Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Single night

Somebody dreams about you every single night

STICKY POST

Lời nhắn đến những người bạn của tôi

Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho ban cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn
Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi tôi
Tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại, nhưng tôi sẽ chạy cùng bạn
Nếu một ngày bạn ko muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi tôi
Tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng....

Nhưng

Nếu môt ngày bạn gọi đến tôi mà không thấy tôi hồi âm, hãy đến bên tôi
vì lúc đó tôi mới là người cần bạn...........!!!!!!!!!!!!!!!!



Biển trong nắng hoàng hôn

, ,

Chiều lại đưa em đi khắp những con phố, qua những cây cầu, và dừng chân trên cầu Thị Nại, cây cầu bắc qua biển nối Quy Nhơn đất liền và đảo Nhơn Hội. Hai đứa đứng trên cầu, bên dưới là mặt biển lặng yên trong gió nhẹ dưới nắng chiều. Ta và em ngắm hoàng hôn trên biển.

Biển hoàng hôn đẹp quá! Thấy cánh chim chiều lặng lẽ bay về tổ, những con tàu cũng nhẹ nhàng rẽ nước cập bờ, trong ta lại bình yên. Mặt trời dịu đỏ trong mây, và cũng dần lịm tắt sau núi. Hoàng hôn đẹp và bình yên! Ta nắm tay em thật khẽ. Em nhìn ta thật lâu. Có gì đẹp hơn tình yêu đôi lứa đang đứng trong hoàng hôn trên biển?

Nắng tắt, chỉ còn ánh đèn vàng rực rỡ trên cầu, nhưng những yêu thương vẫn mãi còn đó...

Viết cho đêm trăng rằm

,

Đêm về khuya cho ánh trăng sáng rõ. Ừh, đã khuya thật rồi! Phòng ba đứa dân IT, hai đứa viết đôi dòng code rồi lại ngủ khì, còn ta vẫn thức, chẳng để làm gì, chỉ là thích ngắm trăng, và cũng vì đã quen thức đêm!

Khi tối cũng lại nhâm nhi bên ly cafe ở một quán rất đặc biệt. Ta ngồi bên hiên để ngắm ánh đèn và trăng, và đường phố bên dưới bỗng thấy nhỏ bé trong mắt. Ta yêu cái thơ mộng khi ấy, cũng bởi vì trăng.

Trăng làm ta nhớ em nhiều quá! Trăng buồn, vì trăng cô đơn. Ta chỉ mong bên em trong từng giây phút, để thấy trăng, ta lại thấy ấm áp và hạnh phúc.

Đêm ngồi bên mộ trước ngõ, và cây đàn guitare cũng trở nên sâu lắng dưới trăng. Ta thấy bình yên trong những cảm xúc và nỗi nhớ!

Biển và nắng chiều, có ta và em

,

Cũng thật lâu rồi mới lại viết blog... Nghe xôn xao cộng đồng blog bên Yahoo!360 tất bật chuyển nhà, lại thấy nhớ trang blog của mình chơ vơ đã lâu, có lẽ ta cũng nên viết lại, dù cảm xúc có còn nhiều hay ít...

Sáng lên trường thi học kỳ, nhưng sao thấy bình yên đến lạ! Kỳ thi chẳng nhiều áp lực, và môn thi cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Dậy muộn, lại còn nhâm nhi tách cafe bên quán cóc vỉa hè, vào đến phòng thi chỉ vừa kịp lúc, không ngờ ta vô tâm và bình thản đến vậy. Bài thi chỉ mất 45 phút để làm đến hoàn hảo, thấy buổi thi, môn học chẳng còn ý nghĩa!

