My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cuoi tuan zui ze!

Cuoi tuan zui ze! magnify

Lâu rồi 3 anh em mới có dịp tụ tập vui vẻ bên nhau. Sau những khoảng thời gian xa cách cả về không gian và thời gian, có những lúc tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể đoàn tụ được nữa.

Thứ 7 mình và anh Vinh già chờ anh Trọng hấp từ Hn lên để về nhà Huyền rồ. Hắn béo hơn nhiều so với thời gian trước mình gặp. Áo xọc đỏ, quần Kaki trông rất sport. Vẫn như ngày nào 3 anh em leo lên một xe về nhà Huyền rồ. Trong 4 đứa trước kia hay lang thang với nhau thì một mình nó may mắn là đã có gia đình và đang sở hữu một cô con gái rất kháu khỉnh. Làm mẹ rồi mà tính vẫn vô tư, hài hước như ngày nào. Nó làm cả hội cười chảy nước mắt khi thể hiện bài hit hop của đám ma. Nhìn nó thật hạnh phúc bên chồng hiền lành, thật thà mình cũng thấy chạnh lòng. Thôi thì lại đổ tại số vậy.

Chủ nhật lại về nhà A Vinh. Bao giờ cũng thế, đó là ngôi nhà chung để 3 anh em về. Mình luôn thích cảm giác được sống trong tình cảm gia đình đầm ấm ấy. Lại được mẹ anh nấu xôi cho ăn, các cháu trèo dừa, bổ mít....còn 3 đứa vác xe lượn lờ hết nhà này tới nhà khác. Tới đâu cũng được mọi người chào đón nhiệt tình và cũng chẳng thiếu một câu trách :"Thế chúng mày bao giờ mới chịu lấy vợ, lấu chồng". Trưa bắt đầu lên Thiền Viện Trúc Lâm. Đường đi dốc cua tuy ngắn mà sợ hơn cả Tam Đảo. Khung cảnh trên đó yên tĩnh, thanh bình và mát mẻ cảm giác cuộc sống ồn ào náo nhiệt bình thường bị đẩy lùi chỉ còn lại âm thanh của chuông chùa và bản tấu vi vu của rừng thông trong gió. Trước thiên nhiên hùng vĩ cảm giác con người nhỏ bé biết bao. Loanh quanh chụp ảnh một lúc thì máy hết pin. Nắng chang chang kéo nhau đi xuống Tây Thiên nhai món lợn rừng dai ngoách. he he...

Tạm biệt Vinh già, mình và Trọng hấp về VY ăn kem rồi anh ấy bắt xe đi HN. Một mình quay về ký túc với ngổn ngang suy nghĩ buồn vui. Hội ngộ và chia ly, cuộc đời vẫn thế. Và bao giờ cũng vậy mình luôn cám ơn cuộc đời đã cho mình gặp những người bạn như thế.

Welcome my photos stream --->>