Skip navigation.

Log in | Sign up

ENTRY FOR 13 NOVEMBER 2007

:coffee: Đôi khi, có cảm giác mình là người có quá nhiều định kiến, là bảo thủ, là khô khan, khác với những gì tôi tưởng về mình trước đây. Có lẽ, cho tới lúc này, khi mà gần như chỉ dành sự quan tâm của mình cho nền văn hóa Âu - Mỹ, quan điểm về nhiều vấn đề đã thoát khỏi lối suy nghĩ thường của một người châu Á. Không lấy làm lạ khi một cô gái đong đưa với nhiều mối quan hệ một lúc,và có thể overnight với một người khi còn chưa biết tên, những quan hệ thoảng qua...nhưng có những điều tôi muốn giữ làm của riêng cho mình, vì sở thích riêng, cũng là cái gọi là Á đông, cái duyên của con gái Á đông. Một nụ cười, một mess ngắn hỏi thăm, một ánh mắt,...tất cả đều rất quý. It's beautyful. Tôi trân trọng tất cả.
Có một film đã có ảnh hưởng nhiều đến cách suy nghĩ của tôi trong cuộc sống,"American Beauty",về giá trị của cuộc sống, ta sẽ chỉ nhận thấy những vẻ đẹp của cuộc sống bị mất đi khi đã muộn.
Cơ mà, thật ra, có một góc khuất trong tôi.
Tôi thèm được sống như vậy. Thèm được thả mình vào một vẻ đẹp thuần khiết, lãng mạn và phóng khoáng.:wait:

THAT

hi :wink: Có vài người bạn đã hỏi tôi :”Cậu viết blog vì gì, khó hiểu“ “ Blog cậu toàn cái gì ý “. Những câu như vậy tôi nghe nhiều.
Yeah, you’re goddamn right, mates.
Ít có thời gian đọc lại blog mình, bởi nó nhiều, nhiều trong một thời gian ngắn, đủ ngắn để tôi nhớ từng entry tôi đã viết. Tôi viết ra như để cho chính tôi đọc, tôi hiểu. Có những điều, ngay cả những người bạn ở gần mình nhất cũng không biết, có những chuyện mà vẫn bối rối khi nói, vậy tôi viết, viết là được nói. Một lúc nào đấy, lâu sau này, nhìn lại và bật cười, có thể, bởi con người ta khác đi mỗi ngày, nhưng ngay vào lúc này là tôi nghĩ thế. Viết nhiều và vô tình bộc lộ khá nhiều trên blog, nhiều hơn những gì có thể thấy ở tôi khi bên ngoài, nhiều hơn những người vẫn tiếp xúc với tôi hàng ngày có thể nhận thấy. “ Ba chấm “ ở blast cũng không phải vô cớ, chỉ đơn giản tôi để blast như vậy khi không có gì để nói, không có gì đặc biệt, blog với tôi không phải là cuốn vở nháp, để thích viết bậy bạ gì lên đó thì viết. Không khó hiểu khi với nhiều người lấy làm lạ với những gì đọc được từ blog, có đọc đấy nhưng cũng sẽ rất nhanh quên nó đi thôi. Tôi không quan tâm, chỉ cần ai đó đọc và nó không rơi vào quên lãng, thế là đủ. That, I always wondering.
Blog, tôi viết vốn không phải cho tôi, ngay từ những entry đầu tiên. flirt :love:

MỘT CHÚT SUY NGẪM!!!

Bài viết này giống như tôi cất giọng giữa một đám đông và hỏi: Sao bây giờ người ta không hát ru những đứa trẻ nữa? Tôi cất tiếng và lo sợ. Đám đông quay về phía tôi. Có thể tất cả cười sặc sụa. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi dù chỉ một người đứng bất động, mặt đầy suy tư và bỗng lặng lẽ bỏ đi. Hình như đôi mắt người ấy buồn xa xôi.



Một vẻ đẹp như hương thơm của những bông hoa trôi vào tâm hồn những đứa trẻ...

