My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Buồn!

Buồn! magnify

Buồn vì một câu nói vô tình của ai đó làm ta phải suy nghĩ mãi.

Buồn vì muốn bứt phá, muốn thực hiện được ước mơ của mình lâu lắm rồi mà vẫn không đủ sức mạnh. Tưởng là đã quên đi nhưng không ngờ ngày càng ám ảnh ta nhiều thế, cái ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình, bao giờ mới làm nổi? Buồn vì mình hèn quá.

Buồn vì thấy ngày rộng tháng dài mà tâm hồn ta ngày càng trở nên chật hẹp. Sống trong một chiếc ao tù mà cứ lầm tưởng là đại dương.

Buồn vì khoảng cách giữa ta và một số người bạn thân đã ngày một xa hơn. Tất cả đều gượng gạo vươn tay với mà biết là chẳng bao giờ đến. Gặp thì suýt xoa, gọi điện thì hồ hởi, nhắn tin thì đầy những lời nói dối nhớ với nhung. Ở rất gần nhau thôi mà cả năm cũng chẳng thu xếp được những cuộc chơi và bộn bề bận rộn để gặp mặt. Tại ta? Tại người? Hay tại cả hai cùng không cố gắng.

Buồn vì nhìn thấy thành công của bạn mà nghĩ tới bản thân mình. Cùng một điểm xuất phát mà thời gian đã minh chứng quá nhiều. Ta nghiễm nhiên thành một kẻ thất bại, suốt ngày thu mình trong một thế giới nhỏ bé của riêng ta và cố gắng hài lòng với nó. Bạn thì ngày một thành công, sáng chói tới mức, đôi khi ta muốn đến gần mà sợ chói mắt bởi ánh hào quang rực rỡ. Vui cho bạn thật nhưng lại thấy buồn cho mình. Ghen tị ư, ta làm gì có quyền như thế. Thành công chỉ thực sự đến với những người có ý chí như bạn mà thôi. Nhớ ngày học cấp ba, bạn háo hức trồng một cây xương rồng giai có 2 nhánh. Đợi nó lớn ngồi tỉ mẩn uốn thàng hình mũi tên đi lên. Bạn bảo: Nhánh bên phải là ta, bên trái là bạn. Hai đứa mình sẽ cùng cố gắng để vượt qua đại học và vươn tới thành công trong tương lai, cuối cùng mình sẽ gặp nhau tại một điểm". Cả hai cùng cười, ôm nhau thật chặt, lúc đó ta muốn khóc biết bao. Vì xúc động hay vì lý do gì ta cũng không biết.

Những ngày thi vùn vụt trôi, lúc bạn nhận được tin đỗ cả 3 trường đại học cũng là lúc ta trượt gần hết những trường mình thi. Sau đó ta mới biết rằng, nhánh sương rồng bên phải là Ta đã bị chết từ rất lâu rồi, trước khi kỳ thi diễn ra. Bạn sợ ta buồn nên không dám nói, cứ giấu nó đi rồi vứt biến mất đi. Rồi những thành công liên tiếp đến với bạn bằng sự cố gắng không ngừng, còn ta thì ngược lại, ngày càng trượt dài trong vỏ ốc tối tăm. Khoảng cách dần được thiết lập và cứ thế, chúng ta bị đẩy xa nhau hơn. Những lá thư, những cuộc điện thoại, buổi họp mặt thưa dần. Chỉ còn lại chút hối hận và tiếc nuối vì đã vô tình cứ lãng quên nhau. Nhưng cả hai đều biết rằng, trong sâu thẳm trái tìm mình, hai đứa vẫn là quan trọng nhất với nhau, vẫn sở hữu một phần của nhau. Điều đó đủ làm cả hai ấm áp khi ở bên những người bạn khác. Dù ta biết đôi khi chỉ là nguỵ biện.

Khi bạn báo tin sắp đi xa, ta chững lại một phút để ngắm nhìn ánh mắt long lanh vui mừng của một mơ ước đang thành hiện thực, bạn đã cố gắng gần mười năm cho sự nghiệp của mình, đúng như dự định từ ngày đi học. Nhưng ta đọc được sự bất hạnh trong ánh mắt ấy, một sự thật hiển nhiên: "bạn ngày càng cô đơn". Trong tiềm thức của bạn chỉ tồn tại duy nhất một từ : sự nghiệp. Ta từng rất yêu nụ cười sáng bừng cả gương mặt kia, ta từng rất thích ngắm bạn say sưa nói chuyện với mọi người, nhưng giờ đây ta không tìm nổi một sự vô tư thực sự nào ở bạn vì trong cái đầu tài năng kia là cả một thế giới ngổn ngàng với chữ nghĩa, cạnh tranh, vươn lên, chiến thắng.. Áp lực ngày càng nhiều. Bạn bỏ qua tất cả những chàng trai theo đuổi nhiều năm để chạy theo sự nghiệp của mình, 27 tuổi chưa một lần yêu. Dường như với bạn, việc lập gia đình chỉ là khái niệm. Nhiều khi ta tự hỏi, liệu với một người phụ nữ, sự nghiệp có phải là tất cả không? Tất nhiên ta nhận được câu trả lời có từ bạn. Ta buồn những điều bâng quơ!

"Cuộc đời ta sẽ là ngọn hải đăng hay chỉ là ánh đèn dầu hiu hắt?". Bạn còn nhớ không, chính khẩu hiệu này hai đứa đã hì hục kỳ công viết trên bàn học ngày nào? Và giờ đây nó đã có câu trả lời rồi đấy. Chỉ còn ít thời gian nữa là ta chứng kiến ngọn hải đăng kia đi xa bờ hơn để tìm đến những miền đất sáng, còn ta - ngọn đèn dầu hiu hắt nhưng vẫn cố gắng hết mình cháy leo let giữa đêm khuya, chỉ đủ toả một vần sáng nhỏ cho riêng mình và cố gắng làm ấm áp những người mình yêu thương, mặc dù điều đó không hề dễ. Ta yêu bạn như yêu chính ta, và ta luôn chờ mong thành công đi theo hạnh phúc đến với bạn.

Viết vậy rồi mà ta vẫn chẳng hết buồn. Buồn ơi! Buồn ơi!