đến nỗi quá nuột nà và "Chảnh" như Hot girl nhưng bù lại kết cấu nàng tạm ổn, nàng không còn trẻ như Kiều Nữ nhưng có độ đằm của một người đàn bà từng trãi đầy sự cuốn hút mê hoặc. Nàng không xinh nhưng nụ cười có duyên, chỉ với đôi mắt biết nói của nàng thôi cũng đủ để hạ gục mẫu tuýp Mem hiền như con nai hay những Gã nghệ sĩ lãng đãng. Đã bảo không ảo mà, chàng vẫn tin là thế.
- Chàng ơi nhầm rồi, ở đây có nhiều người tên N, nương tử có quen biết chàng đâu... Đồ dở hơi !" - Nàng mở cổng, trần tình kèm theo câu "Chém gió".
Mọi thứ rối rắm không như Chàng nghĩ.
- Thằng nào đấy ? - Chồng nàng gầm gừ nhìn nàng đấy nghi vấn
- Ừ, người ơi!... ai bảo cả tin. Tội lắm người ơi! ". Chàng hoa mắt, Di di những ngón chân xuống đất, hạ giọng chua chat:"- Thì ảo mà! mạng ảo, người ảo, Đời cũng ảo tuốt, xin lỗi vì nhầm", là tại xí xởn, khéo tưởng tượng và ngây thơ. Tội nghiệp. Chàng cười đắng chát.
Thời khắc nặng nề trôi qua, những tia nắng yếu ớt chưa đủ sưởi ấm lòng người. Dứt lòng quên nghĩa, nàng muốn trốn tránh, thì thôi! Cánh cổng nhà nàng khép kín như những ngày mạng bị khóa. Tiếc thay, niềm tin đã bị thế chấp. Bi kịch...Tình tang. Một lần và mãi mãi.
Về thôi, Tình ơi ! Bóng Chàng liêu xiêu đổ dài trên con đường hun hút những sắc hoa Tygon vụn vỡ.
Chàng thở dài ngao ngán gõ vào bàn phím "Lần sau, nếu có Chát... cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi Online”
Èo! Thì ra là giấc mơ... Mấy nay bị sốt nên hay mộng mị. Nghĩ đến "ác mộng" ban nãy, Bất giác phì cười. Đã là giấc mơ, mà còn không hoàn hảo thì không nên tiết kiệm một giấc mơ đẹp. Dại mà!!! Là mơ vậy thôi, chứ không hề là sự thật. Không ngủ được, lục tục vào Online để lại tin nhắn . “Em vẫn hiện hữu rất gần trong cuộc sống của Nẫu.” Có những lúc vẫn cảm giác cô đơn... khuyến mãi thêm cái biểu tượng Icon. Gã vẫn thích những biểu tượng phi ngôn ngữ đấy, nó nói thay nhiều thứ khi ngôn ngữ bất lực.
Sáng nay nhận tin nhắn của nàng dặn dò uống thuốc và nhắc nhở bớt vào mạng Internet cho mau khỏe, không Chat nữa nhá. Còn hơn cả Mẹ Gấu ở nhà và một vài người tình đã qua. Tự dưng xúc động, khóe mắt rưng rưng. Còn may là Mẹ Gấu không vớ được tin nhắn. Lần đầu tiên trong cuộc Đời, Gã bảo số mình gặp may. May thật!
Hóa ra, Gã vẫn luôn nghĩ Xấu cho người Tốt: “- Èo! Thương lắm Nàng ơi!”
