Cuoi tuan voi gia dinh
Monday, June 18, 2007 6:06:00 AM
Đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng thì mình cũng bỏ kế hoạch đi Hoà Bình resort cùng công ty để về nhà cuối tuần. Mấy nhà tụ tập đông vì có dì và các em trong Nam ra chơi, cộng thêm niềm vui mẹ không phải mổ u nữa, nhà lại như có hội. Mình rất thích cái cảm giác thứ 7 về tới nhà thấy nhìn thấy sân có rất nhiều xe, đó là dấu hiệu: 5 gia đình tụ tập. Lại được cháu yêu bi bô chạy ra đón. Tuy bỏ sở thích đi du lịch hơi tiếc nhưng nghĩ mình đang được cả nhà đợi cơm thì lại thấy vui.
Sau khi kết thúc 3 mâm bát cao chất ngất, mấy anh chị em dẫn lũ con dì và cháu đi chơi. 5 đứa nhỏ nghịch như quỷ sứ cứ quấn lấy đứa cháu gái con chị làm nó sợ khóc thét. Chạy nhảy, hò hét chán chê ở khu vui chơi của trẻ em rồi lại kéo nhau đi ăn kem, chè... Về tới nhà đã là 11h đêm. Phân phòng ngủ rõ ràng rồi mà nửa đêm thấy chúng chạy hết sang phòng mình vì sợ ma. 4 chị em nằm chung một gường, dẫm chân xuống thì đá phải 2 đứa nữa đang lăn lóc dưới nền nhà. Nhìn chúng ngủ thật ngon sau một ngày nghịch ngợm thoả thích mà thấy lòng bình yên thế.
7h cả nhà kéo nhau xuống dì ăn sáng thì mình tiếp tục thói quen ngủ nướng. Thà hi sinh bữa sáng con hơn bỏ dở niềm đam mê ngủ. Mình vẫn thích tận hưởng cảm giác đêm thức thật khuya, sáng hôm sau không bận bịu gì để được ngủ thoải mái. 9h bọn trẻ quây quanh gường gào rú bắt dậy. Mẹ lại tất bật chuẩn bị cơm nước. Sáng chủ nhật, thời tiết đẹp, mặc một bộ váy hồng, trang điểm nhẹ nhàng, không phải hẹn hò với anh nào mà chở 2 đứa em từ trong Nam ra đi sửa sang sắc đẹp. Sau khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu của 2 cô bé thì vòng vèo đi mua quần áo. Mỗi đứa một bộ chúng mới cho mình yên thân. 11h30 mò về tới nhà ăn cơm xong, lại chiến đấu một chồng bát cao ngất. 5h30 lục đục kéo quân đi bơi. Lũ nhỏ ranh ma nó dìm mình mấy trận sặc gần chết. Mình mà chết đi ai trả tiền vé cho chúng nó cơ chứ?
Tối hẹn ăn cơm nhà cậu thì trời mưa to. Ông cậu lo ế thức ăn nên phải đi mấy chuyến xe xuống đón, tới chuyến cuối thì cái xe dở chứng chết máy giữa đường, báo hại mọi người che ô đẩy xe. ha ha. Cả nhà được bữa cười ra nước mắt.
May quá ăn tối xong thì trời vẫn mưa nên mình không bị lũ quỷ sứ nó hành hạ đòi đưa đi chơi. Về nhà mấy chị em đùa nghịch với nhau mãi tới khuya mới ngủ được.
Sáng 6h dậy ra bắt xe đi làm đã thấy vài chúng lố đứng chờ ở cửa: "Chị ơi, chị đi làm nhanh rồi về nhé. Không có chị chán thật". Hừm, chán quá đi chứ vì có ai đưa chúng mày đi chơi nữa đâu, nhưng chị cười thầm vì thoát đấy. Ngồi trên xe rồi mà đầu óc vẫn ở nhà: mẹ, dì, chị tất bật nấu ăn và rì rầm trò chuyện. Cậu, chú, anh, bố khà khịa rượu bia cười vang nhà. Lũ trẻ con vui vẻ đùa nghịch. Đứa cháu yêu bi bô nói, cười. Hạnh phúc thật giản dị bên gia đình thân yêu. Thế này thì tội gì mà đi lấy chồng cơ chứ? 6h30 lại số máy quen thuộc calling: "Em ah, đi đường cẩn thận". Mỉm cười vu vơ một mình. Hình như mình lại được cộng thêm một niềm vui nữa?
