Từ đầu năm tới giờ tít chỉ mải mê khóc, quấy mẹ và mè nheo, để cho blog sắp mốc meo đến nơi rồi,mọi người có qua thăm nom cũng chả có gì mà tiếp đãi..Cũng tại cái rét đậm rét hại nó cũng làm tít chả muốn làm gì nữa cơ...cuộn tròn trong chăn ấm nghe mẹ hát nhăng cuội vài điệu nhạc không đầu không cuối là dễ dàng nhất thôi...Hà nội nắng đẹp lại về rồi, những ngày này mà đi ra đường, hoà vào trong cái nắng ấm áp mơn man trên da thịt, cứ ngỡ như sẽ không còn mùa đông đáng ghét nữa, từng mảng tường lại bừng sáng lên một màu vàng trong trẻo, sinh lực như tràn trề trên từng gương mặt, nét yêu đời lại thênh thang...Tít cùng mọi người chơi một trò chơi thú vị nhé... Trò này người lớn chơi mãi rồi, tít cũng bắt chước bên blog của mama đấy, trẻ con chúng mình bắt chước là giỏi nhất mà... chơi xong chúng mình còn hiểu nhau hơn, để cười mỉm những cái xấu ơi là xấu của nhau (chơi trò này phải thành thật à nha )để cùng thêm yêu thương mến thương... Nào, chúng ta cùng Tát (tagged) nhé...hí hí hí, mọi người biết trò này rồi chứ...Đầu tiên tít sẽ thành thật nói ra 7 điều chân thật về bản thân mình nhé (oa, lại có cơ hội để lăng xê bản thân mình đây, 7 điều có ít không, 70 điều cũng được nhỉ, hí), sau đó tít sẽ list ra đây danh sách 7 người bạn thân yêu, 7 người đó sẽ vào đây đọc bản tự lạch bạch của tít rồi cũng viết ra 7 điều tâm đắc về bản thân các bạn ý, rồi lại tìm ra 7 người nữa được (bị) khoe thêm về bản thân họ... cứ thế cứ thế, theo cấp số nhân, một cơ hội cho chúng ta public mình mà không bị mọi người chê là khoe khoang nhỉ... thế thì còn chờ gì nữa, cả xóm opera chúng ta cũng TÁT nào Nào , bây giờ mời các bạn đón xem mục "chúng tôi nói về chúng tôi" nào
1. Trước tiên là một bức ảnh thực đến từng chi tiết nhá để mọi người hình dung ra được mặt ngang mũi dọc của tít là thế nào (dù là ở blog này ảnh tít nhìu quá rùi, cứ kiếm cớ để khoe thêm thôi)
Túm tắt lại thì mọi người khi nghĩ đến tít thì cứ hình dung ra cái bánh chưng (ba mẹ thường nói tít mặt vuông chữ điền mà, mà không bít cái cằm tít nó chạy đi đâu mất, làm thành một đường ngang dưới miệng, híhí, trông nhác thấy giống bác NSUT Tiến Đạt hay đóng hài trên TV ấy) ...Trên cái bánh chưng yêu yêu ấy là hai con mắt made in Korea (mắt tít 2 mí xịn đấy ạ nhưng tại cái mí nó cụp vào trong nên thành ra ti hí mắt lươn )... nhưng cũng may nhờ thế mà đôi khi có các ẻm nhầm tít với anh Bi Rain đẹp trai...quyến rũ như người đàn ông đích thực ...thêm vào đó là cái mũi hoi tẹt và cái miệng hình vầng trăng khuyết úp bụng xuống dưới (không biết đây có phải là hệ quả của những ngày tháng miệt mài mút ti giả hay không mà nhiều lúc nhìn nghiêng miêng tít chỉ thấy nhô ra một cái mỏ của môi trên )... Hé, tức là mọi người cứ bật cười khi nghĩ đến tít, như một sự khôi hài với những nét chấm phá như vậy, đôi khi ba mẹ bảo sao mặt con cứ như Mr Bean ấy, trông thật tức cười ,<- ba mẹ thật lạ, sinh mình ra như thế rồi lại ngồi thắc mắc, mà từ nãy đến giờ tự mô tả bản thân thấy giống nhìu người quá ta, lại mắc cái bệnh thấy người sang bắt quàng làm họ đây mà, chẹp ...mọi người thông cảm nhé...
