My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Van luu manh nhu the...

Van luu manh nhu the... magnify

Buổi làm đầu tiên trên công ty mới...

6h30 "Tit. tit ..tit, dậy mau, chắc hôm nay tao khỏi phải kêu 3 lần". Hic, cái điện thoại đáng ghét. Đập phát mày chết giờ, tắt luôn.

- Hiển ơi, dậy đi làm nhanh - (Chính xác là giọng của Papa - Cóc thèm trả lời, ngủ tiếp)

- Hôm nay nó làm ở đây. Anh để cho nó ngủ thêm - (He he, thế mới mà mẹ yêu chứ )

6h45, bật dậy như lò xò, lao vù xuống nhà, nhanh lên, lại muộn, hôm nay phải đi xe máy, 5km cơ đấy, lại còn mũ bảo hiểm nữa. Lại nhớ ở công ty cũ, giờ này còn chưa thèm gì, có mấy trăm m mà cũng xe ô tô tới đón tận nhà. Hic, thôi không so sánh nữa.

- Con ăn gì để mẹ mua? (Khoản này thì sướng thật, tiết kiệm dc mấy ngàn ăn sáng cơ đấy, vậy nên bảo không so sánh mà)

Chén vèo một phát xong một cái bánh mỳ Pate không ngon lắm. Soi gương, xịt keo cho cái đâu thẳng ra tí. Chiều qua định đi làm xoăn cho nó máu thì cái hiệu chết tiệt đó đông khách quá, ngồi chờ tới gần 30 phút mới tới lượt, thấy list báo giá giật cả mình. Những 200k cho một cái đầu xoăn ngắn tí (không nhuộm). Tiếc xiền bảo thợ nó cắt cho cụt luôn, khỏi mất việc. Nhắm tịt mắt lại, lúc mở ra nhìn vào gương "Oai, ai mà đẹp giai thía". hic ngắn quá mà. Thôi, tự an ủi "Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy tí". 7h10' Muộn mất roài. Biến thôi.

Lao xe vù vù, đua với mấy cái ô tô liền, vượt qua chục chiếc xe máy nữa, hết đường nhựa, tới bê tông, rồi là đường đất để tới công ty, nghe nói giời mưa mọi ng phải xách dép lội bùn. Chạy vào tới cổng thì bảo vệ chỉ cái nhà xe cách xa văn phòng tới mấy trăm m. Oài, ai thiết kế nhà xưởng gì mà dở thía. Vào tới nơi thì đã hơn 7h30, bộ cánh màu đen giờ chuyển sang nâu hẳn. Đang chổng mông vỗ bồm bộp cho bụi nó long ra thì sếp nhìn thấy, gọi với ngay: "Mày vào đây, tao đang đau hết đầu". Bit ngay mà, thế mà hôm nọ học kêu báo cáo dễ. He he

Về chỗ ngồi bùn quá, chẳng có mạng để buôn, thôi lưu manh tí vậy. Văn phòng ở đây ngoài sếp và một anh Vip nữa mới có Internet, còn lại nhân viên ngoan dã man, cắm cúi làm việc suốt. Chạy ra văn vẻ, lừa đảo sếp: "Tao cần mạng để gửi mail về công ty mẹ", con bé trợ lý trợn mắt nhìn vội quay sang xui sếp nó: "No, her computer cannot". Mình mỉm cười, nhìn sếp từ tốn phán: "Hiên, canbe". He he... thế chứ. Mặt vênh lên đi về chỗ chờ thằng Ku IT nối mạng. Tóm lại mình vẫn lưu manh như thế.

Thôi còn cả đống việc phải làm để 3h lại họp. hic...

Một ngày ở Yakjin buồn chả kém Vina!

Chả có máy ảnh nên không có cái pic nào, xài tạm cái thằng bạn vừa gửi vậy : So long and sexy. Ực....