My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chao gio lanh ...

Chao gio lanh ... magnify

Sáng nay tỉnh dậy sớm hơn, nhoài người ra khỏi chăn mỏng chợt thấy lành lạnh, nghe mấy cô bé sợ rét phòng bên suýt xoa: "Lạnh quá, mặc gì đi làm bây giờ" mà bật cười vì mình yêu mùa đông, nên rất mong cái lạnh tới nhanh. Mà đặc biệt cái lạnh đầu đông bao giờ cũng tạo cho con người ta nhiều cảm xúc nhất.

Vớ cái điện thoại tắt chuông báo thức đi thì thấy 2 mess của số máy đó - số mình đã xoá mà chẳng ngày nào không tự động hiện lên, một từ đêm qua, vẫn những lời quen tới mức không đọc cũng biết, một của sáng nay: "Em ơi hôm nay lạnh đấy. Mặc áo ấm nhé". Cảm giác vui đến lạ lùng! Lại cười một mình rồi. Vẫn 300 VND/mess, nhưng người gửi đâu có biết chỉ với 300 VND đó thôi làm người nhận hạnh phúc đến nhường nào vì giá trị nội dung của nó. Mặc dù biết có thể họ chẳng lo lắng cho mình đến thế, có thể họ không thật lòng như tin nhắn, nhưng mình vẫn vui vì ít nhất họ cũng làm mình có cảm giác được quan tâm từ những điều nhỏ nhặt như thế. Vui hơn vì vẫn giữ được tình cảm trân trọng nhau mặc dù xác định "sẽ không đi chung một con đường". Kết thúc tình yêu không có nghĩa là biến thành thứ tình cảm méo mó, hằn sẹo mà sẽ dần biến thành thứ tình cảm không hẳn là bạn, cũng chẳng yêu, nhưng vẫn thấy ngọt ngào khi nghĩ về nhau. Hay mình tham lam khi nghĩ rằng mình vẫn chiếm một góc nhỏ rất khiêm tốn trong trái tim chật trội của người ta?Đó có phải là điều mình mong muốn?

Mở cửa đón cơn gió ùa vào nhà, cảm giác lạnh nổi gai ốc thật thú vị. Xa xa là dãy Tam đảo đang dần bị sương mù phun phủ trăng xoá, dầy đặc. Đứng ngắm mãi mà vẫn chưa muốn vào nhà để chuẩn bị đi làm. Lại mong đông về để cuộn tròn trong chăn ấm ngủ thật ngon, sáng tỉnh dậy nghe tiếng suýt xoa của mọi người "Lạnh quá". Dường như mùa đông gắn kết mọi người lại với nhau hơn vì một tiếng suýt xoa ấy. Thích mặc quần áo thật ấm, để mặt trần, ngồi trên xe máy phóng thật nhanh cho gió tạt vào mặt đến khi tê cóng. Nhiều lúc nghĩ sao mình lại có ý thích điên rồ đến thế. Đông về để tối quây quần cùng bạn bè bên hàng ngô nướng nhằm thoả mãn thói quen lê la quán xá vỉa hè của mình. Thích được nghe tiếng lách cách của kim đan khi đứa bạn tỉ mẩn ngồi đến đêm để đan cho người yêu bộ khăn, mũ ưng ý. Thích đan lắm mà lười nên chỉ ngồi ngắm thôi. Ngày xưa thì hay nằm trong chăn, vừa cắn hạt dưa, vừa đọc báo HHT, nhưng vẫn bị lạnh vì phải thò tay ra ngoài chăn,nhưng giờ thì trùm chăn kín mít rồi cứ thế nhắn tin buôn dưa lê với ai đó hoặc nghe nhạc đến khi ngủ lúc nào không hay. Hic hic, còn bao nhiêu cái thích nữa chả dám kể ra....hi hi..Thèm lạnh hơn thế này nữa, thèm đông về quá rồi, mặc dù tối vẫn phải ôm chân chó bông mà ngủ. Tóm lại là mình vẫn hâm hâm như thế.

(Tiếc quá không chụp được cái ảnh Tam đảo sương khói để post, sớm mai còn lạnh nữa thì nhớ chụp vậy).