Những đứa trẻ vẫn đi ngủ đúng giờ và vẫn ngủ bình thường mà không cần một lời ru nào. Sự thật là vậy. Thế sao tôi lại nhắc đến một thứ mà hàng ngày không ai cảm thấy thiếu nó?
Con cò mày đi ăn đêm/ Đậu phải cành mền lộn cổ xuống ao… Những lời ru như vậy đã từng vang lên trong những buổi trưa, buổi tối tĩnh lặng trong từng ngôi nhà của người Việt đã bao đời nay. Một vẻ đẹp mơ hồ nhưng thực sự như hương thơm của những bông hoa trôi vào tâm hồn những đứa trẻ. Và cứ thế, ngày này qua ngày khác trong suốt tuổi thơ ấu của mình, hương thơm kia tạo ra hương của tâm hồn chúng. Chúng lớn lên làm người. Trên con đường của sự làm người ấy, chúng sẽ phải gặp những phiền muộn, những đau buồn, những ghen ghét, những cô độc, những tranh giành, những thách thức… Và chỉ có đời sống tinh thần trong sâu thẳm tâm hồn con người mới thực sự giúp con người đi qua những khó khăn ấy.
Hầu hết những đứa trẻ hiện nay được nuôi dưỡng thân xác một cách kỹ lưỡng với rất nhiều công nghệ. Miệng lưỡi của những đứa trẻ được thỏa mãn nhu cầu từ bim bim đến Chocolate… Nhưng những chăm sóc cho tâm hồn chúng mỗi ngày bị “cắt giảm” một cách kinh hoàng. Chúng ta chỉ lên kế hoạch nuôi dưỡng thân xác con cái chúng ta và thực hiện kế hoạch đó một cách nghiệt ngã. Thực đơn hàng ngày cho một đứa trẻ nhiều lúc được chuẩn bị như thực đơn cho một ông Vua.
Đương nhiên một sức khỏe tốt là một trong những tiêu chuẩn của một con người toàn diện. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người lập kế hoạch nuôi dưỡng tâm hồn một đứa trẻ? Có ai ngồi xuống tham khảo những cuốn sách mà một đứa trẻ cần đọc ở lứa tuổi này hay lứa tuổi khác không? Có ai dắt con đến trước một cái cây để nói cho nó nghe về vẻ đẹp của những vòm lá, những bông hoa và những chùm quả không? Có ai đặt bức ảnh của một người trong gia đình đã khuất trước mặt một đứa trẻ và kể cho nó nghe những điều thật ấn tượng về con người ấy không?
Tất cả những gì để nuôi thân xác không thể là nguồn thức ăn cho tâm hồn. Thức ăn để nuôi lớn tâm hồn trẻ thơ là những vẻ đẹp của đời sống này như thiên nhiên, muông thú, những câu chuyện cổ tích, những cuốn sách, những lời ru, và những mối giao tiếp của con người xung quanh đứa trẻ… Đôi khi cả một sự lo lắng mơ hồ của một đứa trẻ về một điều gì đó của thế giới rộng lớn và quá nhiều bí ẩn với chúng cũng tạo nên chiều sâu tâm hồn chúng. Có còn ai tối tối ngồi xuống kể những câu chuyện cổ tích cho bọn trẻ không? Trong sâu thẳm, chúng cần những câu chuyện cổ tích hơn sữa Ensure được lập trình hóa giờ uống.
Bất chợt một buổi trưa hay một buổi tối đi qua một xóm nhỏ ta nghe lời ru ầu ơ thoáng xa thoáng gần trong gió. Không có gì khác ngoài một không gian sâu thẳm và mênh mông mở ra đầy da diết. Nó đánh thức và tìm lại những ký ức đẹp của chúng ta đã bị đời sống thực dụng vùi lấp. Và cho dù thế nào thì tâm hồn chúng ta cũng được cứu rỗi, dù chỉ được cứu rỗi trong một khoảnh khắc. Nhưng đôi khi như thế và với một ai đó thế cũng là đủ.

MỌI CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC!!!

Khi còn yêu nhau anh thường hỏi em rằng: Em thích gì? Em trả lời: Em thích nhiều lắm. Em thích được anh nuông chiều vì em là con gái.

