My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khác nhau để mà yêu

Khác nhau để mà yêu magnify

- Sao anh lại yêu em nhỉ?

Vừa nói nàng vừa vênh mặt, mắt hướng về tôi một cách thách thức. Lại một chủ đề cũ mà luôn mới mẻ với nàng đây. Nàng là thế...

- Yêu nhau cứ phải giải thích ra à. Anh nghĩ cứ bên nhau mà thấy vui là được rồi.

Tôi biết nàng chả bao giờ hài lòng với câu trả lời đó và chắc chắn sẽ có một vài dẫn chứng kèm theo để đối chấp tôi.

- Hôm qua em vừa đọc một truyện ngắn có tên: "Yêu là yêu thôi", tác giả phân tích cũng đúng, nếu chỉ biết yêu là yêu thôi mà không giải thích được thì đôi khi cũng giống như sống chỉ là tồn tại thôi ấy, nghĩa là chỉ yêu thôi còn không nghĩ tới tương lai gì hết.

- Nghĩa là sao?

Tôi bắt đầu châm một điếu thuốc và nàng lại nhăn mặt.

- Thì trong con mắt của những người yêu nhau, nửa kia thường có gì đó đặc biệt hơn, ví dụ ấn tượng về nụ cuời, ánh mắt hay một câu nói gì đó...

Tôi cười nhẹ, đúng là con gái, thà nàng nói hỏi thẳng luôn tôi là ấn tượng ở nàng điểm gì, yêu nhất là chỗ nào thì có phải đơn giản hơn không. Và hình như muôn thủa họ chỉ thích nghe những lời nói yêu thương, ngọt ngào, lãng mạn, bất kể cho dù không phân biệt được đâu là câu nói thật hay đùa.Đàn bà luôn khác đàn ông là như thế. Lúc nào cũng chi tiết, vụn vặt, rạch ròi. Đôi lúc ngoan hiền như một chú chim câu lúc lại dữ dằn như một chú diều hâu rình mồi. Những lúc nàng thích khiêu chiến thế này thì chả dại gì tôi lại tham chiến. Cứ để nàng nói, nàng giận rồi lại tự hoà bình còn hơn là theo những cuộc tranh cãi khó chịu chẳng mang lại lợi ích gì. Đó là kinh nghiệm tôi rút ra sau vài mối tình lẻ tẻ. Kể ra các bậc tiền bối bao giờ cũng đúng: Chỉ có tiểu nhân mới ngu ngốc mà đi tranh cãi với đàn bà. Nhưng nói gì thì nói thì với tôi, sự xuất hiện của nàng trong cuộc đời mình là điều đặc biệt rồi, làm sao giải thích hơn được nữa. Mà cũng chả dại gì nói ra câu đó lúc này, bởi cái môi hồng xinh xinh kia lại hơi bĩu ra một tí và kèm theo một câu kết luận chả dễ chịu chút nào: "Anh không phải bao biện thế, nghe điêu lắm".

- Chiều nay mình ăn cơm ở nhà Mai nhé, sinh nhật con trai nó.

Kế hoạch của nàng luôn luôn là mệnh lệnh của tôi.

- Chiều con ăn cơm ở nhà nhé, hôm nay sinh nhật thích ăn món gì nào?

Mẹ vẫn nhớ sinh nhật tôi. Cả mấy đứa em cũng bất ngờ về để tụ tập đông đủ. Băn khoăn không biết mình làm thế nào cho đẹp lòng nàng lại vui lòng mẹ. Nàng thì chắc chắn sẽ không bỏ sinh nhật con trai bạn thân để đến nhà tôi được. Dù sao thì nàng cũng chưa chịu về nhà tôi chơi lần nào, kể từ khi yêu nhau. Và tôi hiểu với nàng, bạn bè luôn là một phần quan trọng. Cuối cùng tôi phải quyết định về nhà ăn cơm, để nàng đi sinh nhật một mình.

- Vâng, anh cứ ở nhà, em đi một mình quen rồi.

Lại giận hờn rồi đây.

8h30 tối nàng gọi điện

- Anh ra quán cũ đi.

