My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Impolite

Impolite magnify

Trên bàn làm việc của nàng, chiếc WC luôn được đặt trước mặt, mặc dù bây giờ máy vi tính của nàng chẳng thể dùng được đúng chức năng view của nó, nhưng nàng vẫn đặt nó ở nguyên vị trí ấy để thỉnh thoảng dùng nó chụp một vài kiểu ảnh ngẫu hứng: một bộ vòng mới, kiểu tóc lạ, chiếc áo sặc sỡ. Bên tay phải, cạnh mấy đồ kỷ niệm nhỏ là tấm gỗ thông khắc ngày sinh nhật và tên nàng, trên tấm gỗ đó còn có gắn một tấm kính nhỏ hình trái tim để lồng ảnh vào, giờ trái tim đó vẫn trống trơn vì nàng chưa tìm thấy một người nào đó xứng đáng với tình yêu của mình để đặt vào vị trí ấy. Trong chiếc điện thoại thân quen, hình nền thường xuyên được để là ảnh một bó hoa ly rực rỡ. Tất cả những thứ nàng nêu tên ở trên để chứng minh một điều duy nhất: anh luôn tồn tại trong nàng từ quá khứ xa xôi mấy năm về trước đến thực tại hiển hiện hàng ngày. Chiếc WC anh gửi để nhìn thấy nàng mỗi lúc họ online, tấm biển khắc tên anh mua trong dịp đi Đà Lạt, bó hoa ly rất đẹp kia nàng mới nhận vào giáng sinh năm ngoái. Tất cả đều được chuyển qua đường bưu điện tới nàng, cũng như việc nàng nhận được anh qua đường Internet. Họ chỉ là bạn chat, nhưng đôi khi còn hơn cả một người bạn thân, tình cảm họ dành cho nhau không phải là tình yêu nhưng nhiều khi còn hơn cả tình yêu có thể làm được...

@@@

Nàng đang rất lúng túng. Cả ngày làm việc chẳng đâu vào đâu. Trong đầu lộn xộn sự tưởng tượng, cảm giác hồi hộp, suy nghĩ liên miên. 4h30 hết giờ làm việc, theo xe buyt của công ty đi HN, nàng đang thực hiện một dự định từ rất lầu mà mấy năm rồi ngày nào cũng len lỏi trong đầu. 8h30 là bắt đầu rồi mà 6h30h mới tới nhà Ngọc Anh được. Kéo tuột nó ra đường, lục tung các shop ở HN để tìm một bộ cánh mới. Ngược xuôi hết phố này chạy sang phố khác, đứa bạn khá sành sỏi vì là dân gốc ở đó cũng thấm mệt. Cuối cùng thì nàng cũng lựa được một bộ váy khá ưng ý: nền màu hồng rất bắt mắt, nổi lên là những hoa văn kim tuyến lấp lánh không quá chói, cổ sen trẻ trung, tay lỡ, cúc đồng, chân váy bó sát vừa chấm gối khá gợi cảm. Thử lần thứ nhất: tạm được. Ngắm thêm mình lần thứ 2: ổn rồi. Đứa bạn đúc nhanh vào túi, giục trả tiền rồi chạy ra lấy xe không quên một câu giục: "Nhanh lên, gần 8h rồi, tao còn sốt ruột hơn mày". Nàng cười cười, gật gật, điện thoại lại tiếp tục rung. Lần thứ 5 trong tối nay rồi. Ngồi lên xe cảm giác vẫn thiếu cái gì đó. Trời hơi lạnh mà mặc váy thì hơi vô duyên, không được rồi, nhất định phải kiếm thêm cái quần Jeans mới mặc chung với cái áo thôi. 8h30 vẫn loay hoay chưa chọn được cái nào. Chiếc điện thoại hết cả kiên nhẫn cứ kêu ầm ĩ trong túi. Không đủ tự tin nữa rồi. Hủy thôi.

- Em ở đâu thế? Sao anh gọi mãi không thèm nghe?