Em thích chúng ta đi bộ với nhau trên những con phố dài đầy nắng, gió và lá trong mùa thu. Em thích được cùng anh đi ăn những quán chè bên đường quen thuộc. Và em thích tình yêu mình thật đẹp và trong sáng…

Anh lại hỏi em: Em ước gì? Em trả lời: Em ước tình yêu mình sẽ nên duyên với nhau.

Rồi anh hỏi: Em sợ gì? Em cười buồn mà không dám trả lời.

Bây giờ chia tay rồi em mới biết được mình sợ thật nhiều cái. Anh à, em sợ:

Như những người con gái khác em sợ trong tình yêu bị phản bội. Có thể là hôm nay bên em anh trao cho em cành hồng, những nụ hôn ngọt ngào và cả lời yêu say đắm, nhưng ngày mai bên người con gái khác rồi anh cũng sẽ như vậy.

Em sợ trong tình yêu em bị anh lừa dối. Thà là anh chia tay để em đau một lần nhưng thanh thản còn hơn đi bên em mà anh lại nhớ về ai kia.

Em sợ bước vào tình yêu như bước vào một nhà giam mà ở trong đó tâm hồn và thể xác em bị giam chặt. Không đi chơi với anh vì hôm nay em hơi mệt, anh giận dỗi.

Không làm theo những lời anh nói, anh càng giận hơn. Đi với bạn bè mà không đi với anh, anh cũng giận nốt. Mặc dầu biết rằng cả hai đều có những khoảng trời riêng.

Anh à, em sợ mỗi lần anh than vãn. Một tuần có 7 ngày, gặp nhau 3 ngày thì có đến 2 ngày anh than vãn cuộc sống này thật chán chường, mặc dù anh biết rằng trên đời này có thật nhiều cái để hưởng thụ và nhiều việc phải làm hơn là ngồi kêu ca hai chữ “chán đời” dù chưa làm được gì cho đời cả.

Anh biết không mỗi lần anh kêu ca là một lần em buồn mà không dám nói ra bởi từ trong lòng em niềm vui đã rất ít rồi và em biết rằng hình như niềm vui em mang lại cho anh còn ít hơn thế. Có phải bên em anh thấy tình yêu của mình thật đơn điệu tẻ nhạt?

Anh ơi! Em sợ. Điều này em sợ nhất. Sợ những đòi hỏi quá đáng trong tình yêu. Đối với anh những nụ hôn và ôm ấp vẫn còn chưa đủ mà còn phải những cái hơn thế.

Em cương quyết từ chối và mong anh hiểu để giữ gìn sự trong sáng trong tình yêu thì anh nói: Em không thật lòng. Phải chăng trong tình yêu người con trai luôn muốn chiếm đoạt bằng được để rồi nếu có hậu quả gì thì lại “đánh bài chuồn”.

Thật buồn khi em thấy những người bạn gái của em bị như vậy và em muốn rằng người yêu em không phải là người như thế. Nhưng biết làm sao được vì có phải đó là bản chất của con trai?

