My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chiếc khăn màu xanh

Lại nhìn thấy chiếc khăn màu xanh

Lại nhớ thương một người ghê gớm

Dù người ta ở rất gần, ngày nào cũng buôn chuyện.

Sinh nhật cô bé ấy năm nào cũng vào dịp Tết. Vậy nên các món quà nó tặng toàn bị vội vàng. Năm đó, lạc giữa chợ đông chật chội, nó nhìn thấy một chiếc khăn xanh ngọc. Chất mềm như lụa, sờ vào cảm giác ấm áp vô cùng. Thích quá mua luôn.

Mùa đông năm sau, nó rất vui khi thấy chiếc khăn ấy luôn được cô bé bạn thân kia quàng trên cổ. Dù mặc với chiếc áo nào cũng thấy hợp. Khăn đẹp và bạn nó cũng rất đẹp trong mắt nó.Không có gì là to tát mà sao thấy ấm lòng hơn.

Rồi mùa đông sau nữa, cô bạn đến nhà đó cùng một một chàng trai. Hạnh phúc ngời ngời trên đôi mắt. Họ luôn ngồi sát nhau bất cứ chỗ nào và những ngón tay chẳng tách rời. Nó vẫn ngưỡng mộ tình yêu của cô bạn ấy. Lúc nào cũng nồng nhiệt, hết mình như một cây nến nhỏ, chỉ cháy cho tình yêu. Nhưng bao lần nó cũng chứng kiến ngọn nến kia luỵ tàn, và rồi lại cháy lung linh.

Đang chuyện trò, bỗng nó giật mình, mắt cụp vội xuống, không muốn nhìn họ nữa. Chỉ đơn giản. Chiếc khăn màu xanh kia được quàng rất khéo trên vao chàng trai ấy. Vai bạn nó trống không. Chẳng hiểu sao chợt buồn.

Thêm vài lần đi chơi với cặp đôi đó sau nữa. Vẫn chiếc khăn ấy, âu yếm trên vai chàng. Nó vẫn lặng thing.

Và rồi họ cưới nhau. Nó thấy lòng chùng xuống. Không muốn điều đó xảy ra.

Sau đám cưới, nó gần như không có cơ hội gặp lại 2 người kia. Mặc dù ở rất gần nhau. Nó vẫn cứ có thói quen hẹn hò với cô bạn đó. Cứ nghĩ bạn ấy chưa lấy chồng, từ HN về nhà là lại sang nhà nó ngay. Và cứ hẹn mãi, hẹn mãi thì cũng có một vài lần gặp nhau.

Những lần gặp nhau sau đó, vẫn cặp đôi ấy, vẫn những cái đan tay nhưng không còn chặt như xưa. Mắt nàng vẫn long lanh, nhưng nó chắc chắn có cả giọt long lanh của nước mắt. Và chiếc khăn kia, chẳng còn thấy trên vai chàng trai đó nữa, cũng chẳng ở trên cổ nàng.

Đâu rồi, khăn xanh???