- Tối nay không gặp được đâu, em xin lỗi, bọn em có chút việc bận

- Cái gì, em đừng đùa với anh. Thôi mà, anh có làm gì để em giận đâu

- Không phải thế, sớm mai anh nhé. 8h - Quán Ngon - 19 Phan Bội Châu.

- Không được, anh không kiên nhẫn chờ được đâu. Anh và bạn anh đang ở chỗ em hẹn rồi. Nếu không đến được thì bọn em ở đâu anh đến.

...Tút...tút...Turn off

Nàng không đủ kiên nhẫn để giải thích vì nàng biết tính anh rất rõ, anh sẽ gọi cho tới khi nàng chịu nghe thì thôi. Nàng không tìm được lý do nào khác nữa, chẳng lẽ nàng lại nói thật rằng vẫn chưa tìm được bộ ưng ý để gặp anh, không tự tin vào mình, nàng đang rất bối rối, nàng sợ anh sẽ thất vọng về con người thật của nàng...Cả hai đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này khá kĩ càng mà phút cuối nàng lại thấy không đủ can đảm, hụt hơi trong hàng mớ cảm xúc dày vò.

- Anh yêu gọi này.

Nàng giật mình cầm lấy điện thoại của đứa bạn:

- Sao em lại tắt máy, đang đi cùng Ngọc Anh ah? Có mệt không?

- Máy em hình như hết pin. Cũng không mệt. Chưa kịp nhắn cho anh

- Đi chơi ít thôi nhà, tí về nhà anh gọi lại, chuyển máy qua Ngọc Anh hộ anh.

Cuộc điện thoại vừa lại càng dán chặt nàng vào ý nghĩ phạm tội lúc nãy. Đúng sai, sai đúng, tiếp tục, dừng lại....Ý nghĩ đó chạy trong đầu nàng mấy năm nay rồi.

- Anh yêu quan tâm thế, cám ơn tao rối rít, nhờ đưa mày đi chơi cẩn thận. Sướng nhất mày đấy. Ah, thế hẹn hò với anh kia để mai hả?

- Uh

- Rách việc

Nàng 24 tuổi - đã có người yêu. Anh - người mà nàng sắp gặp, 28 tuổi. Họ đang chuẩn bị offline lần đầu tiên sau hơn hơn 2 năm là bạn chat.

Nàng tìm thấy anh trong mục kết bạn của Home vnn với bản đăng ký ngắn gọn, không mấy ấn tượng : là người trầm tính, thích nghe nhạc không lời về đêm. Nàng luôn bị hút bởi những người trầm tính vì có lẽ họ đối lập với tính cách sôi nổi của nàng. Email đầu tiên nàng gửi cho anh là lúc nàng đang giận người yêu vì mấy ngày anh chẳng thèm gọi điện. Yêu xa khổ thế đấy. Lý do muốn kết bạn duy nhất của nàng trong mail là cùng sở thích: nghe nhạc về đêm. Sent xong, nàng quên béng. Lại tiếp tục online chat chit, lướt Web và làm việc.

Mấy ngày sau khi check mail, nàng vẫn không nhớ là mình đã làm quen với anh, chỉ tới khi gửi xong email cho thằng bạn đang học ở Thái Nguyên, Yahoo báo lỗi không chuyển được do sai địa chỉ, nàng check mục Sent Item để gửi lại. Loanh quanh trong đó một lúc thì nàng thấy địa chỉ mail của anh sáng, có nghĩa là anh đang online, chợt nhớ ra anh không reply lại mình. Bực, nàng thoát khỏi mail, add nick anh trên yahoo và mở đầu:

- Hi. Are U online?

Bên kia typing chậm chậm

- Who are U?

Hừm, lại còn không thèm nhớ người đã gửi mail cho mình, vậy thì hắn đăng ký kết bạn làm gì nhỉ?Sau một hồi kiên nhẫn giải thích bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, nàng không quên trách vài câu bực dọc vì không nhận được lời reply. Cuối cùng nàng nhận được một câu cụt ngủn:

- Thế à, tệ thật!

Điên tiết, nàng out luôn. Hắn nói gì nhỉ? Nàng tệ hay hắn tệ. Chuối qua.

