My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cái gì ấy nhỉ ? ???

Cái gì ấy nhỉ ? ??? magnify

4h30 chạy ra đường bắt xe về Việt trì đi học. Hẹn trước đứa bạn cạnh công ty là sẽ gặp nhau ở đó mà phút cuối nó về trước mất. Hơi bực!

Bỏ qua mấy cái trước vì thấy đông khách, nhảy lên được một xe Tuyên Quang mới tinh, máy lạnh chạy êm ru, lại được ngồi ghế trên, nói chung là ổn. Hài lòng!

Đang loay hoay chuẩn bị moi tờ 5000 ra thì nghe một giọng "Nam trầm", vẳng lên từ hàng ghế gần cuối xe: - Đi đâu? (một thái độ vô cùng mất lịch sự của phụ xe)

Bắt đầu thấy nóng rồi đây, hất mặt xuống, đáp lại một câu đặc biệt cũng chỉ 2 từ : -Đi làm (giọng bất cần kiểu tỏ vẻ không thèm chấp).

- Làm ở đâu? (Nó lại tiếp tục nói to hơn làm cả xe im lặng lắng nghe). Đã thế tớ cóc thèm trả lời. Tức roài!

Tớ phải giải thích qua vấn đề là như thế này. Khoảng cách từ Vĩnh Yên về Việt Trì trung bình là 30km. Với giá xe 10.000/người là hoàn toàn hợp lý - no comment. Nhưng hàng ngày có một lượng khách khá lớn bắt xe từ Việt trì xuống Vĩnh Yên đi làm, vậy nên riêng số khách này được hưởng giá ưu tiên chỉ còn 1/2, nghĩa là có 5000 thôi ạ. Quá rẻ và hợp lý, vì họ là khách đã quá quen mặt với các tuyến xe, vậy nên khi lên xe, tài xế đã nhận ra họ. Tớ không phải là khách cố định quen thuộc như họ, vì một tuần có khi chỉ đi một lần và vài lần đầu vẫn mất toi 10.000/lượt. Nhưng từ ngày phải học hành, đi lại liên tục, tớ học được tiểu sảo là đi với giá 1/2 kia do chính một anh phụ xe dạy. Cứ lên xe là nói đi làm và chuẩn bị trước tờ 5000 thôi. Từ đó, bất kỳ lúc nào tớ lên xe, cũng chỉ đi với mức tiền kia và hầu như lần nào cũng trót lọt. Một thực tế rất thú vị là, bình thường bạn có thể tiêu mất hoặc đánh rơi một tờ 5000, bạn không tiếc lắm, nhưng khi đi tàu xe, bạn mặc cả được, dù chỉ một vài ngàn thôi, bao giờ cũng cảm thấy hài lòng, chiến thắng. Cũng như việc mua vé cầu vậy, 1000 không đáng gì, nhưng trốn được thì sẽ thấy rất thích thú với bản thân.

Nhưng lần này, tớ vấp phải một tay phụ xe không mấy lịch sự, có lẽ hắn nhận ra tớ là khách đi làm chả thu được bao nhiêu nên bắt nạt vài câu cho oai. Nhầm đối tượng rồi. Đã thế, tớ sẽ chơi với tay này một tí. Thư giãn đã, ngoảnh sang bên cạnh xem bạn đồng hàng cùng ghế là ai thì thấy hơi bất ngờ, một cái đầu trọc lốc, bóng loáng, một bộ quần áo tu hành xanh nhạt, một cái túi vải thêu vài chữ khó hiểu, đôi bàn tay khá đẹp đang cầm quyển sách mà nội dung chắc là nói về Phật hay đại loại gì đó, một khuân mặt chưa già, khá nam tính. Mình đang ngồi cạnh một nhà sư. Thực ra chuyện đó cũng khá bình thường, nhưng tớ lại là người rất thích nói chuyện với giới tu hành (cũng chưa có ý định đi tu), vì đơn giản là tớ rất cảm phục họ và thích quan điểm về cuộc sống nhân quả của họ. Tớ thích bắt chuyện ngay với thầy này, nhưng thấy thầy đọc chăm chú quá, nên thôi, không làm phiền. Ngồi im.