Chiều, ngủ dậy muộn, vội vàng qua đưa bé D đi chơi. Ta lên mộ Hàn Mạc Tử, dạo chơi và chụp ảnh. Ta ngồi trên những bãi cỏ xanh mơn, và kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối, chỉ để khiến nhau cười thỏa thích. Ta leo lên xích đu, đẩy nhau lên thật cao, đến khi em sợ phát khóc mới thôi. Ta lại đưa nhau nhẹ nhàng, và cái xích đu trở nên nôi ru cho tình yêu đôi lứa. Những hình ảnh hai đứa ngồi bên nhau, sẽ giữ mãi trong kỷ niệm, trong ký ức, và trong tim của nhau. Nắng chiều nhẹ quá, cũng đủ làm mái tóc em vàng. Ta thấy em cười trong nắng, nụ cười được tô hồng thêm bởi nắng chiều. Ta lại đưa nhau qua bên đồi, và cùng nhau nhìn xuống biển, biển xanh và bờ cát trắng. Ta lại nhìn những con phố mà hai đứa đã từng đèo nhau đi, những con phố kỷ niệm bỗng sao thấy đẹp lạ kỳ. Chỉ quen nhau được vài tháng, mà ta đã đưa nhau đi hết những con đường đầy nắng chiều, hay những tối mưa bay. (Chỉ thấy tội cho ta, em toàn bắt ta chở!)

Ta lại đưa nhau đến những bãi đá, nơi chỉ có riêng hai đứa, nơi sóng biển cứ mãi xô vỗ không thôi. Ta và em ngồi trên mõm đá cao nhất nhìn về biển, nhìn nắng chiều trên biển, nhìn những con tàu vào ra nơi bến cảng. Ta kể cho em những câu chuyện hay nhất mà ta có thể nhớ. Em hát cho ta những bài tình ca ấm áp nhất, và nói rằng "em yêu anh nhiều hơn thế!" Biển làm chứng cho tình yêu ta và em. Hoàng hôn dần tắt... Biển đêm... Chỉ còn tiếng sóng, ánh trăng, ánh đèn thấp thoáng những con tàu ngoài khơi... còn ta và em.

Những ngày thi

,

Lâu rồi không viết blog, dù hàng ngày vẫn ngồi lì bên máy tính, và lang thang trên internet. Có lẽ chẳng còn nhiều cảm xúc để mà viết nữa! Những ngày thi học kỳ, nhưng lại không quá bận, chẳng phải để tâm nhiều đến bài vở thi cử, nhưng cũng chẳng thể thoải mái như bao ngày. Kỳ thi đã quá nửa, chỉ còn lại vài ba môn nữa thôi, lại mong đến kỳ nghỉ tết. Sao lại mong được nghỉ tết đến vậy?

Những ngày thi, bạn bè cắm đầu cắm cổ ôn bài, chỉ có mình là vẫn cứ long nhong và tàng tàng đến thế! Có vẻ như kỳ thi này chẳng phải dành cho mình? Những sáng dậy muộn, rồi lại đến chiều ngồi quán cafe gần nhà đánh vài ván cờ, tối về lại lang thang trên mạng và những bản nhạc quen đến nhàm chán, những ngày bình yên và vô tâm đến lạ!

Những khi bất giác cầm điện thoại, lại thấy buồn và nhớ. Những tin nhắn đến cứ dần thưa, cảm giác thiếu đi những điều rất gần và quen thuộc. Phải chăng ta lại muốn yêu, thêm lần nữa?

Rồi những đêm dài thức trắng

,

Qua những ngày dài lo bận biết bao công việc, có đôi khi là những công việc chẳng thể gọi tên, lại đến những đêm dài thức trắng, vì vài ngày nữa là sắp thi. Thế nhưng đêm nay vẫn thức, nhưng chẳng phải vì sách vở, nhưng chỉ để nhớ Em, thế thôi!

Chỉ vì nhớ Em, mà biết bao lần phải bỏ lỡ nhiều, nhiều lắm! Chỉ vì nhớ Em, đôi khi phải từ bỏ từng phút giây hiện tại... chỉ để nhớ Em! Em có biết rằng, ta nhớ Em nhiều biết bao!? Nếu nỗi nhớ có thể đong đếm bằng toán học, thì nỗi nhớ Em là một con số vô cùng, mà ta chẳng bao giờ có thể đếm được! Chỉ biết rằng, ta có thể nhớ Em nhiều đến thế, mà thôi!