Mấy ngày tiếp sau đó, lướt trên yahoo suốt nhưng nàng vẫn lơ câu chào của anh. Rồi một hôm hết bạn chat, nàng bắt đầu typing cho anh:"Tệ thật" ơi!

Vậy là họ bắt đầu chat, nàng bị anh cuốn hút bởi lối nói chuyện khá thẳng thắn và vô cùng hóm hỉnh. Không một câu tán tỉnh, chẳng một lời trêu ghẹo,những câu trả lời cụt ngủn của anh lại làm nàng bật cười. Rồi nàng bỏ dần những bạn chat khác để buôn chuyện với anh. Khi Webcam của anh bật lên, nàng hơi run, khuôn mặt hơi gầy nhưng khá đẹp trai với cái đầu chôm chôm, và đặc biệt là nụ cười với 2 chiếc răng khểnh và một bên má lúm đồng tiền rất ấn tượng.

- Anh ơi đẹp trai thế người yêu chắc lo lắm nhỉ?

- Uh. Sợ người ta lo quá nên chẳn dám yêu.

- Hi hi..Chúa mới tin được.

- Chúa cũng không tin được đâu.

Vậy là anh chưa có bạn gái, mà dù có rồi thì nàng vẫn hi vọng là chưa, không hiểu sao nàng lại thấy vui hơn. Mặc dù không anh chẳng hỏi rằng nàng có bạn trai chưa thì cả 2 vẫn ngầm định rằng nàng chưa có. Rồi những ngày tiếp theo, họ chat với nhau triền miên, cả hai không mong đợi gì hơn là tới công ty thấy nick người kia sáng. Dù đôi khi bận việc nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng chỉ với một câu : Hi!.

Thời điểm đó tình cảm của nàng với người yêu vẫn tốt đẹp. 2 người thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhưng anh không có điều kiện online, mà có thì anh cũng không thích mấy cái trò :chat chit vớ vẩn mất thời gian. Anh vẫn nói như thế, và vô tình anh đã để lạc nàng mãi vào thế giới ảo kia. Anh không thể biết rằng mạng có sức mạnh kết nối khủng khiếp đến thế nào, đó là linh hồn không thể thiếu với hàng tỉ cư dân trên hành tinh này. Vì anh không thích nên nàng rất ít khi nhắc tới. Tuy sở thích hai người thường là khác nhau rõ rệt nhưng cả hai đều cố gắng hoà hợp để tránh mọi mối bất hoà. Nàng và anh xa nhau khá lâu nhưng tình cảm thì chẳng hề thay đổi. Nàng yêu và tin anh, nhưng không có nghĩa luôn nhận được sự đồng cảm từ anh trong một vài lĩnh vực, điển hình là net.

Với bạn chat kia thì hoàn toàn khác, anh mở ra cho nàng một thế giới ảo với bao điều mới. Từ sự hiểu biết của anh dẫn nàng đến hết ngạc nhiên này đến thú vị khác. Đôi khi cũng chỉ là một bản nhạc mới, anh gửi để cả 2 cùng thưởng thức, hay một diễn đàn chung mà ở đó nàng thể hiện được nhiều quan điểm sống của mình. Những câu chuyện phiếm chẳng đầu, không đuôi, những khoảnh khắc vui buồn của nàng, anh luôn là người lắng nghe nhưng chẳng hề can thiệp. Và cũng do thời gian tiếp xúc với anh khá nhiều nên họ bị đối phương hút mạnh hơn. Cả 2 lấp đầy những khoảng không trống trải trong nhau bất kỳ lúc nào trừ khi nàng ở bên cạnh người yêu thì hình ảnh anh mờ nhạt hoàn toàn. Trong tim nàng bắt đầu tồn tại 2 tình cảm khác mà lại giống. Cùng một nỗi nhớ nhưng một là bạn cố hữu với người yêu, một là nỗi nhớ online khác. Nhưng nàng vẫn biết rằng mạng chỉ là ảo, không chat lại quên nhau ngay, nàng đã trải qua nhiều cảm giác như thế rồi và nàng tin là mình có thể sáng suốt.

