Skip navigation.

khúc hát ru...

"Những buổi trưa hè thơ ấu xưa.
Trời hiu hiu gió,nắng hanh vừa
Trong vòng tay mẹ,tôi say ngủ
Tiếng võng hòa giọng ầu ơi....."
"Ví dầu cầu ván đóng đinh.Cầu tre lắc lẽo gập ghềng khó đi..." đã bao lâu rồi thưở tôi còn nằm nôi nghe mẹ hát ? Kẻo kẹt võng đưa ầu ơi khúc hát.lắt lẽo cầu tre,dòng sông sóng vỗ...Ôi quê hương ,quê hương ngời sáng trong tôi một tình yêu kỳ diệu.Những tưởng thế hệ chúng tôi chỉ bắt găp hình ảnh lắc lẽo cầu tre qua những câu hát ru,hay trong những trang văn hóa việt nam còn lưu lại từ thuở vua hùng dựng nước.Thế mà không ! tôi lại phải thực sự đặc chân lên những chiếc cầu tre lắc lẽo.Rồi mai đây em tôi,cháu tôi...liệu có phải đặt chân lên những chiếc cầu tre xưa vốn lắc lẽo nay càng thêm lắc lẽo...? Thương cho đời mẹ tôi hai sương một nắng đã dắt tay tôi đến trường vì mẹ tôi hy vọng rằng:Thế hệ chúng tôi được đặc chân lên những chiếc cầu ván đóng đinh vững trải,bước vào đời trên những con đường thênh thang rộng mở...

thời gian





Thời gian!thời gian cứ như dòng nước chảy xiết.Ít có những ngày tháng lững lờ như dòng
sông phẵng lặng.Dù đó là những ngày tháng thảnh thơi và nhàn hạ nhất
Mới hôm nào đây tôi còn là cậu bé ngày hai buổi theo mẹ đến trường,thế mà hôm nay...Bao lần phượng rụng lá ra hoa,cũng là bấy nhiêu lần tôi khắc ghi vào tâm não của mình biết bao hình ảnh những thầy cô thân yêu và kính mến.Vì đó là những người mang tâm hồn cao cả,là ngọn đuốc sáng soi đường cho hàng vạn tuổi thơ...
Trong những ngày còn bé bõng thầy,cô nắn nót cho tôi từng nét chữ,âu yếm dạy tôi đọc từng câu ,ân cần sữa sai cho tôi từng lỗi nhỏ...Nếu lúc sơ sinh tôi lớn lên nhờ dòng sữa của mẹ,thì những ngày cắp sách đến trường tôi lớn lên nhờ vòng tay triều mến của thầy,cô.thời gian thấm thoát qua mau.Theo dòng thời gian tôi cũng dần lớn lên...Thầy cô lại tiếp tục dạy cho tôi điều hay ,lẽ phải.giúp tôi phân biệt cái xấu ,cái đep...
Mỗi thầy cô,có một phong cách,tình cảm khác nhau...nhưng điều có chung một điểm đó là: tận tụy,hết lòng tận tụy với học sinh.Công ơn thầy,cô đối với tôi thật bao la vô bờ bến.Dẫu tôi có phải lấy lá rừng làm giấy,nước biển khơi làm mực...tôi cũng không thể nào ghi tạc hết.những kiến thức,những tình cảm yêu thương...của thầy,cô dành cho tôi luôn là niềm tin,niềm tự hào...là hành trang để tôi bước vào đời trên đôi chân của mình!

tuổi 16

Người ta nói:"tuổi 16 mang tình yêu cảm tính".Nhưng tôi thì không! tôi yêu em bằng tất cả những gì có và không có được trên cõi đời này...Tôi ước nguyện được trở về những ngày tháng củ,để rồi mỗi ngày... mỗi ngày...dù mưa,dù nắng,dù mùa thu hay mùa đông...tôi vẫn chờ,vẫn đợi em bên cỗng trường quen thuộc.
Chiều nay,trở về phố cũ,ngang qua cỗng trường xưa,nhìn những chiếc lá thu vàng rơi bàng bạc.Lòng tôi bỗng trào dâng nỗi niềm vừa xót xa,vừa nuối tiếc..."Ôi mối tình đầu ,như đi trên cát ,bước nhẹ mà sâu".....
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31