Doi khi noi nho con khung khiep hon ca tinh yeu!
Friday, May 4, 2007 4:00:00 AM
"Đôi khi nỗi nhớ còn khủng khiếp hơn cả tình yêu", đó là một câu nói rất ấn tượng với tôi trong cuốn truyện "Khát vọng thời con gái" của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một tình yêu mãnh liệt nhưng câm lặng của một chàng trai với một cô gái nhưng cô ấy lại đành trọn tình yêu mù quáng của mình cho một chàng diễn viên nổi tiếng hào nhoáng và đa tình. Rồi một ngày chàng ca sỹ ruồng bỏ cô gái. Suy sụp, thất vọng và bế tắc thì tình cờ cô gặp lại chàng trai yêu mình. Nhưng lúc đó anh đã cưới vợ - một cô gái mà anh không hề yêu nhưng lại quá yêu anh. Họ sống với nhau đuợc gần 10 năm nhưng chàng trai không muốn có con vì một lý do duy nhất anh vẫn còn yêu người bạn gái cũ, nhưng anh luôn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng mẫu mưc. Sau một thời gian dài coi nhau như bạn bè thân thiết thì cô gái nhận ra được tình yêu đích thực của mình. Chàng trai li dị vợ và họ đến với nhau. Người vợ mặc dù rất yêu chồng nhưng vẫn chấp nhận vì chị biết anh không hề hạnh phúc khi ở bên chị. Có một chi tiết khá phi lý là người vợ yêu chồng đến mức yêu luôn cả người chồng yêu một cách dáng thương. Chị bắt chước từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng để mong tìm được chút yêu thương từ người chồng. Nhưng tất cả đều bất lực.
"Cuống quýt đợi chờ cuống quýt yêu", họ yêu như chưa từng yêu, hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc và đám cưới được chuẩn bị. Bỗng một đêm mưa gió sấm sét chàng trai tỉnh dậy bên người bạn gái và vội vàng gọi điện về cho người vợ cũ an ủi chị đừng khóc vì anh biết chị rất sợ sét. Cô gái nghe cuộc điện thoại rồi quyết định chia tay chàng trai để trả chàng về bên người vợ cũ. Mọi cố gắng hàn gắn của chàng trai đều vô nghĩa vì cô gái hiểu rằng: 10 năm tình nghĩa vợ chồng sâu nặng còn quý hơn cả tình yêu. Đó là tình nghĩa giữa con người với con người.
Kết thúc câu chuyện gây ra nhiều hướng dư luận khác nhau trong xã hội. Những người có gia đình rồi thì cho rằng đó là một kết thúc có hậu cho người vợ kia vì chị được trả lại phần hồn mà chị bị mất, đền bù lại những cố gằng kiếm tìm hạnh phúc gia đình sau nhiều năm dù niềm hạnh phúc đó không trọn vẹn. Điều đó cũng phản ánh thực tình trạng hôn nhân trong xã hội xưa và nay. Nhiều cặp vợ chồng sống với nhau vì nghĩa vụ và trách nhiệm. Lớp trẻ thì lại cảm thấy hụt hẫng vì tình yêu kia không đến được đích cuối cùng. Hai nhân vật chính lại trở về con số không.
"Đôi khi nỗi nhớ còn khủng khiếp hơn tình yêu" câu nói của cô gái làm tôi gần một đêm mất ngủ sau khi đọc xong 2 tập truyện. Nghe thì có vẻ phi lý vì nỗi nhớ là hiện thân của tình yêu, hai yếu tố không thể tách rời. Nhưng câu nói lý giải điều mà tôi không tìm ra lời giải đáp: vì sao đôi khi tôi lại nhớ mối tình đầu của mình đến vậy. Nỗi nhớ quá khứ quay quắt mặc dù hiện tại không còn yêu. Đó không không phải là "lửa tình càng dập càng cháy" hoặc là "tình cũ không rủ cũng đến", đó chỉ đơn giản là tình cảm của con người với con người. Sống một ngày cũng nên tình nên nghĩa huống hồ là cả một tình yêu? Có thể bạn đã từng yêu và đã từng chia tay và sau mỗi cuộc tình những nhớ nhung nếu có nhưng cũng nên để là một khúc hát cho một thời đã xa vì hiện tại luôn là một món quà.
Vinh yen 2005

