My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngay moi, tuan moi va long nguoi lieu co moi?

2 ngày nghỉ tự cho mình chút thời gian rảnh rỗi bớt lê la quán xá để ở nhà ngủ và xem TV. Vậy mà vẫn không được thoải mái. Ra đường thì lạnh mà tụi bạn thì một lúc lại kêu gào gặp nhau tí. Ngồi xem TV cũng chán rồi lại nhớ cái computer, nhớ góc làm việc và những trang blog. Lạ thật. Ngày trước chỉ mong rảnh rỗi cuối tuần, giờ lại thấy sợ cái khoảng thời gian chống chếnh một mình đó lại nghĩ linh tinh. Cũng chẳng còn người yêu để mà nhớ nữa nên thấy đời nhạt nhẽo hơn.

Tối thứ 7 thằng bạn hẹn đi xem phim. Nó bảo "Tớ không qua đón cậu nữa, gặp nhau ở rạp nhé cho nó khác vị chút". Hic.. vị gì cơ chứ??? 8h trời mưa nhỏ. Vác ô đi bộ một mình không quên mang theo cái thẻ SV để được giảm giá vé. Được một đoạn thì gặp nó cũng đang đi bộ ngược chiều để đón mình. Bộ phim hài khá hay làm mình cười suốt cả buổi. Ra về thằng bạn nói một câu trong phim: "Nếu bạn cứ loanh quanh vớ rủi ro của mình thì bạn sẽ bỏ qua nhiều cơ hội tuyệt vời đấy". Cũng đúng với mình chứ nhỉ? Mình cứ quanh quẩn suốt ngày với ý nghĩ làm sao thoát khỏi rắc rối đang gặp phải mà càng tìm cách gỡ thì lại càng rối. Bao nhiêu khẩu hiệu, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu lời khuyên răn của bố mẹ, lời động viên của bạn bè dường như bất lực trước lý lẽ của trái tim. (Thôi không chạm vào cái cảm xúc này nữa).

Chiều chủ nhật đi đám cưới Ngân - Sơn. Hai đứa có một tình yêu thật đẹp từ thời cấp 3. Vậy là lớp mình có 3 đôi lấy nhau rồi. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô dâu mình cũng thấy vui hơn. Đường về qua một đoạn đê rất lạnh. Con đường quen thuộc 2 đứa hay đi vì là đường về nhà người ta. Ký ức lại ập về khiến trái tim mình bị đầy ứ cảm xúc. Mình muốn được viết ngay lúc đó, viết để trải lòng mình, viết để đồn nén tâm trạng trong từng câu chữ để rồi tung hê, viết để cười mỉa mai vào sự yếu đuối hèn hạ của mình. Gió như quất vào lòng mình, càng lạnh hơn.

Tối cô lại điện kêu đi gặp mặt một người. Cô hẹn hò, lên kế hoạch từ tuần trước mà mình thì thấy nản quá trời. Cảm xúc bị đông cứng mất rồi. Dường như mình rất sợ phải bắt đầu mọi thứ, phải làm quen với ý nghĩ chống chếnh khi không cón người ta. Cuối cùng may quá cô lại có việc bận, mình kêu mệt nên ở nhà xem ti vi. Đêm ngủ gặp một cơn ác mộng toàn thấy cảnh giết người. Thật đáng sợ. Tỉnh dậy chợt thấy lo lắng vu vơ. Tất cả người thân đang bình thường bên mình đây mà.

Thôi phải làm việc đây, lại bắt đầu 1 ngày mới của một tuần mới và những hi vọng mới. Mong rằng sẽ tốt đẹp hơn!