Nguy bien!
Monday, August 20, 2007 4:22:00 AM
15h30, chiều thứ 7.
Văn phòng vắng hoe, ai cũng cắm cúi làm việc riêng gì đó chờ mong hết giờ để ào ra cổng. Cô lại càng nóng lòng hơn, đã hơn 2 tuần nay cô và anh không gặp nhau do cô giận dỗi vớ vẩn, mà khi yêu hình như người ta hay giận hơn thì phải. Một kế hoạch cho ngày cuối tuần ở nhà cô thật vui vẻ, cả nhà đông đủ, vợ chồng chị gái cho cháu xuống và đặc biệt là có anh. Bao giờ cũng thế, đó là cuối tuần bình yên trong mơ ước của cô.
16h00:
- Em à, tối nay anh không lên nhà em được rồi, mai phải đi công tác
- Không sao.
Giọng cô chững lại, nhẽ bẫng, tay muốn buông cái điện thoại xuống.
- Hay anh vẫn lên với em nhé, sáng mai anh về đi sớm
- Thôi, anh đừng đi như thế, mệt lắm
Nước mắt cô trực ào ra...
Lần thứ mấy anh lỡ hẹn rồi nhỉ, cô cũng chẳng muốn nhớ lại nữa. Anh vẫn thế thôi, luôn có lý do chính đáng vào phút cuối khiến cho cô luôn bị hụt hơi trong cảm giác thất vọng vì chờ đợi.
Lại thêm một vết cắt vào tình cảm sứt sẹo mà cô đã cố gắng dành cho anh. Sau thất bại đắng cay của mối tình trước thì tất cả tình sau đều có thể chết trong nghi ngờ lắm chứ. Anh và cô quen nhau tình cờ, yêu vội vã thì kết quả xa nhau cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Cô yêu hay không yêu? Nhiều lúc chẳng xác định được tình cảm của mình nữa. Cô luôn tự hỏi mình làm đúng hay sai khi vội vã yêu anh hay cô yêu để trốn khỏi hình bóng của mối tình đầu, yêu để khẳng định rằng trái tim cô vẫn có thể hát, dù thực sự chỉ mình cô cảm nhận được đó là âm thanh méo mó. Yêu để vẫn kiêu hãnh với người thân, bạn bè và với chính mình rằng ta không hề cô đơn, chẳng hề kém cỏi.
Nhưng chỉ là yêu thôi, không dưới vài lần cô vẫn nói với anh như thế: "Yêu không có nghĩa là sẽ gắn bó với nhau suốt đời, em có thể xa anh bất kỳ lúc nào em muốn". Anh vẫn nghĩ đó chỉ là câu nói đùa của cô. Cô đã cố hi vọng tìm được sự đồng cảm từ anh, nhưng lần nào cũng thất bại. Dường như anh chẳng bao giờ hiểu cô đang nghĩ và cần gì. Anh chỉ luôn sẵn sàng làm những điều cô muốn, những thứ mà cô yêu cầu. Đã có lần cô buột miệng nói "Điên rồi" với mấy dòng blog của ai đó : "Trời mưa, em cần một người có thể đi cùng em trong mưa chứ không phải một người chỉ biết sẵn sàng mang ô cho em để tránh ướt". Với cô có người mang cho ô che ướt cho mình là quá tuyệt vời rồi, chứ điên rồ gì mà lại đi mưa cùng mình nữa. Nhưng cô đã lầm, đó người ta gọi là sự chia sẻ và đồng cảm. Mà tình yêu thì cần sự đồng cảm biết bao.Đôi khi cô rất nhớ, rất cần một bàn tay nhẹ nhàng nắm tay cô chứ không phải cả hai cánh tay mà ghì cô thật chặt, một khoảng khắc lặng im bên cạnh người yêu để cùng cảm nhận cuộc sống và ý nghĩa của nhau chứ không phải hàng trăm, hàng ngàn câu nói yêu thương, nhớ nhung ồn ào mà vô nghĩa. Cô thèm một sự bất ngờ trong lần xuất hiện của anh chứ không phải là những cuộc hẹn luôn luôn được báo trước. Thích một món quà thật nhỏ thôi, vài quả thông anh thấy đẹp mang về cho em chứ không phải lời đề nghị : Cùng anh đi mua quà cho em đi vì anh chẳng biết mua gì. Cũng giống như ta sẽ rất nhớ người mà đã dạy ta cách kiếm và cách tiêu từng đồng tiền ít ỏi nhưng chỉ biết ơn người đã cho ta cả một đống tiền.