Những sự sợ hãi kia đã làm em cách xa anh. Và có phải vì thế mà chúng ta chia tay?
Anh bảo đã cố gắng để yêu thế sao anh không thấy sự cố gắng ở em,người ta thường dùng thời gian để đánh giá cho sự cố gắng của mình thế nhưng thời gian anh dành cho sự cố gắng của mình là bao nhiêu hay chỉ ngày một,ngày hai rồi đưa ra kết luận???.Em nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều để dung hoà và có nhiều đêm em khóc một mình để tự anh ủi rằng anh hành động như thế là vì anh yêu em như lời anh nói, thế nhưng...chỉ là suy nghĩ của riêng em mà thôi,anh đã cư xử với em như thế thì em tôn trọng quyết định của anh và có lẽ như vậy anh cảm thấy tốt hơn cho anh,em không muốn than vãn hay trách cứ điều gì chỉ thất vọng vì con người mà em đã từng tin tưởng,yêu thương lại có những hành động như thế,đến giờ phút này em vẫn không hề hối tiếc về quyết định yêu anh,chỉ buồn vì những gì anh nói và những gì anh làm nó khác xa nhau quá,yêu nhau là cùng nhau sửa chữa những khuyết điểm của nhau,chứ không phải để tâm đến từng lời nói, hành động rồi suy diễn ra nhiều điều không hay, anh chưa đặt hết niềm tin vào tình yêu dành cho em nên anh mới thế.Anh nên nhớ rằng, em đã rất tôn trọng anh nên mới hành động như thế,nhiều khi em đã gạt bỏ sự kiêu hãnh cũng như lòng tự trọng của bản thân thế nhưng bây giờ em không thể làm thế nữa vì nó những gì anh làm không còn xứng đáng để em phải làm thế...Anh hãy suy nghĩ xem lý do anh đưa ra có đúng như anh nói không hay cón một nguyên nhân nào khác,mà em đang nghĩ điều em không thể cho anh chính là nguyên nhân làm cho cả anh và em như thế này, cái gì cũng cần có thời gian,đừng quá nóng vội đạt được cái mình muốn mà đánh mất đi nhiều thứ, em nghĩ anh đủ chín chắn để hiều em nói gì.
Khóc thì cũng đã khóc...
Buồn thì cũng đã buồn...
Đau khổ thì cũng đã đau khổ...
...
nhưng
Tình cảm thì chỉ có thế...
...
Phải đứng lên để khônng thấy mình gục ngã...
Hãy đứng lên bắt đầu lại mọi thứ, còn nhiều điều mình phải làm, đừng mải ủ dột, cố gắng đã cố gắng rồi, mọi chuyện từ đây sẽ chấm dứt.
Trong những ngày mình buồn bã nhất, thất vọng nhất cảm ơn gia đình và những người bạn thân đã giúp tôi lấy lại niềm tin và bản lĩnh.Tôi đã có thể nói với mọi người rằng:"Tôi đã sẵn sàng để quên dù biết rằng rất khó vì niềm tin tôi đặt vào tình yêu này rất nhiều thế nhưng phải biết chấp nhận thực tế và đứng lên và một ngày mới, công việc mới đang chờ tôi..."

MỘT TUẦN MỚI SAU NHỮNG NGÀY MỆT MỎI

Đã gần cuối năm rồi,thời tiết Sài Gòn cũng dễ chịu hơn,không khí lành lạnh vào buổi xế chiều làm cho lòng người nhẹ nhõm và bớt đi những ưu tư.Một tuần sau những giận dỗi, suy nghĩ và hiểu lầm,chiều qua mình và anh ấy đã có buổi đi chơi với nhau, dù cả 2 còn cảm giác ngượng ngùng và cố quên đi chuyện cũ nhưng hình như vẫn còn nhiều gút mắc chưa giải quyết xong, mà thôi mình cũng không muốn nói nhiều, hãy để thời gia giúp mình và anh ấy hiểu nhau hơn nhưng nhìn thấy anh ấy vui vả là lòng mình thấy yên tâm nhiều rồi, chỉ mong sao công việc của anh ấy được như ý muốn có thế anh ấy mới thoải mái như trước được.Cảm giác cả 2 cùng đi dưới mưa tối qua thật ấm áp, dù rất lạnh nhưng có anh ấy bên cạnh mình thấy hạnh phúc lắm rồi, mưa to làm ngập đường cả 2 đứa đi xe qua những con đường ấy ngập tràng tiếng cười vì mình và anh ấy cùng đùa với nhau(mình mong cảm giác vui vẻ này sẽ luôn diễn ra mãi),giận hờn làm cả 2 mệt mỏi, mình suy nghĩ nhiều và mình biết anh ấy cũng thế.Em nhớ nhất mỗi lần trời mưa đi qua đoạn đường có nước anh đều bảo em:"Để chân cao lên em, coi chừng ướt đấy".Tối qua khi về đến nhà anh nhắn tin hỏi:"Em về nhà rồi chứ?tắm rồi chiu vào chăn cho bớt lạnh nhé".Anh có biết mình đã vui thế nào khi anh nhắn không?,cảm ơn anh nhiều nhé, em chỉ cần có thế là đủ rồi.Chỉ mong anh và em mỗi người hãy bỏ bớt cái tôi của mình, em sẽ bớt cứng đầu hơn để có thể dung hoà và hiều nhau hơn anh nhé.
Trong một tuần suy nghĩ nhiều, mình lại lên chùa tịnh tâm, mỗi khi gặp điều gì đó không thể giải quyết ngay và làm mình phải bận tâm nhiều thì mình lại lên chùa gặp sư cô nói chuyện, lúc đó mình cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn và có những quyết định tỉnh táo hơn,mình quyết định Post lên Blog bài quan niệm của Phật giáo về tình yêu,mình đã cảm và học được rất nhiều khi được nghe thuyết giảng về điều này:
Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.

Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật?Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.

Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.

“Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết”, Thiền sư kết luận.

Muốn thương phải hiểu

Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.

Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.

Vậy nên, “có hiểu mới có thương” là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.

Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.

Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.

“Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.

“Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.

Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.

“Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.

“Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.

Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có “từ bi hỉ xả không”? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng “Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...” Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ “từ bi hỉ xả”?!

Tình dục và tình yêu
Phật giáo quan niệm như thế nào về tình dục trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về “thân tâm” trong truyền thống văn hoá Á Đông.

Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là “nhất như”, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.

Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.

Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.

NGÀY MỆT MỎI!!!

Có lẽ tình cảm của anh dành cho mình chỉ đến thế... có lẽ anh không biết rằng mình đâu cần gì ngoài chút tấm lòng của anh dành cho mình... Những cú té ngã không làm mình đau nhói. Nhưng giờ đây, niểm tin của mình về anh đau nhói và mục nát hơn bao giờ...

Một đêm chán nản, một ngày chán nản, hay thực ra là một thời gian dài chán nản?. Sao cuộc đời này khi hăm hở tuôn trào, khi lạnh lẽo lụi tàn đến vậy. Hay vốn dĩ cuộc sống nó đã thế? Buổi tiệc vui cũng có lúc phải tàn. Có cuộc gặp gỡ nào không phải chia tay. Không ai đủ sức lội ngược dòng chảy xiết của cuộc đời. Cuộc chơi này không có chỗ cho những người mãi mê hoài niệm.

Mình chỉ mong anh một lần đặt mình vào vị trí của mình để suy nghĩ vì sao mình lại hành động với anh như thế.Mình yêu anh ấy, yêu thật lòng và mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy,người đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp thế nên mình biết khoảng thời gian này rất khó khăn với anh ấy cho nên mình chì mong anh chú tâm vào công việc của mình,mình không muốn anh ấy phải bận tâm đến bất cứ việc không hay nào,mình đã giữ gìn và cố gắng ở bên anh khi anh cần thế nhưng anh lại hiểu sai ý mình và so sánh tình cảm của mình tỷ lệ thuận với công việc của anh,nếu mình đến với anh vì địa vị, vật chất thì mình sẽ chẳng bao giờ hành động và làm cho anh những điều mà mình đã làm, bởi nếu là người tính toán và yêu bằng lý trí thì mình sẽ hành động khác,mình nghĩ anh đủ khả năng để nhận ra điều ấy,yêu anh mình chấp nhận hy sinh nhiều thứ bởi mình nghĩ anh là người xứng đáng để mình làm điều ấy, chỉ mong anh hiểu và cảm thông,anh có nhớ chúng mình đã từng nói với nhau thế nào không:"hãy để mọi chuyện tiến triển từ từ,cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi, cả anh và em đều không muốn điều ấy xảy ra mà".Em trân trọng tình cảm anh dành cho em, em biết anh đã khó khăn thế nào khi quyết định bỏ mọi thứ anh đang có để bắt đầu một cuộc sống mới và để gần em,em sẽ luôn ở bên anh đẫu biết bây giờ em có nói thì anh có thể không muốn nghe nhưng em mong anh đừng vội quyết định chuỵên gì cả, hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại anh nhé,em sẽ chờ anh!!!

PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH!!!!

"Trái tim em có ước mơ
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh..."

