My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry cho mot chu nhat buon...

Entry cho mot chu nhat buon... magnify

Im lặng, cô muốn ngồi ngắm anh, ngắm cái khuôn mặt đã quen thuộc với quá khứ vài tháng trước đây và một vài lần khuôn mặt ấy hiện ta trong giấc mơ của cô.

Nồng nàn, vẫn ánh mắt ấy, anh luôn dành cho cô. Cái kiểu nhìn làm nhiều lần cô trở nên bối rối, ngượng ngiụ, dù là khi họ vẫn còn yêu nhau.

Dịu dàng, một chút nắng vàng nhẹ của mùa thu phủ xuống thành phố. Nắng đổ đầy lên những tán cây trứng cá, một số giọt lọt qua khe lá đan vụng về, rớt xuống mặt cô, vương vào mắt anh, rớt trên mặt bàn - chiếc bàn nhựa xanh có một vài vết cháy do thuốc lá mà ai đó vô tâm dụi vào. Vẫn hàng nước này, chiếc bàn đó, cây trứng cá kia, anh và cô, hai người đã từng yêu nhau. Nhưng lần này không phải là hò hẹn, vì cái từ "hò hẹn" dường như chỉ được dùng cho cái thời tán tỉnh, yêu đương. Đúng hơn là họ hẹn gặp nhau.

- Anh không thể quên em.

- Thì anh vẫn nhắn tin hàng ngày như thế. Em vẫn đọc và xoá đi. Còn gì nữa không anh?

- Em có người khác rồi phải không?

- Có gì quan trọng đâu. Em không thích trả lời câu hỏi đó.

Im lặng, lại im lặng...Họ cứ ngồi như thế, mặc cho nắng mỗi lúc một gắt hơn, mặc cho dòng người qua lại cứ thưa dần vì đã trưa muộn.

- Thôi anh về đây. Em không phải đưa anh ra xe đâu.

- Sao mà phải thế? Em cũng ra đó bây giờ.

Lên xe rồi, anh ném lại cho cô một ánh mặt thất vọng. Cố mỉm cuời theo anh, mặc kệ ánh mắt ấy, mặc kệ nụ cuời méo xệch, cô vẫn cứ nhìn theo anh. Nếu quay mặt đi, cô biết mình sẽ bật khóc. Nhưng cô biết, nếu có khóc thì đó không phải là giọt nước mắt của sự tiếc nuối, của tình yêu mà đó là những giọt "bất lực" trước cảm xúc của chính mình. Cô đã nghĩ là mình còn yêu anh. Nhưng khi gặp lại cô mới hiểu rằng, đó mãi mãi chỉ là những khoảnh khắc vĩnh viễn thuộc về quá khứ. Có thể nó không bao giờ chết đi, nhưng sự tồn tại đó cũng chỉ minh chứng một điều rằng: ừ nhỉ, đã có thời, mình yêu người ấy như thế.

Càng sống càng thấy cuộc đời phức tạp hơn, càng yêu, càng thấy trái tim mình tàn nhẫn.