Tôi mừng rỡ khi thấy mình được tha tội.

Trên chiếc bàn quen thuộc trong quán cafe hẹn hò của chúng tôi là một bàn đầy nến. Một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim phủ đầy socola đen được trang trí bằng những viền kem trắng rất đẹp, một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, lung linh duới ánh nến vàng. Nàng ngồi hơi quay mặt về phía đường nên không hề biết tôi đã đến và gần như chết lặng. Tôi hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời bữa tiệc sinh nhật tôi chỉ có hai người, mà lại bên người đặc biệt. Nàng lúc nào cũng thế, luôn lãng mạn, bất ngờ và khó nắm bắt.

- Cảm ơn em.

Tôi ôm nàng thật chặt.

- Cắt bánh đi anh, em đói quá, tối nay lẩu cay quá, chả ăn được gì.

Nàng cố tình nhắc đến bữa tiệc kia chắc để xem phản ứng của tôi. Lặng im. Đó là cách tôi chọn.

Chúng tôi cùng ăn bánh, đùa với nến và hôn nhau. Ngọt ngào đến kỳ lạ. Khi chỉ còn là hai vị khách cuối cùng trong quán cả hai mới chịu đứng dậy. Nàng níu tay tôi:

- Này, em có quà cho anh đấy.

- Nhiều thế cơ à, quà gì thế.

- Anh đoán đi.

- Quà của em thì anh chịu, chả đoán đúng bao giờ.

- Anh về nhà mới được giở ra nhé. Nhớ đấy.

Nàng nhìn tôi ánh mắt cười tinh nghịch.

Về tới nhà tôi mở món quà đó ra. Một quyển truyện tình rất nổi tiếng mà cả hai đều thích, với dòng chữ nghiêng nghiêng, hơi run:"Cám ơn mẹ đã sinh ra anh". Tôi chợt nhớ ra đây là cuốn truyện mà khi chưa yêu nhau nàng đã nói với tôi rằng: "Đó là truyện hay nhất mà em đã từng đọc, sau này khi yêu ai thực sự, em sẽ mua một cuốn và tặng cho người đó và em hi vọng tình yêu của tụi em sẽ đẹp như câu chuyện tình này". Lúc đó, tôi đã ước ao mình là người được tặng. Và giờ đây đã thành hiện thực và tôi cũng giải thích được rằng vì sao càng ngày tôi càng yêu nàng đến thế. Rút điện thoại ra gọi cho nàng thì thấy bên máy nàng đã tắt. Băn khoăn không hiểu vì sao, mất sóng, hết pin ???. Không thể. Khi đó tôi vẫn còn chưa biết là nàng lại giận dai đến thế. Nàng giận việc tôi không đi sinh nhật với nàng, nhưng vì tối đó là sinh nhật tôi nên nàng cố tình vui vẻ. Trong ý nghĩ của nàng thì với tôi, gia đình là tất cả. Giận rồi lại thôi. Tình yêu muôn đời vẫn thế. Và chúng tôi vẫn yêu nhau...

Sinh nhật nàng. Nghĩ trước cả tháng mà tôi vẫn chẳng biết chọn cho nàng quà gì. Quả thật là việc khó nhất trong đời một người đàn ông là đi mua quà cho bạn gái. Vả lại công việc bận rộn cứ kéo tuột mất thời gian của tôi. Thôi tốt nhất là rủ nàng đi mua. Như thế vừa ưng ý người nhận và thoải mái cho người tặng. Cuối cùng ngày đó cũng đến, chiều đi làm về tôi phóng xe như điến đến nhà để rước nàng bận rộn cho bữa tối quá nên cả hai thoả thuận là hoãn và sẽ đi mua sau. Tôi không hề biết là nàng thất vọng, nàng chờ mong một món quà bất ngờ từ tôi chứ không phải là giải pháp mà tôi đã chọn.

