Nghiện
Thursday, December 6, 2007 6:26:00 AM
"Vòng xích của thói quen lúc đầu quá bé để không cảm thấy được cho đến khi nó quá cứng rắn không sao phá bỏ nổi".
Hình như vô tình đọc được câu này trên một tờ lịch, tạm dừng lướt qua, ngẫm nghĩ và giật mình thấy đúng. Có những điều tưởng như chỉ là thói quen nhưng người mắc phải sẽ không ngờ rằng họ đang ở trong tình trạng "nghiện", chứ không đơn giản chỉ là một thói quen dễ bỏ. Mình đã và đang tiếp tục trong trạng thái cứ cai rồi lại "tái nghiện".
Hàng ngày, tới văn phòng, việc đầu tiên là bật chiếc máy vi tính lên, và công việc có bận rộn tới đâu thì vẫn không tránh khỏi sự hấp dẫn của biểu tượng Yahoo hay skype (và một số mạng chat khác). Sign in --> háo hức đọc một vài message offline, hoặc đôi khi biết chẳng có tin nhắn nào được gửi tới, hoặc cũng chả có ai mà buôn, ngay cả bản thân mình đang phải tít mù với hàng đống việc, nhưng nick của bạn vẫn cố tình online, sáng trưng hoặc cùng lắm để Invisible, như một lời thoả thuận ngầm rằng: "Im online anytime" giống như là:"Tôi vẫn còn thở, vẫn tồn tại trên cái thế giới rộng lớn này". Rồi chắc chắn bạn sẽ yên tâm làm việc hơn, dù ngày hôm đó bạn chả có thời gian buôn bán với cái nick nào. Bạn có nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một thói quen bình thường như hàng triệu công dân mạng khác?
Rồi từ những cái nick và con chữ mà tình cảm vô hình được thiết lập. Rất dễ dàng để bạn thích chat với một ai đó, rồi dẫn tới nghiện người ta. Đơn giản nó chỉ là lời nói, mà nói thì dễ vô cùng, có phải làm đâu nên cái gì cũng nói được. Người ta rất dễ vui buồn chỉ với một cái nick. Online ko thấy nick mình mong sáng: buồn, chat với nhay được vài câu ngắn ngủi rồi phải làm việc : buồn, một vài lời nói không ưng tai: buồn. Đôi khi ta bị tổn thương bởi những mối quan hệ online đó. Vì nick là ảo nhưng người là thật, mạng là ảo nhưng tình cảm là có thật.
Hôm nọ đọc cuốn truyện "Muôn nẻo đường yêu" của Trung Quốc, bật cuời vì câu nói của nhân vật chính, cũng không nhớ chính xác lắm, đại khái là: "Bây giờ người chỉ có người nghèo mới dùng điện thoại đi động, ở quê tôi nông dân dùng điện thoại chụp chỉ để chụp ảnh 2 củ khoai tây để phân biệt củ nào bé, củ nào to". Đó khoảng năm 2002 của Trung Quốc. Rồi chủ nhật về quê ngồi uống nước nghe các cụ phàn nàn về sự "lạm dụng" điện thoại ở quê nghèo mà lòng thấy buồn, thấy xấu hổ muốn giấu cái điện thoại của mình đi. Chẳng ai còn xa lạ với hình ảnh chiếc điện thoại lập loè sáng của đám thanh niên giữa đồng quê vắng vẻ không điện, lúi húi ngồi soạn tin nhắn khi đang đi ... chăn bò. Tiền mua phân bón lúa thì nợ nhưng tiền nạp cho điện thoại lúc nào cũng có. Tất nhiên không thể phủ nhận những ích lợi mà nó chiếc điện thoại kia mang tới nhưng cái mặt trái của nó thì quả là vấn đề đáng bàn.
Nhiều khi cũng chả biết tại sao mình lại cứ phải gắn bó với nó đến thế khi ngày xưa ra đường mặc một bộ váy hay cái quần không có túi thì cũng chả phải suy nghĩ gì, nhưng giờ biết đúc điện thoại ở đâu? Rồi những thói quen soạn tin đã in hằn lên mấy đầu ngón tay có khi đau rát, chả cần nhìn màn mình và vẫn soạn nhanh, chính xác. Lại sinh ra tật chờ mess, chờ phone của ai đó, không có cũng chẳng chết ai nhưng lại thấy bực bội. Nhiều khi biết chẳng cần tới nó để làm gì, quăng ở nhà đi chơi mà thấp thỏp suốt buổi, về tới nhà chưa kịp làm gì đã vồ nó lấy check ngay, cứ như lâu lắm rồi không gặp. Cũng chẳng biết bao nhiêu sự rắc rối từ cái điện thoại sinh ra. Ngày trước yêu cả tuần chờ mòn mỏi một lá thư tay, cả tháng mong một nụ hôn ngượng của người ta qua điện thoại ở bưu điện hay trạm công cộng nào đó ven đường. Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương cứ dồn vào con chữ rồi lại thấp thỏm chờ mong. Vậy mà tình yêu vẫn đẹp, vẫn lãng mạn, và hầu như ít ghen tuông, nghi ngờ và hờn giận hơn cái thời đại số này. Như một quy định ngầm của những kẻ đang yêu, ngày nào cũng phải có tin tức của nhau. Không nhắn tin: giận, gọi điện nói hờ hững : giận, tắt máy: giận... tóm lại là mọi nguyên nhân rắc rối cũng từ đó mà ra. Cũng may mà một ngày có những 24h chứ ngắn hơn nữa thì không biết bao nhiêu người phải đổ tiền vào điện thoại. Tóm lại chỉ chỉ béo bở ngành bưu chính mà thôi. Hình như tình yêu bây giờ được đông đếm bằng những cuộc gọi, nó tỉ lệ thuận với mức độ thường xuyên liên lạc của người yêu thì phải.
Cũng giống như một ly cafe vậy. Uống ít thì tỉnh táo đầu óc, uống nhiều quá có khi lại gây căng thẳng dẫn tới mất ngủ hoặc cồn ruột. Nhiều khi biết vậy mà vẫn thèm, vẫn không bỏ được. Mới đầu chỉ là thói quen một ly cafe sáng nóng cho những ngày đông lạnh. Vừa nhâm nhi, vừa tán gẫu trước khi vào giờ làm việc. Nhưng dần dần như ngấm vào máu, cứ hơi buồn ngủ một chút lại nghĩ đến cafe, buồn bực chuyện gì không biết giải toải thế nào thì cũng đi pha một ly cafe thật cầu kỳ để luc pha xong hết bực. Ngủ trưa dậy phải là cafe. Sớm tỉnh giấc nghĩ đến văn phòng ôm cốc cafe và chat lại thấy yêu đời hơn. Rồi một ngày thiếu cafe cả văn phòng như bị loạn. Nhưng nhiều ngày thiếu thì cũng dần dần phải quen.
Có nghĩa là những cái người ta gọi là "nghiện: kia hoàn toàn có thể cai được. Nghiện chat thì cắt Internet là xong, nghiện điện thoại hoặc cafe mà không có tiền dùng thì hết. Tất cả những thứ đó đều liên quan tới giá trị vật chất theo một quy luật : có tiền thì dễ sinh nghiện. Nhưng có một thứ không tiền mà vẫn nghiện, có tiền cũng chưa chắc đã có được, nó chẳng chịu theo một quy luật nào trong của cuộc sống hết. Chẳng ai định nghĩa được và cũng chẳng ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Ai cũng biết là gì rồi nhỉ? Đó là tình yêu.
Lỡ nghiện một ai đó rồi, làm sao cai được đây ???