2. Phải kể đến những người sống quanh tui nữa chứ nhỉ, những người mà tít vô cũng yêu thương và bắt đầu đến tuổi khóc lóc đòi theo (mình nhớn rồi mà)...đó là papa này, một hình mẫu mà tít sẽ tập toẹ học hỏi, cao gần 1,80m nhá, dáng hơi bị mẫu, chỉ tội dạo này ba phát tướng trước khi phát tài nên hơi có bụng bia tý, ba suốt ngày dán mắt vào máy tính để vẽ ra xiền (ba tớ làm hiết kế quảng cáo), thi thoảng hứng lên lại xách súng ống Nikkon đi chụp choạch vài ba cô mẫu hay leo tít lên tận nóc nhà Đông dương để chụp cảnh, cũng là để thoả chí tang bồng...đó là mama nhé, tớ hiểu thế nào là luật bù trừ rồi, hị hị (cái này nói nhỏ thôi không mẹ lại ký vào đầu), chả là mẹ tớ hơi bị nhùn, và thường tự hào với câu nói "chiều cao của người ta tính từ đỉnh đầu lên tới trời"...mẹ tớ có nickname dễ xương là "Mít" và "Móm"...đủ đề mọi người hình dung ra rùi chứ, có lẽ những cái khôi hài trên nét mặt của tớ cũng thừa hưởng ít nhiều từ mẹ, há há, mẹ ơi con iu mẹ nhìu...đó là đại gia đình ông bà cô chú, nhưng khoản nay hơi bị hoành tráng nên sẽ kể lể vào một ngày đẹp trời khác nhé. Đây là ảnh gia đình nhỏ của Tít 3. Sở thích: cái này nói có khi hơi bị sớm, vì tớ mới có tí tuổi đầu mà, nhưng mà ai mà chả có hỉ nộ ái ố, sinh ra đã thế rồi, thế nên cứ kể ra nhỉ, sau này sẽ bổ sung sau.. hì... Tớ thích tất cả các món của Hipp, trà Hipp, sữa Hipp, sữa chua Hipp, hoa quả Hipp, bột ngọt bột mặn của Hipp, dưới đây là những gì tớ đánh chén trong vòng 2 tuần Tớ thích mút ti giả Tớ thích nằm trong nôi, nghịch ngợm với đồ quay quay và các bạn gấu bông Tớ thích được ba mẹ rúc vào sườn và cù léc Tớ thích chơi ú oà Tớ thích mặc quần áo đẹp Tớ thích được chụp ảnh Tớ thích xem quảng cáo S-fone, Zìn zín và nghe các bản nhạc vui nhộn từ điện thoại của mẹ Tớ thích được tắm, quẫy đạp bắn nước tung toé trong chậu tắm của riêng tớ Và nhất là tớ thích được đi chơi, mỗi lần được bế đi chơi là tớ thích lắm, tay chân khua loạn xạ, miệng la hét ầm ĩ
4. Sở ghét: Tớ không thích những ai mặc áo đen Tớ không thích những lúc tớ đang ngủ có người làm tớ giật mình, lúc ý tớ sẽ bực tức mà gào toáng lên cả xóm làng phải nghe thấy Tớ ghét những lúc ngủ dậy không có ai ở bên cạnh để nói hê lô với tớ, lúc ý tớ cũng sẽ bực tức mà gào toáng lên cả xóm làng phải nghe thấy Tớ ghét ai vừa đi đường về người đầy mùi xăng mùi khói xe mà vồ vập ôm lấy tớ hun hít,lúc ý tớ cũng sẽ bực tức mà gào toáng lên cả xóm làng phải nghe thấy 5. Thói hư tật xấu Hix, dạo này mẹ hay chê tớ luời ăn, chỉ mải mê hóng hớt và nhặng xị... chỉ vì tớ không chịu uống sữa lúc thức...hix, nếu mọi người ăn một món gì đó liên tục mỗi ngày 7 bữa trong vòng 6 tháng thì có chán không, thế mà mẹ cứ mắng tớ đấy, tội tớ chưa Hihi, cái tật này thì xấu hổ lắm, tớ hay vừa ăn vừa ị bây, hihihi, mẹ cứ cho tớ ăn bột buổi sáng là y rằng một lúc sau mặt tớ đần thối ra, hihihi, tặng mẹ bữa sáng đầy bỉm Tớ ngủ rất muộn, tối 9h tớ buồn ngủ díp mắt rồi, ngủ rồi nhưng chỉ lúc sau là dậy, sau một giấc ngủ ngắn tớ tràn đầy sinh lực, và tớ hò hét, miệng ì xèo không ngớt, cầm đồ chơi xúc xắc ầm ĩ nhất định không cho ba mẹ ngủ, đến hơn 11h khi tớ mệt nhoài thì lại bắt mẹ phải bế đong đưa một lúc mới chịu ngủ, nhiều khi mẹ cáu mẹ phát vào đít tớ bộp bộp, chả đau tẹo nào vì mẹ toàn phát vào bỉm
