My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 07, 2008

18h30 thứ 6 ngày 7/3/2008

Vậy là mọi người về hết rồi. Văn phòng còn lại một mình ngồi lọc cọc gõ bài tập để mai chiến đấu với môn tin và chờ xe để đi nhờ về nhà. Xung quanh bao nhiêu hoa, ly thơm ngào ngạt, rơn rực rỡ, lan trắng dịu dàng. Lả tả trên bàn là bánh kẹo đi mua về cho mọi người mà mình vẫn chưa kịp ăn. Lúc sáng đ//ang mải mê buôn chuyện thì bị sếp gọi giật về, tưởng có việc gì chạy vội ra, ai ngờ sếp cho tiền mừng 8/3. Uh nhỉ, lại một ngày lễ nữa qua đi, mình vẫn hờ hững đi đi qua nó như bao lần khác. Chỉ băn khoăn chưa có thời gian mua gì tặng cho mẹ. Mẹ yêu ạ.

Một mình ngồi lại văn phòng, cảm giác cô đơn thật dễ sợ, nó làm cho con người ta thấy yếu đuối hơn.

Ps: Oạch, lái xe gọi rồi, chưa kịp viết hết. Hix

8h15 ngày 10/3/08

Hôm nọ chưa kịp viết hết entry thì phải về. Chắc tại cái tội tối hôm đó hứa là về nhà ôn bài để sáng hôm sau thi nhưng cuối cùng lại tót đi chơi nên ....

Đã quyết tâm cày suốt một ngày roài để qua được cái ông thầy báng bổ thế mà... Vào phòng thi hiên ngang thế, có 40 phút thôi nên gõ như điên, công thức, bảng biểu, định khoản.Phù phù cuối cùng cũng ngon, chưa kịp nhìn lại sản phẩm một cái thì bị lão thầy túm cổ vứt ra ngoài để chấm điểm. Đứng lên còn bị gằm gè một câu: "Cô muộn 2 phút rồi nhá". Hừm, thì cứ chấm bài đi, cùng lắm sai một câu, khuyến mại thầy 1 điểm đấy.

Chen chúc, nhốn nháo, vẫn nín thở đợi đọc kết quả. Trước mình là gần 100 thí sinh thì chỉ duy nhất một người được điểm 6. Còn lại tất cả đều tèo, toàn 1,2 và 2,1 bước đều bước. Ra khỏi phòng tự tin lắm, mọi người bảo nhìn đã thấy mặt đỗ rồi, học "liêu xiêu" thế mà lị. Dù gì thì cũng có sở trường về excel, nên vênh vênh chả thèm nộp 3 lít trước. Vừa tiếc tiền lại vừa mất hết khí phách. Vẫn tinh thần của phần 1 đại cương. 1 trong 16 tên sáng choé đỗ ngon mà ko mất đồng nào. Còn kiêu lắm, còn vắt vảnh nhiều. Thót cả tim khi nghe đọc đến tên mình: Số báo danh 67: 2 trừ nhé, hì, nghĩa là gần 2 hơn 1 rưỡi ý. Oái, Rầm, có nghe nhầm không nhỉ. Không khí bắt đầu nóng lên bởi mọi người vây quanh bắt đầu cười, đa số đều không tin vào kết quả, ơ hơ, mình cũng chả tin cơ mà. Đợi thầy đọc xong, chen chân nhanh đến hỏi: "Làm sao mà em được 2 trừ hả thầy"? "Cô hả, làm bài tốt đấy, đủ hết các phần, nhưng câu 2 sai một định khoản, chả 2 thì còn mấy, sai đâu, tôi dừng lại ở đó". Bẽ bàng chưa, vênh váo làm gì, học với chả hành, mà khác nào hành xác đâu cơ chứ. Biết thế cóc thèm gì, kết quả là 137 thí sinh thì duy nhất một người qua. Mỗi đứa đóng 3 lít cống thầy, nhân lên lão có hơn một con xe ga ngon bỏ túi. Đó là không kể tuần trước tổ chức thi lại, sơ sơ lão cũng đủ tiền một con Wave Honda trong một buổi chiều. Biết là lỗi cơ bản cũng là tại dân ngu thì quan mới kiếm được, nhưng khốn nỗi rằng...thì...là...mà...

Thôi thì tự an ủi nhau: "Đời cha ăn mặn đời con khát nước". Chả biết con lão khát đến đâu chứ nhìn các sinh viên tại chức lê lết cả ngày chờ thi, tiền ném vào mặt lão vèo vèo mà vẫn trượt thì thành ra mình lại thấy khát.

Ức chế quá, định gan không thèm nộp tiền chờ thi lại nhưng nghe mọi người xui ngược xuôi, thôi "vua thua thằng cùn", nó là thầy nó làm gì chả được. Coi như đi hát hò một bữa là xong, nộp cho nhẹ nợ.Thề là :"Lớp phó ơi, cho em nộp tiền, số 67, không qua là đòi lại tiền nhá". Lớp phó mỉm cười, mặt giãn ra khiến từng nếp nhăn bị phủ bởi lớp phấn dày hằn thành rãnh, bết tí mồ hôi nữa trông vất vả ra trò. "Em yên tâm, qua hết".

Ra về chị đi cùng còn kịp bồi thêm một câu: Em học làm gì, phí thời gian công sức, như chị này chả biết ma toi gì cứ tiền vào chả phải lo lắng.

Uh nhỉ, cứ tiền vào cái gì cũng xong hết.