Dung tan nua...em do day!
Friday, August 10, 2007 2:21:00 AM
Mình biết nhau tính khoảng thời gian thì dài nhưng những lúc ở bên nhau thì lại ngắn ngủi. Mấy năm rồi anh nhỉ?
Lần nào cũng thế, anh cứ xuất hiện đúng lúc tim em đang đau đớn vì vừa chia ly một cuộc tình. Mà cuộc tình nào của em cũng thế, dù dài hay ngắn thì kết thúc cũng là chia tay.
Lại là anh ở bên để nghe em rủa đời, chửi cái lũ đàn ông bạc bẽo, than thân trách số.... rồi chỉ ngẩng lên để nhìn anh cười "Đàn ông là thế". Rồi khi vết thương lòng của em dần lành lặn thì anh lại ra đi.
Đã bao giờ em hỏi anh là tại sao không ở lại chưa nhỉ? Tối qua em được nghe câu trả lời của anh rồi thì phải: "Anh không phải là kẻ cơ hội". Em cong cớn bĩu môi :"Anh tưởng làm một kẻ hội mà dễ à".
Sáng nay tỉnh dậy sau một đêm dài không ngủ được vì trận bia rượu đêm qua với anh và cô bạn thân, em bật cười nói với nó: "Mình là cái qoái gì mà lại kiêu với hắn thể nhỉ"?
Em chẳng bao giờ ý thức được giá trị bản thân. Mọi người bảo em mạnh mẽ, cá tính, ương bướng nhưng thực sự khi đối diện với chính mình thì lại thấy sao mà mềm yếu thế. Anh có hiểu câu "ở chỗ nước lặng lại sâu"?
Anh!
Sành điệu, hào nhoáng từ đầu tới chân, bao phủ bằng một lớp vật chất dư thừa. Đừng bảo khi yêu tiền bạc không quan trọng nhé. Đó là câu nói dối của đàn bà đấy.
Một công tử đẹp trai bước ra từ cổ tích, nhưng lại không dành cho em vì em chỉ là nàng lọ lem xấu số lận đẫn mãi không lật được trang đời nào.
Luôn là những tinh nhắn ngọt ngào, những cử chỉ hào hoa và sự chăm sóc không thể chối từ, chẳng cứ gì em mà bất kỳ cô gái nào cũng thích được như thế.
Mãi là những ánh mắt hút hồn người đối diện, dù sự chân thành có khi không dành cho em thì em vẫn ước ao được một lần đuối.
Anh ơi, tim em mềm lắm, đễ nhão lắm, thế nên đừng tán em nhé, em đổ thật đấy!
Anh!
Hãy đến và đi như bao lần vẫn thế để em chỉ dám giữ lại cho mình chút nuối tiếc mùa thu khi heo may về, hơi lành lạnh, buồn nhưng lại rất dỗi dịu dàng.
Hãy để tất cả hiện hữu trong em như chỉ là một chút gì đó thoảng qua nhưng rất ngọt để em có thể không bị dằn vặt bởi hàng ngàn ý nghĩ :"Có tin nổi anh không ->Hay là yêu nhỉ -> Yêu thì có giữ được không?".
Đừng để em tin rằng chúng mình có nhau rồi lại thất vọng khi anh thuộc về một thế giới khác. Rồi em lại từ bỏ, kiếm tìm, hạnh phúc, khổ đau. Cái vòng luẩn quẩn đó làm em mệt mỏi lắm rồi. Và em đang ngày đêm mong ước một điều, anh có để ý câu nói nửa vời tối qua của em không: "Em mong kim đồng hồ của cuộc đời mình quay thật nhanh, thật nhanh qua giai đoạn này đi, đến thời điểm....", em bỏ lửng câu nói trong ánh mắt chờ đợi của anh. Nhưng em sẽ không nói tiếp với anh đâu, chờ em nhé, một ngày nào đó, một thời điểm nào đó, khi cái điều mong chờ kia có thể thành hiện thực thì em sẽ nói cho anh. Có không nhỉ, khi ấy chúng ta là gì nhỉ? Giá mà em biết được?
Em đang rất đau, tim em bị xé thành ngàn mảnh vì người con trai kia rồi, anh đừng cố gắng hàn gắn giúp em nữa. Em sợ lắm, sợ cái lành lặn giả tạo ấy.
Nhưng hình như đêm qua là đêm em trằn trọc mãi không ngủ nổi vì trong ý nghĩ mịt mùng của em, ngoài kẻ phản bội kia còn có hình bóng của anh nữa...
Những dòng này tôi viết cho một người, người mà tôi rất yêu thương "MM" !