Cứ đều đặn ngày online, tối điện thoại như vậy được vài tháng, cho đến một đêm cuộc điện thoại của nàng gọi đến cho anh được đón nhận bằng một giọng nói vội vã, đầy lúng túng. Hụt hẫng một lúc, nàng tự nhủ: có thể lắm chứ... Linh cảm mách bảo nàng một điều gì đó rồi. Ngắt cuộc gọi, nàng chìm vào đêm với bao suy nghĩ lung tung.

Sáng hôm sau online, nhìn thấy nick A sáng, không hỏi, chẳng chào, nàng chờ một câu giải thích:

- Hi E!

- Hi A!

- E ơi, nếu anh nói thật với em điều này, không biết em sẽ tha thứ và tiếp tục chơi với anh nữa không?

- Gì mà quan trọng hoá vấn đề thế A?

- A nghĩ lâu rồi, định sẽ nói với em nhưng sợ em sẽ giận.

- Cùng lắm là anh có vợ rồi, quan trọng gì đâu.

- Uh, đúng vậy. A cưới được hơn một năm rồi.

Những ngón tay nàng bỗng chững lại, giây đầu tiên là cảm giác thất vọng lan toả, giây thứ 2 thấy mình bị lừa dối, nhưng đến giây thứ 3 thì trong đầu nàng lại được lấp bởi hình ảnh người yêu. Uh nhỉ, nàng cũng đâu thật thà với anh, rõ ràng là có bạn trai rồi mà cứ im re, vậy là hoà ah? Hi hi. Biết là thế mà vẫn thấy hụt hẫng.

- Em cũng linh cảm được mà

- Em sẽ không giận anh chứ?

- Hi hi, làm sao mà giận anh, em cũng có bạn trai rồi mà. Chúng mình chỉ là bạn chat, đúng không?

- Uh.

Sao cái khái niệm ban chat nghe đơn giản thế nhỉ? Phù phiếm, trẻ con, vớ vẩn.. Thôi gì thì gì cũng chẳng sao, anh và nàng vẫn thế, chẳng ngày nào thiếu nhau. Thậm chí câu chuyện của họ ngày một gần gũi và rôm rả hơn. Đôi khi có những tình huống hết sức dở hơi mà chỉ có nàng mới làm: gọi điện khóc thút thít với anh kể rằng người yêu vừa lỡ hẹn, bực tức giận anh vô cớ chẳng thèm online hay nghe điện thoại vì vừa giận bạn trai, chẳng ngại ngần nhắn một tin rất vô tư :"Em đang ở cùng anh yêu, vui lắm". Anh chỉ cười, không can thiệp, không nhận xét, chẳng khuyên bảo...Nàng thì tha hồ ca ngợi hay phàn nàn về bạn trai của mình. Còn anh thì lúc nào cũng 2 từ : yêu và nể vợ. Anh không thường xuyên nhắc tới vợ nhưng mỗi lần nói tới thì nàng lại thấy sao chị ấy hạnh phúc thế.Nàng không thể quên giọng nói của anh khi báo tin vợ mang bầu. Gần như run lên vì sung sướng. Được cùng anh chia sẻ những cảm xúc buồn vui đó, nàng thấy vui hơn. Nhưng cũng phải thừa nhận đôi khi cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Thỉnh thoảng họ lại nhận từ nhau một vài món quà qua đường bưu điện: một chiếc khung ảnh, bó hoa, hay cái bật lửa nhỏ xíu...Đôi lúc cô được cười thoải mái nhận cuộc điện thoại của anh, tiếng nhạc vang lên, một giọng hát khá ấm và nhiệt tình hoà theo : "Hôn môi xa hôn lên những nỗi nhớ ngút ngàn" - đơn giản là "anh muốn hát cho em nghe, muốn được chia sẻ cảm xúc của mình cùng em". Còn gì ngọt ngào hơn thế?