Phải lấy người như anh .
Phải lấy người muốn cùng em mặc áo xanh , nắm tay em dung d8ang dung dẻ trên đường.
Phải lấy người muốn cùng em qua những cánh đồng hoa hướng dương, những sớm mai màu hồng,những chiều tà màu tím.
Phải lấy người muốn cùng xem phim với em, muốn nấu nước sôi mì gói cho em mỗi ngày.
Phải lấy người muốn ôm em ngủ say, hôn lên mắt và môi khi em thức dậy.
Phải lấy người muốn cùng em đi qua mùa heo may, đi qua thời gian vô hạn, kí ức hữu hạn , đi qua ngày nắng để đến ngày mưa, đi qua buổi trưa để về buổi tối, đi qua mọi cô đơn để tìm về phía nhau.
Phải lấy người muốn nổi cáu với em khi em làm điều dại dột,muốn che chở em khi lòng em bất chợt chên vênh.
Phải lấy người muốn được lây bệnh của em,muốn được cùng em ốm khi em ốm, cùng đau khi em đau.
Phải lấy người muốn yêu em cho đến muôn ngày sau,cho dẫu đôi khi em mải nhìn mây trời mà lạc lối,cho dẫu em giật mình mỗi lúc mùa đi ngang.
Phải lấy người muốn cùng em mơ những giấc mơ dịu dàng như là hiển nhiên, sớm mai trời nắng hay trời mưa,em khóc hay em cười.
Phải lấy người muốn : Lấy người như em.
Phải lấy người chấp nhận mù để cho em được nhìn thấy ánh sáng.Câm điếc để cho em nghe tiếng gió reo.Què quặt để cho em đi khắp thế gian này.Chết để cho em sống.Khóc để cho em cười.Là vòng tay cho em thả nước mắt.Là những sớm mai nắng lên muộn để em được kéo dài giấc mơ.
Hoặc không cần thế.
Nhưng phải lấy người luôn khiến em tự hào khi sánh bước cạnh bên.
Tôi chép bài này từ blog của một người bạn(Xin phép Leo nhé).Mới đọc thấy rất thích, rất hay nhưng đọc đi đọc lại chợt thấy bài thơ có gì không ổn.Rõ ràng cô gái trong bài thơ yêu đương kiểu gì mà ích kỷ quá chừng, từ đầu đến cuối toàn là đòi hỏi phía bên kia phục vụ mình.Chẳng những vậy mà còn độc ác hết sức, ai đời là vợ mà muốn chồng mình bị mù, câm, điếc , què quặt, rồi"Ngủm củ tỏi"để cho mình vui và khỏe mạnh lại còn ngủ ngon lành, say sưa nữa chứ.Đã thế lại còn sung sướng tự hào vì có người quỵ lụy mình te tua như vậy.Gặp tôi mà là đàn ông thì còn lâu tôi mới chịu "Lấy người như em"
:no:

Vì vậy tôi muốn mạn phép sửa lại một chút đoạn cuối thế này không biết có được không nhỉ???
Phải lấy người em chấp nhận mù để người ấy được nhìn thấy ánh sáng.Em sẵn lòng câm điếc để anh nghe tiếng gió reo.Có thể què quặt để anh đi khắp thế gian.Em sẽ chết để anh được sống.Em sẽ là cánh tay để anh không ngại ngần khi thả rơi nước mắt.Sẽ là những so81m mai muộn để anh kéo dài giấc mơ.
Nhưng em biết chắc người ấy sẽ không chấp nhận để em hy sinh như thế
Chỉ có điều chắc chắn rằng,
Dù em có mù lòa, có câm điếc,có què quặt hay có thể chết thì em sẽ lấy người luôn tự hào đã từng bên cạnh em.
Thế này nghe có vẻ hợp lý hơn bạn nhỉ???:eek:

