My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

KHI KHÔNG CÓ BA

Có lẻ điều này tôi có thể chia sẻ với bạn nhiều nhất.vì tôi đã không có Ba 12 năm rồi.

Ba tôi là người tuyệt vời nhất đối với tôi.từ lúc tôi còn bé Ba đã bị bệnh, căn bệnh bứu não quái ác làm Ba liệt một chân và một tay. thế nhưng Ba tôi vẫn là người "tàn mà không phế" như ông nội tôi vẫn nhận xét.

Tuy bị bệnh, mắt mờ nhưng Ba tôi vẫn dạy học cho chị em tôi và đám trẻ trong xóm. những gì Ba dạy thật khác với những gì tôi được học ở trường. những bài học của Ba lúc nào cũng làm tôi thích thú.tuy cũng có những lúc tôi lười học ham chơi làm Ba buồn.

tôi nhớ có lần chị em tôi trốn ngủ trưa đi chơi, sợ Ba biết nên chị em tôi lấy gối dằn lên rồi lấy mền phủ lân gia làm người đang ngủ rồi trốn đi chơi.tưởng là trốn được nhưng không hiểu sao Ba vẫn biết và đi kiếm tụi tôi về.lúc đó tụi tôi đâu biết lúc vào phòng Ba tưởng chị em tôi đang ngủ nên Ba ngồi đó canh cho chị em tôi ngủ, lúc Ba vuốt ve chị em tôi thì Ba biết chị em tôi trốn đi chơi. thế mà về Ba chẳng la gì

Có lúc thèm rượu Ba bảo tôi qua xin Ngoại cho Ba một ly.tôi biết Ngoại sẽ không cho Vì bác sĩ không cho Ba uống.nên tôi đã rót trộm cho Ba một ly.kết quả là tôi bị Mẹ đánh đòn Vì lúc Ngoại qua Ba đã cảm ơn Ngoại nên Ngoại biết.lúc đó Ba không nói gì nhưng sau đó Ba đã dỗ tôi.tôi biết ông vui lắm.

mọi chuyện tôi đều nói cho Ba nghe,từ việc đi học ở trường tới chuyện đi chơi với mấy đứa trong xóm, Ba như người bạn của tôi vậy.

Ngày Ba mất tôi khóc rất nhiều, nhưng vẫn chưa hiểu được sự mất mát đó to lớn như thế nào.cho tới khi Mẹ quyết định chuyển lên thành phố cho chị em tôi có điều kiện ăn học, cũng là làm theo ý nguyện của Ba

Dặt chân lên thành phố, cuộc sống mới, môi trường mới khiến một thằng con nít nàh quê như tôi rất ngỡ ngàng.có nhiều điều tôi muốn hỏi Ba nhưng Ba giờ đã không còn nữa,lúc đó tôi mới biết mất Ba là mất đi những gì quí giá như thế nào.

khi tôi bước vào tuổi mới lớn, có biết bao nhiêu điều thắc mắc mà chẳng biết phải hỏi ai.tôi càng tủi thân và nhớ Ba nhiều hơn.mong sao có người có thể chia sẻ với tôi vì tôi không dám nói chuyện với mẹ, cũng không hiểu sao tôi lại ít tâm sự với mẹ nữa,vì sợ mẹ lo lắng,ví mẹ cón phải thay Ba kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học và trang trải chi phí trong gia đình nữa.

nhìn tụi bạn có gia đình đầy đủ mà tôi càng tủi thân hơn.những lúc nhớ Ba mà tôi bật khóc, cố gắng không để cho ai biết điều đó.

theo năm tháng thì tôi cũng lớn lên.giờ đã có thể tự lo cho mình rồi.cũng đã có thể giải quyết mọi chuyện của mình rồi.nhưng trong lòng tôi Ba vẫn luôn tồn tại, mãi mãi là người tôi tôn sùng và ngưỡng mộ nhất trên đời.

Bây giờ Bạn tôi cũng vừa mất Ba.một người tôi quí mến, vì từ lúc quen biết và chơi thân với bạn cũng là lúc tôi được gia đình bạn coi như con cái trong nhà.

Bạn tôi ơi, tôi muốn xin lỗi Bạn và Ba của Bạn, tôi xin lỗi vì khi Ba bạn nằm viện tôi đã không vào thăm hỏi, không một chút quá để thể hiện tấm lòng mình. tôi xin lỗi vì những bộn bề của cuộng sống khiến tôi chẳng cón thời gian qua nhà Bạn thăm hỏi.tôi chỉ biết khóc khi Ba bạn đã mất rồi, cũng chỉ biết khóc và thầm xin lỗi Bác. tôi muốn nói với ông là tôi rất quý ông như một người cha vậy. vì tôi đã không còn Ba ...

Còn các bạn? những người đã mất người thân thì chắc hiểu tâm sự của tôi hơn. nhưng nếu bạn là người may mắn vẫn còn gia đình hạnh phúc thì bạn hãy trân trọng những giây phút hiện tai nhé. hãy cố gắng làm những điều nhỏ nhoi thôi nhưng có thể cho Ba mẹ bạn biết bạn yêu quí họ thế nào.đễ khi họ ra đi bạn có thể đưa tiễn họ một cách bình thản nhé.

Cầu chúc cho người đã khuất được an nghĩ trong tình yêu của chúa

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31