- Tiền nào - Tớ giật mình, vẫn cái giọng to ồm ồm kia, vẳng lên từ cuối xe. Hắn còn không thèm lại tận nơi để lấy tiền nữa. Tớ biết lúc này đưa tờ 5000 hắn sẽ cầm và không thèm nói năng gì thêm, nhưng nếu đưa tờ 10.000 thì hắn sẽ không trả lại vì một vài người trên xe đi Việt trì cũng đều phải trả 10.000 (họ không phải là khách đi làm ), vậy nên tớ chọn một tờ 20.000 để đưa cho hắn. Không thèm quay mặt lại, cứ đưa ra đằng sau, ai chuyển giúp thì chuyển. Cũng có một bàn tay cầm hộ. Một lúc sau lại một bàn tay khác, đưa lại cho tớ 10.000. Biết ngay mà, hắn định nuốt mất 5000 của tớ. Bình thường nhiều người sẽ bỏ qua vì không muốn rắc rối, chỉ vài đồng lẻ thôi. Mà mọi người biết đấy, đi xe ai cũng cố gắng tránh phiền toái, bực mình nên hay chọn cách im lặng với phụ xe, vì đó coi như là nhà của họ.Nhưng tớ thì không, nhất thì hắn đuổi tớ xuống xe, tớ cũng phải đòi lại được tiền, đang ức mà, cũng hiếu thắng nữa . Lần này thì quay hẳn mặt lại, chìa tay phải ra vẫy vẫy:

- Còn thiếu 5000 nữa - Giọng tớ vẫn lạnh tanh.

- Làm gì có giá đấy. Mơ à - Hắn vênh mặt lên - nói to hơn tớ.

- Chưa chở khách đi làm bao giờ à? Lần nầy tớ quan sát kỹ hơn, hắn khoảng 35, 36 tuổi. Tớ vẫn giữ giọng bình tĩnh

- Chưa. Lần đầu. Hắn càng vênh váo hơn.

- Vậy thì lần này được chở đấy. Nhìn người kỹ mà thu tiền nhé.

Cả xe im ắng, không có một tiếng nói nào, tất cả dường như tập trung nghe đoạn hội thoại chẳng mấy lịch sự, hình như ai cũng muốn xem tình hình nó thế nào. Tớ cũng chẳng hiểu sao tớ lại không thấy ngại tí gì hết. Bình thường tớ nghe người khác đôi co với phụ xe, tớ thường nghĩ: thôi im, chịu thiệt tí cho mọi người bớt nhìn. Tớ xoay hẳn người lại nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi. Hắn làu bàu một câu gì đó với bộ mặt vô cùng khó chịu, tút ra 2 tờ 2000 trả lại tớ. Tớ ngửi thấy mùi của chiến thắng rồi, mặc dù vẫn thiếu 1000. Chưa kịp đúc vào túi thì hắn lại gào lên.

- Làm cái gì hả?

- Làm gì hỏi làm gì?

- Hỏi để biết.

- Biết làm gì?

- Biết còn lường trước, nếu xấu thì phải trách xa ra.

Cả xe cười rào lên trước câu trả lời khá sắc sảo của hắn. Dường như họ quá buồn cười về đoạn hội thoại đó rồi nên chỉ chực cười ầm lên. Một số người ghế trên quay hẳn mặt xuống nhìn chằm chằm vào tớ.

- Tốt nhất là tránh ra. Ở đời ngày nhiều cái xấu xa lắm.

Tớ kết luận một câu. Hắn cũng im. Cả xe lại im. Tớ bắt thấy nóng mặt. Thôi thế là hắn cũng thua mình rồi. Tự hạ hoả xuống bằng cách ngồi nghĩ lung tung. Xe đã đi được nửa đường rồi. Tớ muốn biến khỏi đây càng nhanh nhưng nhìn cái thái độ khó chịu của 2 tên phụ thì tớ lại thấy thích. Cứ như mình tới nhà ai chơi mà chủ nhà không thích tiếp ấy. Đang nghĩ lung tung thì nghe một giọng nói sang sảng, rất tròn âm ngay bên cạnh vang lên:

- Chào cô. Tôi có thể nói chuyện với cô được không?

- Con chào thầy ạ. (Tớ đổi giọng ngay.. hii hii, nhà sư lên tiếng đấy)

- Thực ra tôi muốn bắt chuyện với cô ngay từ lúc 2 người kết thúc cuộc tranh luận nhưng sợ phiền phức, lại cắt đứt dòng suy nghĩ của ai đó.

- Không sao ạ, con thấy thầy đọc sách nên không dám làm phiền.

- Trùng lặp quá nhỉ

Cả 2 cùng cười sảng khoái. Tớ thấy rất thú vị. Và hình như, cả xe lại im lặng để lắng nghe. Mà thầy này nói to quá, giọng sang sảng, dường như nói cho tất cả nghe:

- Tôi rất ấn tượng đấy. Một tính cách rất nam nhi trong thân hình yểu điệu thục nữ.

