Co mot bong hong tren ban phim!
Thursday, March 8, 2007 1:36:00 AM
Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng. Thưa anh em. Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả. Vì sao thế? Vi` đã từ lâu, thế giới đã thuộc về đàn bà..
8-3-2007
Hai hôm nay trời chợt lạnh buốt. Cái lạnh trở lại cuối cùng của mùa đông khiến ai cũng phải suýt xoa lục tủ tìm thêm một chiếc áo ấm. Một ngày lễ nữa lại đến và mình xác định sẽ đi qua nó một cách thờ ơ. Bao nhiêu mess nhận được từ ngày hôm qua mình đều không thể reply cảm ơn được đơn giản vì mình không dám nạp tiền vào máy điện thoại. Từ lâu điện thoại đã là một cầu nốit hữu hiệu trong tình yêu rồi nên giờ mình xác định rời ra tất cả những gì có thể để mình quên người ấy. ấy. Sợ phút chạnh lòng nào đó con người đa cảm này lại nhắn cho người ta một cái tin.
Sáng nay tới công ty, mình thót tim khi thấy một bông hồng đỏ được đặt trên bàn phím. Vội nhìn xung quanh thấy không ai có lại càng vui hơn (mình ích kỷ nhỉ). Quay xuống thì sếp đang mỉm cười, vẫn là chị ấy: Happy women's day. Có ai hiểu được cảm giác hạnh phúc của mình lúc này không nhỉ? Trong lúc tâm trạng chới với, nặng nề thì đón nhận được một cánh tay. Có lẽ chị ấy cũng là một người con gái nên hiểu được phần nào cảm giác của mình. Chẳng còn lời cảm ơn nào hơn một nụ cười hạnh phúc. Cám ơn đời đã cho mình được yêu thương!
Lại nhớ tới chuyện mùng 8/3 năm đầu tiên ở ký túc. Cái tuổi 19,20 đầy mộng mơ lần đầu tiên bỡ ngỡ trước cuộc sống xa gia đình. 10h tối cả phòng đã hết khách tới tặng hoa, ngồi quây quần bên nhau để buôn chuyện. Bỗng Sư tử con từ thư viện về chạy ào vào phòng thông báo một hot new: "Có một bông hoa hồng để trên hành làng của phòng". Cả lũ nhào ra xem người nọ đổ cho người kia nhưng hình như trong lòng ai cũng hi vọng. " Chắc là của Lý thông rồi, tối nay tao thấy nó loanh quanh ở đây suốt"; "Không hình như là của thằng Chíc Choè, tính nó lãng mạn thế kia mà"; "Hay là của bạn Duẩn lớp trưởng nhỉ???". Mình cũng như chúng nó, cứ đoán già non nhưng trong lòng vẫn mong là của mình. Cuối cùng cả phòng quyết định đóng cửa lại để rình hoàng tử vì nghĩ :"Ai tặng thì cũng phải tới chứ". Đứa nhòm trên, đứa ngó dưới, mình và Định cận còn trèo lên gường tầng nhìn cho rõ. 10h30 bỗng nghe thấy tiếng giầy và 2 giọng nói ồm ồm. Có người đến rồi. Hồi hộp, hồi hộp tới thót tim nhòm cửa và nghe đoạn hội thoại:
- ơ vẫn còn ở đây ah?
- Uh! Điên quá mày a, tao mang tận phòng mà nó không nhận, vứt cha ở đây.
- Thôi mang đi, chứ để đây mai nó nhận ra lại rách chuyện
Tiếng giầy lộp cộp, lộp cộp rồi xa dần.Đứa giữ cửa phòng mỏi tay quá buông ra. Cả lũ ôm nhau cười chảy cả nước mắt. Rồi câu chuyện lại nổ ra như pháo rang. Đáng yêu lắm chứ, một thủa má hồng và những giấc mơ ngư ngơ 18: hoàng tử mặc bộ đồ trắng, cưỡi con ngựa trắng, đi đôi giầy trắng và cầm bông hồng đỏ. Nhưng rất có thể không gõ cửa trái tim mình mà mình vẫn thấy rung rinh.
Chúc mừng 8/3. Chúc một nửa thế giới của mình sẽ luôn được hạnh phúc. Chúc mẹ yêu luôn trẻ đẹp để lo cho con. Chúc những người phụ nữ thân yêu sẽ ở bên mình mãi mãi. Nếu bạn là một người quen của tôi đang đọc blog này thì hãy nhận lời nhắn này: Tôi yêu bạn đơn giản vì bạn đã ở bên tôi.