Và càng như thế, cô lại nhớ tới người khác hơn. Hàng nghìn lần tự nguyền rủa mình đã yêu thì không được so sánh nhưng cô không thoát sao khỏi. Nếu là người kia thì họ sẽ không lỡ hẹn với cô, họ sẽ không hành động như thế, họ sẽ làm mình thấy tin tưởng hơn, họ sẽ...sẽ. Nhưng họ cũng đã không thuộc về mình nữa rồi nên đừng nghĩ tới nữa.
Anh vẫn chỉ là anh thôi, anh là hiện tại cơ mà. Nếu đã chấp nhận yêu anh thì phải yêu cả những điều không hoàn hảo đó chứ. Có phải cô yêu anh nhưng luôn mong muốn anh là một người khác theo ý nghĩ của cô không? Có phải cô quá tham lam và ích kỷ khi chỉ nghĩ tới bản thân mà không hề nghĩ cho anh? Có phải cô quá hão huyền và ảo tưởng khi cứ đi tìm một tình yêu hoàn hảo.
Đôi lúc cô vẫn yếu ớt bao biện cho anh để làm lành nỗi thất vọng của mình. Anh có một cuộc sống êm ả quá, không sóng gió và ít thử thách vậy nên cách sống nhàn nhạt. Chưa hề nếm trải mùi vị ở trọ, ký túc xá hay cơm bụi lề đường. Dường như mọi thứ được bố mẹ sắp đặt tất cả. Tốt nghiệp thì ra trường có sẵn nơi làm việc phù hợp với mức lương cao.Thêm hai năm nữa có bằng thạc sỹ anh càng có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Vậy nên cách nhìn cuộc sống của anh thật giản đơn, ngay cả yêu cô cũng vậy. Anh đã kịp để sắp đặt mọi điều mà không hề quan tâm tới phản ứng và cảm giác của cô. Ai cũng nói cô thật may mắn vì gặp được người yêu mình như anh nhưng chỉ cô mới cảm nhận được cái vị chao chat cua tình yêu không trọn vẹn này.
Mệt mỏi, thất vọng, chán chường, về tới nhà ăn xong bữa tối, leo lên gường cô thiếp đi với hàng ngàn ý nghĩ. Có thể giờ này, tối thứ 7, cố tình lỡ hẹn với mình, anh đang ở bên người khác. Và cô tự hứa với mình rằng, ngày mai mình phải có một quyết định đúng nhất, không thể kéo dài tình trạng này được nữa.
20h15 tối thứ 2.
Cô giật mình nhìn vào gương, một khuôn mặt mới tinh, lạ lẫm cũng đang đắc chí đối lại cái nhìn chòc chọc của cô. Mái tóc dài và đen nhánh ngày nào được thay thế bằng một cái đầu ngắn cũn cỡn, lơ thơ vài cái đuôi mỏng dính bám lấy cổ như đang trêu tức người đối diện. Thay vì cái màu hạt dẻ hiền dịu như ý định ban đầu thì lại là một màu vàng ủng hơi giống râu ngô, xơ xác như rơm. Tóc mới đấy, cách mạng về ngoại hình trước để thay đổi tư tưởng sau. Cô vẫn tự hỏi mình tại sao không dám thay đổi theo ý thích của bản thân mà cứ phải để ý người này, người khác. Cũng giống như tại sao cô không quyết định rời bỏ anh từ lâu mà phải đợi đến tận bây giờ.
Tít tít: Em đừng giận anh nữa nhé.
