Viet cho ngay hom kia
Monday, October 22, 2007 4:49:00 AM
Nghiêng nghiêng quán dốc, đúng cái cảm giác ấy khi lần đầu tiên cùng bạn bước vào Cafe Phố. Chỉ có điều không phải là quán dốc mà là quán nằm trên đỉnh dốc, cầu thang được thiết kế theo lối kiến trúc cổ: dốc, ngoằn nghèo và hẹp tí. Lúc ra khỏi nhà bạn đã hỏi "Thích ngồi ở đâu"? - "Một nơi yên tĩnh". Vậy là cũng đến ở một nơi như thế thật, ta thích trèo lên tầng 2 vì nhìn từ xa đã thích cái bàn ở ban công được phủ đầy cây lá. Bạn lại bảo tầng 1 phù hợp với chúng mình hơn. Ta chẳng hiểu ý, vẫn đòi leo lên. Bước tới cầu thang bạn vội vàng đi trước, chìa tay đợi ta nắm vào, hơi lùi lại một tí, giấu tay mình ra phía sau lưng ta cười :"Không cần đâu". Lên tới nơi thấy yên tĩnh lạ kỳ, ngó quanh một lúc thì thấy mỗi góc khuất kín đáo là một cặp đôi. Hix, thì ra là thế, bạn cười ghé tai :"Lúc nãy muốn nắm tay cho đủ can đảm rồi". Hai đứa cười xoà, vẫn ngồi được bàn có vị trí đẹp nhất. Chỗ này không được các đôi chọn cũng phải thôi, nó sáng nhất mà.
Vừa ngồi xuống thì bạn xin lỗi ra ngoài có chút việc. Thu lạnh, trời hơi ẩm sương, chiếc áo dài tay không đủ làm ta ấm. Nhìn từ góc ta ngồi có thể quan sát xa xa đường phố tấp nập đèn hoa. Tối ngày lễ mà, cũng thấy ấm lòng đôi chút vì ta cũng nhận đủ hết: tin nhắn, điện thoại, hoa và quà. Cứ nghĩ mình già rồi, quá chai lỳ với cảm giác cô đơn, vậy mà vẫn háo hức như ngày nào khi nhìn thấy hoa ngập đường. Chiều chạy từ công ty về vẫn kịp mua cho mẹ một bó hoa ly rực rỡ, thơm ngát. Mẹ bảo:"Hoa đẹp thế này chắc là đắt lắm, đưa ngay tiền được một bữa liên hoan". Cả nhà cùng cười. Mở điện thoại đọc lại tin nhắn của bạn:" Vừa cắm cho mẹ một lọ hoa. Tí nữa tớ mời cafe nhé. Hoa hôm nay đắt quá"
Đang nghĩ vẩn vơ thì có điện thoại , mải mê buôn không kịp để ý bạn đã quay trở lại, trên tay cầm một bó hoa lan tím ngắt, rực rỡ trong mấy lớp giấy bóng, ngượng ngiụ chờ ta . Vừa nói, vừa chìa tay ra đón bó hoa, cố tình tỏ ra bình thường để bạn khỏi biết, ta rất xúc động. "Đã bảo đừng mua, hoa đắt lắm mà". Lại cười...Thấy lòng mình dưng dưng hạnh phúc. Bạn vẫn thế, lúc nào cũng là người đầu tiên và cuối cùng ở bên ta mặc dù chưa bao giờ - dù chỉ một lần ta cảm nhận được giá trị của điều đó. Có lẽ ta quá vô tâm?
Trời lạnh thêm, cafe đã cạn, câu chuyện cũng dần vơi. Ta giục bạn ra về. Không quay xe theo lỗi cũ, bạn đưa ta đi một con đường ngõ ngách, ngoằn ngoèo, xa hơn một tí nhưng ngập trong hoa sữa. Đèn vàng rọi trong sương đêm tạo nên một khung cảnh đậm chất thu quyến rũ. Ngồi nép sau bạn vì lạnh, ta hát khe khẽ bài hát bạn gửi hôm nào, vẫn là bài ta thích: "Đêm đêm nằm mơ phố, sương giăng nhoà trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...Anh như là sương khói, mong manh về trên phố, đâu hay một hôm gió mùa ..xuân". Bạn phì cười: "Gió mùa thu chứ?". Uh nhỉ, thì ra bạn cũng thuộc lòng nó. Lang thang lại lạc và quán hát. Ta lưỡng lự, bạn háo hức. Bạn chỉ chọn những bài ta thích và hát theo yêu cầu của ta. Ngồi nghe những giai điệu quen thuộc mà chẳng biết nói lời cảm ơn như thế nào. Lần đầu tiên, ta hát thành công và duy nhất bài: "Đêm nằm mơ phố". Hát bằng cả tâm trạng ta đang có, hát xong mà muốn bật khóc. "Hay lắm, tớ thích nghe đoạn một hơn vì giọng bạn vẫn còn run run".
Về gần tới nhà thì lại gặp tàu, ta kéo áo giục bạn đi nhanh, cố lách qua 2 hàng rào chắn để không phải chờ. Bạn cứ đứng lại để chờ người ta khép mấy thanh chắn, mặc kệ ta giục, mặc kệ cả hàng chục xe chen lấn vượt phía sau. "Cứ đứng xem tàu đêm tí, gần nhà rồi mà". Chưa nói hết câu thì 2 đứa cùng phá lên cười vì người ta đẩy 4 thanh chắn xa nhau .Thi ra tàu đã đi qua rồi. Cuộc đời vẫn thế, đôi lúc muốn sống khác đi một chút mà đâu có được.
Đêm về, trằn trọc mãi mà không ngủ được, căn phòng ngập trong mùi hoa ly thơm đến khó tả. Dậy mở cửa sổ mặc gió lạnh tạt vào mặt, lật cuốn nhật ký ra.. ngày... tháng...năm... Thêm một đêm khó ngủ, chỉ là khó ngủ thôi. 23h55', lại tin nhắn: "Vẫn chưa thể ngủ đuợc? H đã ngủ chưa?". Không trả lời, lặng lẽ ngồi viết : "Thu lạnh, dường như lòng mình còn lạnh hơn thu".

