Skip navigation.

Teet Family

Welcome to my Family

Con giống ai...

Bon chen, đua đòi, kém miếng khó chịu, hí hí, đấy là mẹ ngó nghiêng các nhà khác, thấy cái bảng đo phần tăm con giống ai cũng hay hay, ngộ ngộ nên bắt chước làm thử ...:yes: :D :cool:

Ai nhìn con cũng thốt lên "Ui chao, giống bố y hệt"... hay "khuôn nhà này đúc tốt nhỉ"... Ờ, mà mẹ cũng thấy thế đấy, tại con có cái mắt một mí giống ba y đúc mà, :yes: nhưng nhìn kỹ, con có cái khuôn mặt của mẹ, có cái cằm của mẹ mừ...:up: :rolleyes: :cool: Chung qui cũng tại ba và mẹ cũng na ná nhau mà, ngày trước iu nhau ngừi ta tuyền bẩu 2 anh em, hix, :ko: nên kết quả là con giống cả ba và mẹ, thích thế, iu xế ko bít :love: flirt



Thử cái nữa cho chắc ăn, kết quả vẫn vậy: :lol: :yes:




Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba...Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, nhỉ flirt :love:




Chưa đi chưa bít Đồ Sơn ^_^

Thực ra câu này chỉ dành cho Teeth thôi, vì Đồ sơn vừa bẩn vừa đắt thì ba mẹ biết rõ quá rồi...:yes: Teeth mang tiếng một nửa dòng máu là dân miền biển, mà chả biết mùi vị biển thế nào, chả nhẽ dân HP mà lại không biết Đồ Sơn, thế nên ba mẹ quyết định cho Teeth nghía cái biển xem nó thía nào...:yes:

Mà đúng là nghía biển nhé, vì Teeth vốn cầm tinh con cáy, lại thêm phần nước biển đẹp y như nước sông Hồng mùa mưa,:D cái khái niệm bãi cát dài mềm mại cũng chả thấy đâu,:yuck: chỉ thấy chao ôi là rác và đất sỏi,:no: bàn chân có chai sạn của mẹ giẫm lên còn thấy đau, huống chi là Teeth, nên em ấy chỉ tọa lạc trên tay ba và mẹ, hoặc chiễm chệ trên ghế nhai bim bim, chả thò xuống biển tí teo nào...:ko: :whistle:

Gió thổi vù vù, sóng đánh ầm ầm, người lớn còn tụt cả 1 cơ số thứ,:lol: nên Teeth vẫn áo quần đầy đủ, chả dám khoe bò đi hơi bị chuẫn...:cry: awww

Hai ngày, đúng là chỉ ra nếm gió biển, mùi vị biển, ngủ khò khò và ăn hải sản thôi...:up: :cheers: :cool: Cả nhà nghỉ trong khách sạn cỡ 4 sao nhưng lại có tên vô cùng mỹ miều: Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng,:yuck: :yikes: :ko: :whistle: :lol: he he, nên đúng là ăn ngủ điều dưỡng và phục hồi 1 số chức năng nào đóa...:rolleyes: :D

Khoe cả nhà ảnh nhé p:

Read more...

Bài học từ câu chuyện cổ tích...

Truyện cổ tích, với những ông bụt, bà tiên, với những công chúa và hoàng tử, mỗi chúng ta đều thân quen ừ thưở bé...Bố mẹ, thầy cô, những người lớn, khi kể cho trẻ con cổ tích, đều dạy một điều na ná nhau, đó là ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác...Nó như là một câu kết từ một thói quen cố hữu, không có gì mới lạ...

Phải chăng đó là giới hạn, cũng là sự khác biệt trong việc hướng trẻ em nhận thức một vấn đề giữa dân mình và dân tây mũi lõ...Phải chăng vì thế mà bao năm nay, dân mình cứ vẫn phải bỏ của đống xiền sang bển du học, cốt lấy cho được cái chữ, cái hay ho, cái văn minh tiến bộ của tư bản...

