My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Lần đầu tiên ghi đề!

Lần đầu tiên ghi đề! magnify
Số nà thế lày, rằng, thì, là, mà, hôm qua nhận được tin nhắn đột xuất của anh bạn mời về Hn ăn kem Newzealand, tự nhiên lên cơn thèm kem zữ zội. Tức cái lão ấy thế, làm tớ làm việc chả yên. Cuối cùng thì cùng sếp đành phải mở ví làm từ thiện, thế là được 100k. he he. Ngó nghiêng thành quả của mình thấy hỉ hả thật, nhìn số seri đẹp quá: 8666, nghe thiên hạ đồn như thế là toàn lộc với phát, bỗng nảy ra ý định chơi đề. Thú thực từ bé tới zờ toàn đi xui người khác chơi cái trò ấy chứ mình chả dại gì đen đỏ như thế (khôn ra trò nhỉ?). Tiếc xiền lắm. Nhớ có một lần đang ngồi chat với thằng bạn thì nó hỏi: Hôm nay mặc áo màu gì? Tớ cứ hỏi mãi sao tự nhiên lại hỏi vậy, nó cáu luôn: Nói nhanh lên, có việc, cần lắm. Tớ reply mỗi chữ: hồng. Thế là tối nó nhắn tin kêu: teo rồi, bà đen lắm, không cờ bạc được. Lúc ấy mới hiểu ra nó hỏi màu áo mình để đánh đề. Đúng là...điên. hix. Từ đó biết mình không có duyên với cờ bạc nên chả dám ho he gì. Thế là nghĩ ra trò nhắn tin xui anh bạn mời kem kia chơi. Nghe nói anh ấy cũng thích mấy cái món này lắm. Vừa nhắn xong hắn Ok liền... Tớ hí hửng, mất hắn chịu, được thì mình cũng có tí ti gì đó chứ nhể. he he.

Chiều hết giờ làm anh ấy hắn tin kêu đang bận, nhờ tớ ghi hộ con 66 rồi về anh trả tiền sau. Nhớ là 30k nhé. Humm. Nghe kể lại tình hình con bạn tỏ vẻ hiểu biết phán thêm số nữa:"1 là bóng của 6, mày ghi cả 2 con 66, 11 đi". Nghe cũng bùi tai vì ngày truớc nó bảo đã ghi hộ mẹ rồi. Đang te tửn chạy đi chị cùng ký túc còn gào với theo: "Ghi hộ chị con 00 nữa nhá". Thì ra cũng khối người thích cái món này, thảo nào thiên hạ một thời đảo điên thế. Nhấm tính trong đầu là ghi hộ anh kia mỗi con 15k, mình vẫn còn nắm tiền lẻ ghi tá lả thêm vào nữa, biết đâu được ấy. Sẽ thêm 4k cho 2 số 11 va 66 nữa, rồi 4k cho con 00.

Ra đến đầu ngõ thấy mọi 5, 6 người đang xúm quanh một chị ghi đề, toàn men, ặc, ặc, thấy mình họ ngẩng lên nhìn một lúc. Hí hí, chắc là hoa hậu đề đóm rùi. Hàng ngày đi làm qua đây chả bao giờ ngó mắt vào vậy mà hôm nay xông thẳng tới, chìa tiền ra, chĩa thẳng vào chị ấy, dõng dạc tuyên bố, 11, 66 ghi cho em. Chị cuống quýt ghi luôn,nói ngọt như mía: "Nào, ưu tiên em gái trước nhé, đây đây". Nghe mà sướng. Đúng thật khách hàng là thượng đế. Cầm chắc 5 nửa cái vé sổ số trong tay, chỉ sợ cơn gió nào thoảng qua làm bay mất vận may mắn thì ngồi mà khóc. Vẫn không quên hỏi làm thế nào để biết kết quả. Một loạt các men tủm tỉm cười, trả lời như trong trò chơi truyền hình: có 3 cách để biết kết quả: Xem ti vi kênh Hn lúc 7h30, soạn tin nhắn XSMB gửi tới 81 gì đó (tớ không nhớ nữa)... Xong việc, chạy vù vù về nhà cất kín trong túi, không dám nói cho mọi người là ghi hộ cho anh kia (sợ bị mắng là dại), chỉ khoe là ghi hết có 10k thôi. Mấy chị lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn có người trách :"Sao em không ghi cả ngày tháng năm sinh nữa, nghe nói lần đâu tiên chơi nên ghi thế sẽ may hơn". Thôi, về rồi chả đi nữa, mà tính toán như thế thì ghi cả đống tiền mất ah.