Tình cảm online cũng không khác tình yêu là mấy, cũng đầy đủ các cảm xúc, cung bậc của sự giận hờn, nhớ nhung và hạnh phúc. Nhiều lần khi tình cảm của hai người ở mức báo động :quá thân thiết. Nàng lại có ý nghĩ chia tay. Nhưng lần nào cũng thế, nàng không thể im lặng được trước sự kiên nhẫn của anh. Cố gắng bằng mọi cách để nàng bỏ ý định không liên lạc.

Thời gian trôi qua, tình bạn của họ cứ thế được tính theo năm và theo mật độ liên lạc. Anh không còn điều kiện online ở cơ quan vì ra công trường làm, họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua điện thoại. Có lúc nhớ nàng quá, đi làm đêm về, vội vàng ghé qua hàng net để buôn với nhau vài câu. Chẳng bao giờ chán. Thói quen của anh mỗi khi online là yêu cầu nàng bật WC, cũng giống như thói quen gọi điện cho nàng hàng tối, lúc nào cũng kết thúc bằng câu : nhắn cho anh một tin rồi ngủ nhé.

Offline, trong đầu họ nghĩ tới hàng ngàn lẫn, mỗi khi chat, điện thoại hay tin nhắn. Khoảng cách về địa lí hơn 200km không thành vấn đề vì khoảng cách trong tim của họ gần như khôgn còn nữa. Dù mỗi người đã có một nửa rồi hay được nhìn thấy nhau qua WC thường xuyên hoặc qua ảnh nhưng cũng chẳng tránh khỏi ý nghĩ gặp nhau ngoài đời. 2 năm không phải là khoảng thời gian dài những cũng đủ để cho trí tưởng tượng về nhau mệt nhoài. Những kế hoạch gặp nhau được lên rồi lại huỷ. Nàng bị dày vò bởi ý nghĩ thế là sự phản bội. Nàng không thể làm vợ anh buồn cũng như không muốn người yêu của mình biết thì sẽ như thế nào. Hàng ngàn lần họ an ủi nhau chỉ gặp gỡ thôi, có ai làm gì mang lỗi với nửa kia đâu, chỉ bạn bè thôi, có gì mờ ám trong quan hệ này chứ? Nhưng dường như cả hai vẫn không đủ can đảm. Ai đã từng thường xuyên online mới hiểu cảm giác hồi hộp, tò mò về bạn chat là như thế nào. Họ có thể thoải chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống, họ có thể dành rất nhiều tình cảm và thời gian cho nhau: những giờ phút ngóng trông một cái nick sáng, hàng giờ buôn chuyện, những ly cafe bốc khói mời nhau qua yahoo, những lời chúc ngon miệng, ngủ ngon... Tất cả chỉ là ảo. Thực tế là một sức hút không biên giới.

Cuối cùng thì họ cũng có dịp gặp nhau, cả hai cùng đi đám cưới bạn ở Hà Nội. Kế hoạch đã xong. Cứ thế mà tiến hành.

7h00 nàng và cô bạn vẫn chưa dậy nổi vì một đêm tâm sự với nhau và nghe điện thoại của anh. Anh trách nàng sao lại huỷ hẹn, anh sợ nàng sẽ không offline. Nàng trách mình không đủ can đảm, nàng sợ hình ảnh ảo đẹp đẽ tồn tại suốt hơn 2 năm của cả 2 người phút chốc bị méo mó. Cuối cùng thì cuộc điện thoại từ bạn trai của nàng cũng kéo 2 đứa ra khỏi gường để hoàn tất công việc chuẩn bị. Người yêu nàng lúc nào cũng chu đáo như một chiếc đồng hồ như thế, vậy việc nàng đang làm có xúc phạm tới anh không? Lại nghĩ và rồi lại hồi hộp. Ngọc Anh tự tay make up cho nàng, vừa làm, vừa lẩm nhẩm :"Hôm nay nhất định phải xinh". Oi gioi ah, gặp bạn chat mà cầu kỳ như được làm cô dâu vậy. Trang điểm xong cũng đã gần 8h thì trời lại bắt đầu mưa. Anh gọi thông báo đã có mặt ở nơi hẹn. Nàng quyết định mặc chiếc quần Jeans và chiếc áo của bộ váy, tất cả đều mới. Không đủ tự tin để mặc váy nữa cơ đấy. Cô bạn thất vọng lầm bầm: "Phí công mua cả bộ". Ngắm cố mình thêm một lần nữa trước gương, sao mà xấu thế.

