Diu dang qua, diu dang khong chiu noi!
Wednesday, May 23, 2007 6:57:00 AM
Này em, sao cả ngày cứ chờ tin nhắn từ số máy đó, sự chờ đợi luôn làm em bực mình kia mà. Vậy sao cứ chờ, chờ mãi nhỉ?
Lạ thật, tự nhủ là không nghe điện từ số máy đó nữa, mà sao vẫn chờ một hồi chuông reo? Đêm rồi, ai còn gọi nữa mà vẫn phấp phỏng? Thôi để im lặng cho bớt giật mình, hay là tắt máy cho bớt mong?
Em này, có nhớ mặt người ta không nhỉ? Hình như không. Người ta xa lạ thế sao mà nhớ. Nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp lắm lúc mình bị cháy trong ánh mắt người ta. Hình như tia nhìn vẫn vương trong mắt em.
Em hấp thật rồi, đã quá nửa đêm đầu óc cứ miên man trong dòng tưởng tượng một ngày gần thôi, thật gần được gặp lại người ta. Như thế nào nhỉ? Mình vừa ra khỏi cổng công ty, vẫn lúi húi túi xách, kính, mũ... bất chợt ngẩng lên thấy một người đang cười. Không được, sau giờ làm việc mình mệt mỏi, xấu xí lắm. Hay là chiều thứ 7, người ta tới đón mình về nhà, líu ríu cũng mẹ chuẩn bị cơm tối? Thế tối người ta ngủ ở đâu??? Uh nhỉ, mới quen sao cho ngủ nhà mình được. Ah, đúng rồi hay chủ nhật mình đi HN, giả vờ có việc rồi dành một chút thời gian thừa cho người ta. Hừm, hừm, có ổn không nhỉ? Không được rồi, vậy thì giống Cọc đi tìm Trâu quá. Oài, xấu hổ quá, chưa gì đã nghĩ lung tung..
Tít..Tít...
"Em đã ngủ chưa, không biết giờ này em có nhớ anh như anh đang nhớ em không"?
Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tim ơi chỉ một message thôi mà. làm sao mà đập nhanh thế? Loạn à? Im nào, im để nhìn trọn vẹn nụ cười thật tươi và ánh mắt quá hạnh phúc kia đi. Lâu rồi em chưa được cười như thế. Thì tim cũng tưởng mình không thể thêm một lần loạn nhịp nữa kia mà. Rồi, tới lượt lý trí, đâu rùi, lên tiếng đi, có reply không? Muộn thế này rồi, reply thì người ta lại xấu hổ sợ người ta nghĩ "Nhận được cái tin, vồ máy trả lời ngay". Thôi kiêu một tí, nhịn đi, nhịn cố đến mai cả ngày ngồi tìm cớ mà liên lạc. Xèo, xèo, tim hết loạn, miệng khép cười, mắt thôi lấp lánh. Lão già lý trí kia cả đời không bao giờ có cơ hội thưởng thức hạnh phúc là phải. Tay ơi, rời máy đi, nhét sâu dưới gối ấy. Ngủ, mai còn làm việc. Hic, hic, cọt kẹt, chân đạp lung tung, lại lật mình rùi, đấy đấy, mắt nhắm rồi mà, sao không ngủ? Này này, tay lại mò điện thoại kìa, miệng lại mỉm cười, tim vênh váo:
"Hôm nay trời hơi nóng em chưa ngủ được, làm sao mà lại nhớ em?"
.... Thở đều, thở đều, hồi hộp mong reply và đầu lại chạy lòng vòng quanh sự tưởng tượng về người ta.
Hình như... hình như em đã yêu!
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi....
Than gui Hong Lien - bien tap muc Choi blog Ngoi sao.net
Sáng nay vào ngoisao.net ngạc nhiên quá không ngờ entry "Thương yêu tặng mình" lại được nhiều người comment đến vậy.
Thật sự không biết nói gì hơn lời cảm ơn tới mọi người đã dành thời gian chia sẻ những suy nghĩ, lời động viên và cả lời cầu chúc cho mình. Nhiều người còn không tin câu chuyện Zip viết là hoàn toàn có thật, không sai tới một chi tiết và mới chỉ xảy ra cách đây hơn một tuần thôi. Cũng khó tin thật, như một câu chuyện cổ tích. Ai cũng quan tâm tới kết thúc có hậu hay không? Mình chỉ là một nhân vật chính thôi nên không thể biết được cái kết thúc cuối cùng có như mong muốn của mọi người không. Nhưng điều mình cảm thấy hạnh phúc hơn cả là tới bây giờ mình mới nhận ra được ý nghĩa của câu "Chia sẻ để nhận được sự chia sẻ". Đôi khi trong cuộc sống cũng nên tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ để thấy rằng mình đang sống chứ không phải là tồn tại. Anh chàng Crazy (Xin lỗi anh) kia cũng đang hằng ngày theo dõi phản hồi của mọi người và 2 đứa mình vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Anh ấy khẳng định rằng "đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp mình", Zip không biết đó là những thay đổi gì nhưng theo chiều hướng tích cực thì coi như mình đã làm một điều tốt ít nhất cho một người. Đó không phải là niềm vui hay sao?
Rất tiếc là Zip không có thời gian email cảm ơn từng người được, nhưng sau bài viết này Zip chắc chắn rằng sẽ còn có thêm nhiều entry hơn nữa.

