My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Gia nhu...

Gia nhu... magnify

Giá như em đừng quá lãng mạn, đừng quá đa cảm để không tình cờ quen anh...

Giá như chúng mình không chìm trong cuộc sống số thì cũng chẳng ai bị ám ảnh bởi những ký tự tưởng chừng như vô hồn: 091,098,090...

Giá như hôm đó em đừng buồn, đừng tò mò, đừng hiếu thắng để nhận lời gặp mặt anh...

Giá như trời hôm đó trời đừng nắng nóng như thế để em khỏi xót xa vì anh phải vượt một quãng đường dài để gặp một người không quen...

Giá như ánh mắt anh sau cặp kính trắng quen thuộc giống ai đó đừng nhìn em nồng nàn như thế và nụ cười, nụ cười với chiếc răng khểnh không thể quên ấy...

Và giá như mình đừng nhớ nhau ngay lần đầu tiên gặp ấy để rồi em không phải ước thêm hàng ngàn điều giá như..

Giá như em có thể biết rằng những lời nói yêu thương A trao là thật lòng hay giả dối để em không phải vội xoá đi cho mình bới phải nghĩ và bớt hi vọng hơn.

Giá như anh đừng gọi hàng đêm, cái giờ mà em thích buôn chuyện nhất thì em đã không nhớ và mong giọng nói ấm áp của anh đến thế.

Giá như em có thể nhẹ nhàng tựa vào vai anh để có thể tin rằng đó là bờ vai êm ả và vững vàng nhất chỉ dành cho em. Và cả những ngón tay đan rất chặt, chặt tới mức làm loạn cả nhịp con tim nhỏ này để em có thể tin mình mãi mãi được bên nhau như thế. Và giá như có thể, có thể thôi nhé: Mình bắt đầu yêu nhau!

Nhưng....

Em không còn là cô bé tuổi 19,20 để có thể yêu anh không nghi ngờ, không toan tính, không dằn vặt hoài nghi, không phải nghĩ tới tương lai và kết cục của tình mình mà chỉ biết sống trọn vẹn cho tình yêu.

Và giá như em chưa một lần trao lòng tin cho ai đó rồi bị họ ném đi không thương tiếc thì em đã tin anh. Từng phút, từng giây cái lòng tin bị đánh cắp kia cứ ám ảnh em khiến hàng trăm, hàng ngàn lần em ước ao có thể gạt bỏ nó đi để yêu và sống với thực tại của mình.

Và phải chăng con tim em quá nhạy cảm để nhận ra rằng: trên thế gian này có vô vàn những điều giả dối nên yêu và tin chỉ là khái niệm mà thôi. Chúng ta cũng thế, chỉ là khái niệm về "tình yêu", vì mình đến với nhau không hề có quá khứ, chỉ dựa vào mảnh đất hiện tại để đắp nền cho tương lai, có ai dám chắc ngôi nhà tương lai không móng kia tồn tại được với những biến động của thời gian?

Hay tại em nghi ngờ vì sự quá tự tin vào bản thân mình của anh? Em sợ mình sẽ tin vào những điều anh nói mà sẽ không được nhìn thấy việc anh làm để rồi lại thất vọng. Em không tin anh hay không tin vào chính bản thânmình??? Em cũng không biết nữa.

Vậy nên:

Đừng nói em lạnh lùng, khô khan, khi những tin nhắn cho anh chỉ là lời đáp lễ chẳng đầu, không đuôi. Nhưng sự thực là em muốn gửi rất nhiều tình cảm của mình vào đó.

Đừng buồn vì em không thể hiện sự lo lắng khi 1h đêm anh vẫn chạy trên đường, hơn 100km chỉ để gặp nhau vài tiếng đồng hồ rất vội. "Anh về tới nhà rồi, chắc em đang ngủ ngon. Đêm nay vẫn có xe đua với anh em ạ". Dù không reply lại tin nhắn của A nhưng em vẫn thức để đợi.

Đừng lúc nào cũng mỉm cười, nhẹ nhàng và kiên nhẫn với em khi mỗi lúc bên anh em thường hay kiếm cớ gây chuyện và nổi cáu, vì lúc đó em đang rất bối rối.

Đừng bắt em nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi nói chuyện vì em sợ mình sẽ nghĩ về nó hàng đêm.

Đừng trách em sao không dám sống thật với cảm xúc của mình, không dám nói câu một câu "Nhớ anh" mặc dù trong lòng chẳng lúc nào thôi nghĩ tới.

Nhớ anh để rồi lại nghĩ: Giá như, cuộc sống không tồn tại những điều giá như thì : "Mình đã yêu nhau".