Me va con gai
Thursday, November 29, 2007 12:37:00 AM
Con gái về đi đám cưới bạn. Chạy vù vào nhà chả kịp hỏi mẹ đâu. Tíu tít quần áo, make up với đứa bạn rồi lại ào đi. Nói nói cười cuời, chén anh, chén chú, chúc ngược, mừng xuôi, cuối cùng cũng xong cỗ bàn. Bình thường sau mỗi đám cưới thì cả lớp lại góp tiền đi Karaoke. Nhưng hôm nay thấy ai cũng nhấp nhổm muốn về. Thế là giải tán hết, còn lại 5 đứa lang thang. Trời lạnh tạt vào quán làm một nồi lẩu. Con gái vẫn đang mải mê, xì sụp, mắt cười tít thì mẹ gọi điện hỏi ở đâu mà chưa về. Đang vui trả lời qua quýt rồi tắt máy ăn cho ngon.
Trời mỗi lúc một lạnh.Thêm nước dùng, thêm rượi nếp, thêm thời gian. Thế là thành muộn. Con gái vội vã giục lũ bạn ra xe rồi chạy vào vét hết số tiền trong túi thanh toán. Đứa bạn gái sợ muộn không dám về nhà nên theo con gái về ngủ.
Điện vẫn sáng, mẹ ngủ rồi, bố vẫn xem tivi. Gọi anh trai xuống mở cửa. Lò dò từng bước khẽ qua phòng mẹ định chạy vù lên cầu thang thì thấy mẹ ho. Hix, nguy cơ bị mắng rồi, nhanh chân chạy vù vào gường, vạch chăn lên thơm chụt mẹ một cái. Nịnh ấy mà để lấp câu mắng của mẹ thôi. Mẹ đành phải cười đẩy ra:" Về muộn thế hả, toàn mùi rượu thôi, lại lanh cóng nữa. Đi ngủ ngay". Thế là hoà bình. Hì hì..
Đêm 2 đứa cứ thủ thỉ buôn chuyện mãi không chịu ngủ. Sáng nghe bố gọi 3 lần mới bật dậy chuẩn bị đi xuống công ty. Loanh quanh mặc đồ thì mẹ đi thu gom quần áo để giặt. May quá nhét đuợc vài bộ theo. Bố con chỉ chờ có thể để thi nhau nhờ vả. Có mỗi một việc bỏ vào máy thôi mà hình như toàn là mẹ.Gần 6h30 con gái vẫn nấn ná chưa ra khỏi nhà. Mẹ nhìn cái mặt méo xệch hỏi ngay: "Lại hết tiền rồi phải không"?
"Sao mẹ siêu thế. Sắp chết đói rồi. Chị cấp cứu em với" Con gái vẫn thường gọi mẹ bằng chị như thế.
"Em chả biết, hết tiền thì nhịn đói thôi". Me nheo mắt cười cười.
Biết là mẹ xuống nước rồi, con gái tiến tới: "Em vay vậy, mấy hôm trả"
"Thôi thôi, tôi chả tin cô được". Vừa nói, tay mẹ lại lật cái đệm lên, thế là thắng roài. Rút mấy tờ ra, mẹ vừa “gườm” vừa mắng: "Tiền để ăn thôi đấy, mặt thì gầy dơ ra rồi".
He he, con gái ngoác miệng, cầm tiền vứt vào túi, vừa huýt sáo vừa xỏ giầy. Đứa bạn đứng nhìn cười vừa bép xép: " Cô đừng cho nó".
Vừa xách túi lên chưa kịp chào mẹ lại bảo: "Có tiền lẻ ăn sáng chưa, cầm thêm này" Khà khà, lẻ của mẹ lại được thêm 50k nữa. Hơi ngượng, con gái từ chối "Thôi con vẫn còn mấy nghìn".
"Cầm đi còn điệu, mấy nghìn 2 đứa ăn gì"?
Thế là đành cầm. Mẹ ép con đấy nhé.
Con gái ngồi yên trên ô tô rồi, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Hàng vạn lần vẫn thế. Biết là có lỗi với mẹ rồi mà vẫn không sửa được. Gần 30 tuổi rồi mà vẫn chẳng lo được cho bản thân mình. Sau này có con chắc chắn sẽ không dạy nó theo cách mẹ dạy mình. Phải rèn rũa cho nó biết tiết kiệm, thương bố mẹ từ nhỏ mới được. Nhất định không giống mình.
Xe mở nhạc, bài hát “Mẹ yêu” vang lên làm con gái trào cả nước mắt. Nhìn vội ra cửa giấu đi. Có bao giờ nước mắt chảy ngược không nhỉ?