Chẳng cần đoán cô cũng biết lại là hành trình của những cơn mưa xin lỗi. Sao những lời xin lỗi từ anh nó vô giá trị đến thế. Lỗi thật cũng xin, không lỗi cũng xin. Tóm lại là miễn cho cô thoả cơn giận. Nhiều lúc muốn anh giật phăng cái bộ mặt giận dỗi vô lý của cô bằng những lời trách mắng hay anh có thể nổi nóng mà quạt thẳng vào mặt cô, như thế cho cô cảm giác anh mạnh mẽ hơn, đàn ông hơn và cần phải hiểu cô hơn. Như đứa trẻ ngầy, người lớn càng dỗ thì nó càng cho mình cái quyền được khóc. Nhưng cuối cùng thì lần nào anh cũng dỗ được cô. Càng vậy, tình yêu của họ càng dễ bị vấp.
Lần này thì cô không thể cho mình thêm cơ hội kéo dài tình cảm thế này được hơn nữa. Bao nhiêu lý do làm cô đủ mạnh mẽ để quyết định chia tay anh. Nói với anh liệu có ích gì khi anh chỉ coi đó là câu nói đùa. Tốt nhất là im lặng. Im lặng bao giờ cũng là sự trừng phạt đớn đau nhất với những kẻ đang yêu. Rồi dần anh cũng sẽ nhận ra điều đó. Người ta nói cũng đúng thật, yêu thì chỉ có một lý do duy nhất là yêu còn khi chia tay thì có tới hàng ngàn lý do chẳng thể thống kê được. Quăng cái điện thoại vào góc túi. Vớ hộp mẫu vẽ trên bàn:
- Chị ơi sơn cho em đi, màu đen này nhé, cả chân và tay luôn.
- Em chọn hoa văn vẽ đi, màu này hơi kén móng đó.
- Không sao, em thích mà.
Ra khỏi hiệu cắt tóc với một cái đầu hoàn toàn mới, một bộ móng chân tay nền đen xì với những nét vẽ ngoằn ngoèo, rối tung như tâm trạng của cô vậy. Về tới ký túc con bạn chạy ra mở cửa mắt trợn tròn:
- Gì thế này, mày không định về ra mắt nhà người ta nữa chứ?
- Bỏ rồi.
- Mày điên à, làm sao vừa thứ 7 hẹn hò mà hôm nay lại bỏ. Đúng là trẻ con.
- Thôi, tao mệt rồi, đừng hỏi nữa.
23h, không có tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Cô thầm cười, có lẽ anh đã hiểu vấn đề. Rồi anh sẽ chán và im lặng thôi. Đêm thứ nhất trôi qua bình thường không hề băn khoăn, nuối tiếc.
Sáng hôm sau tới công ty , tuy mải mê với mái tóc mới và những lời bình phẩm của mọi người nhưng cô vẫn nhớ rằng sáng nay chẳng có tin chào ngày mới của anh. Tự nhủ có lẽ mình sẽ thành công mặc dù bắt đầu cảm thấy buồn. Mở máy tính, lướt qua qua mấy trang Web đọc tin rồi vào blog quen thuộc. Đọc qua lại thấy cái gì cũng nhạt, chán và vô nghĩa. Chả biết mọi người vào blog của mình làm gì mà lượt người view vẫn tăng trong khi cả tuần không entry. Đóng của thôi, đóng hết mớ cháo lòng này lại. Tự nhủ từ nay chỉ riêng cho riêng mình, viết chân thực những điều mình nghĩ và những gì xảy ra không cần phải lấp liếm. Trải lòng mình cho thiên hạ biết thì cũng hay ho gì đâu cơ chứ.
Một ngày làm việc cảm giác bắt đầu dài hơn khi không có một tín hiệu gì từ anh. Dù đã lên quyết tâm thì cũng chẳng tránh khỏi sự mong ngóng.