Tối đến. Bữa tiệc sinh nhật nàng tràn ngập trong những bó hoa rực rỡ, quà, bánh, nến và người, đông vui, chật kín một cái phòng karaoke rộng. Trong bộ váy hai dây trắng kem ôm sát thân mềm mại, nàng đẹp hơn bao giờ hết. Và có lẽ nàng đẹp hơn trong ánh mắt rạng ngời hạnh phúc vì đó là món quà của một ai đó mà tôi có loáng thoáng nghe qua khi mọi người trầm trồ khen bộ váy đẹp. Tôi hơi chạnh lòng. Sau lời chúc mừng nồng nhiệt, mọi người đều hướng mắt về phía tôi để nghe nàng giới thiệu. Lần đầu tiên ra mắt bạn bè nàng, đương nhiên tôi trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Một chút hãnh điện được ngoi lên. Bữa tiệc diễn ra rất sức vui vẻ, ai cũng hát trừ tôi, đơn giản vì tôi thấy mọi người say sưa và nhiệt tình vì vậy cũng chẳng cớ gì tôi lại lấy khỏi họ cây mirco kia. Rồi nhạc sàn nổi lên. Cả phòng dường như nóng hơn bởi thứ âm thanh ầm ĩ, sống động. Nàng khéo tay tôi đứng lên nhưng tôi đành cười trừ, tôi ngượng nghịu vì mình không biết nhảy. Rồi một người khác kéo tay nàng, và tất cả hoà mình theo những điệu lắc lư cuồng nhiệt. Trong số đó, có ít nhất hai người đàn ông khác đã từng theo đuổi nàng, một đến trước và một đến sau tôi. Họ đều biết nàng lựa chọn tôi, và đều không hiểu vì lý do gì. Cảm giác lạc lõng xâm chiếm khiến tôi mất tự tin, nhìn quanh phòng còn một số người không tham gia nhảy, định đến mời bia và làm quen thì lại thấy họ đều có việc riêng nên thôi ngồi vậy. Khi nhạc dừng lại thì những cốc bia tiếp tục được chạm, hơn một lần nàng có ý muốn tôi làm quen, ngoại giao với các bạn của nàng. Nhưng tôi chỉ cười mà ngồi nghe họ hát bởi tôi nghĩ không cần thiết phải làm thế.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc. Trên đường về, không còn là nàng trong bữa tiệc chỉ vài phút trước. Im lặng, sự im lặng đáng sợ khiến bao lần tôi phải rồ tay ga thật mạnh để nàng hốt hoảng ôm chầm lấy tôi. Cả hai không nói ra nhưng dường như đang có một cuộc cãi vã ngầm, âm thầm nhưng rất quyết liệt. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng khi xe dừng lại trước cửa nhà nàng:

- Em thấy chúng mình khác nhau nhiều quá.

- Sao em lại nói thế?

- Có lẽ em muốn tìm một người có tính cách khác anh.

- Em nói thẳng ra đi.

- Nếu em là anh trong bữa tiệc tối nay em sẽ ở trong thế chủ động. Em muốn anh thể hiện là người quan trọng nhất hay một vị chủ nhà, nhưng anh không làm điều đó. Em thấy thất vọng.

- Anh nghĩ quan trọng gì đâu. Miễn mọi người vui là được.

- Em không thích cách bao biện thế. Em đang tự hỏi không biết đó là tính cách của anh hay là do anh bị ảnh hưởng của công việc.

Cuộc cãi vã còn kéo dài không thể chấm dứt nổi nếu như không có điện thoại của mẹ nàng giục về.

Và cho dù hàng trăm sự khác biệt như thế hoặc những cuộc "đấu khẩu" vẫn diễn ra hằng ngày thì chúng tôi vẫn yêu nhau. Như muôn đời tình yêu vẫn thế.

