My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tình yêu không có tuổi!

Tình yêu không có tuổi! magnify

Tình yêu không có tuổi!

(Kính tặng vợ chồng cô chú Trọng - Mùi)

Tôi đã được tận hưởng và nhìn thấy những ánh mắt của kẻ đang yêu dành cho nhau, nó nồng nàn, ấm áp, hạnh phúc đến nhường nào, nhưng cảm giác nhìn thấy ánh mắt của cặp vợ chồng ấy trao cho nhau thì mọi ngôn ngữ đều trở nên bất lực bởi vì tình yêu họ dường như là vĩnh cửu với họ rồi. Một tình yêu không có tuổi.

Tôi đã từng đếm từng giây để giờ tan học hoặc ngày làm việc hết nhanh để chạy ra cổng , líu ríu từng bước chân vui và mắt lấp lánh chỉ nhìn về một phía nơi có người bạn trai yêu quý đang đứng đợi. Cặp đôi nào yêu nhau cũng có thể cảm nhận được niềm vui của kẻ đợi chờ khi nhìn thấy người mình yêu xuất hiện và niềm hạnh phúc của một cô gái khi có người đưa đón, đón đưa. Nhưng mỗi lần bước ra tới cổng công ty, nhìn thấy dáng đứng đợi vợ của người đàn ông ấy, tôi và nhiều người, không thể dời mắt được, nên chắc chắn ai cũng sẽ bước tới gần để chào hỏi một câu mong phần nào đó rút ngắn bớt quãng thời gian đợi vợ dài dằng dặc, khi quãng đường hơn 30km phải chở vợ về mỗi lúc một xa hơn khi trời dần tối và trở lạnh. Người phụ nữ ấy lại quá bận rộn với công việc trong công ty nên chưa một lần đúng hẹn với chồng, thời gian luôn bị xê dịch ít nhất là 30 phút. Nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trong ánh mắt và trên khuôn mặt của người đàn ông ấy trong thời gian đợi vợ, chưa một lần ai được nhìn thấy sự khó chịu, cáu gắt mặc dù cái dáng đứng rất sốt ruột kia, không ngồi hoặc tựa vào xe máy, mà là đứng gần cổng, trước mũi xe, tay vẫn cầm mũ bảo hiểm, liên tục chào hỏi và cười với mọi người, cảm giác như đã nhìn thấy vợ xuất hiện. Liên tục nhiều năm trời như thế, cứ đón chiều thứ 7, đưa xuống sáng thứ 2, quãng đường hơn 30km không phải là dài so với tuổi trẻ, chẳng phải là xa với những kẻ đang yêu, nhưng chắc chắn nó là dài và xa đối với những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm vì điều đó đã trở thành quy luật khó thay đổi, thời gian và mức độ tình cảm luôn tỉ lệ nghịch với nhau. Nhưng chắc chắn rằng, với cặp vợ chồng kia, quy luật đó là vô nghĩa.

Tôi đã từng thấy đàn ông làm nội trợ, nhưng hầu như là họ đã nghỉ việc ở cơ quan, hoặc chỉ làm công việc ấy khi vợ bận rộn không có thời gian để ý bếp núc. Hoặc chỉ thấy những cặp đôi trẻ, cùng dắt tay đi sắm đồ, mua thức ăn về nấu nướng một vài bữa cơm đặc biệt, nhưng họ - cặp vợ chồng ấy lại khác. Họ cùng nhau bước vào chợ, người chồng thì nhanh chóng tranh thủ mua thức ăn trong khi vợ vẫn đứng buôn chuyện rỉ rả buôn chuyện và cười nói với ai đó, nhưng người chồng chẳng hề cáu giận hay suốt ruột, có lẽ họ đã quá hiểu tính của nhau rồi. Và khi về nhà, chắc chắn việc làm bếp là của ông chồng và những đứa con. Cuối cùng thì bao giờ họ cũng có một bữa cơm ngon và một không khí gia đình hạnh phúc. Sau bữa cơm đó có thể người chồng lại vội vã vào công ty ngay vì điện thoại liên tục réo, người chồng đó là một kỹ sư điện rất giỏi và giữ một vị trí quan trọng trong công ty, cũng giống như vợ cả 2 cùng bận rộn.

