My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hà Khẩu

Ao ước mãi cuối cùng cũng được ra nước ngoài hi' hi', nói thế cho oách thôi chứ chỉ lang thang đuợc một ngày bên Hà Khẩu - Trung Quốc, nhưng dù sao thì vẫn thoả mãn sở thích du lịch của mình.
Ấn tượng đầu tiên là lúc làm thủ tục xuất cảnh. Khách du lịch thì hớn hở, háo hức thi nhau chụp ảnh, mấy tour guide thì dáo dạc chạy ngược xuôi lo thủ tục cho khách.Cảnh sát Trung Quốc mặt lạnh như tiền, khinh khỉnh chẳng thèm nhìn đám đông, chỉ trực chờ người ta có gì sai phạm là lao đến nhắc nhở ngay. Mình suýt bị tịch thu máy ảnh khi dám giơ lên định chụp trong phòng xuất cảnh. Nhìn ánh mắt "rực lửa" của chàng cảnh sát đó mà muốn tan luôn. Chả biết bọn Tàu nó sang mình có bị đón tiếp như thế không, chứ cái cung cách hách dịch của nó với khách du lịch thì không thể chấp nhận được. Mấy người phiên dịch lúc nào cũng trực sẵn nụ cười ngoại giao với bọn nó, vâng vâng, dạ dạ để nó cho qua rồi quay lại gào quân nhà ta ác: xếp hàng vào, đứng theo thứ tự, gọi mới được lên nhá...Chợi nghĩ may mà mình có bạn làm guide.
Ấn tượng thứ 2 là khi đi qua phòng xuất cảnh. Giơ cái sổ trị giá 50.000 VND ra cho bọn Tàu kiểm, nó cầm lấy nói một câu như lệnh, chưa kịp phản ứng gì thì đứa hướng dẫn đã bảo mình giơ tay dí ngay vào một cái nút có đèn xanh. Xong xuôi bị giục đi ngay như kiểu cho đỡ ngứa mắt nhưng mình vẫn cố nhìn xem nó bắt ấn tay vào đó làm gì. Thì ra nội dung cái cái bảng đó chỉ là hình thức lấy ý kiến của khách du lịch, mình không nhớ chính xác từng câu chữ lắm nhưng đại khái là thế này: Bạn có hài lòng về thủ tục xuất cảnh không. Phía dưới là 4 nút có đèn tương ứng với 4 dòng chữ : Rất vừa ý, vừa ý, hơi lâu, không hài lòng. Thì ra toàn bộ khách đi qua đều bị ép ấn tay ngay vào cái nút : Rất hài lòng. Hic, hic, Thấy đểu quá quay sang thắc mắc với anh bạn đi cùng thì anh ấy bảo: “Lần trước anh cố tình ấn thử vào cái nút: không hài lòng, thế là bị gọi ngay lại, kiểm tra hết giấy tờ nọ đến giấy tờ kia rồi tới gần một tiếng mới được đi qua.” Lạ thật, ép nhau đến thế là cùng.
Sang đến Hà Khẩu rồi mới thở phào nhẹ nhỏm. Đặc biệt thích giao thông ở đây. Đi mua sắm, ngắm cảnh bằng xe điện cực rẻ, chỉ 1 tệ/lượt tương đương với 2.200 VND. Chả bù bên nhà mình, một cuốc xe điện dân cò mồi xơi của khách ít nhất là 10.000. Mua sắm thì thử và mặc cả thoải mái, không bị chửi vào mặt câu nào. Nhớ lúc thử đi thử lại tới chục cái áo ở cửa hàng của một ông người Hoa trông rất tri thức, cuối cùng chả mua được cái gì. Vậy mà họ vẫn cười. Đi rồi mới chợt nhớ ra quên cái thắt lưng, quay lại lấy vẫn thấy ông ấy cười tươi, tự nhiên thấy ngại lại mua một cái áo, giá cũng khá rẻ. Nhưng buồn cười nhất là lúc thử hàng với đứa bạn. Ngay khi bước vào đã thấy bà chủ ở đó mặt mày không mấy thiện cảm. Mình chả dây, chỉ đứng nhìn nó thử. Xong xuôi bà kia quát giá cao quá, chả mặc cả xuống được nên cả hội đi. Được vài bước thấy có tiếng nói lơ lớ khá to ở sau lưng. Anh bạn đi cùng quay sang cười : Chắc là nó đồng ý bán rồi đấy. Mấy đứa lục đục quay lại thì nhận được câu: Chúng mày bị thần kinh. Ặc ặc, đành phải cười thôi, dù sao nghe người nước ngoài chửi tiếng Việt cũng không khó nghe lắm.
Thêm một ấn tượng nữa về cách quảng cáo ở đây. Cực kỳ đa dạng và sinh động, mọi nơi, mọi lúc. Rất thích cách dán đề can ở mỗi bậc cầu thang, vừa rực rỡ vừa bắt mắt dễ nhìn.
Lang thang mãi bụng đói meo, ghé qua một hàng cơm khá đông khách. Được ăn toàn món tàu khá lạ. Thực phẩm thì không khác Việt Nam nhiều nhưng cách chế biến thì ngon hơn hẳn: nhiều gia vị và màu sắc. Cô bé guide tưởng mọi người đói gọi một bàn thức ăn trông mà choáng. Tới khi cả hội ăn chỉ hết một nửa thì nó mới lo, giục mọi nguời ăn ầm ầm: “Ở đây phải ăn hết anh chị ơi, không là bị bọn này nó mắng hoặc bắt mang về đấy. Nó bảo mình sỹ, ăn ít thì gọi ít thôi chứ”. Hic hic, công nhận cái này hay, hơn hẳn Việt Nam nhà mình.
Càng đi càng thấy nước mình nghèo quá, chỉ một huyện nhỏ của Trung Quốc thôi mà nhà cửa cao vút, đường phố sạch sẽ vô cùng. Hai bên ngăn cách nhau bằng một cây cầu Cốc Lếu thôi mà đứng nhìn thấy cảnh vật đối lập hoàn toàn.
Lúc về đến giữa cầu chứng kiến cảnh đoàn đại biểu nước ta tiễn khách Trung Quốc sang thăm Lào Cai về. Tay bắt, mặt mừng, ôm nhau thắm thiết nhưng chắc trong bụng thì ghét nhau lắm. Lại nhớ bài hát Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, thế nên Hoàng Sa và Trường sa bị chiếm mất rồi…

Nhà cửa san sát, chọc trời:
Photobucket Photobucket

Quảng cáo ấn tượng:
Photobucket

Những món ăn Trung Quốc
Photobucket

Xe điện giá rẻ giật mình:
Photobucket

Xúc xích đấy!
Photobucket Photobucket

Thu hang thoai mai:
Photobucket