My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lay gioi, lay phat, lay tu phuong....

Lay gioi, lay phat, lay tu phuong.... magnify

Định đóng cửa blog mai mai nhưng hôm nay sau bao ngày câm lặng vẫn phải cởi nó ra để kêu gào lên trời cao đất dày thấu hiểu cho nỗi lòng oan uổng, ấm ức vì số vận đen đủi, run rủi cứ ầm ập xuống cái thân mình khiến 2 lần suýt tò tí te trong vòng có 1 tuần.

Đầu năm đi xem bói, ông thầy gầy qoeo, bị liệt nằm bẹp trên gường phán toẹt câu đầu tiên làm mình chưng hửng: "Số mày năm nay hạn nặng lắm cháu ạ, sẽ mất rất nhiều tiền đấy". Ùa, biết thế, lần nào đi xem bói chả vậy, dù xa hay gần thì về tới nhà cũng quên tiệt mất. Chỉ đến khi sự việc xảy ra roài, ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy lăn tăn....

Xem nào, tổng kết mấy tháng đâu năm:

Tháng 1: Dính vào Black...(chả biết có phải là khởi đầu cho mọi đen đủi không) ???

Tháng 2: Trong lúc tình trạng tài chính đang ôn ổn và có kế hoạch mua một thứ rất thích thì lớp tại chức thông báo nộp một khoản tiền khá khá mất hơn tháng lương. Tổng hợp "lẫn nộn" một mớ tiền loằng tà ngoằng, chỉ biết cắn răng mà rúi ra khỏi cây ATM.

Tháng 3: Cuối tháng: điện thoại đang yên làng thì lại thèm uống nước, mà lại là nước mưa giàu axit. Thế là tèo. Gần tháng trời cố gắng khắc phục cứu nó mà mình phải xài điện thoại trong tình trạng: âm thanh nổi màn hình...mù.

Tháng 4: Tậu một con dế mới. Sự việc thật đơn giản vậy ra đến gần nửa tháng sau, qua một số hồi cãi vã, đe doạ, cuối cùng mới được dùng máy mới. Chả là mua máy về tới nhà thì phát hiện ra lỗi màn hình, chạy ra hiệu đòi chủ kiểm tra lại thì bị úp luôn một cục oan to tướng: "Cái này bị thay lõi rồi, chứ hàng nhà này, làm gì mà lại bị lỗi". Đến giờ vẫn căm thù ánh mắt vừa ngờ, vừa khinh của thằng chủ cửa hàng điện thoại đó. Và cả cái bĩu môi rõ dài của đứa nhân viên bán hàng nữa chứ. Ức, tức, chửi cho một trận khá hoành tráng rồi vứt máy ở đó cho chúng nó gửi đi thủ đô Hà Nội đổi hàng. Một tuần sau đúng hẹn gọi đến, đúng cái đứa nhân viên nọ nghe điện giọng dửng dưng: "Hàng chưa về chị ạ, bao giờ hàng về em mới có trách nhiệm thông báo, còn không có thời điểm cụ thể nào để trả hàng cho chị". Oạch, lại điên tiết, sạc một trận tơi bời rồi cúp máy. Rồi lại thêm một tuần nữa gọi đến. Lần này không gặp nhân viên mà đòi gặp quản lý, một giọng già già, điềm đạm trả lời: "Hàng đi Sài Gòn rồi em ạ, khoảng một tháng nữa nhé". Em chỉ biết câm nín khi nghe tiếng chị nói. Đến lúc không chịu được nữa thì may mắn ông anh trai yêu quý của mình đi làm xa về nhà, ấm ức quá mang cả cục tức kể cho anh. Ông anh dẫn một phi đội "nát" hùng dũng kéo đến dịnh thự của bọn kia với lời dặn dò ấm ức của cô em: "Anh phải gặp thằng giám đốc béo, chửi cho nó một trận vì tội đổi cho em tráo hàng và đòi máy hoặc đòi tiền về cho em". Kết quả ngoài mong đợi. Sau có mấy câu "hỏi han" của ông anh, thằng giám đốc đáng ghét vội vàng đưa cho cái máy mới. Đáng đời, chỉ ức là mình không ở đó để chửi father nhà nó lên vì cái kiểu làm ăn quá phi đạo đức.