6. 7 tháng, hôm nay tớ tròn zin 7 tháng, tớ biết làm gì rồi, không biết có giỏi như bạn Bim và bạn Ti không nhỉ Lẫy thì dĩ nhiên rồi, từ 2,5 tháng cơ mà, nhưng mà vẫn chưa bò được, đổ tại cho mùa này mặc nhiều quần áo đi nhỉ, hihihihi Tớ biết vỗ tay hoan hô, khi cao hứng tớ còn vỗ cả chân Tớ biết gọi papa, mama và ê a theo nhạc Tớ biết quắp đồ bằng chân rồi thả vào mặt cười hinh hích hay đưa lên và với tay lấy Tớ tự cầm bình tu nước uống (rồi lại nhổ hết ra ướt đầy áo và ngoác miệng cười khi mẹ grừ grừ chuẩn bị mắng) Tớ biết chun mũi làm xấu và phun mưa phì phì Tớ biết...ui, để khoe tiếp vào dịp khác chứ biết nhiều quá mọi người lại bảo khoe khoang nhiều, hihihi, chắc bạn gái iu còn biết nhiều hơn ấy chứ, nhỉ Ti và Bim nhỉ...trộm nhiều lần cái vía nhá (tớ thấy mẹ hay nói thế khi nói về tớ mà )
7. Điều cuối cùng, là để dành cho tất cả mọi người, một ngàn lời thân thương và cầu chúc đầu năm...mùa xuân vẫn đang nồng, sự sẻ chia thì không bao giờ là muộn, tít cũng chưa có một lời chúc chính thức nào với mọi người khi mọi người dừng chân ghé qua đây... vậy nên trọn vẹn nhất để khép lại trò chơi tự bạch 7 điều dễ thương này, nên chăng là dành điều thứ bảy cho mọi người với trăm ngàn mến yêu: TÌNH YÊU - HẠNH PHÚC - BÌNH AN - THÀNH CÔNG VÀ VIÊN MÃN
Ý, suýt chút nữa thì quên, sau đây là bảy người bạn đầu tiên sẽ tham gia chơi trò này nhé, các bạn nhớ vào đây để đọc tagged của tít, sau đó về blog của mình làm tagged và lại kéo thêm 7 người mới nữa tham gia nhé, hy vọng sau trò này xóm blogger của chúng ta thân thiết sẽ càng thân thiết hơn, hiểu và yêu mến nhau hơn nhé
1. Bé Bim 2. Đầu tiên định "tát" bạn Ti nhưng bạn ý lại tự tát lâu rùi, nên thay bằng chị Quỳnh Anh, hihihihi 3. Chị Tina 4. Đại ca Thịnh 5. Anh Huy tũn 6. Anh Trường Huy 7. Anh Cunkhanh
Chà, giá mà có thêm được thì tít sẽ viết ra nhiều nhiều người bạn nữa, các anh chị nhớ kéo thêm nhiều người vào chơi cũng cho vui nha
Hôm nay trời lạnh, cái lạnh càng buốt giá khi hòa vào cơn mưa âm ỉ đến gai người từ đêm qua, mẹ trốn việc ở nhà nằm ôm con...Hai mẹ con chui vào chăn ấm và trò chuyện, thật ra là nghe con ô ê và bi ba bi bô rồi cười khanh khách...Với một ai đó, hạnh phúc có thể là xa xôi kiếm tìm, có thể là mong manh mơ hồ, nhưng với mẹ, bây giờ, con chính là hạnh phúc của ba mẹ, niềm hạnh phúc được chắt chiu nuôi nấng từ khi thai nghén chín tháng mười trong những khắc khoải chờ mong để rồi òa ra trong niềm vui khôn xiết khi con chào đời...