2 đứa lúp xúp rúc rúc trong áo mưa leo lên xe đi offline. Trên đường đi, ngồi sau xe nàng vẫn có ý định hủy hẹn. Điện thoại vứt trong túi liên tục báo có cuộc gọi của người yêu mà nàng không dám nghe. Mình làm gì thế này?Thôi kệ, phút cuối thì phải cùn một tí mới lấy được can đảm, tự nhủ: "Mình xấu thế này, gặp anh sẽ thất vọng ngay. Càng tốt, bỏ được nhau đó không phải là điều mình mong muốn sao".

Quãng đường từ Nghĩa Tân tới Phan Bội Châu dưới trời mưa không phải là ngắn cho một bữa sáng vậy mà nàng mong nó dài mãi. Khi xe phanh kít lại: " Tới nơi rồi" nàng lại giật thót mình lúng túng. Anh ngồi đâu nhỉ? Mình xuất hiện trước anh trong bộ dạng thế này sao? Tí nữa chào hỏi thế nào? Ôi nàng muốn biến khỏi thế giới này. Vẫn co ro trong cái áo mưa chẳng muốn xuống xe, nàng vẫn kịp tưởng tượng anh sẽ đứng sẵn bên cạnh và nhẹ nhàng nhấc chiếc áo mưa ra, mỉm cười nhìn vào mắt nàng. Chết tiệt, đầu với chả óc, quỷ tha mày đi, lúc nào cũng ở trên mây gió.

8h35, quán dần vắng khách, rộng thênh thang, bước thấp bước cao 2 đứa đi vào quán, nàng muốn tự tìm ra anh nên không gọi điện. Nhìn hết nhà uống nước lại sang bên lán ăn. Ngọc Anh liên tục hỏi: "Chỗ nào hả, có nhận ra nhau không?" Cuối cùng thì cũng thấy một bàn khả nghi: 2 người đàn ông đang ngồi đối diện nhau trong trạng thái khá sốt ruột đang nhìn ra phía cổng vào. Anh giơ tay vẫy 2 đứa từ xa. Không đứng dậy, nàng đã kịp nhớ quy tắc xã giao không mấy lịch sự đó . Màn chào hỏi và giới thiệu khá tự nhiên xong xuôi thì họ gọi đồ ăn. Nàng và anh ngồi gần nhau đối diện với hai người kia. Hết chuyện công việc, thời tiết, tuổi tác thì câu chuyện của họ bỗng đi vào ngõ cụt và nàng bắt đầu thấy lúng túng. Vì anh ngồi ngay bên cạnh nên nàng cảm thấy bất tiện khi phải quay mặt sang tiếp chuyện và cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Câu chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi có 2 người ngồi đối diện, nàng phải cố tạo ra những câu hỏi chung để 4 người có thể lên tiếng. Cũng may đồ ăn được mang ra nhanh chóng. Bát phở bò rất hấp dẫn bốc khói nghi ngút trước mặt mà khi ăn nàng không cảm nhận được vị ngon. Không hiểu sao những linh hoạt, bạo dạn hàng ngày biến đâu hết. Tay cầm thìa bắt đầu run. Nàng biết rất rõ khuỷu tay 2 người đang rất gần nhau, gần tới mức có thể cựa nhẹ là chạm. Ăn xong uống nước trong quán cafe nhỏ. Vì cái bàn bé tí nên 4 người ngồi gần nhau hơn. Lúc này, ngồi đối diện anh nàng mới có dịp quan sát anh kỹ hơn. Anh mặc sơ mi xanh đậm, chiếc áo nàng thường xuyên nhìn thấy trên WC, không phải màu trắng như nàng muốn. Bên ngoài khoác áo da đen. Tóc hơi xoăn, cắt ngắn không để ngôi, sợi tóc khá dầy và bóng, gầy và đen hơn so với trí tưởng tượng của nàng, nhưng khuôn mặt vẫn thế, hút người khác bởi vẻ đẹp khá nam tính và nụ cười với chiếc má lúm, răng khểnh rất ấn tượng. Lúc này câu chuyện của họ cũng đỡ ngượng ngiụ hơn khi 2 người bạn tế nhị im lặng đọc báo. Hic..hic. Không hiểu sao họ có thể chat cả ngày, buôn chuyện điện thoại cả tiếng mà đến lúc gặp nhau cũng chỉ nói được vài câu về công việc, thời tiết, bạn bè. Có lẽ cả 2 đều bị không gian xung quanh chi phối. Những vấn đề riêng tư thì chẳng dám nói ra vì những lý do tế nhị. Ngồi cắn hạt dưa mãi thì cũng vô duyên. Nàng bắt đầu chán và thấy sốt ruột muốn rời khỏi quán lúc này. Rất may là cả hai đều phải đi dự đám cưới sau đó nên lý do họ chia tay nhau dễ dàng hơn. Hơn 2 tiếng gặp gỡ sau 2 năm tưởng tượng, mong chờ. Nó khác hoàn toàn với ý định của nàng. Đến tận khi 4 người lên xe đi về 2 hướng nàng mới nhận thấy ánh mắt nhìn nàng rất lâu của anh. Cảm giác như anh còn muốn nói nhiều điều hơn thế, nhưng lúc đó nàng muốn biến nhanh khỏi tầm mắt của anh, ra khỏi không gian bị giam cầm bởi tình cảm không được giải thoát của hai người. Cuối cùng thì buổi offline cũng kết thúc không có gì đặc biệt.