Tháng 5: Đầu tháng lại một thông báo nộp một cục tiền to tướng cho nhà trường. Dính đến tiền thì giải quyết nhanh thôi. Sau vụ tiền. Tưởng yên ổn ai ngờ...vào giữa tháng, sức khoẻ tự nhiên giảm sút nghiêm trọng, đùng một cái ngất xỉu, ngã lăn qoay giữa văn phòng. Lần đầu tiên được cõng chạy vù vù. May mà thằng bé cõng mình to cỡ Chaien nên nằm trên lưng nó sướng ngang lưng voi. he he. Xuống đến phòng y tế được tiêm hai phát nằm thêm được 2 ngày. Ặc ặc

Tháng 6: Tháng có ngày sinh nhật đáng ghét. Cũng chả nhớ đầu tháng có vụ gì không, hình như khá suôn xẻ. Vậy mà cuối tháng du hí Hạ Long dẫn đến quyết tâm gặp Long Vương. Chả là lâu ngày không nhìn thấy biển, máu quá, vừa ra đến bãi tắm, thấy mẫy lão cùng đoàn bơi ra tít ngoài bờ. Sướng, và hơi sỹ một tí. Vèo một phát, chân tay đập loạn xa lao vù ra theo. Chả hề nghĩ tới khả năng bơi lội có hạn, xuống nước chết sau người không biết bơi được mấy giây là cùng. Bơi mỏi roài tới khi thả chân xuống thì than ôi "cát còn đâu". Hoảng loạn uống một ngụm nước mặn chát, ngoi lên kêu cứu. Thấy rõ mặt lão Oanh bơi gần mình cứ cười cười, hết sức gào "Anh Oooooaaaaaaaanhnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". Rồi lại chìm xuống, uống thêm ngụm nữa để ngoi lên gào: "Cưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu emmmmmmm", lại chìm xuống. Vẫn nhớ nguyên ý nghĩ lúc đó:" Mình không thể chết thế này được". Lại ngoi lên nhìn núi non, đảo và người một lần nữa, không đủ sức kêu cứu nữa. Vẫn thấy mặt lão Oanh nhe ra cười. Và nhận ra rằng mấy người tưởng mình đùa. Đến lúc không ngoi được nữa, xác định đi thì có một bàn chân đạp cho mình một phát, rồi tay ai đó túm tóc lôi lên. Vớ được một cánh tay rồi, bám riết lấy, cố ngóc cái mặt lên thở và lả đi. Lần này thì được bế dưới nước chứ không phải cõng trên cạn như hôm bị ngất. Mở mắt ra, vẫn thấy mình sống, lại cười. Báo hại tối hôm đó phải uống vài chén tạ ơn thằng Ku túm tóc mình lôi lên nhưng từ đêm đó cứ đi ngủ là nhớ khuôn mặt đang cười của lão Oanh và cảm giãy chết trong nước khủng khiếp kia. Kết thúc tháng 6. Vẫn chưa xách được túi quà mua từ Hạ Long về nhà thì đến tháng 7...

