My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Den dui qua!

Chả hiểu hôm nay ngày gì mà đen thế không biết. Không phải thứ 6 cũng chẳng đúng ngày 13. Đen tới mức phải ngồi entry blog cho bớt bực mình.

Tối qua đi học về còn tham lam bữa kem của bà vợ nên lang thang tới gần 11h. Về nhà đã mệt rồi lại còn bị cái thằng "trai nháy" chết tiệt trêu cái trò mình ghét nhất: Nháy máy. Gọi lại thì nó lại cứ à ơi:"Em à, không nhận ra anh sao?". Chẳng lẽ lại bảo nó:"Tao còn chả nhận ra mình nữa hơi đâu nhận ra mày". Thôi lằng nhằng tốn tiền nói một câu:"Viettel mới bán sim nháy à? Ở đâu thế để bảo thêm mấy đứa rỗi hơi nữa mua về mà trêu người khác". Nó chưa kịp trả lời thì mình tắt bụp máy. Ngủ, mai còn dậy sớm.

6h bật dậy chuẩn bị đi làm. Loanh quanh mãi tới 6h35 mà chưa thấy cái xe đi nhờ gọi điện. Mọi lần chỉ 6h20 đã tới rồi cơ mà. Chạy vào lấy điện thoại thì mới giật mình, tịt ngóm, thì ra mình tắt từ tối qua. Hớt hải gọi cho anh lái xe thì nghe câu trả lời chua xót: " Anh gọi cho em cả chục lần mà không được, đi tới cầu Việt trì rồi". Ồ lá la, thế là nhỡ xe, lại hành trình bắt xe khách thôi. Chạy ra đường lên bừa một cái khá đông, muộn rồi, không kén chọn nữa. Bị đẩy xuống giữa xe, ngồi hàng ghế phụ giữa. Đây là cái ghế phiền phức nhất trên đời, vì khách cứ lên xuống mình lại phải đứng lên. Chết tiệt là hôm nay lại diện đôi giầy cao gót mới tinh. Thế là cứ: đứng lên - lật ghế - ngồi xuống.... suốt tới khi mỏi nhừ thì cũng được dí xuống gần cuối xe, lạc giữa bầy gươm, toàn men già. Ặc.. Mà hình như có một tên trẻ trẻ ngồi sau, nghe nó luyên thuyên, khoe vẻ hiểu biết với mấy ông chú chắc toàn người ở quê đi HN có việc gì đó. Nó nói toàn chuyện đại sự :quy hoạch thành phố, cầu đường, siêu thị, giàu nghèo. Chán trò lại ca ngợi Hà Nội....đông người, giờ này tắc hết các ngõ ngách, rồi vanh vách kể tên các phố phường, quận huyện của HN. Cứ quang quác phát ngôn khi cả xe im phăng phắc... lắng nghe. Ngứa hết cả tai.

Xe chật các vị còn nhả khói thuốc mù mịt, đúng là địa ngục trần gian. Nhờ cái chú ngồi cạnh mở hộ cái cửa kính cho nó thoáng thì chú cứ loay hoay mãi không mở được, một chú khác ngồi dưới đứng bật dậy cũng nghiến răng, nghiến lợi đẩy mà vẫn: bất lực. Đợi mọi người ngồi xuống mình thò cổ qua chú bên cạnh ngó xem cái cửa làm sao mà không đẩy nổi. Cái thằng trẻ oang oang nói :"2 ông còn không đẩy được nữa là em". Mình bật cười khi phát hiện thấy cái khe rãnh vàng khè đầy bụi từ lâu, chả có dấu hiệu nào cho thấy tấm kính có thể chạy qua lại đuợc, có nghĩa là nó đã bị cố định rồi. Thôi đành ngồi chịu vậy. Thằng trẻ ra vẻ khoẻ mạnh, phăm phăm đứng lên chứng tỏ sức nam nhi. Nó càng đẩy mình càng buồn cười vi cái cửa chẳng mảy may di chuyển. Với cái thằng thích thể hiện như nó thì lại càng cay cú hơn khi mọi người vẫn chằm chằm nhìn vào nên càng ra sức đẩy. May mắn thay sự việc dừng lại khi anh phụ xe hốt hoảng gào lên : "Này cái thằng kia, cửa đó cố định rồi, mày nghiến răng đẩy thế nó vỡ toác lao đầu ra đường thì làm sao hả?". Khà khà, mọi người xung quanh cười rúc rích, rõ ràng là mình thấy rất thú vị trước vẻ mặt ngượng ngiụ, bẽ bàng của nó. Cứ nghĩ là nó sẽ tắt cái đài rè đi ai ngờ, vừa ngồi xuống một lúc nó lại tiếp tục mở máy: Hà nội thế nọ, Hà Nội thế kia, rồi lại biến động trên trường chính trị thế giới. Hic. Potay. Bỗng cái chú ngồi cạnh nó lên tiếng mượn điện thoại của người đi cùng để liên lạc cho ai đó. Ông chú kia từ chối với lý do rất chuối: loa của tôi bị hỏng, nghe trên ô tô không rõ (chắc là tiếc tiền). Mình quay xuống nhìn thấy bộ mặt chưng hửng đến tội nghiệp của chú đó, định rút máy của mình ra đưa ngay cho chú ấy gọi nhưng lại nghĩ: Để xem cái thằng ba hoa kia xử xự sao. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng chú đành ngồi im vì thằng kia cũng ... im theo. Ôi đàn ông??? Mình lấy máy, bấm số cho chú ấy gọi. Nói chuyện xong chú cảm ơn rối rít. Lúc ấy cái đài rè kia mới tắt hẳn. Nhẹ cả người. Thì ra hắn cũng biết cái gọi là "ngượng".

Xuống xe đã là 7h25, thường ngày vẫn kịp xe buýt của công ty, nhưng hôm nay thì đành phải vẫy xe ôm. Mất toi 5000 với hơn gần 2km. Bằng tiền cả quãng đường đi ô tô từ Việt trì tới Vĩnh Yên. Mình cho rằng đây là khoản phí phạm nhất. Tới cổng công ty thì các hàng ăn sáng đã hết sạch. Chợt nhớ là lúc trên xe đã nhắn tin cho chị ở cùng mua hộ xôi rồi nên yên tâm chạy lên phòng. Ai ngờ hí hửng thế mà chị ấy lại bảo không nhận được tin. Thế là nhịn. Đã đen lại còn đen hơn. Đành phải uống cafe 80% là sữa vậy. Chưa kịp pha xong thì con bạn nhắn tin kêu cần tiền gấp, nhờ chuyển khoản ngay cho nó. Tất tả chạy đi . Tới cầu thang thì bước hụt một phát đập mông rầm xuống nền. Ôi nhục nhã chưa, cái gì văng ra thế này??? Cái gót giày 7cm mới tinh chứ còn cái gì nữa. Vừa bị đau, vừa ngượng, vừa tiếc của, thất thểu đứng lên. Hu hu, nửa ngày đen đủi thế không biết. Chả biết đến tối còn gì xảy ra nữa không đây?

Bực mình quá về chụp ảnh lại cái ngày nhếch nhác này vậy. Vẫn cười tươi ra phết nhỉ?