Stressss!!!!!!!!!!!
Tuesday, March 4, 2008 7:28:00 AM
Sao dạo này lắm việc thế không biết. Cứ chạy vòng quanh suốt ngày mà vẫn thấy mình bận rộn kinh khủng. Chả cái j ra cái gì. Mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó trông xấu tệ. Lại còn sinh ra cái tật hơi tí là cáu, gắt với tất cả mọi người. Ặc Ặc, không biết là triệu chứng gì rồi đây. Chán ơi là chán. Sao ghét mình thế.
Công việc thì cứ cũ mới chẳng đâu vào đâu. Linh tinh giải quyết một vài cái rắc rối bé tẹo mà làm mãi không xong. Cứ đắp vào dồn rồi thành đống. Thấy điện thoại là sợ. Hình như mình mất dần khả năng giải quyết khó khăn rồi thì phải. Khó một tí là nản. Chẳng thấy mình của ngày xưa đâu nữa. Chả có sức ép gì mà cứ như nằm trong chăn bị ngạt mũi. Tức là tự mình đắp chăn kín đầu rồi đêm mơ gặp ác mộng là mình bị ai bóp cổ. Oài...
Học hành lại còn be bét hơn. Lê lết suốt gần 5 năm cuối cùng chả thấy cái j vào đầu. Rỗng tuyếch. Phí hoài bao nhiêu time và money cho nó. Gần tốt nghiệp rồi đến lớp là nghe thấy tiền. Rút kinh nghiệm sau này có con cái cố mà bắt nó học tốt chứ không để tình trạng như mình. Mong tháng 8 tới nhanh. Phù phù...
Năm nay là một năm có quá nhiều đen đủi xảy ra bên họ ngoại. Gần như nhà nào cũng có người vào bệnh viện. Cứ nghe tin ai vào viện là biết lại khổ mẹ rồi. Suốt đời chỉ đi lo toan cho người khác thôi. Từ hôm cậu mất căm thù cái bệnh viện đó thế không biết. Đi qua lần nào cũng quay mặt đi mà vẫn muốn khóc. Vậy mà hôm Cn hai mẹ con lại vác cái giường gấp vào. Mấy người ở đó quá quen mặt mẹ rồi, nhìn thấy là cười méo xệch.
Ngày nào cũng uống các loại thuốc mà người cứ gầy đi. Ai cũng hỏi tại sao cũng chỉ biết cười. Lạ thật, xét cho cùng thì cũng có việc gì to tát đâu mà sức khỏe của mình lại giảm sút nhiều đến thế nhỉ? Giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật lâu như từng ước ao bao lần: ước có một ngày không phải nghĩ hoặc lo một điều gì hết.