Tháng 7 ngày mùng 4: Từ tết tới giờ đi nhờ xe máy, tự nhiên trước đó dở chứng vác xe đi. Đáng lẽ về từ 4h30 thì lại ham ăn, ở lại sinh nhật đứa bạn, chén hết gần một con gà. Chắc là ăn phải gà của thần nước nên đêm đó suýt phải trả lại. 19h05' qua đón một cô người quen đi về cùng. Bà này dùng dằng mãi tới gần 19h30 mới lên được xe. Nếu không bị muộn như thế, thì đã.....đã không ... Đi được nửa đường thì mua to. Dừng lại trú. Mưa ngớt đi tiếp lại to. Dừng lại mua áo mưa. Mưa ngớt đi tiếp lại mưa to hơn. Dừng hẳn lại nhà người quen trú cho an toàn. Mưa ngớt đi tiếp... lần này không phải gặp mưa to nữa mà là bão to. Giữa luồng bão luôn. Đen đủi hơn là lại đang đi đến quãng đường gần cầu Việt Trì: không nhà cửa, chỉ có gió và nước. Bắt đầu hoảng loạn khi cái xe không thể điều khiển theo tay mình, hoảng loạn cao độ khi biết mình đang ở giữa tâm bão mà không ra nổi. Cô ôm chặt vào cháu, cháu ôm chặt vào xe, bốn chân ghì chặt xuống đường vậy mà vẫn bị nâng lên, hạ xuống. Mưa quất vào mặt, vào người rách tả tơi chiếc áo mưa mới mua, gió rít lên cuốn theo hàng ngàn bụi bặm và rác rưởi cứ nhằm thân hình mảnh mai của mình mà phi đến. Trong lúc sợ hãi đến cao độ vẫn nhớ cái túi xách bên trong có rất nhiều các loại máy móc: máy ảnh, điện thoại, máy nghe nhạc...nếu bị ướt nữa thì toi vậy nên sẵn áo mưa rách bọc luôn túi lại. Vẫn kịp nhìn túi quà Hạ Long to tướng mua về nhà, toàn đồ ăn khô. Thôi rồi...(Sắp chết mà vẫn tiếc của - Chắc xuống âm phủ sẽ thành thần giữ của). Cuối cùng không thể giữ được xe nữa hai cô cháu quyết định vứt nó nằm lại một mình hứng bão, chiến dịch bỏ của chạy lấy người. Cứ thế mặc cái xe bị bão đẩy vào sát lề đường, 2 người bám ríu vào nhau đi ngược lại mấy cái nhà gần đường. Khốn khổ là thấy nhà nào cũng đóng cửa, đến lúc tìm được một chỗ có tí đèn sáng thì lại là một cái lán của nhà đang xây, xung quanh là mấy cái ô tô tải to lù lù. Mình rúc thẳng vào giữa 2 cái ô tô mong tránh được chút gió nào thì thấy chớp nhì nhằng nổi lên. Cô đi cùng sợ quá kéo tuột chạy vào nhà kia với lời cảnh báo :"Đứng gần kim loại sét nó đánh cho chết bây giờ". Lúc ấy mới biết mình ngu thế. Vào đến lán gặp chủ nhà đang dáo dác hô nhau ra che mấy chục tấn xi măng, mình sợ chết cứ lao tọt vào trong nhà. Chưa kịp đứng vững vì mất điện chả nhìn thấy gì thì "rầmmmmmmmmm", một nửa cái lán với cơ man nào là gỗ, gạch....đổ ầm xuống, cạnh luôn chỗ 2 cô cháu đứng lúc nãy. Hoảng hồn. Chả khác gì cảnh qoay trong phim hành động của Mỹ. Lúc ấy cảm giác là động đất như bên TQ sắp diễn ra. Cái chết sao gần mình thế. Sợ quá lôi điện thoại ra gọi cho mẹ. Chưa nói hết câu thì sét xé trời, mất luôn sóng. Hoảng quá lại chạy tiếp xuống tầng hầm của nhà người ta, mặc kệ không biết họ có đồng ý hay không. Mò mò xuống đến nơi thì một đàn chó ra đón, sủa chói tai, lao đến gầm gè. Cóc sợ, thà lúc này tao bị chúng mày cắn còn hơn là chết ngoài bão. Dù sao lúc đó nghe tiếng chó xủa cũng có cảm giác sự sống vẫn tồn tại quanh mình. Bà chủ nhà rất tốt, mặc dù xót mấy chục tấn xi măng bị ướt mà vẫn an ủi động viên hai cô cháu. Lúc này mới cảm nhận được sự quý giá của một tấm lòng tốt.