Một câu chuyện cổ tích thôi, sao mình chỉ có vẻn vẹn 1 bài học đơn thuần về nhân quả, mà người ta lại có thể hướng trẻ em vào nhiều vấn đề đến thế, tất nhiên vẫn có qui luật nhân quả, nhưng hơn cả, còn là một cách sống làm chủ bản thân mình...

Chuyện về nàng Lọ Lem nhé, một cách nhìn rất mới, rất thú vị...

Read more...

Bế giảng năm học

Những ngày đi học đầu tiên, phiếu bé ngoan đầu tiên, lễ bế giảng đầu tiên...Những dấu mốc này của con đều quan trọng và đều khiến ba mẹ hồi hộp như của chính mình vậy...:love:

Hết mấy tháng học ở trường mẫu giáo, cũng lên lớp, cũng bế giảng năm học như ai...:yes: Một buổi chiều Hà nội mưa to tầm tã, trời xám xầm xì, nhưng trong nhà hát Tuổi trẻ thì ấm cúng vô cùng với rực rỡ sắc màu và rộn ràng âm thanh...:wizard: Những tiếng hát ngọng ngịu đáng yêu, những điệu múa dễ thương, những khuôn mặt trẻ thơ sáng bừng...:sing: :up:

Yêu biết bao những giờ phút thế này, không biết sau này khi con lớn, dự lễ bế giảng năm học cuối cấp, rồi đại học của con, thì sẽ có những cảm xúc còn dâng trào thế nào, con trai yêu của mẹ nhỉ...:rolleyes: :wink:

Khuôn mặt ngơ ngác lúc đầu khi vào rạp hát lớn như thế, với sân khấu sáng lòa như thế: :ko: :cat:







Lễ bế giảng, các anh chị lớn (gọi là lớn chứ cũng chỉ là mầm non thôi), với những tiết mục thật dễ thương::sing: :rolleyes: :wink:



Đúng kiểu mầm non nhá, một tiết mục đồng ca hoành tráng, đang cao trào thì 1 anh li vơ phun ra ngay sân khấu,:yuck: í ẹ,:ko: :faint: một chị cầm míc kêu to "ÔI KHIẾP"...:lol: :D :lol: hí hí, cô giáo chạy toán loạn ra kéo vào...:lol: các anh chị vẫn tỉnh bơ hát như thường (chiên nghịp phết, ặc)... :lol: và tiết mục sau, 2 chị cứ hát cứ hát, cô lao công cứ cầm xẻng và chổi dọn chỗ "thơm tho" đó, đố có sân khấu nào đặc sắc được thía: :yikes: :ko: :whistle: :lol:



Các cô trò háo hức xem và cười này: :yikes: p:





Có nhạc xập xình, có nhún có nhẩy, chân Teeth ngứa ngáy chỉ chực nhảy lên sân khấu, mà nhảy thật nhé, rồi chui vào cánh gà để định túm đuôi áo các anh chị chạy ra biểu diễn: :yes:











Lễ bế giảng đầu tiên của con, có âm thanh, có sắc màu, có những nụ cười...thật dễ thương, thật đáng nhớ, con yêu nhỉ. flirt :love:





Weekend đổi gió ;P

Vụ đổi gió này diễn ra từ tuần trước cơ, sau 1 tuần mẹ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, sau 1 thời gian Teeth chả được đi đâu chơi vì ba mẹ mải mê kiếm tiền... :yes: Một tuần Hà nội nóng ngột ngạt, hóa ra lựa chọn đi đạp vịt lại là đúng đắn...:yes: khi được đón những cơn gió mơn man và hưởng cái cảm giác bập bềnh trên sóng nước, phóng mắt ra khoảng không rộng mở...:idea: :lol:




Mẹ cứ lo Teeth tồ hay sợ linh tinh sẽ ngồi im hoặc bám lấy ba mẹ...:yuck: Nhưng hóa ra con lại thích thú đến quên cả sợ sệt...:yes: Con nhoài người về sau, ngó nghiêng, chồm người về phía trước, liếc ngang viết dọc, hoặc luồn người xuống sàn, ngọ nguậy táy máy...:ko: Con cười rất nhiều, làm trò rất nhiều, cũng tạo dáng rất nhiều, thế nên vừa được đi chơi, đổi không khí, lại vừa có một seri ảnh khoe cùng cả nhà:yes: :up:


Bắt đầu mặc áo phao, sẵn sàng xuống vịt nào::lol:



Lên thuyền nào, mẹ con làm dáng ba chụp cho p: :cool: (máy còi thôi, nên ảnh chưa đẹp lắm, chẹp, mẫu đẹp là được)







Phê rồi, để con lái thuyền cho nhé::whistle:



Lại làm dáng nhé ba mẹ:flirt :sing:



Lê la dưới sàn, nghịch ngợm vài con ốc, quệt tay lên má, kết quả là mặt nhọ thía này nè:cool: :wink:





Tiêu hao năng lượng rồi, relax rồi, bi giừ cả nhà đi nạp năng lượng nào, và có ảnh mọi lúc mọi nơi :D

Chờ ăn nè, tô vẽ đầy màu ra bàn



Nạp năng lượng đây ạ



Chốt hạ ảnh cả nhà nhé flirt



Một buổi đi chơi vui vẻ!!! flirt












Ngày của bố ^_^

Qua mất một ngày, nhưng tình cảm thì luôn ở đó, trong tim của những đứa con, nên không bao giờ là muộn, thất hẹn nhiều lần rồi, năm nay nhất định dành một entry cho những người bố, trong gia đình mình...:wizard:

Trước tiên, là bố béo, bố của mẹ Trang, tức là ông ngoại Teeth...:love:

Mọi người đều nói thế này, bố là người quen được chăm sóc, ngày bé bà nội chăm sóc bố, lấy vợ thì vợ chăm, giờ thì con gái chăm sóc... Vậy bố là người sung sướng???:confused: Mình không biết nữa, mình chỉ luôn thấy rằng mình chưa bao giờ chăm sóc cho bố được chu đáo, :right: hàng ngày bố vẫn cứ lủi thủi một mình, ra vào căn nhà rộng thênh thang với nỗi buồn và sự cô đơn...:left: Bố là người tình cảm, cũng là người chân thật và chất phác, bố không khéo léo, nên mình luôn nghĩ rằng bố chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống đầy bon chen này...:frown: Trong lòng mình luôn canh cánh một nỗi lo lắng thường trực, lo cho sức khỏe bố, mặc dù trong mắt mọi người, bố là người dồi dào sức khỏe...Lo rằng không hiểu giờ này bố đang làm gì, có ăn uống đủ đầy không, có lại buồn và cô đơn quá mà lại say rượu không???:frown:

So với nhiều người ở hoàn cảnh như bố, bố có nhiều cái đáng trách, nhưng cũng có nhiều cái đáng thương...:worried: Cái đáng trách, chung qui cũng là tại bố yêu mẹ quá, bố yếu đuối với tình cảm quá, mặc dù bố vẫn luôn nói rằng mình mạnh mẽ cứng cỏi, nên đôi khi bố cũng hành xử hồ đồ.:right: :left: Nhưng trong mắt mình, bố đáng thương nhiều hơn, cứ thử đặt vào địa vị bố, một người mình yêu thương hết mình, chia sẻ mọi cái trong đời suốt mấy chục năm, bỗng dưng ra đi, mãi mãi ko có ngày hội ngộ, lại đang quen được chăm sóc, được thấu hiểu từ những việc cỏn con đến được gánh vác hộ những việc lớn lao, làm sao không sốc, làm sao không đau, làm sao có thể dễ dàng đứng vững.:down: Nhiều người nói mấy năm rồi, phải quen chứ, phải vững vàng mà sống tiếp chứ, mình thì nghĩ rằng có lẽ bố đã quen việc thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, nhưng nỗi buồn và sự cô đơn thì chưa thể dứt bỏ...:left: Những cái bố đã làm được, đó là tình yêu thương không bao giờ vơi cạn đối mình,flirt với Phương, với Teeth và thằng con rể...:rolleyes: Là những sự chăm sóc và quan tâm theo cách rất riêng của bố... :smile: Là sự thể hiện không đổi thay theo cách rất riêng của bố, với mẹ...:wink: flirt Như thế, với mình, đôi khi cũng là đủ.flirt :love:

