My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Anh va hoa sua

Anh va hoa sua magnify
Đêm qua em lại nhớ anh, nhớ kinh khủng.
Không phải là nỗi nhớ thường trực, mà chỉ khi nào em ngập mình trong hương hoa sữa, em lại nhớ anh.

Hoa sữa và anh - Một lần mình bên nhau duy nhất - Chỉ một lần thôi sau giờ tan học đó....

Hôm ấy em rất mệt, làm việc hùng hục cả ngày, tối lại nhảy xe về đi học, cứ quanh co, kiêu kỳ từ chối mãi lời đề nghị đón rước tới lớp của anh. Cuối cùng thì cũng không thể không đồng ý trước những tin nhắn nài nỉ, lời nói kiên trì : anh đón em khi tan học. Uh thì hò hẹn đón đưa. Lần đi chơi riêng đầu tiên của hai đứa, em cũng chẳng tránh khỏi hồi hộp, ngóng trông. Tối đó em mặc bộ váy nâu để trông mình già đi hơn một tí - trước anh. Vì anh là chàng trai lớn tuổi nhất mà em hò hẹn. Trong mắt em là thế thôi.

8h30, Tan học, mọi người ùa ra vội vã lấy xe về, em lại muốn ngồi thêm tí nữa. Hơi ngượng khi xuất hiện trước mặt anh mà. Ra tới cổng, chưa kịp ngó nghiêng thì đã thấy anh ở đó, sốt sắng nhìn quanh, em chỉ mỉm cười vui vui. "Anh đến lâu chưa?" . "Từ 8h rồi". "Sao A đến sớm thế". "Cho chắc ăn". Ha ha, cả hai cùng cười, thoải mái, lúc ấy em vẫn nghĩ đó là một câu nói hài hước của anh.

Dù đói nhưng em chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn ngồi một quán nước quen, có hàng hoa giấy trắng, đỏ lan quanh và nghe một vài bản nhạc yêu thích. Em muốn mọi ấn tượng ban đầu thật đẹp. Em vẫn thế, hơi hâm hâm là vậy.
Câu chuyện của anh và em xoay quanh những vấn đề gì em cũng chẳng nhớ nữa, nhưng quả thật nó không rôm rả bằng những tin nhắn hàng ngày. Có lẽ vì cả 2 đều hơi ngượng.

Gần 10h, 2 đứa ra về. Lúc chờ A lấy xe, em bị hút theo mùi hoa sữa đâu đó, cứ đứng trơ trơ, hít cố vào lồng ngực cái hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng kia. Từ lâu lắm rồi em rất yêu mùa thu và hoa sữa. Nghe thì có vẻ hơi sến vì bắt chước thói quen của dân Hà thành. Ngày trước thì cũng chẳng biết gì về nó đâu, chỉ thấy trong bài hát nổi tiếng của Phú Quang về Hà Nội thôi. Và tới khi đường về nhà em xuất hiện cả một con dãy phố dài toàn hoa sữa thì em mới bắt đầu biết yêu cái mùi hăng hắc, nồng nồng ấy. Cũng thật tình cờ vì khi đó cũng chơi thân với một anh bạn bị nghiện hoa sữa. Buổi tối rảnh rỗi 2 đứa thường chở nhau đi quanh Vĩnh Yên, tìm con phố nào có hoa để ngửi rồi về ngủ thôi. Chẳng yêu nhau mà cứ lãng mạn như thế. Giờ mỗi lần gặp mùi hương quen thuộc đó, người đầu tiên em nhớ là anh ấy vì em nhận ra rằng, anh chàng đó là người đầu độc em nghiện thứ hương đó. Giờ hắn ở bên Hàn xa xôi chắc vẫn nhớ về Hà Nội lắm.

Giật mình, qoay lại sau tiếng gọi của anh :
- Rước tiểu thư về nhà nào.
- Đi đường trong anh nhé?
- Sao phải đi đường trong, cứ đường ngoài cho nó đàng hoàng
- Hi hi, nhưng em thích đi đường trong cho nó yên tĩnh. (Em không muốn nói thẳng ra là mình thích đi đường đó để thưởng thức hoa sữa vì mới quen anh, sợ anh cho là hâm hâm quá)
- Đường này cũng yên tĩnh mà. (Em bắt đầu khó chịu rồi, sao A lại cứ cãi em thế nhỉ?)
- Nhưng không có hoa sữa
- À, thì ra là vậy. Cái hoa hắc chết đi được đấy ah?
(Em im lặng..)
- Đường trong này, có mùi gì đâu. Mà cái hoa này nở xong rụng xuống rơi lả tả rơi như lông chó ấy nhỉ?
Rầm, oạch....?????? (Viết đến đây thì không thể nhịn cười được nữa). Nhưng lúc ấy em cứ tưởng mình bị ù tai, hay là cái cảm giác mặt mũi đang hớn hở bỗng bị tát một phát. Hu hu... Ai bảo anh ví hoa của em như lông chó cơ chứ???? Sáng tạo kinh người.
Tối hôm đó về, không giống mọi hôm, em chẳng trả lời tin nhắn ngủ ngon của anh mà lặng lẽ đổi tên của anh trong điện thoại thành: "Anh lông chó". Hic, mọi người đọc đến đây đừng bảo tớ dã man nhá, tớ là người cực kỳ, cực kỳ yêu chó, nhưng chưa bao giờ tớ lại phát hiện ra hoa sữa rụng tả tơi rơi như lông chó.
Thế là từ ấy, mỗi lần ngập ngụa trong hương hoa sữa, em lại mỉm cười nhớ anh da diết....hihi...


P/s: Cam on Ngocxu da gui cho may cai hinh hoa sua.