Mẹ nhớ trước ngày con chào đời, mẹ thấy bồn chồn không yên, vì con lì quá, 40 tuần rồi mà vẫn chưa chịu ra với ba mẹ, tấp tểnh từng bước kéo cái thân mình mũm mĩm với cái bụng vẫn cao vống vào viện hỏi bác Hương...Bác con phán mai vào đây... mổ... giờ thì đi bộ mấy vòng cho bụng nó xuống đi...Thế là mẹ đi bộ, kiên trì từng bước (con biết thừa là mẹ lười thế nào mà), cùng với ba ở bên động viên (thực ra mẹ vẫn đi lại ầm ầm , vẫn phóng xe máy vù vù ấy chứ, chẳng qua là mẹ lười đi bộ thôi,với lại mẹ cũng muốn làm nũng ba tý xíu) với một niềm vui ngày mai mẹ được gặp con rồi...Vài vòng quanh cái viện C ghồ ghề ấy (kỷ lục của đời mẹ đấy), mẹ bắt ba chở đi quanh hồ tây hóng gió, ba mẹ còn tranh thủ ăn kem nữa, lãng mạn ghê chưa...Rồi mẹ sung sướng về nhà yên chí đi ngủ với nụ cười trên môi, mai gặp con yêu...
Thế mà sáng hôm sau, ngày con chào đời ấy, mẹ tự nhiên sốt đùng đùng 40oC...Mọi người lo cuống quít, các ông bà và cụ ở Hải phòng gọi lên tới tấp, ông bà nội lật đật chạy vào viện mặt đầy âu lo, ba thì không ngớt động viên mẹ, đi đi lại lại cố giấu sự bất an trong lòng...Đo nhịp tim của con lúc ấy là 189...người ta chuyển mẹ lên phòng sinh rồi lại bắt đi xuống...vì sốt thì phải vào khoa lây nhiễm...Nhưng không hiểu sao lúc ấy mẹ rất bình tĩnh, có lẽ mẹ có một niềm tin sắt đá rằng con sẽ ra với mẹ, an tòan và khỏe mạnh trong vòng tay của mọi người...
15h20' ngày 3 tháng 8, con cất tiếng khóc nhằm khoe với cuộc đời, rằng trái đất này có thêm một thiên thần nhỏ bé...Mẹ nghe thấy bác Hồng bế con ra và khen luôn: trộm vía ku này tóc và da đẹp quá...còn mẹ khi nhìn con thì câu đầu tiên là, ôi sao miệng nó rộng thế, tức thì bác Hồng phán luôn "đàn ông miệng rộng là sang mà"...ôi, con của mẹ...ngày con ra đời cũng lắm gian nan...