Suốt bữa cơm hôm đó, cả ký túc chỉ ngồi nói chuyện về lô, đề. Vui ra trò. Lúc ấy mới hiểu lô là thế nào. Thì ra mình lạc hậu hơn mình tưởng. Mọi người bảo nhân sự kiện đề đóm hôm nay, nếu trúng cả nhà đi ăn lẩu luôn, trượt thì tớ phải đi rửa cả một chậu rau dưa to đùng vì tội gây náo loạn. hic..Một lúc lại có chị nhắc, sắp đến giờ nhắn tin lấy kết quả rồi đấy. Gần 7h30 rồi mà tớ loay hoay mãi ko nhớ được lời dặn dò của đám men kia là soạn tin rùi gửi đến đâu. Đành phải mất một cuộc điện thoại nữa gọi cho ông anh trai hỏi. Vừa nghe ông ấy đã gào lên: "Trời, em vớ vẩn thế, con gái mà...". Sốt ruột cáu: "Có nói không? Tốn tiền quá". "XSTD gửi đến 997". Khà khà, thế là có key roài. Chị ghi con 00 ghe chừng suốt ruột hơn cả tớ nên soạn tin ngay. Tớ ngồi cạnh không dám ngó vào màn hình điện thoại, tim dập thình thịch, chờ số 66, 11. Cả nhà dừng ăn chờ kết quả.

"81, bố khỉ, em có ghi không?", Oạch, Ôi amen, tim tớ muốn rơi ra rồi, sao tớ không nghe lời các vị tiền bối nhỉ. Giá như tớ không bảo thủ để ghi thêm số 81 là năm sinh của mình nữa. Hu hu. Cả nhà cười sung sướng vì tối nay tớ phải rửa những mấy cân rau cải để làm dưa liền. Mà đen cho tớ quá vì bị mất nước nên phải vác sang hàng xóm rửa nhờ. Thế là ăn dưa cả tuần vì mất tiền chơi đề. Mọi người chỉ biết tớ mất có 10k thôi, còn thâm tâm, lòng, ruột, dạ dày của tớ như xát muối vì ghi hộ anh kia nữa mà. Trước hết là nhắn tin thông báo bại trận cho anh ấy đã.Thấy hắn reply ngay :" Nếu đánh lô trúng được con 11". Hì hì, tiếc hơn nữa nhưng cũng mát lòng vì tính toán chuẩn ra phết. Thế là vừa ngồi rửa rau, vừa buôn điện thoại đòi xiền anh kia. Tốn bao nhiêu tin nhắn, điện thoại. Đúng là cờ bạc. Cái lẽ rủi, may, được, thua... cũng bi hài lắm. Không thử làm sao biết cảm giác nó như thế nào nhỉ?

Bài học rút ra: Thứ nhất: nếu thấy ai chơi đề lần đầu tiên phải kịp thời nhắc nhở họ ghi thêm cả năm sinh.

Thứ 2: đề luôn đi kèm với lô. Vì vậy đã chơi phải xài cả hai

Thứ 3: nên xui nhiều người cùng chơi để nếu mất thì không tiếc tiền lắm.

Thứ 4: nếu không muốn phải ăn cơm dưa cả tuần thì đừng chơi đề. Hì hì

Sáng nay đến công ty, đập lên bàn sếp mấy tờ vé số rồi kể lể đi tìm vận may. Sếp cười bảo: "Mày không cần chơi sổ số cũng giàu rồi". Lại loay hoay chụp ảnh để đưa lên blog, lại nghe mọi người mắng yêu :"Xiền lại hâm rồi", lại thấy yêu đời thế. Là lá la.