Tang mot nguoi ham!
Monday, July 9, 2007 10:23:00 AM
Người ta bảo mình hâm. Không phải một người bảo đâu, nhiều đấy. Mà nhiều người nói chắc phải xem lại mình thôi. Mình hâm thật không nhỉ?
Hâm cấp độ 1:
Chiều thứ 7 đi nhờ xe chở hàng cho công ty về nhà, leo lên cabin chiếc ô tô tải 5 tấn, ngồi vắt vẻo nghe sóng FM và buôn chuyện với anh lái xe. Cái cảm giác ngồi trong xe mát mẻ, thoải mái tha hồ nhìn mây trời và những người đi đường hối hả thật thú vị.
- Chiều nay nắng anh nhỉ?
- Em nhìn mây trắng kìa
- Đẹp thật
- Uh, Hạ trắng của Trịnh Công Sơn đấy.
Đến cầu Việt trì thấy mấy đứa trẻ ven đường chỉ chỏ lên trời, lúc ấy nhìn lên mới biết có cầu vồng. Lâu lắm rồi mới có cơ hội và thời gian để ngắm Rainbow. Mải mê nhìn quên cả câu chuyện dở dang với anh lái xe. Đang say sưa với mây trời thì thấy xe đi chậm và đỗ lại hàng nước mía sát mép nước dưới chân cầu. Ngạc nhiên quay sang thì nhận được nụ cười hào phóng của anh tài xế :"Dừng ở đây uống nước cho em ngắm cầu vồng". Hành động bất ngờ đẹp hơn cả cầu vồng ấy khiến mình phải suy nghĩ. Giữa cuộc sống bận rộn này, suốt ngày lẫn trong dòng xe cộ hối hả vậy mà anh tài xế vẫn giữ một tâm hồn lãng mạn đến thế. Giá trị của một con người đâu phải là tài sản vật chất họ có mà chính là sự giàu có trong tâm hồn, một thứ tài sản vô giá mà không phải ai cũng có và cảm nhận được.
Thế về tới nhà kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ lại bảo mình bị hâm. Uh mà cũng thấy hơi hâm thật
Hâm cấp độ 2:
Chủ nhật tan học, hoà mình vào dòng xe cộ giữa cái nắng trưa gay gắt. Đường phố đông tấp nập. Đèn đỏ. Sắp có đèn đỏ, một số xe tăng ga chạy nhanh hơn. Mình chẳng cần vội như thế. Đèn đỏ thì thế nào nhỉ, dừng lại và ước những điều may mắn tới người thân. Mình quy định ngay từ khi quen này là nghĩ tới mẹ đầu tiên sau đó muốn ước cho ai thì ước. Vậy mà lần nào đừng trước đèn đỏ thì ý nghĩ lại trôi về một người khác, chẳng phải anh em ruột thịt gì mà cứ suốt ngày nghĩ tới người ta. Rồi lại ước đủ điều và mỉm cười một mình, chưa đến điều thứ 3 thì lại đèn xanh. Cũng có lần nghĩ tới mẹ khi chờ đèn đỏ thì lại rẽ qua chợ mua món đậu ở hàng mẹ rất thích về nhà, có tần ngần trước đèn đỏ chợt nhớ ra mình quên chưa mua con dao cạo râu cho bố. Có lần còn đếm tổng số cột đèn xanh đỏ trong thành phố để tự quy định là tới chỗ nào thì nhớ tới ai. Mới có chưa đến 10 cột mà nhớ nhầm lung tung: bố, mẹ, anh, chị, người yêu, bạn thân...Thỉnh thoảng tự hỏi trong số những người đang đừng lại bên mình không biết có ai cũng không hề ghét đèn đỏ như mình không? Có ai mong một phút trong ngày giữa đường phố ồn ào, náo nhiệt lại thả cho ý nghĩ cầu mong những điều tốt đẹp đến với những người thân yêu để thấy lòng mình thêm chút yêu thương cuộc sống. Và có ai cũng mong mỏi và hi vọng, một ai đó, dừng trước đèn đỏ chỉ nghĩ tới mình?
Mải mê nghĩ ngợi mà quên mất đèn xanh từ bao giờ, chưa kịp co chân trái lên để đi tiếp thì nghe thấy một tiếng gằn :Đi nhanh lên nào, chờ đèn đỏ nữa ah, có bị điên không biết". Nhìn quay lại thì amen, đằng sau mình là cả một "đại đội" xe đang chờ. Uh, hâm thật, ngườ ta mắng mình điên là phải.
Hâm cấp độ 3 (Cấp độ này dành cho một người khác, nhưng mình cũng góp phần làm họ hâm. hi hi).
14h 30:
- Em ah,chiều nay hết giờ làm việc anh lên nhé
- Trời, anh bị sao thế, mưa to lắm. HN không mưa ah?
- Có mưa, nhưng anh vẫn đi.
- 4h30 em đi sinh nhật đấy.
- Uh, em cứ đi đi, lúc nào lên tới nơi A sẽ đi đón. Thế nhé
- ơ ơ, đừng có đi, hâm thế không biết
19h00:
- Xiền ơi chưa say ah? Con ong của em đã lên chưa?
- Mưa to thế này thì điên mới chạy từ dưới đó lên, đường đang làm nữa kinh lắm
- Mọi lần đi hết có 2 tiếng thôi đúng không? Hôm nay muộn rồi chắc không lên đâu. Ở lại uống tiếp nhé?
19h30: mưa quá không về được, đành gọi Taxi thôi. Chắc anh không lên rồi. Cũng chẳng biết có đi không mà không thèm gọi cho mình cuộc nào, bực cả mình.
- Nhà nào hả em?
- Kia kìa, chỗ có tấm biển đỏ đỏ anh ạ.
- Nhà có người đang đứng cạnh xe máy đó ah?
- ơ, vâng....
Là anh chứ ai, đang lúi húi cởi áo mưa. Tim mình thót lại, cảm xúc trùng xuống. Mình thì đi ăn uống nhậu nhẹt, đi mấy km mà cũng ngại phải kêu Taxi. Anh thì....
- Em về rồi ah, anh vừa tới nơi.
- Chết anh chưa? Bảo không nghe, ướt hết rồi chứ?
- Không, anh mặc 2 áo mưa, khô ráo từ đầu tới chân luôn. Ah có mỗi cánh tay trái bị ướt. Em biết vì sao không? Anh phải bỏ ra liên tục để vuốt nước ở kính.
Vẫn nụ cười tự tin ấy, giọng nói vô tư như chẳng có chuyện gì. 11h đêm lại 2 lần áo mưa chạy về Hà Nội.
Trời mưa có hay lòng mình cũng đang mưa? Uh, mưa đi cho trôi hết cái hâm để người ta bớt khổ. Đang yên lành thì lại gây chuyện để người ta buộc phải hâm theo mình. Mà hâm ở cấp độ 3 rồi đấy, nặng quá rồi, thuốc nào chữa được đây ???