- Ôm chặt thế, vẫn chưa hết xúc động ah? Khiếp, anh chị mết nhau quá rồi đấy.

- Vớ vẩn, sao mày nói thế.

- Không thấy ông ấy nhìn mày à, mà công nhận anh chàng duyên thật.

Nàng không còn nhiều tâm trạng để ý lời nói của Ngọc Anh. Nàng đang rất buồn và cũng sợ anh thất vọng. Có thể tình cảm của họ sẽ nhạt hơn lắm chứ khi hiện thực không được như mong muốn. Nàng cảm thấy bức bối và còn muốn nói nhiều điều với anh hơn nữa, nhưng không có cơ hội. Nếu chỉ có riêng hai người thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Nàng chẳng hiểu mình mong muốn điều gì ở mối quan hệ này, nhưng vẫn muốn hơn thế nữa. Giá nàng có thể biết được anh đang nghĩ gì. Bỗng điện thoại rung: Impolite is calling. Niềm vui chợt bật lên trong vài giây nhưng tay nàng vẫn nhấn nút end. Nàng biết anh cũng đang nghĩ tới nàng. Vậy là cũng thoả mãn phần nào mong muốn. Nhưng rồi sự nghi ngờ lại len lỏi: hay anh gọi vì phép lịch sự? Có thể lắm chứ.

- Tít tít: Anh rất nhớ em!

Mỉm cười, anh vẫn thế, lúc nào cũng nhớ ngay cả khi chat, nói chuyện và bây giờ khi vừa gặp nhau. Và nàng cũng cảm nhận được suy nghĩ của hai người lúc này đang gần như là đồng cảm. Điều đó khiến nàng vui hơn. Suốt cả ngày hôm đó, họ đi 2 đường khác nhau: kẻ ngược, người xuôi để trở về nhà mình, trở về với hiện tại thực mà ảo nhưng tình cảm của họ lại cùng trôi về một phía. Hôm đó nàng gần như không nghĩ đến bạn trai của mình, đó là điều nàng vẫn cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng nàng biết mình xác định được danh giới rất rõ nét giữa thực và ảo.