Có là gì đâu, những nỗi nhớ? Vì có thể, Em chẳng hề bận tâm đến ta, dù chỉ là giây phút! Dù biết rằng vậy, nhưng ta chẳng thể nguôi chút nhớ Em, hay cụ thể hơn, ta chẳng bao giờ ngừng yêu Em!

Mùa Giáng Sinh...

Giáng Sinh về, một mùa Giáng Sinh mang đầy ý nghĩa, và cũng chan chứa thật nhiều cảm xúc. Cũng có lẽ vì thế mà mình đã mong mùa Giáng Sinh biết bao. Hy vọng một mùa Giáng Sinh nhiều niềm vui, nhiều ý nghĩa, cũng đầy những kỷ niệm.

24/12, trời đổ mưa nhiều thế! Biết rằng Giáng Sinh này sẽ buồn, vì mưa! Vội vàng đến nhà anh em trong nhóm sinh viên, rồi những buổi liên hoan, niềm vui anh em mang lại bù đắp cho nỗi buồn của mưa.

Đêm vọng Giáng Sinh, trời vẫn mưa nhiều, có lẽ vì thế mà trong đêm Giáng Sinh, phố phường chẳng đông vui như ngày nào!

Đã qua mấy mùa Giáng Sinh, là đã qua mấy mùa vui không trọn vẹn. Vẫn thèm, hay mong muốn được cùng ai đó, nắm tay, bên nhau trong gió lạnh, và chung bước trong đêm Giáng Sinh. Sẽ là một Giáng Sinh nhiều niềm vui, ý nghĩa, yêu thương và ấm áp! Thế nhưng, Giáng Sinh này vẫn thế! Mong lắm...

Tan lễ, những cuộc điện thoại, tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh xua tan bớt đi nỗi trống vắng dường như khó lấp đầy. Khuya, chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt văn nghệ Giáng Sinh ngày mai...

Những ngày quá bận

,

Những ngày này quá bận rộn với đề tài phần mềm trắc nghiệm Java. Chỉ với hai tuần để phân tích và viết code, lại còn viết báo cáo, thấy mỗi ngày dường như quá ngắn ngủi. Những đêm dài thức khuya cho những ngày ngủ vùi, có khi một ngày, ta chẳng bao giờ rời khỏi phòng một bước! Những ngày dường như thấy mọi thứ chung quanh đều trở nên xa lạ. Ta lại vô tâm!

Ta là vậy! Ta đã sống, là sống hết mình! Ta đã làm, cũng làm hết sức! Và khi ta yêu, ta cũng yêu trọn cả con tim nồng nàn! Thế nhưng đôi khi nhìn lại, thấy ta quá ngốc! Cuộc đời chẳng phải thế, cuộc sống đã không đơn giản như ta nghĩ và ta sống. Khi cuộc đời đã phụ thuộc quá nhiều vào tính toán, và thậm chí khi yêu, người ta vẫn tính toán, thì một kẻ như ta, dù luôn tự tin vào khả năng toán học của mình, vẫn cảm thấy lạc lõng và đuối trước những tính toán dòng đời này. Dường như, cuộc đời lại là một môn toán siêu việt, mà ta mãi vẫn chưa bao giờ học được, và dù có thể, ta cũng chẳng bao giờ muốn học.

Tối, vẫn chếnh choáng bởi cơn say ban chiều, ta lại tình cờ gặp Em. Bởi sao lại thế? Vì sao ta lại gặp Em, để rồi những yêu thương ngày nào chợt trở về, dâng trào và vỡ tan trong tim. Đêm về lại thao thức thở dài, lại nhớ về những yêu thương ngày đầu, những ngày đầu khi ta gặp nhau, bên nhau, và yêu nhau. Tự hỏi rằng ta có còn yêu Em? Và ta có nên còn yêu Em? Vẫn nhớ Em, nhớ mãi không nguôi, và biết đến bao giờ ta mới biết thôi nhớ Em!
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30