- Con đanh đá quá ah? Đáng lẽ con phải phản ứng khác?

- Không. Nếu thế thì tôi đã không làm quen. Một phản ứng hoàn toàn hợp lý, không thiếu, chẳng thừa câu nào. Tôi ấn tượng ngay câu trả lời đầu tiên của cô.

- Vì lần đầu tiên con gặp một phụ xe như thế mà.

- Có thể tôi hỏi câu này hơi tò mò một tí . Cái phản ứng của cô lúc đó có phải là hoàn toàn do điều kiện ngoại cảnh tác động hay là do cả nội tâm chi phối?

- Ý thầy nói là do cái anh phụ xe mất lịch sự kia, hay là do cả tính cách của con hoặc con đang có một tâm trạng không thoải mái?

Cười, lại cười, răng trắng và đều thế không biết. Tớ bắt đầu có cảm tình với nhà sư này.

- Do tất cả cộng lại ạ. Mà con cũng đang hơi bực mình thật, tính cũng nóng nữa.

- Sống ở đời này không đơn giản phải không? Có người thế này, thế khác, vậy nên trong mọi hoàn cảnh giao tiếp giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo là tốt nhất.

- Vâng ạ, đó là nhược điểm lớn của con.

- Không, tôi thấy cô phản ứng trong hoàn cảnh này rất hợp lý. Cương nhu đúng lúc thôi. Tôi cũng đi xe khá nhiều về Tuyên Quang, thường là phụ xe rất lịch sự. Cô cứ đi nhiều, va chạm xã hôi nhiều. Sẽ nhận được nhiều bài học. (Câu này ông ấy nói to hơn).

Tớ nhận thấy ông thầy này vô cùng khéo. Một cách nhắc nhở rất tế nhị. Vì chắc chắn cả xe đều nghe tiếng, và tớ cũng đoán một vài người trên xe cũng gặp phải thái độ chẳng mấy lịch sự của gã phụ kia.

Câu chuyện của tớ và nhà sư lại tiếp tục bằng những tiếng cười giòn tan. Chắc mọi người trên xe cũng rất ngạc nhiên vì tớ lại có thể nói chuyện thoải đến thế vì cái thái độ khá bất cần của tớ lúc nãy, ít nhiều cũng làm họ ấn tượng. Đường về như ngắn hơn tỉ lệ nghịch với câu chuyện. "Ông" sư đó chỉ sinh năm 80 thôi, tớ ngạc nhiên há hốc mồm vì nghì là già lắm, chẳng lẽ gọi là anh. hi hii. Và một điều buồn cuời hơn là ông ấy đoán tớ ít hơn vài tuổi. Hi hi hi, vì ông ấy bảo với tính cách như thế thì ông ấy nghĩ tớ vẫn "trẻ con". Mà tớ cũng thấy mình nói chuyện với ông ấy nhiều câu cũng chuối thật làm ông ấy cười rất sảng khoái. Ví dụ như: "Lúc con thấy thầy đọc sách, con nghĩ chắc là chỉ cầm vậy thôi chứ đọc gì vì đường sóc, xe rung như thế". Tạm biệt "anh" sư mà chẳng dám xin số điện thoại vì sợ lại:" Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu" (Câu ngày trêu vui thôi nhá).

Cuộc sống này thú vị thật. Những tình huống mặc dù gặp nhiều lần, rút ra được nhiều bài học vậy mà vẫn thấy mình chả có tí kinh nghiệm nào. Những con người có thể ta chỉ gặp một lần trong đời nhưng khiến ta nhớ mãi. Và một điều rất vui nữa là tớ nghiệm ra rằng: nên nhìn nhận cuộc sống của mình bằng con mắt thú vị bạn sẽ thấy cuộc đời mình đầy sắc màu, ý nghĩa hơn. Tớ phải chua thêm câu này vì nhiều người cứ bảo tớ là gặp nhiều tình huống hay trong cuộc đời, có những chuyện thật như bịa vậy. Nhưng theo tớ, đó là do cách nghĩ và nhìn nhận vấn đề của mình mà thôi.

P/s: cái hình trên entry này là số tiền gã phụ xe trả lại tớ. Hôm nay cố gắng không mua ăn sáng, giữ lại, chụp ảnh để cho vào blog. Hi hi .Ah ghi cả số sery ra cho ai muốn đánh đề nhá: 75 – 79 – 87. Ôi nhiều số 7 thế, nó làm tớ lại nhớ đến một người rồi. hu hu. Tớ hâm hâm rồi nhỉ?