Đủ để mình luôn lo lắng cho bố.:left: :right:
Đủ để mình vẫn luôn tôn trọng bố, dù có thế nào.:o:
Đủ để mình sẽ mãi yêu thương bố.:love: flirt

:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

Một người bố nữa cho ngày này, là bố Lợi béo của Teeth...:yes:

Dạo này đúng là ba Teeth phát tướng trước khi phát tài rồi, béo ú í ấy, trông cái mặt không còn dễ thương như hồi tán tỉnh mẹ nữa rồi, he he, cơ mà mẹ vẫn yêu và Teeth vẫn yêu...flirt

Ba Teeth thì vẫn thế, có điều là từ cái ngày mưa bão năm ấy, sau khi mẹ lừa được ba vào lồng rồi, có thể là xác định, làm thế nào cũng chả được thả ra, nên những "thói hư tật xấu" của ba cứ thế mà thể hiện từ từ, để mẹ nhấm nháp cái men say chiến thắng...he he...:yes: :lol: :rolleyes: Được cái là ưu điểm tính ra vẫn nhiều hơn nhược điểm, nên là mẹ vẫn cứ tặc lưỡi cho qua...:whistle: Nói chung là ba Teeth chiều vợ chiều con, cho dù đôi lúc mẹ có như bà la sát lên cơn hâm chập mà gào rú hay vò đầu bứt tai thì ba vẫn kệ, người tỉnh ko chấp kẻ điên,:sing: cho dù mẹ và cả Teeth nữa, đều mắc chứng bệnh lèm bèm thích nói nhiều thì ba vẫn vô tư đi, nói nhiều mỏi mồm, he he, dù đôi khi cũng bị xì trét, bèn hậm hực leo lên giường cố mà nhắm mắt ngủ...:cool: p: :lol: Ba vẫn đầy cảm thông và đủ rộng lượng để cảm thông mọi nỗi niềm của mẹ, của gia đình mẹ, mà mẹ biết, điều này là quan trọng, và mẹ biết mình may mắn đã tìm được đúng người để mà nương tựa...flirt

Ba vẫn hóm hỉnh và vui tính thế, dạo này mắc thêm bệnh lạc quan tếu của mẹ, đôi khi nó phát triển quá mức thành bệnh ăn bánh bơ đội mũ phớt, cũng tốt, nó là cần thiết khi cuộc sống đôi khi khó khăn và nan giải hơn mình tưởng....:rolleyes: :lol:

Ba vẫn phong độ như thường (dù có hơi béo và hơi đen đi tí :D ), vẫn có nhìu vệ tinh (mà mẹ) có thể kiểm soát và không thể kiểm soát được...:knight: :ninja: :raider: :lol:


Thế nên, dĩ nhiên, mẹ vẫn iu ba như thường, và vẫn phải để ý ba như thường (nói thế cho oai), chứ thực ra ba là người đứng đắn mà (không thèm để ý những cái lìu tìu qua đường vớ vỉn, thật thế, thề, lại thêm một ưu điểm, khẹc khẹc) :yes: :lol:

Thế thôi...ba vẫn vậy, mẹ và Teeth luôn yêu ba và cần có ba ở bên để yêu thương, chở che và nương tựa.:love: flirt


Download Opera, the fastest and most secure browser