Gieo hi vong ...
Saturday, September 29, 2007 8:20:00 AM
Gieo niềm tin để gặt sự thất vọng
Gieo yêu thương để nhận lại nỗi buồn
Biết thế, vậy mà em vẫn gieo tình yêu của mình để chờ anh .
Từng hạt, từng hạt hi vọng thả xuống để cho đất ủ mầm xanh. Em đã gieo bao nhiêu hạt như thế, những hi vọng không giới hạn, chẳng hình thù nhưng nó có thể khiến em tự mỉm cười một mình, hạnh phúc với ý nghĩ vẩn vơ, rồi lại quật em ngã dúi, chẳng tiếc thương. Đã thuộc làu rằng: "Hi vọng là liều thuốc đắng, không chữa được bệnh nhưng giảm được đau". Nhưng chẳng bao giờ tránh được. Hồi bé tí, thích ngậm những viên thuốc xanh đỏ bọc đường của mẹ, ngậm hết phần đường rồi phải kịp nhả ra ngay để không bị đắng. Đấy, bé tí đã biết thế, vậy là giờ đây, lớn tới sắp già rồi mà lại tham, biết thuốc đắng thì tránh đi, nhưng lại "thèm" cảm giác phiêu lưu, thử một lần chạm lưỡi vị đắng cho thoả mãn cái tính tò mò. Thế là lại dại dột ngậm phần ngọt, giữ lưỡi cố thêm một chút, đưa đẩy, đôi khi là níu kéo vị ngọt kia để rồi vị đắng đến lúc nào không hay. Có khi biết sẽ đắng nhưng vẫn nhắm mắt muốn thử, cứ nghĩ làm tan nó thật giản đơn, nhưng thực tế chẳng dễ dàng chút nào. Cần nhiều thời gian và tốn nước. Lúc đó mới bẽ bàng, tưởng can đảm lắm nhưng cũng chỉ "thùng rỗng" mà thôi.
Đôi khi con người ta cứ thích tự làm đau mình bằng cách tự tạo cho mình ảo giác rồi một mình nuôi hi vọng có phép màu nào đó để biến ảo giác đó thành sự thật. Mỉa mai thay nhiều khi biết rõ mười mươi là không thể nhưng ảo mà, có ai ngăn được ý nghĩ đâu. Đừng có cố gắng ngăn nó, bạn sẽ thất bại đấy. Buộc phải chạy theo nó tới khi nào vấp ngã oạch một phát thì mới tan cái cục ảo đó ra. Lúc ấy mới thấy ngu, nhưng lỡ ngu mất rồi. Đành một mình chịu.
Don’t hurt yourself, it is nothing if some other people try to hurt you, but it is the most terrible thing if you hurt yourself. The feelings inside us are like water, we can pour it away out of our bodies if we want to and don’t ever pollute it by yourself
Đó là lời khuyên của ông già với Ha Kin trong "Chuyện tình New York". Thán phục trước một blogger trẻ tài năng và cá tính như cô bé. "Đừng tự làm đau mình, chẳng là gì cả nếu người khác cố gắng làm bạn bị tổn thương, nhưng khủng khiếp nhất là vết thương bạn tự tạo ra cho mình. Mọi cảm giác trong ta giống như là nước vậy, ta có thể làm tràn nó khắp cơ thể, nếu ta muốn, nhưng đừng làm vẩn đục nó". Mình có làm thế được không? Mình có thể để ảo giác kia chạy trong từng tế bào rồi chẳng thể giữ cho nó trong suốt được. Cứ chạy dài theo sự thất vọng bẽ bàng.
Cuộc đời này nếu chỉ sống với nghĩa là tồn tại thì đơn điệu quá.
Biết thế, nhưng vẫn:từng hạt, vẫn từng hạt hi vọng em cứ gieo đi. Để gặt về những gì em cũng không biết nữa.
Gần đến giờ về rồi, vậy là thứ 7 chẳng làm bất cứ việc gì, chỉ nghịch từ sáng sớm. Mình vẫn hay tự nổi loạn như thế. Ăn me, nhả hạt, thấy hạt đẹp giữ lại xếp hình để chụp ảnh. Chán chê lại viết cái entry dở hơi này. Chết thật, càng ngày, càng hâm.
Mà cũng buồn cười, cái hạt me trong ảnh ấy là hạt đã sấy khô, thế thì làm sao nảy mầm được nhỉ????