Đêm thứ 2 trùm xuống, cố gắng đi ngủ sớm lấy lại tinh thần và sức khoẻ. Những suy nghĩ cứ lởn vởn và bắt đầu dày vò. Giờ này anh làm gì nhỉ? Mơ, lại những giấc mơ dài và lạ chụp xuống. Trong mơ cô khoác bộ váy trắng tinh đi bên chú rể, hình như là cưới, hình như mình lấy được chồng. Nhưng sao cái đám cưới lại vắng hoe thế này nhỉ? Chẳng thấy ai cười nói, chúc mừng, tệ hại hơn nữa cũng chẳng biết mặt chú rể như thế nào. Một lúc lại có người chạy đến báo tin mẹ ốm, cháu khóc, anh trai ngã xe.... Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nháo nhác lao đến hết chỗ này tới chỗ khác. Lúc nhìn lại chẳng thấy chú rể đâu. Tiếng gì ù ù phật qua tai nghe như là bão. Sợ hãi, cô bỏ chạy, chiếc váy cưới dài quá khiến bước chạy càng khó khăn hơn. Hình như cô đang là nhân vật chính trong Video clip ca khúc November Rain. Bài hát được viết từ cái chết buồn có thật của một cô dâu trong ngày cưới. Cô gái yêu màu trắng nên đề nghị chàng trai tổ chức một đám cưới toàn màu trắng. Khi cô dâu lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh sánh bước cùng chú rể vào nhà thờ thì bất ngờ cơn mưa kéo theo bão tháng 11 ấp đến. Tất cả hớt hải bỏ chạy khỏi tiệc cưới. Chú rể dắt tay cô dâu chạy nhưng cơn bão hung ác kia đã giật 2 bàn tay ra xa nhau là lúc cô dâu bị ngã vì chiếc váy dài mắc phải chân bàn. Cô dâu ra đi. Tan tác hoa hồng trắng, tan tác hạnh phúc lứa đôi. Ngày cưới cũng là ngày định mệnh bắt họ rời xa nhau mãi mãi.
Cô sợ hãi giật mình tỉnh dậy, thì ra gió từ cửa lớn thốc vào cộng thêm tiếng quạt chạy khá mạnh tạo nên thứ âm thanh đáng sợ kia. Mấy người cùng phòng đã ngủ say. Giấc ngủ thật kỳ diệu biết bao, có ai đó nói rằng :Thượng đế ban tặng cho con người niềm hi vọng và giấc ngủ để đề bù cho những lo âu của cuộc đời. Vậy mà mỉa mai thay cô lo âu và nghi ngờ cả món quà của thượng đế. Uống hết một cốc nước lạnh cô thấy mình tỉnh tảo hơn. Thoát khỏi giấc mơ hãi hùng thì cô lại bị sự cô đơn trong đêm ập đến. Rón rén ra hành lang đứng để mặc cho gió mơn man da thịt hơi lành lạnh, nhưng nỗi buồn đang len lỏi và ngấm vào từng thớ thịt lại càng làm cô sợ hãi hơn. Nhìn xuống khu trọ xung quanh vẫn còn một vài nhà đèn sáng, họ đang làm gì nhỉ? Có ai cùng thức để xua tan cái cảm giác sợ hãi với chính mình của cô không? Xa xa dãy Tam Đảo đèn vẫn sáng tạo thành một vệt nhỏ ngoằn ngoèo hùn hút chạy vào đêm, nó sâu thẳm và mịt mùng như con đường mà cô đang chọn vậy. Đêm, chỉ là sự tĩnh lặng về không gian nhưng trong sâu thẳm thế giới nội tâm của con người luôn là sự gào thét. Đêm khiến người ta cô đơn và sợ hãi hơn cả khi cảm giác chỉ còn một mình tồn tại. Đêm dày vò những kẻ đa cảm như cô, trừng phạt cô bằng những suy nghĩ vô định, chất chồng không thể nào thoát nổi. Dường như con người ta chỉ bị day dứt, băn khoăn khi làm những việc trái với lương tâm. Lý trí thì bảo cô rằng mình đã làm đúng kia mà, nhưng con tim lại căm hờn phản đối. Thế là sao nhỉ, liệu đó có phải là sự trừng phạt đáng sợ của của tình yêu? Yêu chỉ muốn nhận mà không có khái niệm cho, yêu trong mơ mộng, yêu không trọn vẹn, yêu bằng nửa trái tim...v.v. Cô đấy, cái tình yêu méo mó không trọn vẹn mà cô dành cho anh đấy. Vậy thì ai đúng, ai sai? Tóm lại là khi đối diện với chính mình thì không không còn đủ tỉnh táo để phân biệt được sự đúng sai nữa, đúng là tình yêu luông làm ta mù quáng. Sự mù quáng đó đưa con người ta tới tột cùng của hạnh phúc và cũng dìm họ xuống tận cùng của đớn đau. Ngày xưa khi quyết định yêu anh, cô đã xác định rõ rằng mình đang tự đặt con tim vào một cuộc chơi. Sẵn sàng chơi với dao sắc dù biết vết cắt của nó có thể là rất sâu. Cô nghĩ đơn giản là mình có thể tự băng bó và làm lành vết thương đó được. Nhưng cô đã lầm.