Tôi đã từng thấy lòng mình ấm áp khi một sơm thức dậy trong hơi lạnh của heo may lại nhận đuợc một tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại của ai đó nhắc nhở mặc áo ấm trước khi đi làm, tôi có thể khẳng định rằng tất cả những người phụ nữ trên thế giới này đều thèm được người mình yêu quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mặc dù đôi khi chỉ là chờ đợi một lời nói ngọt ngào. Nhưng với người chồng kia, dậy sớm hơn thường ngày, vội vã mang một bịch áo rét cho vợ vì biết vợ mình không chịu được lạnh và sẽ bị ốm bất kỳ lúc nào. Gần 70km cho 2 lượt đi về, vẫn kịp vào công ty làm đúng giờ không để mọi người đợi. Thường xuyên tôi vẫn thấy người chồng ấy đi như vậy chỉ để đưa cho vợ : một hộp thuốc, hay cái xạc pin điện thoại, tập tài liệu...

Nếu tôi hỏi bạn:Có bao giờ bạn thấy bố mẹ bạn gọi điện cho nhau chỉ để hỏi thăm: Em (anh) đã ăn cơm chưa? Hôm nay đi làm về mấy giờ? Sẽ có câu trả lời có và không. Bạn có thể nói rằng: người lớn họ có cách quan tâm khác nhau mà không phải thể hiện bằng lời nói. Đúng, hoàn toàn có thể. Nhưng tôi lại hỏi bạn thêm rằng: đã bao giờ bạn thấy một cặp vợ chồng ngày nào cũng gọi điện cho nhau chỉ để hỏi han những câu như thế mặc dù họ chỉ xa nhau 5 ngày trong tuần. Bạn vẫn có thể trả lời "Có" với những cặp vợ chồng trẻ. Nhưng bạn có ngạc nhiên không nếu biết rằng cặp vợ chồng tôi viết ở entry này đã hơn 50 tuổi rồi, họ đang sắp có cháu nội?

Tôi bằng tuổi con trai của họ và học cùng trường cái thằng bé nổi tiếng học giỏi và ngoan ấy. Khi gia đình họ chuyển đến gần khu nhà tôi sống, lúc ấy trong tầm thức một đứa trẻ con hay bị đánh đòn của tôi thì luôn nhìn anh em nó bằng một con mắt ghen tị, vì chúng chưa bao giờ bị bố mẹ đánh đòn. Bây giờ trẻ con ít bị bố mẹ đánh, nhưng ngày xưa đó là chuyện cơm bữa. Sau này khi tôi đi làm, lại may mắn làm cùng cô - người vợ trong entry này, rồi lại ở cùng ký túc xá công ty thuê cho, cùng ăn cơm chung mâm và ngủ một nhà. Được cùng mọi người chứng kiến tình cảm của cặp vợ chồng đã hơn 30 năm chung sống. Ai cũng thấy ngưỡng mộ và ít nhiều so sánh. Với những người chưa kết hôn thì thường bảo cô rằng : Bọn cháu yêu nhau cũng không thể tình cảm như cô chú. Còn với những người đã kết hôn cũng chẳng khỏi chạnh lòng. Có một điều khá đặc biệt là cô hoàn toàn không phải là mẫu người phụ nữ hoàn toàn cho công việc. Cô gần như biết rất ít về nội trợ, và chẳng hề đảm đang cho việc gia đình. Không xinh đẹp, thậm chí nhìn còn già hơn chú mặc dù trên thực tế cô kém chú 1 tuổi. Ai cũng nói cô may mắn vì có được người chồng quá lý tưởng. Nhưng khi nhìn cách xử xự của vợ chồng cô chú với nhau thì tôi hiểu ra rằng, hạnh phúc không thể một người tạo dựng ra được mà phải là sự cố gắng nỗ lực của cả hai. Điều quan trọng là hai người thực sự yêu thương và thông cảm với nhau.

Mẹ tôi nói rằng khi sinh tôi ra, biết là con gái mẹ đã thấy buồn. Buồn vì con gái bao giờ cũng khổ. Chẳng mặt này thì mặc khác. Sau này sống và trải nghiệm, ngẫm câu mẹ nói cũng thấy đúng nhiều phần. Khi nói điều đó với những người phụ nữ khác thì ít nhiều tôi đều nhận được sự đồng tình. Riêng với cô tôi lại nhận được một nụ cuời và một câu khẳng định : cô thì không thấy thế. Tôi tin vào điều khẳng định ấy và vẫn hi vọng rằng điều mẹ lo lắng cho tôi có thể là sai.

Tình yêu luôn là điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống này!


Chu thich: Ban co the nhan ngay ra nguoi gia nhat dung ngoai cung ben phia tay trai la cô. Anh chup trong buoi lien hoan tat nien nam ngoai.