Skip navigation.

hana's blog

Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ!

STICKY POST

Thời gian thấm thoát thoi đưa

lại vẫn là nỗi buồn

hôm nay tự hỏi không biết mình đến đây để làm gì.
ai cũng nói con đường tương lai đang rộng mở đón ta, nhưng bản thân lại chùn chân ko dám bước tới. dẫu biết rằng ở đời lúc nào cũng phải trả giá, cho dù kết quả đạt được tốt hay xấu, có theo ý mình mong muốn hay ko. đi hay ở đều có mặt tốt và mặt xấu, nhưng vẫn thấy nản lòng, chán ngán...lúc nào cũng có điều khiến ta buồn lòng, khiến ta suy nghĩ, khiến ta mệt mỏi!
cố gắng lên an ơi. cố lên, vì gia đình ta, vì ba mẹ ta, vì ngoại ta, em trai ta, vì những người đang đặt niềm tin nơi ta. lúc nào cũng phải ghi nhớ hình ảnh gia đình ta, để thấy rõ ta cần làm gì và phải làm gì.

chả biết để tiêu đề gì nữa

lâu rồi ko post bài nào cho khoản đan móc. đan đc 3 cái khăn, móc 1 cái nón và 2 cái áo, nhưng lười chụp hình quá, thôi cứ post bài đi đã rồi mai mốt up hình lên sau.:whistle:

chị hằng ơi cho em lên cung trăng với...

dẫu biết đời nhiều gian dối và bản thân cũng đã từng là nạn nhân của những dối gian, phản bội, nhưng ta vẫn cứ như 1 đứa khờ, chả hiểu nổi bản thân. có lẽ phải xin nhập cư lên cung trăng với chị Hằng và chú Cuội cho yên thân.

buồn

hôm nay bỗng thấy lạc lõng ở xứ này quá, dù bên cạnh vẫn có người thân nhưng trong lòng có điều gì đó làm bản thân thấy chán nản vô cùng. gần 12h khuya nghe Trần Thái Hòa hát "Đêm nhớ về Sài Gòn" lại càng thấm thía cái nỗi buồn ko tên này hơn...

nhớ

nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ Boy, nhớ con mùi cá, nhớ gấu bông, nhớ căn nhà nhỏ với bụi cau và ghế đá. ôi sao nhớ quá...

ko tên

đến nơi này gần 1 tháng rồi, thấy rất nhiều và buồn cũng rất nhiều nhưng đành im lặng. nói với ai đây? nhiều người biết, nhiều người buồn. đặc biệt là mẹ... thôi thì đành giữ cho riêng mình vậy!

luôn tâm niệm rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù người khác có xấu xa ích kỷ thế nào, mình vẫn phải luôn cư xử đúng mực, hành động đúng với những gì lương tâm mách bảo để sau này khi suy nghĩ đã chín chắn, trưởng thành hơn mình sẽ ko phải hối hận vì những lời mình đã nói, những điều mình đã làm. ai làm điều xấu thì sau này họ sẽ phải hối hận vì những điều đó. mẹ vẫn dạy mình như thế nhưng giờ mình tự hỏi ko biết những người đó có hối hận hay ko nếu như họ thậm chí ko cần thời gian để nhìn lại những gì họ đã làm, những lời họ đã nói chỉ để gây tổn thương đến người khác?

o adelaide

dat chan den adl dc 1 tuan roi, hom nay moi dc tiep xuc voi cai may vi tinh.
1 tuan nay ko khi nao minh dam nghi ve gia dinh, boi vi minh biet cang nghi nhieu minh se cang nho nha. the nen moi khi nho toi ba me, minh deu phai co gang xua nhung y nghi do di. cang nho minh cang ko co dung khi de hoc tap tai dat nuoc nay.
minh thich nhat la ngam nhung ngoi nha co vuon hoa o gan nha minh. trong yen binh lam sao!
chan qua download cai unikey ve ma chang lam an dc gi het. danh phai go ko co dau vay.
hom nay troi lanh, 13-23 do. minh mac 2 cai ao lanh, mang them doi vo nua. ai cung cuoi "dung la dan moi qua" lanh muon chet ma ai cung bao la mat! toi mua dong chac minh ko ra khoi nha noi luon!hic hic!
gio nay o adl hon 11 gio roi ma vietnam thi chua toi 8h nua. som the nhi?

ngày mai

trời đang nóng muốn chết, ôm cái máy tính gõ vài dòng trước khi chuẩn bị hành lý, gói ghém đồ đạc. cái đống đồ cột tóc mình vứt mỗi thứ 1 nơi bây giờ gom lại chắc cũng hơi bị mệt!
nghe đồn bên adelaide đang nóng 39 độ. kinh khủng! hè năm 12 về Huế cũng 39 độ như thế nhưng có lẽ thời tiết ở Huế khắc nghiệt hơn vì còn có gió Lào vừa nóng vừa khô! dã man quá!
tối mai lên máy bay rồi. vậy là chỉ còn 1 đêm nữa ngủ ở nhà. dù tự nhủ rằng người ta cứ đi học xoành xoạch đấy mà có sao, cớ gì mình lại phải buồn vậy nhưng vẫn ko thể chịu nổi cảm giác xa gia đình. trước đây đi học sài gòn cứ 1 tháng lại về 1 lần còn bây giờ chắc hơn 1 năm mới về được, chắc chắn mình sẽ rất nhớ nhà.
thôi dù gì cũng phải ráng lên!

lang man

càng gần đến ngày đi càng ko muốn đi. vẫn biết là cần phải đi, cần phải mạnh mẽ, vững vàng nhưng sao buồn quá! chắc sẽ nhớ nhà, nhớ mẹ. ngay bây giờ chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy nước mắt trào ra, làm sao bước lên máy bay đây?

lang man

hôm qua mình đã có visa rồi. sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng thì cũng được. mẹ chuẩn bị thêm một số đồ đạc, mình thì cảm thấy cũng ko vui gì lắm, cũng ko muốn đi cho lắm, nhưng mà thôi, cứ như vậy đi...

Đóa hoa vô thường

Tác giả: Trịnh Công Sơn
Ca sỹ: Khánh ly

Read more...

serenade

Tác giả:Schubert
October 2009
M T W T F S S
September 2009November 2009
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31