My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tan man cuoi tuan

Tan man cuoi tuan magnify

Lạ thật!

Đã gần chiều rồi mà cảm giác trong lòng cứ vui vui. Lý do thật buồn cười. Sáng sớm đến loay hoay dọn dẹp mớ hoa héo tàn dư từ hôm 20/10, tích luỹ cho lắm vào, lọ lớn, lọ nhỏ xung quanh bàn làm việc. Chúa tham lam là mình, tham tất tần tật mọi thứ, nhất là hoa. Hầu như tuần nào bàn cũng có hoa tươi, lúc thì tự mua, khi được tặng, còn thường xuyên thì rút mấy bông ở lẵng hoa tiếp khách hàng. Dọn dẹp xong thì chợt phát hiện ra cái cây lá dài ngắt trộm từ chậu cây cảnh của công ty thả vào lọ lavie bỗng nhiên hôm nay mọc ra rễ. Vui thế không biết. Cứ ngồi ngắm nó và tự coi đó là điều kỳ diệu. Hơi hâm tí, nhưng chả sao. Chả là cắm nó được một tháng rồi mà mỗi ngày một cái lá lại héo đi, vàng vọt, trông buồn thảm, ai cũng bảo cái cây đó tèo thôi, vứt đi nhưng tính ương bướng lại chiến thắng. Cứ hi vọng, hi vọng rồi quên béng nó. Và đến sáng nay thì biết chắc nó sống thật rồi. Những cái rễ trắng tinh vươn dài trong nước. Trông kiêu hãnh hết mức. Hỉ hả, hỉ hả...

Một cái cây mình tự tay trồng sống được, có lẽ cũng chả đáng vui đến thế. Nhưng cái cây này, gắn với một sự mong muốn, một hi vọng mà từ lúc cắm nó vào bình, mình đã rất hi vọng nó có thể sống.

Niềm vui này cũng giống như niềm vui cách đây mấy năm. Lần ấy, người ta tặng mình một cây phong lan, món quà đó được tự tay người ta trồng. Cái bình là một cái bát con xinh xinh, đế của nó được gắn với một chiếc đĩa úp chén đặt ngược. Rất đơn giản và sáng tạo. Một năm, hai năm, mình bỏ công ra chăm sóc. Lau chùi, ngắm nghía từng chiếc lá bé xíu. Mỗi chiếc lá mọc ra, xanh mướt như mang đến một niềm vui. Ai cũng bảo chăm sóc nó làm gì vì nó chẳng có bông hoa nào. Mình vẫn kệ, dù nó không có hoa thì mình vẫn yêu quý nó. Rồi đến Tết năm thứ 3, còn nhớ rất rõ hôm ấy là sáng 28 Tết. Vác nước ra lau cây, chợt sững lại, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra những nụ hoa bé xíu sắp mở mắt trông yêu vô cùng. Rút vội điện thoại, mình gọi cho người tặng cây thông báo tin vui, có lẽ người ta cũng hiểu vì sao mình vui đến thế. Rồi từng ngày, từng ngày, nó chập chạm nở ra những bông hoa màu tím nhạt, hình quả chuông, rất kiêu hãnh, tới cả hơn hai tháng sau, hoa nhạt dần chuyển sang màu trắng đục rồi mới héo. Rồi mình chuyển nhà cho phong lan, sang một cái chậu to hơn, đẹp hơn nhưng cũng không nỡ vứt cái nhà cũ của nó vì lúc đó nó nặng trĩu cả tình cảm của mình với người tặng.

Thêm một năm nữa là 4 năm, phong lan vẫn sống nhưng không nở thêm một bông hoa nào.

Năm sau nữa người tặng hoa tự bước ra khỏi cuộc đời mình.

Vài tháng sau, phong lan chết, chết vì không ai chăm sóc. Dù rất đau lòng nhưng mình quyết tâm không một lần bước ra góc sân đó. Không bao giờ dù mình đã yêu quý nó đến thế.

Nhiều lúc nghĩ mình thật dã man, nhưng cuộc sống là vậy và tình yêu là điều không thể lý giải trong cuộc đời này. Yêu thương có thể biến thành thù hận trong giây lát.

Giờ đây, ngồi ngắm cây mới này, với cả một niềm hi vọng lớn lao. Những chiếc lá kia sẽ lớn lên, những chiếc rễ sẽ dài ra để hi vọng của mình không bao bị chết.