Quảng Ngãi, 7/11/2011
Nguyễn Hữu Quang
Saturday, July 21, 2012 9:24:16 AM
Đảo Lý Sơn - Một hòn Đảo nhỏ gần nơi đầu sóng ngọn gió- nằm chơi vơi giữa biển trời xanh ngắt có một vị trí chiến lược quan trọng trong cửa ngõ vùng duyên hải miền Trung Trung bộ nói chung và Quảng Ngãi nói riêng. Khung cảnh Đảo thật thanh bình và yên ả với cảnh đẹp hùng vĩ của núi Thới Lới, Chùa Hang ( Thiên Khổng Thạch Tự), Chùa Đục hòn Tiền, Hang Câu Thạch động, Giếng Vua... gắn với nhiều huyền thoại đầy mê hoặc, ly kỳ mang màu sắc tâm linh, tín ngưỡng của cư dân biển Đảo. Huyện đảo Lý Sơn có thế mạnh là kinh tế biển và du lịch nhưng ngành du lịch- Một tiềm năng còn bỏ ngõ- vì cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu và hơn cả là thiếu một tầm nhìn chiến lược về du lịch và hiệu quả kinh tế mang lại. Cũng không cần đầu tư quá nhiều tiền bạc nếu không đúng phương pháp, nếu phát triển du lịch theo hướng "Du lịch gia đình" với sự đầu tư của nhà nước, tức là du khách được ăn ở và sinh hoạt trong các ngôi nhà rường, hay nhà của ngư dân ven biển thì sẽ hay hơn rất nhiều, họ sẽ có điều kiện thâm nhập thực tế cuộc sống và văn hóa của người dân xứ Đảo, mỗi cư dân trên Đảo sẽ là một hướng dẫn viên du lịch. Tôi trao đổi vài ý tưởng của mình về phát triển du lịch với bạn bè. mọi người bảo "O.K !"Chỉ tại mình nghèo tiền bạc, và còn nghèo cả ý tưởng.
Có đến nơi đây, mới cảm nhận hết vẻ đẹp của non sông, gấm vóc Việt Nam, đến đảo Lý Sơn thăm nhà bảo tàng hải đội Hoàng Sa cảm xúc chủ quyền đất nước như đang sôi sục trong máu, mới hình dung được khúc ca bi tráng của những hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã ra đi bảo vệ bờ cõi biên cương của Tổ Quốc như thế nào. Xung quanh Đảo được xây một bức tường bê tông cốt thép vững chắc có tác dụng chống xâm lấn của nước biển và quan trọng hơn cả là để phòng vệ. Mặc dù chỉ với diện tích nhỏ nhưng trên Đảo có khá nhiều di tích lịch sử và văn hóa, đi khắc Đảo có thể bắt gặp nhiều đình, miếu, chùa chiền, lăng mộ, và đặc biệt hơn cả là những Nhà rường cổ đắp đất rất độc đáo
Người dân Lý Sơn kiên cường, cần cù, chịu khó trong cuộc mưu sinh bám biển để khẳng định chủ quyền của đất nước, ngư dân Lý Sơn gần như đã cóngười Lý Sơn dễ nhận biết bởi âm sắc, thổ ngữ trong chất giọng thô ráp không lẫn vào đâu được, người Lý Sơn hiếu khách và thân thiện. Đến Lý Sơn, tôi may mắn được tiếp chuyện ông Phạm Thoại Tuyền ( 67 tuổi, xã An Vĩnh- Lý Sơn) người được ví như "Kho sử sống trên Đảo Lý Sơn", gặp ông Nguyễn Hạp ( 81 tuổi, xã An Hải-Lý Sơn) chủ nhân của ngôi nhà cổ, là hậu duệ của bảy bậc tiền nhân khai phá Đảo giúp tôi tìm hiểu thêm nhiều thông tin về mỹ thuật cổ trên huyện đảo Lý Sơn, và đặc biệt hơn cả là những Nhà rường cổ đắp đất rất độc đáo mang nhiều yếu tố trang trí và công năng.
Nếu một lần đến Lý Sơn ngồi nhậu lai rai với những ngư dân trên Đảo, hẳn bạn sẽ bị lôi cuốn khi nghe họ kể về những chuyến đi biển đầy hiểm nguy và bất trắc. Ngư dân phải bám biển đơn giản vì họ quyết giữ cái ngư trường mà các bậc tiền nhân đã bám giữ. Có người trắng tay nên không còn khả năng đi biển, có người e ngại vì sợ mất thuyền và làm sao để tự bảo vệ mình." Tàu cá bị Trung Quốc lấy rồi, biết lấy gì mưu sinh ?". Mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai, qua câu chuyện kể một vài ngư dân cho biết họ buộc phải từ bỏ ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa vì hiểm nguy đến tính mạng để chuyển sang đánh bắt gần bờ. Làm sao trách họ được khi phải bỏ ngư trường để "Bọn cướp biển hoành hành". Trò chuyện với ngu dân về thông tin dự án chương trình thí điểm đóng mới tàu cá vỏ bọc thép cho ngư dân Lý Sơn do tập đoàn tàu thủy Việt Nam ( Vinashin) triển khai với tổng số tiền đấu tư khoảng 120 tỷ đồng làm bàn đạp cho kế hoạch biến hàng chục nghìn tàu cá vỏ gỗ cũ kỹ, lạc hậu thành những con tàu vỏ thép công suất lớn, hiện đại, bảo đãm an toàn cho ngư dân vươn đến ngư trường xa bờ. Chẳng ai hay biết hay nghe nói gì cả ! Những đôi mắt buồn nhìn xa xăm mơ về biển xa...