No title

DEAR MY BROTHER-IN-LAW
Lau roi em khong noi chuyen voi ong anh nhi, tu dung hom no ngoi tan' gau vui qua. Nghe chi Tuyet ke chuyen anh "ham mo" BI RAIN ma em cuoi dau het ca bung. Oh my god, you never change, man...Ki niem voi ong anh yeu quy thi that la nhieu, tu cai hoi ca lu~ van con goi anh la "chu'", roi anh ve que ro to^? ma noi ngong liu ngong lo, lai dam xu*ng "chu'" voi toan cac bac gia lao. Nho ca cai lan anh voi chi Tuyet vao ngay Halloween deo cai Mask giong het trong Scream, roi cam con dao doa ma em lam em het loan ca nha, khien bo me tuong may anh chi em "xung dot", da khong biet do^~ em thi thoi, con dam keo em ban bat xuong cau thang, bao hai em e^ het ca mong, dem do phai mo` xuong phong bo me lay chai ruou thuoc. Biet rang nhieu khi em hay bat dong voi nhung y kien cua anh, nhung ma doi voi em, thi anh cung co le la mot ong anh re qua vui tinh, hien, co chi hoc hoi, tot bung va hieu thao nua.

Nhan ki niem 5 nam ngay cuoi cua hai nguoi, dua em gai nay khong co gi hon, la ngoai loi chuc cho anh chi luon vui ve, hanh phuc, kiem duoc nhieu tien de huong thu duoc nhieu.hehe
:D p: :yes: :ko: :cheers:

No title

:D Hom nay ngoi roi hoi, vao net dao quanh pho phuong dao qua thi truong, thay cai nay hay hay nen post len cho moi nguoi doc, voi tieu de "Nguoi Viet noi Tieng Anh". Day khong phai la nham muc dich che bai nguoi viet minh dau nha'. it's just for fun

Sugar you you go, sugar me me go : Đường anh anh đi, đường em em đi
No star where : Không sao đâu

Like is afternoon : Thích thì chiều

I no want salad again : Em không muối cãi với anh nữa

If you want i'll afternoon you : Nếu anh muốn em sẽ chìu anh

No I love me : Không ai iu tui

No Four Go: Vô Tư Đi!

I come you, I hate you, far me please : Tôi "căm" bạn, tôi ghét bạn, xa tôi ra!!!

When I seven love, I look at star and ask myself star I seven love
(Khi tôi thất tình, tôi nhìn vì sao và tự hỏi sao tôi thất tình)

When 1 human seven love, after seven loves will find love leg right
(Khi một người thất tình, sau 7 mối tình sẽ tìm được tình yêu chân chính)

Star I Miss. mono : Vì sao tôi cô đơn

Know die now : bít chít liền

Three ten six ways, run is the best : tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách

No dare where : hổng dám đâu

You ugly bottle exceed gosh : anh xấu chai quá trời

No table : miễn bàn

Go die go : đi chết đi

I slap you drop teeth : tui tát anh rụng răng

No table silver : miễn bàn bạc

No table salad : không bàn cãi

Ugly tiger : xấu hổ

You lie see love: Anh xạo thấy thương

I love you die up die down: anh iu Em chết lên chết xuống

No you do what do go..i go five : thôi anh làm dzì làm đi..em đi ngủ ...

I love toilet you sitdown : Tôi yêu cầu ,anh ngồi xuống.

Đừng xa em đêm nay : don't far me night now

Đời tôi cô đơn : life me aunt form

Sue three child go play : thưa ba con đi chơi

Love is die inside intestine a little : Yêu là chết ở trong lòng một ít

Fruit heart no love two people : trái tim không thể yêu 2 người

Mum go take husband child live with who : mẹ đi lấy chồng con ở với ai

I want toilet kiss you : tôi muốn cầu hôn bạn

Kiss bow ok, no yes what where : hôn cũng được, không có gì đâu

I want kiss mother u before = anh muốn hôn má em trước

Rather eat you better eat theif : thà ăn mày hơn ăn cướp

Bridge enough for use : cầu đủ để xài

Effort father like moutain pregnant paint : công cha như núi thái sơn

Mother sister pineapple too = má em thơm lắm

Mother me get wash mosquito day test right pineapple word : má em được rửa mỗi ngày thì phải thơm chứ

No drink wine happy, want drink wine punish : ko uống ruợu mừng, muốn uống ruợu phạt

Sick Want Die: Đau muốn chít

Love Together Much, Bite Together Painful: Yêu Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau
Wake is stop = dậy thì thôi

I walk where = tui đi đây

Bend Father As Moutain Pregnant Sharp Paint : công cha như núi thai sắc ( thái ) sơn.

