My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyen ve Uyen Uong

Chuyen ve Uyen Uong magnify

Cuối tuần bận rộn chán chẳng buồn chết. Mình ghét những ngày đầu tháng vô cùng vì phải làm báo cáo tháng trước và còn vô số những sự kiện vớ vẩn, rắc rối khác luôn xảy ra vào cuối tháng với mình . hu hu . Khóc tí cho mắt nó trong, lâu quá rồi không được khóc mà.

Vừa ghé qua blog của gã bạn thân. Cười thật vui vì nó kêu mình đang "ngập tràn trong sa mạc tình yêu". Thế là hạnh phúc chứ, yêu và được yêu mà. Chỉ sợ "Người yêu không có tình yêu cũng không" thôi. Mà tình yêu giống cái sa mạc thật, lạc vào đó lúc nào cũng thấy khát, thấy được nguồn nước thì muốn uống cạn luôn mà uống nhiều thì dễ chết lắm.

Lại lướt qua Ngoisao.net xem entry "Có phải khi yêu con gái nấu ăn thường bị mặn" được post hôm nọ. Ít comment quá, rồi chợt nhớ ra entry đầu tiên "Thương yêu tặng mình" có những 48 người comment mà chị biên tập không hiểu vì sao không cho vào danh sách "Bài nhiều comment". "Ức" quá, mail "kiện" luôn. hii hii. Có phải mình vẫn trẻ con không nhỉ? U30 mà hôm qua 1/6 vẫn nhận được quà và message chúc mừng.

Giờ mới đến nhiệm vụ chính cho entry hôm nay. Chắc giờ này Sông Thương vẫn còn đang ngủ say, cuối tuần mà, sướng thật. Chút tỉnh dậy nhớ ghé qua blog của Zip nhé. Bạn làm mình ngạc nhiên vì những vần thơ đầy cảm xúc về nàng Uyên ương thất vọng vì mất bạn tình lao vào toà nhà kính. Quả là một tâm hồn nghệ sỹ đáng phúc đó. Zip không sửa chút nào post nguyên ra đây nhé:

Chuyện kể rằng Bắc phương thủa ấy
Chim lạc bầy gẫy cánh đau thương
Mỏi mòn xa tít dặm trường
Tha hương biệt xứ ngàn thương nhớ về

Dòng sông ấy, câu thề năm cũ
Vẫn trong tim ấp ủ niềm đau
Rừng xanh núi thẳm tươi màu
Quê hương thương gọi cùng nhau nhớ về

Lời nguyện khấn, chim đành dám kể
Cùng trời cao, cách bể đi tìm
Thà rằng muôn kiếp đời chim
Chẳng hề ly biệt im lìm tháng năm

Đông tuyết lạnh chim sầu thảm thiết
Biết làm sao biền biệt trời cao
Phương Nam lòng những khát khao
Làm sao mong được ngày nào về quê?

Lòng đã quyết bay về chim bảo
Bạn đời ơi! Gió bão trời đông
Đôi ta đã kết duyên nồng
Cùng bay để trốn mùa đông lạnh lùng

Nàng một cánh, ta cùng một cánh
Chắp thành đôi nặng gánh cùng nhau
Bay về quê mẹ nhiệm màu
Thà rằng có chết bên nhau trọn đời

Vượt biên ải trời đông buốt giá
Đôi cánh gầy rời rã đớn đau
Ai hay tình ấy nhiệm màu
Mong bay về tổ cùng nhau xây đời

Thế mới biết tuy hai mà một
Nặng duyên đời chẳng một mà hai
Uyên Ương sải cánh đêm dài
Yêu nhau nào ngại chông gai dặm trường ...

Chàng bay trước em nương theo bóng
Sát theo chàng dưới bóng Tùng quân
Ngày đêm quấn quít thỏa lòng
Bỗng đâu sấm chớp ầm ầm nổ ra

Cản gió mạnh chàng đưa ngực đỡ
Ôm lấy em dang cách che mưa
Than ôi gió bão không chừa
Cứu em qua khỏi chàng vừa xa em


Đốm lửa tình, bỗng đâu vụt tắt
Chút hơi tàn đọng mãi nơi đây
Trái tim chàng máu thắm phủ đầy
Cánh dập nát xoã trên đám cỏ

Cửa thiên đường thuở nào rộng mở
Gót chân ai tưởng lạc bước tình yêu
Bỗng vô tình cửa khép đìu hiu
Tình yêu đã ra đi mãi mãi

Còn lại Em một mình ở lại
Cả đất trời vắng bóng hình ai
Lời thì thầm âu yếm tựa vai
Nay đượm tiếng thở dài vô tận

Hạt sương đêm thấm hồn cô quạnh
Giọt lệ sầu khóc nỗi chia ly
Buồn gì bằng kẻ ở người đi
Để mãi mãi muôn trùng xa cách

Em theo gió lao đầu vào vách
Nguyện để mình vĩnh viễn theo anh
Ba sinh vĩnh viễn chung tình
Còn hơn phải chịu cực hình xa nhau

Hẹn kiếp sau một ngày vui mới
Đón em về trước ngõ bình minh
Nghe trên thinh không một lời nhắn gởi
Cho những người quên đi hết cuộc tình

Từ đấy có Uyên Ương thoại sử
Ví những người thương giữ tình sâu
Yêu nhau đến thuở bạc đầu
"Uyên Ương liền cánh bên nhau suốt đời"

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ chứ không bận rộn như mình.