"Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng chưa phai mầu.Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời để thấy bình minh.Nếu tình cờ anhvới em gặp mặt nhìn nhau ta biết vui hay buồn,nếu một ngày trông thấy anh trên đường ,nhìn anh em có cười ko/Em giờ ra sao có vui hay đang buồn ,có khi nào trong phút giây em chợt thấy nhớ đến anh? Anh thì vẫn thế ,vẫn yêu em như ngày nào _vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi."
Biết khi nào em mới có hi vọng nói lại những từ này với anh!? "Em nhớ và yêu Anh rất nhiều"
Vì con tim em yêu anh , nên sẽ ko cần phải hứa đâu anh.Và em luôn tin đôi ta tuy xa nhau vẫn nhớ nhau.Phút giây vui buồn nào đc bấy lâu vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau .Và tình yêu em trao anh sẽ thắp sáng lên niềm tin ... Và em tin có một ngày em sẽ được ở bên anh
Có những khi buồn em ngồi đây em hát ru những nỗi đau ngủ yên.Mây trắng bay về tạư như mây là anh đó,luôn ở bên em từng đêm .Và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó ,vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim.Và dù đêm kia có mấy em vẫn luôn vẫn luôn chờ anh mãi thôi, mãi mãi chỉ có anh mà thôi.Có những khi buồnta giận nhau em khóc,chẳng nói với nhau một câu.Mây trắng bay về tựa như mây cùng đang khóc,đêm vắng mây trôi về đâu.Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em ,bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia.Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi ,mãi mãi chỉh mà thôi.VÀ dẫu có vui buồn mỗi đêm em thâmf uớc bởi vì em mãi luôn cần anh .Và dẫu lỡ mai này ta có không còn nhau nữa nhưng lòng ta mãi luôn nhớ nhau.
Dường như là anh đã yêu từ lần đầu khi gặp người .Một tình yêu mà anh vẫn mong chờ .Luôn thắp thoáng trong tim hình bóng ai.thời gian mà anh với em ,đc gần bên nhau ko rời là thời gian mà anh luôn khác ghi hoài ,sẽ mãi không bao giờ phai.Và anh biết ,hai ta dang lìa xa.Và anh biết chúng ta không đc gần bên nhau
I don't know, when will we meet again.Không biết trong tương lai khi nào mình đc gặp nhau lần nữa When I cry I feel your love deep down inside my heart.Từng giây phút khi anh gặp người.đặt bàn tay ấm áp lên đôi mắt khi em buồn .Dù ngày mai đời đi về đâu trái tim này anh sẽ mãi nhớ phút giây thật lòng với em.Và anh sẽ mãi yêu em đến suôt cuộc đời.
Từng đêm anh đây vẫn luôn mong đến những ngày mà mình bên nhau.Và đêm nay mình anh với em bên nhau gần nhau thắm thiết ,thời gian trôi qua sẽ mang hai trái tim mình về trốn thật xa.Và mai sau anh anh luôn yêu em cho dù cacks xa.Từng vì sao mà anh tặng em vẫn luôn còn trong kí ức,từng giây phút khi anh gặp người...
Cũng ko biết phải học những gì nũă ,ngày thi thì cũng sắp đến rồi mà mấy ngày này lại làm đêm nên cũng khó có thời gian mà học đc .
Nhưng điều mình lo lắng nhất vẫn là thấy trong đầu mình thiếu nhiều kiến thúc quá,động đến cái gì cũng thấy thiếu ,cái gì cũng cần phải học thế này thì phải làm thế nào đây.Trong khi mình đã tranh thủ hết mức thời gian mình có rồi . Vì làm ngày thì liên tục đến 9,10h tối còn làm đêm thì sáng về đến phòng thì lăn ra ngủ mất rùi làm gì có sức đâu mà học nữa.mà lúc đó có học thì cngx ko vào đầu đc bao nhiêu. Phải làm thế nào đây,liệu mình có vượt qua đc kì thi này và lấy đc tấm bằng này không Thôi ko sao .hãy cố lên minmhf sẽ làm hết sức mình có thể ,giả dụ mà có trượt thì cũng ko hối hận.Dúng ko?
Vấp ngã....rồi đứng lên, nhưng........đứng lên như thế nào??
Có người ví cuộc đời của một con người như con thuyền giữa biển cả...........có lúc bình yên, có lúc sóng gió, bão táp ập đến bất ngờ, không báo trước........
Và tất nhiên, ai chẳng có lúc thất bại, chẳng có lúc vấp ngã, chỉ trừ những người không dám thất bại, không dám đối mặt với những điều xấu nhất có thể sảy ra mà thôi.............Đối với một vài người, thất bại đồng nghĩa với dấu chấm hết, với vực thẳm của sự kết thúc........Chính vì vậy, cần lắm niền tin vào cuộc sống nơi mỗi con người........
Phải, tôi cũng đã thất bại, thất bại không biết bao nhiêu lần..........mỗi lần vấp ngã là một lần đau, đau đến mức tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi........nhiều lúc tôi chỉ muốn nằm đó, buông lơi tất cả cho nó ra sao thì ra..........Có lẽ bây giờ cũng đang thế...........
Vấp ngã.....đã đành là phải đứng lên, nhưng...........đứng lên như thế nào? Ấy mới là điều đáng nói...........Bạn thì sao? Bạn cũng không phải là người yếu đuối tới mức không dám đối mặt với thất bại, phải không? Nào, đứng lên đi chứ, cả tương lai đang còn ở phía trước mà............
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng ít nhất 1 lần vấp ngã theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sau mỗi lần vấp ngã ấy, người ta sẽ rút ra dc một bài học cho chính mình, biết tránh những chỗ ghồ ghề khó đi, biết tìm cho mình bước đi mới hay là dẫm lên chính chỗ đã ngã xuống và đi tiếp.
Nếu ai tự cho rằng bản thân mình chưa 1 lần vấp ngã nghĩa là họ là người thiệt thòi khi không có 1 cơ hội để biết con người bên trong của mình có khả năng và sức mạnh đến đâu? Có thể làm được những điều gì? Khi vấp ngã có 2 trường hợp xảy ra.
Thứ nhất: không đứng lên đi tiếp được nữa, mà sẽ lún sâu trong nỗi đau, sự thất vọng cuối cùng là tuyệt vọng.
Thứ hai: Đứng lên, bình thản đi tiếp, mạnh mẽ hơn dù mỗi bước đi như có ngàn mũi kim đang cùng lúc đâm vào tận tim, đau nhói buốt.
Những ai có thể làm theo trường hợp thứ 2 mới thực sự là CON NGƯỜI. Những người đó sẽ ngày càng thành công trong sự nghiệp, trong gia đình và mọi mối quan hệ khác.
Mọi thứ rồi sẽ đi qua, không gì là vĩnh viễn! Nỗi đau nào rồi cũng nguôi, vết thương cũng lành dù để lại sẹo, nhưng vết sẹo đó là chứng tích cho mỗi lần ta trưởng thành!!!