Mean mother As Water In Source Flow Out :nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

One Heart Worship Mother Glass Father: một lòng thờ mẹ kính cha.

Give Circle Word Pious New Is Sword Heavy Child: cho tròn chữ hiếu mới là đao nặng ( Đạo ) con.

Slow pepper: CHẬM TIÊU

Do not onion summer me : đừng hành hạ tôi

Give me beg 2 word soldier black peace : cho em xin 2 chữ binh huyền ( bình ) yên

Tomorrow fall tomorrow fall one love love: mai ngã ( mãi / mãi ) 1 tình yêu

Beg fault smile, puberty stop: xin lỗi nhe, dậy thì thôi

"You think you delicious?" (anh nghĩ anh ngon hả)

"You live place monkey cough flamingo crows, clothe house country." (Anh sống ở chốn khỉ ho cò gáy, đồ nha quê)

"You eat criminal very !" (Anh ăn gian quá !)
p: p: p: p: p: p:

GIA ĐÌNH TÔI

:heart: Hôm nay là kỷ niệm 25 năm ngày cưới của ba mẹ.Buổi chiều tranh thủ chạy từ công ty thật nhanh về nhà chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng ba mẹ.Tất cả mọi thứ mình mua từ lúc sáng chị Liên đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ cần đeo tạp dề vào là chế biến được rùi.Haha, nghĩ đến việc ba mẹ sẽ bất ngờ như thế nào khi về nhà thì mình cũng thấy vui rui.Bingbong, chuông cửa reo, chắc người ta đến giao bánh đây,đúng rùi, một ổ bánh mừng ngày cưới mình đặt lúc sáng đây mà, nhờ bé Thanh mang vào đặt trên bàn ăn, mấy chị em xúm tay vào lám cho xong vài món mà ba mẹ thích nhất.Ohlala,6PM,mọi thứ đã chuẩn bị xong rùi, các món ăn nóng hổi đã đặt sẵn trên bàn,mẹ ra sân bay đón bố sau một chuyến công tác, mẹ là thế đấy,mỗi lần bố đi xa thì mẹ luôn là người lo cho bố nhất,nào là tiễn bố ra tận sân bay và cũng là người sẽ đón bố về.7PM,cả ba chị em đều mặc thật đẹp để đón ba mẹ,đứa con gái lớn 23 tuổi như tôi đã đi làm rùi mà vẫn cứ như đứa con nít ấy, mong ba mẹ về lắm.Ba mẹ vừa bước vào cửa thì chị em tôi chạy ra đón, nhìn ba nắm tay mẹ đi vào nhà cùng một nụ cười hạnh phúc thì tôi đã hiểu ba mẹ đã biết hôm nay là ngày gì rùi, ba bất ngờ về bữa tiêc tôi chuẩn bị sẵn,ba bảo:"cám ơn con nhiều!!!".Tự nhiên tôi thấy mắt mình hơi cay, một cảm giác hạnh phúc vô cùng khi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn và chúc mừng ngày cưới của ba mẹ.Cả nhà ai cũng có công việc riêng và rất bận rộn nên những giây phút thế này là hạnh phúc lắm và tôi muốn nó đừng bao giờ trôi qua và cứ như thế này mãi mãi.Một điều này con muốn nói với ba mẹ rằng"Cảm ơn ba mẹ đã cho con một gia đình hạnh phúc, cám ơn ba đã luôn động viên và cho con những lời khuyên trong công việc cũng như trong chuyện riêng tư của con, cám ơn mẹ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình mình, mẹ đã dạy con phải luôn trân trọng những gì mình đang có,hãy luôn tin tưởng vào tình yêu của mình cho dù người ấy và con đang ở rất xa nhau.Và điều cuối cùng con mong ba mẹ sẽ hạnh phúc mãi mãi nhé, để con luôn được nhìn thấy ba nắm tay mẹ ngồi xem tivi mỗi khi con đi làm về nhé!!!!:smile:
:yikes: :confused: hôm nay
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31