Mẹ sốt, thế là mẹ con mình phải cách ly... Một tuần liền mẹ không được gặp con, không được ôm con...Ngay từ khi mới chào đời con đã tự lập rồi..Hàng đêm mẹ cứ thao thức tự hỏi không biết giờ này con có ngủ không, mẹ mong mỏi từng ngày ra việc để được ôm con vào lòng...Hàng ngày mẹ ngắm con qua clip mà ba quay khi thăm con để tự hào rằng con của mẹ đáng yêu biết chừng nào:
Con đã gần sáu tháng rồi, sáu tháng đầu đầy bỡ ngỡ hòa với niềm cảm giác lâng lâng khi được làm mẹ, khi được từng ngày từng giờ ôm con trong tay...nâng niu từng giấc ngủ, kiên nhẫn từng thìa sữa cho con...10 ngày, con rụng rốn, 2 tháng 17 ngày con biết lẫy, giờ thì con lật qua lật lại nhanh thoăn thoắt, cầm đồ chơi lắc xắc ầm ĩ cả nhà, rồi hò hét, rồi cười híp mí, rồi chun mũi làm xấu...Mẹ và ba, thay nhau quay clip cho con để mai này lớn lên, con sẽ nhìn lại tất cả những yêu thương ấy, những kỷ niệm ấy như một miền kí ức không thể nào quên, để con biết rằng, ba và mẹ, cùng tất cả mọi người đã yêu thương con , đã kỳ vọng nơi con nhiều biết chừng nào
Đi lang thang thăm nhà của Tina, thấy cái bể cá đáng yêu quá, hỏi mẹ tina cách nuôi cá, hihi, cảm ơn mẹ tina đã nhiệt tình chỉ bảo... Bây giờ em tít cũng có cái bể cá mới yêu yêu... Những con cá bé xinh màu đủ màu bơi lội trông thật thích mắt... Lúc nào tít biết chơi với cá thì mẹ chắc đã nuôi được nhiều nhiều cá cho con rồi...
Một lần nữa cảm ơn mẹ tina nhé
Thời tiết Hà nội dạo này thật thất thường, cứ nóng rồi cứ lạnh...Mình nằm ngủ một lúc là ướt sũng mồ hôi, chốc chốc mẹ lại phải trở mình cho mình, lấy khăn thấm mồ hôi rồi thay gối... Rồi một lần, khi đang lơ mơ ngủ gà ngủ vịt, mình thấy mẹ thì thầm với ba, hay là cắt tóc ngắn cho tít nhỉ, đỡ ra nhiều mồ hôi, không kịp lau sợ thấm ngược vào đầu dễ cảm lạnh lắm... Ba gật gù lia lịa ra chiều mẹ nói chí lý... Và thế là, vào một ngày nắng ấm đẹp trời, ba, mẹ và mình cùng làm một công việc với niềm vui nho nhỏ, đó là thay đổi xì tai cho mình. Rù rì rù rì, khi đang ngồi nhìn ba và toét miệng cười, mình nghe thấy âm thanh đó...rồi mình cảm thấy cái gì đó cứ chạy qua chạy lại nhồn nhột quanh đầu:chef: ...MẶc kệ, mình vẫn mê mải trò chuyện cùng ba như hai người đàn ông chân chính... thế rồi mình thấy ba cười hinh hích ra điều thích thú lắm, mẹ thì vỗ tay đầy hứng khởi và bà thợ cắt tóc thì thở phào mãn nguyện như vừa hoàn thành xong một kiệt tác nghệ thuật... Tò mò tò mò.. mình đánh mắt liếc nhìn vào gương....Ohh...lạ quá, kỳ lạ chưa, ai đây ta:confused: ...vẫn là bộ quần áo xanh trông thật bảnh, vẫn là nụ cười tươi đầy quyết rũ và nốt ruồi điêu thật điêu nơi đuôi mắt dài thật dài...nhưng không phải là một mái tóc rậm dài mềm mượt (gội dầu baby purin head to toes đấy) mà là một cái đầu đinh đầy phong cách..hị hị Lạ lẫm quá đi, nhưng mình cũng đã nhận ra đó là mình, đầy mới lạ... Mình với mái tóc cũ trông trong sáng, ngây thơ và thánh thiện (lời của mẹ đấy) còn mình với xì tai mới đầy phong trần và nam tính... Đôi khi cũng cần refresh bản thân nữa chứ nhỉ, để còn tạo hứng thú cho ngày mới mà... Các cô các bác và các bạn thử xem tít với hai kiểu đầu thì hợp với xì tai nào hơn nha <- rừng rậm amazon đấy, tóc mình giống tóc ba mẹ, nhiều, đen và dầy (trộm vía mình cái ) còn đây là xì tai mới - phong cách của những người đàn ông năng động - thưởng thức là mê [
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2007, mình sắp được chứng kiến lần đầu tiên trong đời bước chuyển giao thời gian, 2008, vậy là mình được biết thêm một năm nữa, sẽ lại có những điều ngọt ngào được nối tiếp, những mới mẻ háo hức chờ mong để bước qua những gì còn vương vấn màu tiếc nuối, để nụ cười được tươi tắn hơn, để vòng tay siết chặt âu yếm hơn, để mình lớn hơn với những đổi thay diệu kỳ...
