My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chon lua?

Chon lua? magnify

Tại sao cuộc sống luôn phải bắt tôi đối mặt với những chọn lựa khó khăn như thế? Tôi có quyền quyết định cho riêng mình không? Chọn lựa hay ép buộc tôi phải chấp nhận. Ai có thể trả lời cho tôi?

Giá như anh đừng trở lại để trái tim mềm yếu của tôi không phải run lên từng nhịp đau đớn thế này. Giá như A để cho tôi tin rằng anh đã không còn yêu tôi, anh lừa dối hay phản bội... Như thế tôi có thể quên anh như tôi đã hứa với lòng mình như thế. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Có lẽ sau nhiều ngày đấu tranh với chính mình, anh biết không thể im lặng vô lý với tôi như thế. Anh nói cho tôi sự thật rằng mình sắp phải xa Việt Nam 3 năm để lấy bằng tiến sỹ. Anh không dám đề nghị tôi chờ anh vì điều đó là quá sức với tôi. Đơn giản vì anh hiểu tôi hụt hơi và căm thù sự chờ đợi lắm rồi, tôi đã mất nhiều năm cho mối tình cũ để rồi ôm một sự thất vọng ngày đêm muốn dìm chết tình yêu của tôi. Anh chỉ dám mong tôi chấp nhận một đám cưới rồi chúng tôi tạm xa nhau. Điều này có dễ dàng với tôi không khi mọi thứ diễn ra quá nhanh như thế. Tôi chưa hề sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân. Tôi quá đủ đau thương để nhận ra rằng : vội vã chẳng bao giờ mang lại điều tối đẹp. Tôi đã đủ tin anh đâu, đủ tin vào bản thân mình đâu mà có thể về nhà anh với tư cách làm dâu và chờ đợi chồng như thế. 3 năm cho một sự đợi chờ để lấy về hạnh phúc thì không phải là quãng thời gian thử thách quá dài nhưng cuộc đời này có quá nhiều biến đổi, niềm tin chỉ có giá trị và tồn tại ở một thời điểm nhất định mà thôi, "không có gì là không thể xảy ra". Cũng giống như cảm giác của tôi mỗi khi ở bên cạnh một người tôi yêu: chỉ thấy tồn tại bên mình họ thuộc về mình tại thời điểm đó, thực theo đúng nghĩa đen. Còn khi chúng tôi rời xa nhau, dù chỉ trong một tiếng đồng hồ, tôi biết :có thể họ sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Tôi đã ích kỷ khi đã có ý nghĩ thoảng qua rằng : Tại sao anh không bỏ cái bằng kia đi để chọn tình yêu? Mỉa mai thật vì đó là điều quá khó. Tôi biết mình không thể ích kỷ mà ngăn trở cả sự nghiệp của anh. Đàn ông là thế, sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu, tôi nắm quá rõ nguyên tắc này rồi mà vẫn mong manh nghĩ ngợi. Tôi cũng cho phép mình nghi ngờ tất cả, đó có thể chỉ là lý do để anh rời xa tôi, nhưng anh đâu cần phải làm thế đúng không?

Người ta bảo tình yêu thực sự có thể làm được tất cả. Điều này chỉ là lý thuyết với cá nhân tôi, có lẽ niềm tin vào tình yêu của tôi đã vơi đi quá nhiều. Chúng tôi có thực sự yêu và cần nhau không hay chỉ là phút thoáng qua bên đời. Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng giờ đây tôi đầu hàng tất cả. Tôi chấp nhận anh ra đi, quyết định chia tay để tốt cho cả hai. Thú thực là tôi cũng chẳng có ý nghĩ tốt cho anh hơn đâu vì với anh như thế là đủ với ước mơ của anh rồi, tôi nghĩ tốt hơn cho mình kia. Không hối hận, đó là nguyên tắc theo tôi quá nhiều năm rồi. Chỉ có điều làm mình băn khoăn: tôi có quá tàn nhẫn với trái tim của mình không khi một lần nữa phải để nó tiếp tục đau đớn. Nhưng tôi vẫn cố băng bó nó bằng hi vọng sáng hơn vào tương lai của mình: rồi sẽ lại yêu!

Một năm với bao chuyện tình trắc trở. Năm chứng kiến sự tan vỡ của tình yêu đầu và tiếp tục tình yêu sau. Nhưng tất cả giờ đây cũng chỉ là con số không tròn chĩnh. Tôi có gì trong tay ngoài một nắm thất vọng. Hàng trăm, hàng ngàn lần tôi tưởng tượng rằng, tôi sẽ khóc và cười nếu có dịp gặp lại 2 người đàn ông mà tôi đã từng yêu trong đời này: khóc cho người thứ nhất vì họ làm tôi đau đớn, cười với người thứ 2 vì họ lấy lại cho tôi niềm tin đã mất dù không trọn vẹn, họ cho tôi thấy rằng trái tim tôi vẫn có thể yêu và hát.

Tôi thương tôi!