Lại điện thoại, liên tục, dồn dập từ người yêu trách móc vì đi chơi không bao giờ chịu nhớ tới anh, từ mọi người ở công ty tò mò muốn biết kết quả cuộc hẹn. Bạn bè thân thiết của cô, chẳng ai là không biết anh, và anh biết khá cũng biết khá nhiều về họ. Thỉnh thoảng anh gọi điện chúc mừng sinh nhật hoặc hỏi thăm hoặc buôn chỉ để nói với họ vài câu, anh rất vô tư nhận câu hỏi:" Anh Impolite ah? Vợ con anh có khoẻ không?". Đó là câu hỏi thường xuyên của bạn bè cô mà anh không bao giờ ngại trả lời. Hoặc khi cô nhận điện thoại của anh trong giữa đám bạn, lúc nào cuộc gọi đó cũng bị kéo dài bởi sẽ có vài đứa giật máy để gào lên một câu : "Chào anh, có nhớ em không?". Đó là điều khá thú vị mà cô rất thích vì lúc đó anh đã thuyết phục được rằng, sự tồn tại của anh trong cô là hiển nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận được.

Mấy năm qua đi nhưng tình bạn của họ đến giờ không hề thay đổi mặc dù chưa một lần offline thêm nữa. Anh vẫn hạnh phúc với gia đình nhỏ êm ấm còn cô vẫn khóc và cười với những cuộc tình đến lại đi. Nhiều họ cũng lãng quên nhau là lúc anh rộn hoặc khi cô hạnh phúc bên một cuộc tình mới. Nhưng cuối cùng bao giờ họ cũng vẫn tìm thấy nhau.

Người ta bảo tình cảm của đàn ông thường rất thực dụng hoặc luôn đi kèm với thực tế, nhưng với anh thì hoàn toàn khác. Anh mang nỗi nhớ nàng vào công việc, giấc ngủ, hay tất cả thời gian trống, hưng nhớ chỉ là nhớ để làm hồng hiện tại mà thôi. Anh nghĩ rằng mình có thể vượt qua đến với cô nhưng chỉ là tưởng tượng những điều có thể vì anh hiểu ý thức sống của bản thân mình và của nàng.

Cứ thế, họ song song theo sát cuộc sống nhau nhưng không hề bị ảnh hưởng hoặc xen kẽ. Tình cảm họ dành cho nhau là điều không ai có thể lý giải được, ngay cả đến bản thân hai người. Không phải bạn, cũng chẳng phải yêu, đôi khi thực tới khó tin trong thế giới ảo, có lúc chỉ là ảo trong thế giới thực mênh mông. Có thể họ tìm kiếm ở nhau những điều họ bị thiếu hụt trong cuộc sống để yêu đời hơn. Với anh thì sau những rắc rối của công việc, bận bịu, lo toan của gia đình, anh chỉ muốn nghe dù chỉ là một tiếng cười của nàng, hay những câu chuyện không đầu, chẳng đuôi, anh cũng cảm thấy vui hơn. Còn nàng lại tìm thấy ở anh sự tin tưởng đặc biệt mà trong giới hạn nàng cho phép mình được quyền sở hữu nó. Họ xây dựng trong nhau một thế giới riêng mà chỉ có 2 người cùng tận hưởng : không thiếu sự lãng mạn,đầy sự tưởng tượng, hấp dẫn nhưng chẳng vượt qua bất kỳ giới hạn nào vì nó được xây dựng bằng niềm tin vào chính bản thân mình của cả hai.

Cuộc sống vẫn cứ trôi và tình cảm của họ chẳng biết khi nào sẽ dừng: tới khi nàng lấy chồng chăng? nàng cũng không dám chắc. Nhưng những tình cảm họ đã dành cho nhau mãi là những cảm xúc ngọt ngào mà cuộc sống ban tặng.

Khi viết những dòng entry này, kỷ niệm và nỗi nhớ lại ập về khiến tôi liên tục phải nhắn tin cho nhân vật chính rằng :Em rất nhớ anh!. Chỉ nhắn thôi, không gọi và cũng chẳng nghe, tôi để tâm hồn mình tĩnh lặng lại mà hoàn thành bài viết, những cảm xúc rất lạ vì nó chẳng giống như tình yêu nhưng mang đầy cung bậc, sắc màu của tình yêu…