My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cho trang trong mua

Cho trang trong mua magnify

Miền Bắc ơi, thương quá các em nhỏ đang chờ Trăng đón Trung thu mà trời thì lại đổ mưa, sầm xì do ảnh hưởng của bão. Vẫn cầu mong từ tối qua hôm nay thời tiết sẽ khá hơn để các em có một đêm đón trăng thật vui vẻ. Vậy mà...

Cả tuần nay nghe tiếng trống, tiếng cười nói ồn ào của tụi trẻ con gõ đến từng nhà quyên góp tiền tổ chức trung thu vậy mà tối qua tắt hẳn. Mọi năm vẫn háo hức đứng ở cửa nhà chờ chúng đến cơ mà???
Hình như mình đã lãng quên một tuổi thơ với những chiếc đèn ông sao,với những đêm phá cỗ rồi thì phải. Cuộc sống dần khác đi nhiều quá, mọi lễ nghi dần được giảm bớt đi thay vào đó là lối sống công nghiệp nhanh chóng trao đổi mua bán, bán mua. Làm gì còn thấy trăng giữa một thành phố rực rỡ đèn màu và những toà nhà san sát? Làm gì còn mâm cỗ với đủ các loại hoa quả bố mẹ bày ra giữa sân trăng để đợi lũ con về quây quần sau một hồi rồng rắn rước đèn ông sao lòng vòng quanh các ngõ xóm. Còn anh trai, chị gái nào ngồi chẻ nan, chuẩn bị giấy màu, mắm môi, mắm lợi uốn cho đứa em út nhõng nhẽo cái đèn ông sao suốt mấy ngày mà vẫn chẳng được cái nào ưng ý, cái thì cánh bị phồng to quá, cái thì chưa thắp đã cháy xém mất giấy màu, cứ méo mó, xọ xẹo uốn mãi. Còn có ai đi nhặt hạt bưởi về tỉ mẩn phơi khô, bóc hạt, xiên vào dây thép để thắp tron đêm rước cỗ, nghe tiếng nổ nhỏ lép tép vui tai và mùi thơm rất đặc biệt từ hạt bưởi. Lại nhớ cái ngày ngẩn ngơ, thán phục trước "phát minh" của ai đó về đèn "xà phòng", thay vì dùng đèn ông sao giấy dễ cháy, mất tiền mua thì đèn được làm từ hộp xà phòng rất chắc chắn và bền, lại không tốn một xu. Chỉ cần một hộp xà phòng Omo có quai đã dùng hết và một cái que dài làm cần, bên trong được gắn một cây nến nhỏ. Trên nắp đục một lỗ cho khói thoát ra. Vậy là đã có một chiếc đèn trung thu để tung tẩy. Năm đó đi rước được nửa đường, nhảy qua cái cống mà rơi mất đèn, tiếc quá chạy vù về nhà đổ vội cái hộp xà phòng vẫn còn của mẹ vào chậu, cuống quýt đòi ông anh làm ngay cái mới để kịp chạy theo lũ bạn. Sáng hôm sau mẹ giặt đồ phát hiện ra, đang ngủ mà vẫn ăn mấy con lươn vì tội danh dám cả gan giời.Còn nhớ mãi bài văn năm lớp 6 bị cô giáo gạch đỏ choét dưới dòng chữ ngây ngô tả về đêm trung thu: "Trăng đêm nay sáng hơn trăng mọi đêm khác". Ô hô, nhận bài rồi mà vẫn ngẩn ngơ chả hiểu lời phê đó nghĩa gì, thì thấy sáng hơn, bảo là sáng hơn, mãi đến khi cô chỉ trực tiếp phân tích lỗi từng bài mới nhận ra câu văn của mình nhạt thếch. Hi hi...


Nhớ quá, tuổi thơ ơi...

Năm nay, bánh nướng, bánh dẻo thì được thưởng thức trước cả tháng nay rồi, còn cả một hộp quà của công ty vẫn để trong ngăn bàn chưa động tới. Chủ nhật cũng chen chúc, háo hức vào mấy hàng đồ chơi để mua cho cháu một cái đèn thật đẹp, ngần ngừ mãi cũng muốn mua cho mình cái gì đó nhưng lại thôi.

Tự nhiên tối qua đồng loạt có bao nhiêu người gọi, nhăn tin hỏi thăm đã có đèn ông sao chưa? Kế hoạch đón trung thu thế nào, chúc một đêm trăng vui vẻ. Chợt thấy lòng mình già cỗi đến thế sao vì khái niệm về Trung thu mờ nhạt quá rồi.
Lại thở dài thườn thượt khi đọc tin nhắn của bạn:"Nha Trang trăng sáng cực, dân ở đây tổ chức hội hè vui lắm". Nhìn ra ngoài trời vẫn mưa, cầu cho ngày mai khác đi, nắng lên để nhìn thấy trăng vàng. Để lại được nghe thấy tiếng cười của các em nhỏ. Vậy mà sáng nay đi làm, trời vẫn mưa... Tạnh đi, nắng lên, đưa trăng về để còn đúng hẹn với ai đó:"12h nhé, cùng ngắm trăng lúc ấy mình sẽ thấy gần nhau hơn" ...