Công việc ở công ty càng lúc càng bận khiến quỹ thời gian vốn ít ỏi dành cho nàng lại càng ít hơn. Tôi dần mất khái niệm cuối tuần đi đâu đó cùng nàng, hay đơn giản chỉ là một buổi tối bên nhau ở quán cafe quen thuộc, những cuộc gặp gỡ càng ít kéo theo những giận hờn, trách móc của nàng càng tăng. Thỉnh thoảng tôi nhận những cuộc điện thoại bất thường với những lời lẽ đầy trách móc của nàng. Không dám thanh minh, tôi đành im lặng. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, ngay cả lúc quay cuồng trong đống hồ sơ, sổ sách, những cuộc gặp mặt trên bàn nhậu không mong đợi hay những lúc công việc rối tung lên thì tôi vẫn không ngừng nhớ nàng. Chỉ tự hỏi trong đầu rằng nàng đang làm gì, đi chơi với ai, có nhớ đến tôi không. Nếu đặt câu hỏi đó với nàng sẽ nhận được câu trả lời không mong đợi: "Anh biết để làm gì". Đôi khi tôi muốn từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên nàng thôi, nhưng tôi biết mình không thể và tự nhủ: Mình cố gắng tất cả củng chỉ để có nền tảng tốt cho tương lai hai đứa, sẽ bù đắp cho nàng sau. Với đàn ông, sự nghiệp không bao giờ được coi nhẹ.

Những chuyến công tác dài ngày luôn khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã xa nàng cả tháng trời rồi, đáng lẽ tối nay tôi đã có một buổi tối bên nàng thì đối tác lại mời cơm. Và nàng lại giận. Tôi không thể thanh minh hết câu. Về tới khách sạn đã là 9h tối. Định ngủ sớm một giấc thật ngon để sớm mai về thì nhận được tin nhắn của nàng:

- Anh bật kênh VTV3 ngay đi. Đang đoạn hay đấy.

Quờ vội cái điều khiển, tôi nhấn nhanh kênh truyền hình nàng yêu thích. Trên màn hình là hai cảnh diễn viên nam nữ đang khóc và hình như họ đang cãi nhau. Tôi cười nhận ra đó là hai diễn viên hài nổi tiếng Quốc Thắng và Vân Dung. Họ khóc trông càng hài hơn. Cô gái đề nghị chia tay vì chàng trai suốt ngày bận rộn với công việc. Tôi hơi chột dạ và nghĩ đến nàng. Rồi cô gái nói họ đã liên tục cãi nhau quá nhiều rồi, cô mệt mỏi và nghĩ không thể tiếp tục yêu nhau được nữa. Tôi bắt đầu thấy hơi buồn xen chút lo lắng. Cho đến khi cô gái kết luận là họ khác nhau quá nhiều, có cố gắng thì cũng chỉ là gượng ép và cô gái quyết định chia tay. Lúc này đầu óc tôi bắt đầu rối. Tôi nghĩ nàng và tôi đang hoá thân vào hai nhân vật trong phim.

- Anh đang nghĩ gì thế?

Chỉ có tiếng tít tít báo tin nhắn đến của chiếc máy Nokia bé xíu mà khiến tôi giật mình.

- Anh thấy họ cãi nhau giống mình quá. Nhưng em xinh và đanh đá hơn Vân Dung nhiều.

Tôi cố gắng xoa dịu tình hình.

- Theo anh thì họ có chia tay nhau không?

Nàng trả lời tin nhắn nhanh quá.

- Không bao giờ bởi họ yêu nhau như hai đứa mình vậy.

Tôi vớt vát.

- Em không nghĩ thế. Nếu những khác nhau thuộc về bản chất rồi thì có có gắng lấy nhau về rồi cũng không hạnh phúc.

Dường như nàng đã chuẩn bị câu này từ rất lâu rồi. Tôi vội nhấn phím gọi nhưng nàng không nghe máy.

- Em có biết anh yêu em lắm không?

Một phút, hai phút, ba phút...Không có tin nhắn trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

- Có những khoảng cách càng nối lại càng xa.

Tôi gần như muốn nổ tung. Không trả lời tin nàng nữa. Một mình tôi xuống quầy bar gọi một ly rượu lớn. Trở về phòng đã quá nửa đêm, không ngủ đuợc, tôi miên man trong ý nghĩ không định hình. Lặng lẽ giở cuốn truyện quà sinh nhật của nàng - món quà tôi ý nghĩa đó tôi luôn mang theo bên mình. Mắt tôi nhoè đi, trang đầu tiên, câu đầu tiên tác giả bắt đầu:"Giống nhau để làm bạn, khác nhau để mà yêu".