30 phút sau, mưa cũng ngớt dần và bão qua đi. Sau khi chào chủ nhà, mình lao vội ra đường, mừng rơn khi thấy cái xe yêu quý nằm nghiêng nghiêng cạnh lan can đường xiêu vẹo. Dựng nó dậy, máy vẫn ngon, Hai cô cháu lên đường giống như tâm trạng của những kẻ bơ phờ sau một đêm bão giông gầm rú, sáng sớm tỉnh dậy được thấy ánh bình minh mặc dù lúc đó là đã hơn 9h tối, xe cộ lác đác. Hai người vừa đi vừa nói cười không ngớt vì may mắn qua được cơn bão: Bây giờ thì sống rồi. Hai bên dường cây cối bị bật gốc, gẫy cành nhiều vô kể, những tấm biển quảng cáo to đùng đổ gục. Đường thẳng ta cứ đi, sắp về tới nhà rồi. Tèng téng teng. Vào đến thành phố thì ngập, nước bắt đầu tới chỗ để chân, rồi cao cao hơn nữa cho tới khi gần đến đầu gối. Cháu gào lên bảo cô lái xe vào lề đường gấp lên vỉa hè để thoát nước. Xung quang hàng chục chiếc ô tô đều dừng lại. Mắm môi, mắm lợi qoẹo được cái xe sang phải gần tới lề đường rồi thì lại "rầmmmmmmmm" xe và người nằm gọn trong cái cống ngầm vỡ. Vừa tức vừa buồn cười, chả khác nào đang tham gia diễn hài cùng Mr Bean. Đúng là hoạ vô đơn chí. Ú ớ, kêu gào mãi thì cũng có mấy chú nhóc chạy đến cứu, chúng nó kéo xe lên rồi dắt cho một đoạn. Hai cô cháu lếch thếch, nhếch nhác đi theo. Mình vẫn không quên vác cố túi quà to đùng, ướt nhẹt, lúc này đã nặng trĩu vì nước cống. Xe chết, thế là nó chết thật rồi. Không nổ máy được, cần đạp chắc bị sập côn cũng cứng đơ nên ành dắt bộ. Trời thích đùa với mình đến thế là cùng, tưởng cho sống yên lành rồi thì lại bắt cụt chân. Thất thểu cô dắt, cháu đẩy, tay phải vẫn ôm khư khư túi xách, tay trái đẩy xe, trông nhếch nhác, tức cười đến khó tin. Cuối cùng thống nhất gửi xe lại khác sạn gần đó, gọi người nhà ra đón về.

Về tới nhà rồi, bình yên rồi, sống rồi, người ngợm thì tím tái, rét run, toàn mùi nước cống, xơ xác như chim sẻ đi mưa. Tắm xong lên phòng chuẩn bị ngủ vẫn thấy chân ngứa ngứa, chạy vào nhà tắm trên, xả nước vào chân thì "ràooooooooooooooooooo", một làn nước máy lạnh buốt từ cái vòi hoa sen đáng nghét cứ nhằm thẳng người mình mà phun. Vẫn kịp gào lên một tiếng làm mẹ hoảng hồn. Lại lóc cóc đi thay bộ đồ khác. Đúng là vận đen nó dính vào mình mất rồi. Chả còn gì để nói. No comment.

Giờ thì con ngựa sắt vẫn vứt ngoài hiệu sửa xe chờ mẹ thanh toán.

Nhẩm tính mới đầu tháng bẩy lich tây thôi. Còn không biết bao nhiêu cái đen đủi tiếp sáu 5 tháng sau nữa. Nhưng phải công nhận là mình cao số thật. Chắc tử thần ức mình lắm vì rủ mãi không chịu đi. Vẫn lạc quan lắm vì dân mình luôn tự động viên, an ủi bằng câu: "Trong cái rủi có cái may". Ùa, may thì mình vẫn sống mà ngồi đây viết đấy chứ.

P/S: Hôm đi sửa xe, chộp được cái ảnh cậu bé đang giúp bố vá săm, trông đáng yêu thế, cái ánh bé kìa...nhìn vào, có thấy cuộc đời này đẹp lắm không?