Năm 2008, mình đón năm mới ở Hải Phòng, thành phố với những hàng hoa phượng đỏ thắm nơi mẹ sinh ra và lớn lên...
Ngày cuối cùng của năm... mình nằm trong vòng tay mẹ, mình cười híp mí từ sáng đến tối, tạm biệt một năm với 8 tháng nằm trong bụng mẹ và 5 tháng đầu đời không thể quên khi ào ra với cuộc sống muôn màu, ngày cuối năm, dù ngòai trời gió rét căm căm nhưng mình vẫn thấy ấm áp trong sự yêu thương của mọi người, của cụ, của các ông bà ... của mẹ Ngày cuối cùng của năm, giờ này ba đẹp trai đang ngao du trên con đường cheo leo Phanxipang 3414m...Ba đi chinh phục thử thách mà... Sau này lớn lên mình sẽ làm một người đàn ông tuyệt vời như ba..Mẹ và mình nhớ ba lắm, nhưng mình sẽ thay ba là người đàn ông đáng yêu bên mẹ trong giờ phút chào năm mới...để ngày 3/1 tới này, khi mình tròn 5 tháng tuổi, sự hội ngộ của ba, mẹ và mình càng ý nghĩa hơn...
Ngày cuối cùng của năm, mình biết mẹ có một nỗi buồn xao xuyến trong lòng, mình chưa nói được thôi nhưng mình đã biết vuốt má mẹ để thể hiện sự đồng cảm sẻ chia... Mẹ nhớ và thương ông ngoại đang lênh đênh ngòai biển khơi, mẹ lo lắng cho cậu đang học bên Thụy sỹ, và mẹ nhớ, thương và khát khao được trực tiếp nói lời chúc sinh nhật đến bà ngoại - Mình cũng thế, mình ước gì được bà ngoại ôm trong vòng tay, được rúc đầu vào lòng bà, mình chỉ được nghe mẹ kể thủ thỉ mỗi lần nằm bên về bà, năm nay đã là năm thứ 3 mẹ không được tặng hoa hồng cho bà vào ngày sinh nhật cuối năm này, một cách đúng nghĩa của nó...
31-12-2008, sinh nhật lần thứ 49 của bà, ku teeth biết bà ngoại yêu ở trên thiên đường luôn dõi theo từng giờ khắc chuyển mình lớn lên của cháu, của cả gia đình nhỏ bé của mình... Yêu bà nhiều lắm, bà ngoại yêu, dù teeth chỉ được ngắm bà qua những tấm hình trong album của gia đình...
Ngày mai là năm mới rồi... Teeth lại lớn thêm một chút, kính chúc các bác, các cô, các anh chị và các bạn một năm mới viên mãn niềm vui, đầy căng hạnh phúc và nhiều nhiều thành công:wizard:
Teeth cảm ơn mọi người đã ghé qua blog của teeth và yêu thương chia sẻ cùng teeth ...