Rồi những ngày trôi qua tiếp theo, để mặc cô sống trong sự mong ngóng, dày vò, chờ đợi và đôi khi là hối hận. Anh vẫn im lặng. Sự im lặng có tính toán hay chỉ bắt đầu là cơn giận của anh. Cô luôn cầu mong đó là cơn giận rồi sẽ tan nhanh. Nhiều lần đấu tranh với lòng kiêu hãnh cô bấm số nhưng chẳng dám nhấn nút call. Biết nói gì?
Một tuần, hai tuần rồi cũng đủ tháng, sự im lặng đó đã kéo cô ra khỏi những ảo mộng về anh, mới đầu thì nó làm tăng tình cảm cô dành cho anh nhưng càng ngày thì nó dìm chết hi vọng trong cô. Có thể anh đã quá mệt mỏi với những cơn giận dỗi của cô và cũng không đủ kiên nhẫn để dỗ dành. Có thể anh muốn có thêm thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình. Cũng có thể tất cả những gì anh tạo ra chỉ là sự giả dối. Nhưng nếu thực sự yêu cô thì anh đã hành động chứ không thể im lặng như thế. Thì ra anh cũng chẳng hề yêu cô như những lời anh nói. Tất cả chỉ là ảo giác của cô. Sự thật đắng cay bao giờ cũng khó chấp nhận. Cô đã nguỵ biện cho chính tình cảm của mình, nguỵ biện cho anh nhưng không nguỵ biện được sự thật đó. Thêm một lần lỡ hẹn, thêm một lần giận dỗi, đó là chuyện bình thường trong tình yêu nhưng với cô và anh thì đó lại là một giọt nước làm tràn ly đầy. Trong cái ly đó cô sở hữu 50% là nước của sự nghi ngờ, ứ tắc, ngổn ngang, dày vò. Còn với anh thì cô cũng không xác định được phần nửa nước kia nó chứa chất những gì nhưng cũng có thể đó là những giọt nước vô định, mang đúng bản chất hoá học của nó, chỉ là nước thôi, không màu, không mùi, không vị.
Những nụ hôn ngọt ngào...
Những phút giây hạnh phúc...
Những khoảng khắc khó quên...
Những cuộc tình đã qua...
Tất cả chỉ là hư vô...
Nhờ gió mang đi và nhờ thời gian xoá vết.
Cô chỉ muốn giữ lại cho riêng mình chút lòng tin vào bản thân mình để tiếp tục yêu và sống. Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm bến đỗ của đời mình dù biết rằng còn rất nhiều đắng cay và hạnh phúc mà cô chưa được nếm. Phía trước là bầu trời xanh hay những đám mây u ám thì cô vẫn phải trôi theo thời gian, theo cuộc đời. Hãy để tình yêu trôi đến với mình hoặc trôi đi theo lẽ tự nhiên của nó.
PS: Tôi đã hứa rằng mình không nên một lần nữa phải làm đau những dòng chữ mình viết. Cũng chính là ý nghĩ đừng để những người yêu quý mình bị đau. Nhưng khi viết xong entry này thì tôi hoàn toàn thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm vì tôi đã thành thật được với chính mình. Và tôi biết còn rất nhiều người bạn luôn ở bên tôi dù chỉ để đọc xong và đóng blog này lại, không comment và cũng có khi chẳng biết comment gì. Nhưng điều tôi cần là tình cảm chân thành từ trái tim mọi người vậy nên tôi biết mình luôn là người hạnh phúc.