"Đảo có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng , không chừng đường lưỡi bò cũng liếm vào đến Đảo Lý Sơn" gặp một vài giáo viên và người dân tôi gặp biết, thế nhưng chẳng ai biết đến "Bản đồ hình Lưỡi bò" hay đường chín đoạn là cái gì cả. Thật đáng buồn khi công tác tuyên truyền không phát huy được sức mạnh khiến một bộ phận giới trẻ và cả tri thức trên Đảo không được cung cấp nhiều thông tin về biển Đảo thuộc chủ quyền Việt Nam, về tình hình căng thẳng và những tranh chấp ở biển Đông,...
Từ đỉnh núi Thới Lới nhìn ra biển Đông cảm giác Hoàng Sa- Trường Sa rất gần gũi và thiêng liêng, đau lòng khi nghĩ về những trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm1988, ( Những thông tin tôi chỉ biết qua mạng Internet, mà hoàn toàn không có trong những bài học lịch sử). Tôi đã khóc và xúc động, căm phẫn khi xem Video Clip về vụ thảm sát Trường Sa năm 1988, khi kẻ địch đã dùng cả súng phòng không 37mm bắn trực xạ vào những người lính hải quân Việt Nam trên biển. Những người lính can trường với" Vòng tròn bất tử" mãi sống trong lòng dân tộc như những bậc tiền nhân Hải đội Hoàng Sa năm xưa đi mở mang bờ cõi.
" Sóng xô mãi cũng không mòn- ngàn năm sau vẫn cứ còn Trường Sa". Thương những người lính nơi Đảo tiền tiêu dậy sóng, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng vẫn vững chắc tay súng ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.
Xót xa khi nghĩ đến những đồng bào Lý Sơn bị " Tàu Trung Quốc" bức hại ngay trên ngư trường của mình, Đau lòng khi " Tàu Trung Quốc" cắt cáp ngầm tàu khảo sát Việt Nam, ngang nhiên đấu thầu các lô dầu khí trong vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nước Nghèo nên nhẫn nhịn và cam chịu, một sự cam chịu có giới hạn. Lịch sử có chăng sẽ lập lại như thời điểm năm 1946 " Chúng ta càng nhân nhượng, kẻ thù càng lấn tới vì dã tâm muốn cướp nước ta..."Việt Nam ở đâu trong bàn cờ chiến lược của các cường quốc? Sẽ có một bước ngoặc quan trọng để định hình và ổn định khu vực?
Từ Lý Sơn, tôi vẫn theo dõi tình hình căng thẳng biển Đông, Quốc hội Việt Nam vừa công bố Luật biển Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam.Tôi buồn và thất vọng khi Asean không thể đưa ra tuyên bố chung vì mâu thuẩn xung quanh vấn đề biển Đông, không có một sự đồng thuận về một bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở biển Đông ( COC). Biển Đông sẽ dậy sóng khi căng thẳng tiếp tục leo thang. Việt Nam sẽ ở đâu trong bàn cờ chiến lược cuae các cường Quốc.
Đến Lý Sơn sẽ giúp bạn luôn tri ân công lao của bao thế hệ đã hy sinh vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc mà còn khơi dậy ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước hôm nay và mai sau. Tôi tin, đất nước chúng ta sẽ có đủ sức mạnh và ý chí để giữ vững độc lập, chủ quyền.
Một chuyến đi mang lại cho tôi nhiều cảm xúc thật kỳ lạ. Kết thúc một chuyến đi dài ngày ở Đảo Lý Sơn là những ghi chép về dấu tích mỹ thuật cổ, là những Album ảnh về phong cảnh và con người ở Lý Sơn. Một chuyến đi thực tế cho tôi nhiều thông tin về một số bài nghiên cứu mỹ thuật cổ trên huyện Đảo mà tôi hằng tâm huyết.
Một ngày mới lại bắt đầu khi bình minh nhuốm một màu đỏ trên ngọn hải đăng Mù Cu, người dân trên Đảo lại tất tả trong cuộc mưu sinh trên biển...
Nơi xa, Biển gọi... tiếng gọi từ ngàn năm vọng về.
Quảng Ngãi, 18/7/2012
QHN
1 2 3 4 5 ... 17 Next »